Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Thậm chí không thể giải quyết vấn đề này?

Biệt thự nào đó trong thành phố S, trong dinh thự nhà họ Lâm.

Trong phòng khách tương đối yên tĩnh, Tưởng Vũ Trạch rót rượu sang ly bên cạnh, "Trần Thời Minh có không ít động thái trong khoảng thời gian này, hình như tiệc tối đã khiến hắn sinh nghi, hắn có điều tra sự việc liên quan tới Dật Thành, mấy tay chân của chúng ta đều bị hắn ta tra ra."

"Từ sau khi Trần Kiến Hồng ủy quyền..... đã nhiều năm không có động tĩnh, lần này lại tra ra được nhiều chuyện như vậy, kì quái." Lâm Sĩ Trung khẽ cay mày, "Cậu ở bên cạnh Trần Kiến Hồng, không nhận ra điều gì sao?"

"Trần Kiến Hồng không có gì bất thường." Thanh âm Tưởng Vũ Trạch hơi trầm xuống, "Là bên Trần Thời Minh khó đối phó hơn. Khoảng thời gian này hắn cũng ngừng điều động nhân sự, hai người vốn dự định sắp xếp vào đoàn đội của hắn lại không thành, tôi từng hỏi bóng gió Trần Kiến Hồng, hình như là do trước đó tra được gián điệp trong Trần thị đã khiến hai ba con nhà này đề cao cảnh giác."

Lâm Sĩ Trung lắc lắc ly rượu, nói: "Vậy đừng chạm vào Trần Thời Minh vội. Hắn khua chiêng gõ trống như vậy, đám lão cổ đông trong Trần thị sẽ không bỏ qua đâu. Cậu đổ thêm dầu vào lửa, để đám người đó quấy nhiễu Trần Thời Minh đi. Rốt cuộc thì, đụng đến lợi ích, bọn họ sẽ không để một tiểu bối dẫm lên đầu mình đâu."

Tưởng Vũ Trạch khó hiểu hỏi: "Vậy chúng ta cần phải thu tay lại sao?"

"Hiện tại càng không thể ngừng lại. Bố trí của chúng ta không đủ kín đáo, một khi rút lại sẽ khiến Trần Thời Minh có nhiều thời gian điều tra hơn......" Lâm Sĩ Trung uống ngụm rượu, không hề hoảng loạn, ngẫu nhiên hỏi: "Đúng rồi, chuyện giữa Phi Hoành với Dật Thành an bài đến đâu rồi? Tôi nhớ là cậu xếp vào chỗ Trần Kỳ Chiêu đúng không nhỉ?"

Tưởng Vũ Trạch gật đầu: "Đúng vậy."

"Trần Kỳ Chiêu thế nào rồi?" Lâm Sĩ Trung hỏi: "Cậu để Vu Kiệt qua đó?"

Tưởng Vũ Trạch nói: "Trước mắt xem ra Trần Kỳ Chiêu không có quá nhiều vấn đề. Không lâu trước đó cậu ta còn vì trốn học đánh nhau mà vào đồn cảnh sát, hình như có chút liên quan tới Viện nghiên cứu số 9."

Lâm Sĩ Trung ngừng lại một lát, nghi hoặc hỏi: "Viện nghiên cứu số 9, cậu ta tới đó làm gì?"

"Người bị đánh gần nhất bị nghi ngờ có liên quan tới đánh cắp cơ mật thí nghiệm. Nghe nói là khi cậu ta đang đợi người ở giao lộ thì thấy đối phương trộm đồ, sau đó vì tranh chấp dẫn tới đanh nhau, xong thì nghe nói Hà Thư Hàng trộm đồ cũng có xích mích với người bạn nào đó của Trần Kỳ Chiêu. Nhưng những tin tức ấy đều bị Trần Thời Minh xử lý, không có bao nhiêu tiếng gió truyền ra."

Tưởng Vũ Trạch giải thích: "Này phù hợp với tác phong trước sau như một của Trần Kỳ Chiêu, hồi cấp ba cậu ta cũng từng vì giúp bạn học mà đánh nhau ngoài trường."

Lâm Sĩ Trung cười nhẹ: "Thật là lỗ mãng."

Tưởng Vũ Trạch hơi nhìn qua: "Không chỉ thế, ngoại trừ Phi Hoành, cậu ta từng đòi Trần Kiến Hồng một công ty giải trí khác, nhưng Trần Kiến Hồng không đồng ý."

Lâm Sĩ Trung cười một cái: "Trần Kiến Hồng sẽ không đồng ý. Ông ta muốn giúp Trần Kỳ Chiêu đứng dậy, kết quả tên nhóc này còn không thu phục được Phi Hoành, còn muốn sờ cái khác. Nghe nói chuyện bên Phi Hoành kia, Trần Thời Minh cũng ôm thay cho Trần Kỳ Chiêu sao?"

Ông ta tiếp tục nói: "Hai ba con bọn họ không phải rất thích nâng đỡ tên ngốc này sao? Vậy cứ châm lửa từ chỗ Trần Kỳ Chiêu đi."

Tưởng Vũ Trạch: "Chuyện này đã nằm trong kế hoạch."

"Không chỉ thiêu cháy bên Trần Kỳ Chiêu..... Có chuyện này cũng cần sắp xếp." Lâm Sĩ Trung buông ly rượu, "Không phải Trần Kiến Hồng thích ủy quyền sao? Vậy xuống tay với Trần Thời Minh."

Tưởng Vũ Trạch nghiêm mặt lại: "Lâm tổng, ý ngài là?"

Trong mắt Lâm Sĩ Trung chứa vài phần hung ác nham hiểm, "Có người thích tra điều tra như thế, vậy nên dạy cho hắn ta một trận nhớ đời, đúng không?"

-----------------------

Trần thị vừa kết thúc quý hội nghị quan trọng, Trần Thời Minh khi ra khỏi phòng đã phải chịu đựng hai vị cổ đông bóng gió móc mỉa, rất rõ ràng là cực kỳ bất mãn với những hành động gần đây của anh trong tập đoàn.

Trần Thời Minh đã sớm đoán được chuyện này, muốn loại bỏ được tai hoặc ngầm, không thể tránh được đụng tới lợi ích của kẻ khác.

Nhưng chỉ cần Trần Kiến Hồng vẫn ngồi trên cao, lấy cổ phần hiện tại của Trần gia, những người này sẽ không dám có động tác lớn.

Trở lại văn phòng, trên mặt đầy văn kiện chất chồng lên nhau. Trong khoảng thời gian này Trần Thời Minh đang bận điều tra vấn đề khác trong tập đoàn, đặc biệt là tra các hạng mục liên quan tới Dật Thành, nhân tiện tra được vài lỗ hổng kỹ thuật, liên tiếp trách hỏi rất nhiều bộ phận. Mấy vấn đề này may là phát hiện sớm, nếu không chờ đến lúc nổ ra sẽ hao tổn một đống dự án, đến lúc đó ảnh hưởng hiện tại không so được.

Anh đang thương nghị công việc tiếp theo với đoàn trợ lý, khóe mắt quét qua phát hiện thiếu mất một người, dò hỏi: "Đặc trợ Từ đâu rồi?"

Người trong nhóm trợ lý hai mặt nhìn nhau, lúc sau có một nữ trợ lý lên tiếng: "Trần tổng, hôm nay đặc trợ Từ công tác bên ngoài."

"Làm cái gì bên ngoài?" Trần Thời Minh kinh ngạc hỏi.

"Là như thế này." Nữ trợ lý chọn lựa ngon ngữ giải thích: "Cậu hau nói muốn ký hợp đồng với mấy minh tinh nhỏ, anh Từ qua hỗ trợ ạ......."

Trần Thời Minh: "........"

Cùng lúc đó, đặc trợ Từ ra ngoài công tác đang ngồi trong xe, kẹt xe ở khu phố cũ thành phố S.

Mà ông trời nhỏ nhà họ Trần cậu hai Trần đang ngồi bên cạnh, vô tư chơi điện thoại.

Trần Kỳ Chiêu đang nói chuyện với Thẩm Vu Hoài.

Từ sau khi chuyển ở phòng thí nghiệm xảy ra, tần suất hai người trò chuyện tăng lên, ngày càng gần với hình thức ở chung hòa hợp đời trước. Đời trước khi quen Thẩm Vu Hoài rất bận, hai người nhắn tin cho nhau đều rất lâu mới trả lời lại, mỗi lần đều có thể nói trong một thời gian dài. Đời này Thẩm Vu Hoài rảnh rỗi hơn chút, tin nhắn cách ba tiếng có thể nhận được hồi âm.

Lâu lâu còn có thể cùng tới căn tin đại học S ăn cơm.

Trần Kỳ Chiêu chụp một tấm trong xe, nói với Thẩm Vu Hoài hôm nay có chút việc.

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, liền nhận được hồi âm từ đối phương.

Thẩm Vu Hoài: [Hình ảnh] Tôi cũng tới phòng thí nghiệm, tiệc tối nói chuyện sau.

Tấm ảnh là phòng nghỉ, chụp hành lang qua lớp kính trong phòng. Trần Kỳ Chiêu nhấn vào tấm ảnh rồi phóng to lên, mơ hồ có thể nhìn từ hình chiếu kính thấy được hình bóng Thẩm Vu Hoài. Cậu nghĩ nghĩ, gửi lại cho hắn một câu chúc thí nghiệm thuận lợi.

Đặc trợ Từ nhìn Trần Kỳ Chiêu bên cạnh, thấy cậu buông điện thoại xuống mới đưa một tài liệu khác qua, "Cậu hai, đây là tư liệu về Nhiếp Thần Kiêu. Gần đây anh ta đúng là có mâu thuẫn với công ty quản lỳ, bọn họ hẳn có ý muốn giải trừ hợp đồng, khi tôi liên lạc, đối phương rất dễ nói chuyện."

Ngoại trừ Nhiếp Thần Kiêu, trong tay y còn có mấy minh tinh hạng ba. Cũng không biết vì sao Trần Kỳ Chiêu lại có hứng thú với những người này, không chỉ điều tra, còn nói muốn đầu tư cho đối phương mở phòng làm việc.

Thấy người đối diện không trả lời, đặc trờ Từ lại hỏi thêm: "Cậu hai sao tự nhiên lại thấy hứng thú với mấy chuyện này vậy?"

Ban đầu y cho rằng cậu hai chỉ ngẫu hứng mà thôi, dù sao thình lình điều tra như này có rất nhiều, nhưng cậu hai lại không có động tĩnh gì.

Trần Kỳ Chiêu ánh mắt nhàn nhạt, thản nhiên liếc nhìn đặc trợ Từ, "Nhiều tiền nên đầu tư được không?"

Chuyện của Hà Thư Hàng lan truyền khắp thành phố S trong một đoạn thời gian, Trần Kỳ Chiêu không mấy để ý, chỉ là thi thoảng đặc trợ Từ sẽ tới hỏi một hai câu về cậu ta. Dù sao trước đó đặc trợ Từ đã tra rất nhiều tư liệu liên quan tới Hà Thư Hàng, y tò mò cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng tò mò một chuyện không sao cả, tò mò nhiều chuyện, đoán chắc là do Trần Thời Minh bày mưu.

Trần Thời Minh để ý cậu đang làm gì, Trần Kỳ Chiêu không nghĩ sẽ giải thích, Trần Thời Minh càng chú ý thì càng có lợi cho cậu.

Kể từ khi tiếp xúc với sự vụ của Phi Hoành, cậu đã có thể tiếp cận nhanh hơn với một số tin tức nhỏ của tập đoàn, cũng nhận thấy ít sắp xếp mà Trần Thời Minh gài trong Trần thị.

Xem từ việc điều động nhân viên trong tập đoàn, không khó để nhận ra Trần Thời Minh đang làm suy yếu lợi ích của ai đó, cũng rút được một ít đinh trong mắt. Tập đoàn họ Trần phá sản vì loạn trong giặc ngoài, ngoài có cường địch mạnh mẽ, trong có gián điệp thương mại và ít cổ đông ích kỷ.

Đời trước không phải ba cậu anh cậu không cố gắng, thế lực của đám bảo thủ bị suy yếu hơn phân nửa, chỉ tiếc có chim sẻ đứng đằng sau, bị một Lâm Sĩ Trung trộn lẫn vào.

Tắc đường làm lãng phí một chút thời gian, Trần Kỳ Chiêu cũng xem xong tư liệu về Nhiếp Thần Kiêu.

Khi đến nơi, Nhiếp Thần Kiêu với người đại diện của anh đã ở đó. Trong phòng ngồi hai người, một là người đàn ông mặc tây trang trông hơi lỗi thời, một người khác mặc bộ thân thường mục màu xám nhẹ nhàng, trên người không có nhiều phụ kiện, chỉ có khuôn mặt không tồi.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu rơi trên người Nhiếp Thần Kiêu.

Khi cậu đang đánh giá Nhiếp Thần Kiêu, anh cũng đang nhìn cậu.

Trần Kỳ Chiêu: "Xin chào, Trần Kỳ Chiêu."

Nhiếp Thần Kiêu thấy thế đưa tay, "Xin chào Trần tổng, tôi là Nhiếp Thần Kiêu."

Nam sinh vào phòng tuổi không lớn, nhìn qua còn như một học sinh, nếu không phải bên cạnh có một trợ lý tinh anh, Nhiếp Thần Kiêu còn tưởng đối phương vào nhầm phòng.

Gần đây anh vì vấn đề tài chính hợp đồng mà không mấy vui vẻ với công ty, dự định mang theo người dại diện rời khỏi công ty hoạt động một mình.

Thời trẻ bởi vì không hiểu rõ giới giải trí mà ký với công ty hiện tại, tiền lương và hoa hồng được nhận chỉ ở mức trung bình thấp. Không chỉ thế, công ty còn đưa tài nguyên từng hứa hẹn với anh cho người trẻ tuổi, kịch bản thích hợp theo tuổi tác càng ít đi, hơn nữa tài nguyên tuyên truyền không tủ, nhân khí vốn có của anh cũng bị mất dần, hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân cùng người đại diện tìm đoàn phim thử vai.

Mà lúc này, Trần Kỳ Chiêu tới tìm anh.

Trần Kỳ Chiêu nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi: "Thầy Nhiếp suy nghĩ thế nào rồi?"

Nhiếp Thần Kiêu và người đại diện nhìn nhau, cuối cùng mở miệng: "Trần tổng, tôi với người đại diện đã suy xét qua, trước mắt chúng tôi không có ý ký hợp đồng với công ty quản lý."

Tập đoàn Trần thị là tư bản danh tiếng vang xa tại thành phố S, phóng mắt ra cả nước thì địa vị cũng không thấp. Nhưng có cái gọi là khác nghề như cách ngọn núi, dưới trướng Trần thị đúng là có công ty liên quan tới giải trí, nhưng so sáng vẫn kém những gã khổng lồ trong ngành. Hơn nữa còn từng bị công ty quản lý hố, Nhiếp Thần Kiêu không còn đủ tuổi tác để thử nữa.

Cho nên khi nhận được lời mời, anh đã bàn bạc với người đại diện, hai người vẫn muốn làm một mình, mà không phải là ký hợp đồng với công ty.

"Thầy Nhiếp có một bộ phim chiếu mạng vào dịp năm mới phải không? Trần Kỳ Chiêu đặt một phần tài liệu lên mặt bàn. lật tới một trang: "Phim sắp chiếu của thầy Nhiếp không nhiều lắm, hơn nữa mấy năm gần đây tổng cục siết chặt thể loại phim, có thể ra mắt càng ít hơn. Web drama này là bộ phim hiếm hoi mà thầy Nhiếp đóng vai nam chính, nếu thời gian tuyên truyền không đủ, đối với thầy Nhiếp cũng là vấn đề đau đầu."

Nhiếp Thần Kiêu hơi ngừng lại: "Trần tổng có ý gì?"

Trần Kỳ Chiêu nói thẳng vào vấn đề: "Anh còn nửa năm hợp đồng với công ty quản lý, anh cũng không muốn bộ phim sẽ bị công ty gây áp lực khi đó đâu nhỉ?"

Vẻ mặt Nhiếp Chính Thần hơi căng lại.

"Thầy Nhiếp hình như hiểu lầm rồi." Trần Kỳ Chiêu lấy một bản hợp đồng khác ra, "Cái công ty giải trí kia nhà tôi trước mắt không do tôi quản, tôi liên lạc với thầy Nhiếp là muốn cùng anh hợp tác, không phải bảo anh ký hợp đồng với công ty nhà tôi." 

Hợp đồng đưa tới trước mặt Nhiếp Thần Kiêu và người đại diện, tờ giấy rung động tâm trí mở ra.

"Tiền vi phạm hợp đồng tôi có thể giúp thầy Nhiếp, bộ phim mạng năm mới kia tôi có thể đưa tiền cho thầy Nhiếp quảng bá, thậm chí phòng làm việc của thầy tôi cũng có thể đầu tư cổ phần." Trần Kỳ Chiêu hơi ngửa ra sau dựa vào lưng ghế, giọng điệu đều đều tiếp tục: "Tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định gì của phòng làm việc, thầy Nhiếp muốn quay phim gì tự mình lựa chọn, tôi chỉ phụ trách đưa tiền."

Cho tiền còn không can thiệp quản lý, có chuyện tốt như vậy sao?

Người đại diện đã xem qua không ít hợp đồng, mở ra phát hiện không mấy khác biệt với lời Trần Kỳ Chiêu nói, cũng chính là trước mắt đột nhiên xuất hiện một nhà tài trợ lớn, muốn đầu tư phòng làm việc của họ, không sờ vào việc quản lý chỉ chờ chia hoa hồng.

Người đại diện thoáng biến sắc, chẳng lẽ đây là hợp đồng bao dưỡng trá hình ư?

Nhiếp Thần Kiêu trầm ngâm một lát: "Trần tổng có yêu cầu kèm theo không?"

"Giống như có, giống như không." Trần Kỳ Chiêu nói: "Tôi là fan nhỏ của thày Nhiếp, bỏ tiền đầu tư là sở thích cá nhân. Nếu nhất định phải nói mấy lời để thầy yên tâm, vậy không bằng về sau nếu thầy gặp xung đột công việc hay vấn đề đại ngôn, hy vọng có thể suy xét tập đoàn chúng tôi trước."

Nhiếp Thần Kiêu và người đại diện nghe vậy sửng sốt, đây mà là yêu cầu?!

Mấy công ty nổi tiếng dưới trướng Trần thị có sản phẩm đại ngôn, ở trong vòng được coi là tài nguyên đứng đầu, dù có là đại ngôn của công ty nhỏ bên dưới, cũng là thứ mà tiểu sinh tiểu hoa tuyến hai tuyến ba cướp đoạt. Tới miệng Trần Kỳ Chiêu lại thành yêu cầu vô cùng đơn giản?

Nhiếp Thần Kiêu cười khổ: "Trần tổng, này hình như không phải yêu cầu....."

Trần Kỳ Chiêu nói tiếp: "Là yêu cầu. Tôi cảm thấy về sau thầy Nhiếp sẽ hot."

Nhiếp Thần Kiêu nhìn nam sinh tự nhận là fan còn nhỏ tuổi hơn cả mình trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy có khả năng là phú nhị đại nhất thời hứng khởi đầu tư, rốt cuộc bản thân không phải rất nổi tiếng, điều kiện rót vốn như vậy thực sự rất hiếm thấy. Nhưng cơ hội đặt ra trước mắt, anh lại không muốn từ chối.

Năm nay anh đã 35 tuổi, tuổi tác ngày càng tăng, con đường diễn xuất của anh sẽ càng ngắn, nhân vật có thể nhận cũng sẽ có hạn.

Bộ phim chiếu mạng năm mới kia là anh cùng người đại diện tốn rất nhiều sức mới phỏng vấn được, cũng là kịch bản tốt có thể đột phá được trong mắt anh. Nếu bởi vì công ty cũ mà chậm trễ quảng bá bộ phim này, có thể chặt đứt luôn cơ hội nửa đời sau của anh. Trần Kỳ Chiêu mời hợp tác, nói thực anh cực kỳ động tâm, nhưng nhìn nam sinh nhỏ tuổi trước mắt cùng phần hợp đồng quá hoàn mỹ này, anh chủ động mở miệng: "Tôi không chắc sẽ hot, hợp đồng này với cậu mà nói là không công bằng, có vài chỗ có thể sửa đổi."

Trần Kỳ Chiêu hơi kinh ngạc, người này sao lại thay cậu suy nghĩ thế, "Như vậy được không?"

Người đại diện đứng ra: "Yêu cầu của Trần tổng chúng tôi có thể đáp ứng, hợp đồng có thể để chúng tôi về xem lại không, hai hôm nữa chúng tôi sẽ trả lời ngài?" Y cười khổ: "Điều kiện thực sự quá tốt, chúng tôi không thể hại người đầu tư được, trách nhiệm yêu cầu có thể thương nghị lại lần nữa, phần trăm hoa hồng cũng có thể sửa."

Trần Kỳ Chiêu chớp chớp mắt: "Vậy được thôi."

Đặc trợ Từ đứng nhìn bên cạnh, khi thấy Trần Kỳ Chiêu nói chuyện hợp tác hơi hơi nhấp môi.

Phần hợp đồng này là y chuẩn bị, nghe được yêu cầu của Trần Kỳ Chiêu y cũng cảm thấy cậu hai đang đu idol, yêu cầu như này nếu là với nghệ sĩ tuyến đầu giới giải trí còn được, nhưng nếu là minh tinh tuyến ba như Nhiếp Thần Kiêu, đúng là đang lấy tiền làm quà tặng.

Nhiếp Thần Kiêu nói muốn sửa lại thỏa thuận hoa hồng, sẽ trả lời lại sau mấy ngày xác nhận.

Nói thì nói như vậy, nhưng gần như đã là đòng ý, chỉ là đối phương cho rằng mình không nổi, không muốn Trần Kỳ Chiêu lỗ.

Khi Trần Kỳ Chiêu rời đi liếc đặc trợ Từ một cái, "Anh nói xem có phải Nhiếp Thần Kiêu không tự tin vào bản thân đúng không?"

Đặc trợ Từ: "........"

Cậu mới là người quá tự tin vào anh ta đó?

Nhận thấy nét vui vẻ nhẹ nhàng trên gương mặt Trần Kỳ Chiêu, y hơi châm chước, theo nguyên tắc giải quyết vấn đề của Trần Thời Minh, chủ động mở miệng nói: "Cậu hai rất thích thầy Nhiếp à?"

Trần Kỳ Chiêu nghĩ nghĩ, từ góc độ của nhà tư bản, cậu vẫn thích Nhiếp Thần Kiêu: "Cũng được nhỉ?"

Thì ra là thích người lớn tuổi à...... Đặc trợ Từ hơi đổi nét mặt, đang tự hỏi nên dùng từ ngữ nào khi báo cáo với sếp để không quá đột ngột.

Hai người lên xe, tài xế dựa theo kế hoạch định trước lái xe đến đại học S.

Trần Kỳ Chiêu không thấy gương mặt lúc trắng lúc xanh của đặc trờ Từ, cậu cúi đầu xem tin tức trên điện thoại, thấy tin nhắn trợ lý Vu gửi tới, hợp đồng với Phó Ngôn Vũ cơ bản đã ổn, phương án tuyên truyền cũng định ra, phỏng chừng tuần sau là có thể ký hợp đồng.

Cậu nghĩ tới gì đó, lên mạng tra tin tức về Phó Ngôn Vũ và Phi Hoành, giọng điệu hơi đổi: "Đổi đường, chúng ta tới Phi Hoành."

Lúc tới Phi Hoành, đặc trợ Từ vừa xuống xe đã bị nhét hai tập văn kiện. Trần Kỳ Chiêu giao chuyện Nhiếp Thần Kiêu cho y, bảo y nhanh chóng hoàn thành, chớp mắt đã tiến vào công ty.

Y nhìn trợ lý Vu đi từ cửa công ty ra từ đằng xa, tâm tình phức tạp.

Đó chính là người được đưa xuống từ đoàn trợ lý của lão Trần tổng, bàn về tư lịch cao hơn y không ít.

Hơn nữa không phải cậu hai có trợ lý sao? Sao lần nào cũng kéo y làm những chuyện này vậy!

Khi nhìn thấy trợ lý Vu, Trần Kỳ Chiêu lại lần nữa treo gương mặt lên, cứ như tới bên này chỉ là thích thú nhất thời.

"Phương án hiện tại của Vinh Quang gần như đã chuẩn bị xong, nếu không thành vấn đề thì tuần sau hẳn có thể ký được hợp đồng." Sau khi vào văn phòng, trợ lý Vu đưa một phần tài liệu cho Trần Kỳ Chiêu, "Cậu hai, đây là kế hoạch tuyên truyền trước mắt định ra."

Trần Kỳ Chiêu liếc mắt nhìn anh ta, cúi đầu xem điện thoại, "Đặt đó đi, gọi đám người bộ phận marketing lại đây."

Trợ lý Vu đè nén kinh thường trong mắt, đặt tài liệu sang bên cạnh, "Bộ phận marketing đang mở họp, có thể phải chờ một lúc."

Mấy ngày nay tiếp xúc với Trần Kỳ Chiêu, phát hiện người này thực sự rất phiền. Anh ta sắp xếp tài liệu ngắn gọn cho cậu, Trần Kỳ Chiêu chê tài liệu có quá nhiều từ chuyên ngành xem không hiểu, muốn anh ta sửa lại lần nữa. Anh ta sửa xong, Trần Kỳ Chiêu lại ghét bỏ quá nhiều chữ không muốn xem, bảo anh ta gói lại nội dung quan trọng.

Đúng là đồ ngu dốt, đã xem không hiểu còn muốn giả bộ hiểu, lần nào cũng tăng thêm một đống việc chẳng đâu vào đâu, lãng phí thời gian của anh ta.

Trần Kỳ Chiêu không quan tâm: "Bao lâu?"

Trợ lý Vu: "Tầm nửa tiếng."

Trên màn hình là siêu thoại* của Phó Ngôn Vũ, Trần Kỳ Chiêu nhìn một lúc, thẳng tay rời khỏi Weibo, trở lại giao diện VX. Cậu nghĩ ngợi lung tung, ngón tay đã nhấp vào vòng bạn bè của Thẩm Vu Hoài, lướt không mục đích.

          //* aka super topic

Bài đăng mới nhất vẫn là đóa hoa trắng nhỏ hai tháng trước.

Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm, quay lại vòng bạn bè của mình, vòng bạn bè bị bản thân cài đặt chỉ nhìn thấy trong vòng ba ngày như mọc cỏ, lại lướt vòng bạn bè của đám bạn bè tiệc tùng trong bar còn khó coi hơn.

Trợ lý Vu đứng nhìn bên cạnh không nói chuyện, bỗng nhiễn chú ý tới tầm mắt của Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu nhíu mày, "Đứng dịch sang bên cạnh đi, anh chắn tôi rồi."

Trợ lý Vu khó hiểu, mới đi được hai bước thì nghe được tiếng camera tách tách.

Trần Kỳ Chiêu chụp một tấm bàn làm việc, đăng lên vòng bạn bè, lại nói: "Được rồi, anh quay lại đi."

Trợ lý Vu: "......."

Áng chừng tầm mười phút, nhận được tin người phụ trách bộ phận marketing Phi Hoành nhanh chóng đi tới.

Trong tay hắn còn cầm tài liệu vừa họp xong, vội vàng đi vào văn phòng, khi nói còn hơi thở gấp.

Hình như do cậu hai Trần ra giá cao khiến Phó Ngôn Vũ động tâm, hợp đồng này này phải nói là cực kỳ thuận lợi, đối phương cũng rất dễ nói chuyện, duy nhất có vấn đề chính là lịch trình nửa tháng tới của Phó Ngôn Vũ. Sắp tới cuối năm, lịch nghỉ lễ của các đài truyền hình lớn rất dày đặc, Phó Ngôn Vũ vì quảng bá cho bộ phim mới, tiếp theo muốn chạy tới tham gia vài tiết mục truyền hình, lịch trống có thể để lại cho Phi Hoành không nhiều lắm.

Nhưng Phi Hoành cũng đoán trước được. Dù sao cái Phi Hoành coi trọng ở Phó Ngôn Vũ là vì một năm kế tiếp đối phương có thể duy trì mức độ xuất hiện, đại ngôn hợp tác mang lại cho Phi Hoành xung rất khả quan. cho nên đối với yêu cầu tuyên truyền Phó Ngôn Vũ đưa ra, bên này cũng rất vui lòng phối hợp.

Người phụ trách mở miệng: "Cậu hai."

Hắn bước tới đưa tài liệu tuyên truyền lên bàn làm việc của Trần Kỳ Chiêu, "Vừa mới họp xong kế hoạch tiếp theo, bên chúng ta cũng liên hệ với bên tuyên truyền của các công ty lớn, giữ lại vị trí quảng cáo cần thiết, đây là phương án và dự đoán cuộc họp đề ra."

Trần Kỳ Chiêu trợn hai mắt, quả nhiên hoàn toàn là dựa theo lịch trình quảng bá của Phó Ngôn Vũ, hơn nữa còn phù hợp dịp khuyến mãi trong kỳ nghỉ lễ, có thể nói là một kế hoạch tuyên truyền hoàn hảo. Đời trước cũng là vì chuẩn bị đầy đủ như vậy, những công ty nên liên hệ đã liên hệ xong, cho nên khi Phó Ngôn Vũ đổi ý không ký hợp đồng nữa, tổn thất mang đến cho Phi Hoành mới lớn như vậy.

Xem ra bàn cờ này Lâm Sĩ Trung đã bày bố gần xong.

Đáy mắt Trần Kỳ Chiêu âm trầm, liếc nhìn hai người xung quang thoáng thu liễm lại.

Cậu hơi cong môi, giây tiếp theo ngay lập tức ném điện thoại lên mặt bàn.

Văn phòng yên tĩnh bị tiếng "bang" này phá vỡ.

"Những tài khoản marketing này là các người tìm sao?" Trần Kỳ Chiêu chỉ vào điện thoại trên mặt bàn. bên trong là siêu thoại của Phó Ngôn Vũ. Vài tài khoản marketing đang tuyên truyền lịch trình kế tiếp của Phó Ngôn Vũ bên trong, viết là nghệ sĩ nổi tiếng nào đó nhận đại ngôn của nhãn hiệu đồ điện nhỏ nội địa Phi Hoành.

Người phụ trách thấy thế sửng sốt, "Đây không phải do chúng tôi tìm, hẳn là bên Phó Ngôn Vũ thả tin tức."

Nhưng đây là cách hoạt động thường thấy trong giới giải trí, ký xong hợp đồng là có thể công bố chính thức, nhiệt độ hiện tại có thể tăng độ phổ biến khi thông báo chính thức. Hắn giải thích: "Hiện tại rất nhiều đại ngôn sẽ tăng nhiệt trước, để fans chờ mong, về sau đẩy công tác đẩy mạnh cũng dễ hơn."

Hai người cho rằng chuyện này cứ vậy mà qua, lại không ngờ Tràn Kỳ Chiêu lại gây khó dễ.

"Chỉ là tăng nhiệt trước thôi à?" Trần Kỳ Chiêu cười, "Không nhìn thử bình luận bên dưới sao?"

Người phụ trách cầm điện thoại xem, tài khoản marketing đúng là thao tác bình thường của giới nhưng bình luận bên dưới hơi cực đoan. Có fans nhắc đến thoát fans, có người qua đường đang nghi hoặc là nhãn hiệu đồ điện tiểu chúng nào, bình luận nào "thoát fans", "không thông báo chính thức thì không tính", "Phi Hoành là thứ gì vậy, đừng cọ bậy" có không ít. Xem tình huống trước mắt, nhiệt không được thêm, mà ngược lại rớt mất hào cảm người qua đường.

Hắn thấy thế hơi xấu hổ: "Bên Phó Ngôn Vũ chưa nói với chúng tôi cái này, tôi đi hỏi thử."

Trợ lý Vu cũng xem bình luận bên dưới, hơi đổi sắc mặt.

Đây không giống kế hoạch bọn họ đặt ra, đúng là họ tính khống chế dư luận, nhưng bọn họ muốn lên men một đoạn thời gian mới kích thích hiệu ứng fans mua hot search bôi đen. Tình huống xuất hiện bây giờ là ngoài dự liệu.

Sắc mặt hai người không giống nhau, Trần Kỳ Chiêu bắt lấy điểm này tiếp tục nói.

"Hợp đồng còn chưa ký, gấp gáp tuyên truyền như vậy để làm gì? Chính phòng làm việc của anh ta chưa đăng thông báo chính thức, lại tìm tài khoản marketing tứ phía tuyên truyền." Trần Kỳ Chiêu lướt phần bình luận của tài khoản tiếp thị nào đó, như cực kỳ bất mãn đến độ gây chuyện, "Anh nhìn xem, những người này nói như thế nào? Nói còn chưa chính thức thoát fans không tính (?), fans người xem xem chúng ta thành cọ nhiệt độ."

      //* 说还没官宣的事情溜粉不约 (SOS)

"Lần đầu tiên tôi biết tìm người đại ngôn còn cần hạ thấp phong thái như vậy đấy, chúng ta tiểu chúng đúng là tiểu chúng, nhưng tốt xấu gì cũng là hãng đồ điện thuộc tập đoàn Trần thị, như vậy làm bại hoại thanh danh nhãn hiệu chúng ta rồi, cứ như chúng ta cần anh ta lắm vậy."

Người phụ trách cứng đờ mặt, "Cậu hai, việc này là do chúng tôi không để ý."

"Tôi dùng giá cao nhất để mời Phó Ngôn Vũ, kết quả là được cái quỷ này? Rốt cuộc là chúng ta tiêu tiền mời người quảng bá, hay là tiêu tiền may áo cưới cho người ta? Tôi mặc kệ không có nghĩ là tôi xem không hiểu, còn không quan hệ công chúng đi để mọi người mắng chúng ta cọ nhiệt độ hả?" Trần Kỳ Chiêu cười nhạo một tiếng, liếc trợ lý Vu đứng bên sườn: "Trợ lý Vu anh qua dạy anh ta đi, gặp được vấn đề như này nên xã giao như thế nào đi?"

Là người đã công tác nhiều năm ở tổng bộ, trợ lý Vu đương nhiên biết ứng đối như nào trong trường hợp này, dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ cần khiến fans chú ý ở giai đoạn đầu, khi giai đoạn hậu kỳ mới dễ thao tác dư luận trên mạng. chỉ là anh ta không ngờ sự tình lại thành ra như hiện tại, ngôn luận trên mạng hoàn toàn không nằm trong kế hoạch.

Sắc mặt trợ lý Vu hơi cứng lại.

Trần Kỳ Chiêu mất kiên nhẫn gõ mặt bàn, lại thúc giục một tiếng: "Trợ lý Vu?"

Cậu hỏi: "Không biết? Anh ở bên cạnh ba tôi lâu như vậy, chỉ như vậy mà không thể giải quyết được hả?"

------------------------------------------

Editor có đôi lời muốn nói:

1-Đúng là anh bé Chiêu thích người lớn tuổi á.

2- Hình như bà Tửu bả nâng cấp rồi, má ơi 1 chương tui edit gần 5k chữ, gấp đôi mấy chương đầu luôn. Cứu cái lưng của editor đi huhuhu. Đã lười, edit chậm lại bị lag ngôn từ thì chớ, chương càng ngày càng dài ứ ứ ứ. Vốn định edit thêm chương bộ Thoái vị cơ, mà lưng mắt vs mông edit báo động rồi, hẹn mọi người hôm khác nhoa.(Tui lười beta quá, các bác cứ báo đi tui lưu lại sau sửa sau nah)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com