Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 151: Cuối cùng cậu cũng phải ra oai rồi!

Chương 151: Cuối cùng cậu cũng phải ra oai rồi!

Trong phòng bệnh đôi của bệnh viện Nhân Dân Thành Đô, Triệu Hòa An dựa vào đầu giường, than ngắn thở dài lắc đầu: "Hàng này, anh Hàng, ông nội Hàng! Cậu như vậy được á? Cậu đang như kiểu số phận cô độc đến già đấy!"

Bạn nhỏ bị gãy xương ở giường bên cạnh nằm trên giường hỏi mẹ mình: "Mẹ, tại sao anh trai kia có nhiều tên như vậy?"

Không đợi mẹ cậu bé trả lời, Triệu Hòa An đã nhìn sang: "Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen vào!"

"..."

Trong phòng bệnh khôi phục lại sự yên tĩnh, Triệu Hòa An tiếp tục dùng giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Sao muốn để cậu cua được em gái đó mà cũng khó vậy cơ chứ? Người ta đã chủ động nói với cậu rồi, cậu lại dùng lý do từ chối, để cậu ấy về ôn bài! Người anh em này, thứ cho tôi nói thật, cậu đúng là số độc thân!"

Sắc mặt Phàm Nhất Hàng trầm xuống, cậu không cảm thấy mình làm sai ở đâu, ngược lại cậu lại không vui lắm với cách nói tán gái đó của Triệu Hòa An.

Cậu không phải đang tán gái, cậu chỉ mong La Vy Vy tốt.

"Còn nữa." Triệu Hòa An vỗ chăn nói: "Khó lắm cậu mới khôn ra, lái con vợ nhỏ của cậu đưa cô ấy đi hóng gió, sao còn chưa hóng gì đã quay về rồi?"

Phàm Nhất Hàng thành thật đáp: "Cô ấy nói muốn về ăn cơm."

Triệu Hòa An ôm đầu: "Má tôi ơi! Trên thế giới này sao lại có người ngốc đến thế nhỉ? Không phải tôi bảo với cậu rồi hay sao, lời con gái nói đều ngược lại hết?"

Phàm Nhất Hàng: "... Nhưng cũng nên về ăn cơm rồi."

Triệu Hòa An bực tức không thôi, bày ra dáng vẻ sắp sụp đổ.

Vừa đúng lúc y tá đi vào, nhìn thấy Triệu Hòa An như vậy, cô ấy nhíu mày nhắc nhở: "Bệnh nhân chú ý cảm xúc, cảm xúc tốt mới có thể sớm xuất viện."

Triệu Hòa An hít sâu một hơi, nhắm mắt ngồi thiền.

Trên mặt Phàm Nhất Hàng lộ ra sự bất lực.

"Ờ..."

"Đừng ờ với a gì nữa, đám học sinh giỏi như cậu vẫn nên về cho cô ấy đề dự đoán đi."

Phàm Nhất Hàng ngước mắt nói: "Tôi đã từ chối rồi."

"Cái gì cơ?"

"Đề dự đoán..."

Triệu Hòa An: "... Cậu đi đi."

Phàm Nhất Hàng lại đứng dậy thật: "Vậy tôi về trước nhé."

Triệu Hòa An thổ huyết: "Cậu... Phàm Nhất Hàng, tên đầu to nhà cậu!"

Phàm Nhất Hàng không vui nhíu mày, nể tình đối phương là bệnh nhân nên cậu nhẫn nại thu dọn hộp giữ nhiệt lại, rồi rời đi.

Đêm khuya trống vắng.

La Vy Vy chuyên tâm đọc sách.

Phàm Nhất Hàng quả nhiên không cho cô đề dự đoán, nhưng cậu đã giảng cho cô mấy ngữ pháp đơn giản, còn cả công thức tổng hợp môn tự nhiên cần học thuộc nữa.

Môn tự nhiên thật ra không có gì để ôn cả, nhưng tạm thời cô vẫn cố thuộc mấy từ vựng tiếng Anh trước.

Thật ra trí nhớ của cô rất tốt, chẳng qua là lười nên mới vậy. Khi tới mười hai giờ, cuối cùng cô đã buồn ngủ không trụ nổi, bò lên giường ngủ.

Ngày hôm sau, La Vy Vy dậy cùng lúc với Tần Thiên Thiên.

Lúc rửa mặt, Tần Thiên Thiên nhìn chằm chằm cô trong gương, hỏi: "Tối qua chị ăn gì?"

"Gọi đồ ăn ngoài."

Nghe cô trả lời vậy, Tần Thiên Thiên cũng không hỏi nữa, chỉ nói: "Cô đã không giận nữa rồi, chị cũng bớt tính khí đi, tính cô thẳng, chị đừng để trong lòng, buổi tối đi sang đó ăn cơm với em đi."

La Vy Vy đang đánh răng, nghe Tần Thiên Thiên nhắc tới Tần Lộ Ảnh liền nổi giận, thế nhưng đợi đánh răng xong mới có thể nói chuyện, lúc đó cô đã hết giận rồi.

Nghĩ tới ngày tháng sau này còn phải gặp mặt, cô nhẫn nại, lấy một lí do từ chối: "Tôi tôi còn phải huấn luyện cho đội thi bóng rổ, không có thời gian đi ăn cơm. Chuyện hôm đó tôi cũng không đúng, cô xin lỗi cô giúp tôi."

"

Tần Thiên Thiên gật đầu: "Em sẽ chuyển lời giúp chị."

....

Kì thi ngày hôm sau rất thuận lợi, chí ít không xảy ra chuyện như chủ nhiệm hôm qua.

Thi môn tự nhiên buổi chiều xong, La Vy Vy cùng với mấy bạn nữ trong đội bóng rổ đi tới nhà thể dục luyện tập.

Trên đường quay về lớp, Phàm Nhất Hàng bị giáo viên toán kêu đi xếp bài thi giúp thầy, vậy nên khi cậu về lớp, La Vy Vy đã rời đi rồi, thế nhưng cậu để ý thấy cặp sách La Vy Vy vẫn còn ở trong lớp, nhưng chẳng biết người đã chạy đi đâu.

Lâm Thiên Viễn thu dọn cặp sách, lúc đi qua chỗ cậu ra hành lang, nhìn thấy Phàm Nhất Hàng đang nhìn lên bàn La Vy Vy, cậu ta cười híp mắt: "Đừng nhìn nữa! Tạm thời La Vy Vy sẽ không quay lại đâu."

"Cô ấy đi đâu rồi?" Phàm Nhất Hàng hỏi.

Lâm Thiên Viễn vừa định mở miệng nói, đột nhiên nghĩ tới gì đó, cậu ta khoanh tay trước ngực, thấp giọng nói: "Cậu đồng ý với tôi kỳ thi tháng sau lại cho tôi đề dự đoán nữa, tôi sẽ nói với cậu cô ấy đi đâu."

Vừa nói ra, Phàm Nhất Hàng đã nhíu mày, khí chất yên tĩnh lập tức trở nên lạnh lẽo như băng.

Lâm Thiên Viễn nhìn ra cậu tức giận rồi, cậu ta vội vàng nói: "Tôi nói đùa thôi, đùa thôi! La Vy Vy ở nhà thể dục, không phải tuần sau có cuộc thi bóng rổ sao? Cô ấy dẫn mấy bạn nữ trong lớp đi luyện tập rồi."

Nghe thấy cậu ta nói vậy, khí lạnh trên người Phàm Nhất Hàng dần tan biết, thế nhưng lông mày vẫn nhíu chặt lại.

Cậu nhìn Lâm Thiên Viễn, nói: "Chuyện đề dự đoán tôi sẽ không làm nữa, hơn nữa đề dự đoán lần này không phải làm cho cậu."

Lâm Thiên Viễn được cái biết điều, cậu ta vội vàng gật đầu: "Đương nhiên đương nhiên, cậu dự đoán cho mình mà, sau đó tiện tay cho tôi xem thôi!"

Phàm Nhất Hàng không buồn giải thích với cậu ta, cúi đầu thu dọn cặp sách.

Yêu cầu của giáo viên Thất trung với học sinh rất nghiêm khắc, kỳ thi tháng vừa mới thi xong đã phát thêm một chồng đề cho bọn họ làm cuối tuần, thế nhưng không nhất thiết phải làm hết.

Vừa hay mấy bạn nam trong lớp vừa ôm bóng rổ vừa đi ra ngoài, nói: "Đọi nữ hình như đang luyện tập ở nhà bóng rổ, chúng ta cũng đi chứ?"

Tống Ninh Viễn đi đầu nhóm đó, quay đầu nói: "Với kỹ năng đánh bóng quèn của các cậu còn muốn tới nhà bóng rổ hả? Nhà bóng rổ có đội bóng rổ trường đnag luyện, con gái nhà người ta đánh có thảm cũng không ai cười, còn các cậu? Đừng làm mất mặt tôi nữa."

Mấy nam sinh phía sau bĩu môi, mặc dù không vui nhưng cũng không thể phản bác.

Trong năm người bọn họ, có hai người là miễn cưỡng nhét cho đủ, quả thật không dám múa rìu qua mắt đội bóng của trường.

Mấy người nhanh chóng ôm bóng ra khỏi lớp.

Lâm Thien Viễn nghe thấy bọn họ nói chuyện, hỏi Phàm Nhất Hàng: "Anh Hàng, lần trước tiết thể dục tôi thấy cậu chơi bóng với đám Thẩm Mộ Thành tốt lắm mà, sao không đăng ký tham gia trận đấu này? Nếu như cậu gia nhập, lớp chúng ta có khi thắng đấy!"

"Không cần." Phàm Nhất Hàng kéo khóa, đeo cặp sách ở một bên vai, nhấc chân rời đi.

Lâm Thiên Viễn vội vàng theo sau Phàm Nhất Hàng, vừa đi vừa nói: "Anh Hàng, cậu thấy lần này cậu thi thế nào?"

"Bình thường."

Phàm Nhất Hàng đi ra khỏi lớp, nhìn thấy mây đen trùng trùng, cậu nhíu mày lại: "Sắp mưa rồi."

"Đúng đấy."

"Thế nhưng giờ chúng ta về nhà chắc vẫn kịp đấy."

Lâm Thiên Viễn vừa nói xong, Phàm Nhất Hàng đã lấy điện thoại ra, gọi cho một người.

"Thủ tục xuất viện làm xong hết chưa?"

"Sắp rồi, đang chuẩn bị tạm biệt chị y tá nhỏ của tôi!" Triệu Hòa An nói.

"Đừng có tạm biệt nữa, không nỡ rời đi thì tôi có thể đưa cậu vào lần nữa."

"Không không không... không cần đâu."

"Nếu đã không cần thì giờ cậu ra khỏi bệnh viện, lái xe tới trường tôi. Tối qua tôi đi xe về để ở đó, chìa khóa ở kệ thuốc, cậu bảo y tá lấy cho."

"Oa!" Triệu Hoa An huýt sáo, nói: "Con mẹ nó cuối cùng cậu cũng phải ra oai rồi!"

Phàm Nhất Hàng mặt vô cảm tắt máy.

Hết chương 151

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com