Chương 15:"Trần Kỳ Chiêu, em nói nhảm cái gì vậy?"
Trương Nhã Chi đang xem TV, nghe thấy Trần Thời Minh vừa về nhà đã dùng giọng điệu này, bà trực tiếp nói: "Có chuyện gì không thể nói trước mặt mẹ sao?"
Trần Kỳ Chiêu không quan tâm Trần Thời Minh, tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Chú Trương nói với con là mẹ không ăn. Đây là thân thể của mẹ, mẹ có thể nghĩ thêm cho bản thân mình được không?"
"Hai hôm trước mẹ có hơi béo lên, lão Trương lại thêm vài món quá bổ. Con không hiểu đâu, tới độ tuổi này của bọn mẹ ăn quá nhiều đồ bổ sẽ bị béo phì đó." Cân nặng dạo này của Trương Nhã Chi không ổn định, mấy hôm trước lễ phục bình thường hay mặc thiếu chút nữa không mặc được, "Chờ mẹ khống ché được cân nặng rồi lại ăn."
Bà nóng lòng muốn nói sang chuyện khác, nhìn Trần Thời Minh: "Con tìm em con có chuyện gì?"
Trần Thời Minh đưa túi công văn cho chú Trương, nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đang nói chuyện với Trương Nhã Chi, anh dứt khoát ngòi xuống bên cạnh, tầm mắt vẫn luôn dặt trên người Trần Kỳ Chiêu: "Con nhận được tin tức, con trai nhỏ của ngài tới bãi đỗ ngoại thành đua xe."
Trần Kỳ Chiêu vốn hơi nóng nảy vì Trương Nhã Chi, nghe thấy lời này của Trần Thời Minh kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Anh thấy tôi đua xe sao?"
Trương Nhã Chi nói: "Chuyện gì vậy, từ từ nói thôi."
Trần Thời Minh trầm giọng: "Anh không thấy, nhưng không phải đúng là em mang một đám người đến bãi đỗ sao?"
Anh gọi điện thoại tới bãi đỗ hỏi thử, Trần Kỳ Chiêu không đi một mình, còn mang theo đám bạn xấu kia. Nghe thấy giọng điệu chẳng sao cả này của cậu, anh suýt chút nữa thì giận đến cười: "Anh còn nghĩ rằng dạo gần đây em hiểu chuyện rồi."
Trần Kỳ Chiêu giải thích: "Đó là tôi thử xe."
"Thử xe, sau đó thì sao?" Trần thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu: "Xe ở bãi đều được cải tạo, em có nghĩ tới nếu em lỡ sai lầm, tốc độ xe kia sẽ lấy mạng em."
Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm Trần Thời Minh, phảng phất như quay về một ngày nào đó nhiều năm sau: "Vậy anh cảm thấy vận tốc như nào sẽ lấy mạng người?"
Ngày đó tiết trời sáng sủa, cậu đang ngồi trong phòng học nghe một khóa lý luận nhàm chán, cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Trương Nhã Chi, âm thanh tràn ngập lo lắng cùng tiếng khóc nức nở, nói với cậu Trần thời Minh gặp tai nạn giao thông. Đó là khởi đầu cho mọi bi kịch của Trần gia, đột ngột gia tốc để đến một cuộc họp quan trọng, sau đó va chạm với một xe vận tải lớn ở đoạn đường vòng.
Tài xế tử vong tại chỗ, Trần Thời Minh tàn tật nửa đời sau.
Từ một con cưng của trời biến thành con chó chết vì trầm cảm.
"80? 100? 120?" Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm đôi mắt Trần thời Minh, âm thanh vừa nhanh vừa lạnh: "Anh luôn miệng nói tốc độ xe quá nhanh sẽ xảy ra chuyện, cái miệng lớn lên chỉ biết dạy dỗ người khác, chuyện bản thân mình cũng chưa làm được anh lấy dũng khí từ đâu mà yêu cầu người khác phải làm?"
Trần Thời Minh nghe vậy sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại: "Trần Kỳ Chiêu em đang nói nhảm cái gì vậy?"
Trương Nhã Chi chưa từng thấy Trần Kỳ Chiêu như vậy, lẩm bẩm gọi: "Tiểu Chiêu?"
Trần Kỳ Chiêu tuy xúc động nói ra, nhưng nội tâm cậu lại rất bình tĩnh.
Nói nhảm sao? Đúng vậy, cậu đang nói nhảm, nhưng Trần Thời Minh lập trường ở đâu ra mà dạy cậu?
Năm đó cậu cố ý xem camera, mặc dù là đèn xanh, mặc dù là xe tải kia vi phạm quy định, nhưng tốc độ của ô tô trong giám sát vẫn vượt qua tốc độ quy định. Nếu như chậm một chút, nói không chừng đã không đâm phải chiếc xe tải kia.
Trong phòng khách một mảng im lặng, khoảng thời gian này Trần Kỳ Chiêu rất ít khi nổi giận, vẫn luôn duy trì quan hệ tốt hiếm thấy với Trần Thời Minh, đến mức Trương Nhã Chi cũng cảm thấy hai anh em này đã hóa giải hiềm khích lúc trước, ủng hộ bọn họ. Trận bùng nổ này đến quá mức đột ngột, khiến cho mọi người không phản ứng kịp.
Trần Kỳ Chiêu thu hồi ánh mắt, cầm điện thoại dời lực chú ý, nhấn tới nhấn lui các loại ứng dụng, vào rồi lại thoát.
Trong đầu đủ các loại hình ảnh hiện lên, có đời trước, có đời này, nhưng hầu hết là khung cảnh bệnh viện trắng xóa và ba bia mộ cạnh nhau ở nghĩa trang ngoại ô. Cậu ép mình bình tĩnh lại, không muốn phát cái tính khí xấu kia cho người nhà hiện tại, càng không muốn hai người trước mặt lại bị tức chết lần nữa.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu nhấn vào danh bạ, vuốt đến số của Thẩm Vu Hoài.
Lúc suýt ấn gọi, cậu rốt cuộc bình tĩnh lại.
Sau im lặng kéo dài, Trần Thời Minh cũng nhận ra được ngữ khí của mình, giảm tốc độ nói: :"Trần Kỳ Chiêu, chúng ta nói chuyện."
Lúc này, tiếng chuông đột ngột vang lên trong phòng khách.
Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần, nhìn thấy ba chữ "Thẩm Vu Hoài" hiện lên màn hình, ngón tay run rẩy dừng lại, gần như vô thức nhấn vào lúc trả lời màu xanh lục.
Màn hình lập tức nhảy lên nhắc nhở cuộc gọi lúc 00:001.
Chờ đến 00:05, Trần Kỳ Chiêu đưa điện thoại lên tai.
"Xin chào." Trần Kỳ Chiêu nói.
Đầu dây bên kia giọng nói hòa cùng tiếng gió rít gào, một lúc sau, tiếng gió dừng lại.
Âm thanh Thẩm Vu Hoài từ đối diện truyền tới: "Xin chào, có nghe thấy âm thanh không?"
Trần Kỳ Chiêu: "Có nghe thấy."
"Làm phiền rồi, tôi là Thẩm vu Hoài." Thẩm Vu Hoài rất trực tiếp nói thẳng, "Tôi muốn hỏi hiện tại Nhan Khải Lân có ở cạnh cậu không? Một giờ trước tôi gọi nhưng cậu ấy không trả lời, vừa nãy tôi nhận được cuộc nhắc nhở cậu ấy đã tắt điện thoại."
"Cậu ấy....." Trần Kỳ Chiêu nhíu mày, "Cậu ấy không có ở đây, nhưng hồi chiều cậu ấy có trở lại trường học."
Buổi chiều sau khi chia tay ở bãi xe, Nhan Khải Lân đã nói phải về trường, hình như gọi taxi để về.
Thẩm Vu Hoài nói: "Tôi đã tới trường, cậu ấy không có ở đấy."
"Chiều nay tôi tách ra với cậu ấy ở đường Thanh Hà ngoại ô thành phố."
Trần Kỳ Chiêu: "Hay cậu ấy về nội thành?"
"Chung cư không tìm thấy." Thẩm Vu Hoài bên kia như đang ở trong xe, "Hiện tại cậu đang ở đâu?"
Trần Kỳ Chiêu liếc Trần thời Minh một cái: "Ở nhà."
Thẩm Vu Hoài lại hỏi: "Hiện tại cậu có thời gian không? Tôi tình cờ đang ở gần nhà cậu, tôi không rõ lắm đường Thanh Hà ở chỗ nào."
"Có." Trần Kỳ Chiêu đáp lời, đứng dậy khỏi sô pha, túm áo khoác bên cạnh chuẩn bị ra cửa.
Hai người trong phòng thấy tình cảnh này đều khó hiểu, Trần thời Minh thẳng thừng: "Em đi đâu vậy? Không ăn cơm sao?"
Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại: "Mọi người ăn đi, con có chút việc ra ngoài một chuyến."
Trần Thời Minh ngửi thấy mùi rượu trên áo khoác của cậu, không khỏi nhíu mày: "Buổi chiều em uống bao nhiêu rượu?"
"Ba lon bia."
Trần Kỳ Chiêu nhìn Trần thời Minh: "Ngại quá, khiến anh thất vọng rồi. Sau khi uống xong tôi không chạm vào xe."
Nói xong trực tiếp trời khỏi phòng khách.
Trần Kỳ Chiêu lúc đi ra cửa còn gặp Trần Kiến Hồng vừa về, cậu chỉ chào một câu rồi nhanh chóng đi qua.
Trần Kiến Hồng vào nhà, thấy hai người ngồi trong phòng khách, nghi ngờ hỏi: "Thằng bé đi đâu thế?"
Hai người không ai nói chuyện, Trần Kiến Hồng hỏi chú Trương mới biết ngọn nguồn câu chuyện.
Trương Nhã Chi nhìn về phía Trần thời Minh: "Vừa rồi con không thể khống chế giọng điệu một chút sao? Vừa vào cửa đã hưng sư vấn tội, mỗi lần đều như thế, hai anh em không thể nói chuyện hẳn hoi sao?"
Trần Thời Minh cũng hoãn ngữ khí xuống, nói: "Xe cải tạo có thể chạm vào sao? Muốn cũng phải có bằng lái đã."
"Lão Trương chú đi phòng bếp chuẩn bị đi." Trần Kiến Hồng nói: "Trần Thời Minh con gọi điện cho em bảo thằng bé về, nên xin lỗi thì xin lỗi, làm nó về ăn cơm."
----------------------------------------
Bên ngoài biệt thực cực kỳ an tĩnh, đường mòn lặng yên không có người, thậm chí một chiếc xe cũng không có.
Trần Kỳ Chiêu đi tới nơi lần trước Thẩm Vu Hoài thả cậu xuống, nỗi bực bội khó hiểu trong lòng tan đi. Cậu cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Trương Nhã Chi, bảo bà nhớ ăn dược thiện.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Trần Thời Minh gọi tới.
Trần Kỳ Chiêu không muốn tiếp tục khắc khẩu vô vị với Trần thời Minh nữa, tắt cuộc gọi của anh, một mình đứng ven đường.
Cậu hơi nâng ống tay áo lên, nghe thấy mùi trên đấy: "Mũi chó à? Sao lại ngửi được nhỉ?"
Sau đó, cậu cởi áo khoác vừa mặc bừa lên, để gió đêm thổi bớt mùi rượu.
Lúc Thẩm Vu Hoài đến nơi, xa xa nhìn thấy nam sinh đứng ven đường.
Lẻ loi, cũng rất an tĩnh.
Không hiểu sao, Thẩm Vu Hoài cảm thấy đối phương rất cô độc.
Chú ý đến âm thanh bên này, tầm mắt nam sinh nhìn sang, híp lại đôi mắt như đang đoán.
Thẩm Vu Hoài hạ cửa xe xuống, "Chờ lâu rồi, lên xe trước đi."
Chờ lên xe, Thẩm Vu Hoài mới chú ý đầu tóc Trần kỳ Chiêu hơi loạn, khoác áo cũng không kéo lên.
"Rất xin lỗi đã quấy rầy cậu." Thẩm vu hoài thuần thục lùi xe, "Đi thẳng tới ngoại ô sao?"
Buổi chiều hắn nhận được tin nhắn từ Nhan Khải Kỳ, nói giấy tờ lần trước Nhan Khải Lân muốn cùng hành lý đã tới chung cư bên kia, Thẩm vu Hoài dạo gần đây lại không về, vốn định gọi Nhan Khải Lân qua lấy mới phát hiện không liên lạc được.
Trần Kỳ Chiêu thu lại suy nghĩ hỗn loạn, không nhìn Thẩm vu hoài, cúi đầu xem điện thoại: "Chẳng qua tôi có cảm giác cậu ấy sẽ không ở ngoại ô thành phố...."
Bỗng nhiên, Thẩm Vu Hoài đưa tay lại, còn có điện thoại của hắn.
"Đường đến ngoại ô tôi không quá quen thuộc, đi đến nơi nào cậu giúp tôi mở hướng dẫn."
Ngón tay Thẩm Vu Hoài hơi lạnh, Trần Kỳ Chiêu không cẩn thận chạm vào chút, rất nhanh đã rụt về.
Cậu muốn gọi điện thoại cho Nhan Khải Lân, mở danh bạ lên mới nhận ra giao diện vẫn còn dừng lại trên liên hệ của Thẩm Vu Hoài.
Rất lâu lúc trước cũng là như vậy. Sau khi trở thành bạn tốt với Thẩm Vu Hoài, mỗi lần có chuyện phiền lòng, cậu đều muốn gọi hoặc nhắn tin cho anh.
Mặc dù đối phương không trả lời lập tức, nhưng cảm xúc cậu biến mất cùng với việc gửi đi.
Thật kỳ diệu, chắc là cậu có bệnh rồi.
Trần kỳ Chiêu không tiếp động thoát khỏi giao diện người liên hê, gọi điện cho Nhan Khải Lân.
Nhan Khải Lân là một người trưởng thành, khả năng vô cớ mất tích không lớn. Trần Kỳ Chiêu đành phải dựa theo ấn tượng liên hệ với mấy phú nhị đại có quan hệ tốt với hắn ta, hỏi thăm hướng đi buổi chiều của Nhan Khải Lân.
Trong xe rất yên tĩnh, Trần Kỳ Chiêu không ồn ào như Nhan Khải Lân, trong xe ngoại trừ âm thanh dẫn đường với gọi điện, cũng không còn tiếng nào khác.
Lúc bọn họ sắp đến ngoại ô, một cuộc điện thoạt đột ngột đến, Nhan Khải Lân ba chữ to hiện lên màn hình.
"Điện thoại của Nhan Khải Lân." Trần Kỳ Chiêu nói xong liền nhận cuộc gọi.
Bên kia điện thoại, giọng Nhan Khải Lân cực lớn: "Anh, cậu tìm tôi sao? Vừa nãy điện thoại tôi hết pin, vừa mới khởi động máy....."
Trần Kỳ Chiêu: "......"
"Điện thoại cậu hết pin 4-5 giờ mới khởi động?"
Có lẽ âm thanh hơi lớn, Thẩm vu Hoài đang lái xe bên cạnh ghé mắt nhìn: "Sao vậy?"
Trần Kỳ Chiêu dừng lại: "Không có chuyện gì."
Trong đầu cậu hiện lên câu nói khi nói chuyện phiếm với Nhan Khải Lân.
............Vừa rồi giọng hình như hơi lớn.
Nhan Khải Lân vẫn còn đang nói: "Điện thoại hết pin cũng không liên quan tới tôi mò, ai biết nó hết nhanh như vậy."
Trần Kỳ Chiêu hơi liếc Thẩm Vu Hoài một cái, phát hiện đối phương đang nghiêm túc lái xe, âm thanh không khỏi hạ xuống: "Người ở đâu?"
Nhan Khải Lân: "Bây giờ sao? Ở trường nè, vừa nãy trên đường gặp sinh viên cùng trường, nên đi nhờ xe về."
Hướng dẫn trong xe vẫn đang phát địa chỉ, đường Thanh Hà vùng ngoại ô ngày càng gần.
Trần Kỳ Chiêu: "......"
Thẩm Vu Hoài hỏi: "Cậu ấy sao rồi? Người ở đâu?"
Trần Kỳ Chiêu cứng rắn nuốt lời nói bên miệng, "Cậu không biết gọi điện à?"
Nhan Khải Lân có chút tủi thân trả lời một câu: "Tôi không nhớ được số điện thoại í."
Trần Kỳ Chiêu từ bỏ nói chuyện với Nhan Khải Lân, cậu nói với Thẩm Vu Hoài: "Cậu ấy đã ở trường rồi."
Thẩm Vu Hoài: "Được rồi."
Đầu bên kia Nhan Khải Lân như nghe được âm thanh: "A? Anh Chiêu bên cạnh cậu là ai á?"
Thanh âm Trần Kỳ Chiêu như thường: "Cúp."
Thẩm vu Hoài: "Xin lỗi, tôi cho rằng xảy ra chuyện nên mới gọi cậu."
Trần Kỳ Chiêu đút điện thoại vào trong túi, ngày thường cậu không có nhẫn nại lớn như vậy, nhưng suy xét đối phương là Thẩm Vu Hoài, cậu chỉ dừng hơn nửa giây, sau đó nói: "Không sao....... Không gọi được tìm người là đúng rồi."
Thẩm Vu Hoài ở giao lộ vòng về nội thành, trí nhớ hắn rất tốt, đường đi qua một lần thì không cần tới hướng dẫn nữa.
"Về biệt thự bên kia sao?" Thẩm Vu Hoài hỏi.
Trần Kỳ Chiêu không muốn về, một lát sao mới nói: "Có thể đèo tôi về trường được không?"
Thẩm Vu Hoài đáp: "Được."
Trần Kỳ Chiêu nhìn thẳng giao thông phía trước, buổi chiều cậu có uống chút bia, về nhà lại cãi nhau một trận lớn với Trần Thời Minh, này mới chỉ hơi thả lỏng lại, cơn buồn ngủ liền chậm rãi kéo tới.
Mãi cho đến khi một âm thành rồn rột xuất hiện, Trần Kỳ Chiêu mới giật mình tỉnh táo lại.
Thẩm Vu Hoài cười nhẹ: "Là tôi sơ sót, còn chưa ăn cơm sao?"
Hiện tại đã hơn 8, 9 giờ tối, buổi trưa chỉ ăn chút trái cây chỗ bãi xe, Trần Kỳ Chiêu bụng đã rỗng tuếch.
"Còn chưa." Trần Kỳ Chiêu hơi hơi ngồi dậy, "Không sao đâu, lát trở về trường tôi gọi chút đồ ăn."
Về nội thành cần ít nhất nửa tiếng, nhưng dọc đường đi, Trần Kỳ Chiêu không chơi điện thoại, thậm chí một ít động tác nhỏ cũng không có.
Thẩm Vu Hoài lại nói: "Tôi cũng chưa ăn, để tôi mời cậu ăn cơm."
Khóe mắt hắn liếc nhìn thiếu niên ngồi ghế bên cạnh, thấy cậu dừng lại hai giây, nói một tiếng được như đồng ý.
Chiếc xe rẽ vào một đường nơi ngã tư, cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng.
Hai người chọn chỗ bên cạnh cừa sổ, sau khi gọi món, Thẩm Vu Hoài hình như đang xử lý tin nhắn công việc trên điện thoại, sau khi nói một câu xin lỗi với Trần kỳ Chiêu luôn liên tục gửi tin nhắn, nói những thuật ngữ chuyên môn mà cậu không hiểu.
Trần Kỳ Chiêu nhìn Thẩm vu Hoài trẻ tuổi, dường như thấy lại cảnh hai người cùng nhau ăn ở đời trước.
Cậu không có động tác dư thừa, yên lặng chờ Thẩm Vu Hoài xử lý xong, mới mở miệng hỏi------
"Anh Hoài, sao anh lại biết số điện thoại của tôi?"
----------------------------------------------
Bạn Nhan tuy hơi báo nhưng cũng trợ được công :")))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com