Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Đánh bạc

Phòng họp im lặng, mọi người đồng loạt nhìn Trần Thời Minh.

"Là tôi phụ trách." Trần Thời Minh hơi ngưng mắt, thanh âm vẫn ổn trọng như cũ: "Chẳng qua chỉ là một người phát ngôn vì bất mãn điều kiện mà không ký hợp đồng, hai bên cũng chưa phát sinh bất cứ vi phạm hợp đồng nào, xin hỏi các vị ngồi đây, trong lúc xử lý vấn đề dự án chuyện đổi ý ký hợp đồng còn ít sao?"

Người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm, Trần Thời Minh hoàn toàn không ra bài theo lẽ thường, dăm ba câu đã bỏ qua đề tài này.

Đúng là, hành vi của Phó Ngôn Vũ xảy ra mà không bên nào vi phạm hợp đồng.

"Hơn nữa, dự án Vinh Quang của Phi Hoành là do tôi phụ trách, loạn hay không là do nhóm tôi quyết định." Trần Thời Minh đổi chủ đề, "Xin hỏi dự án ngài hợp tác với Phi Hoành là dự án nào? Từ nói nào ngài biết được phương án của chúng tôi hoàn toàn hỗn loạn, lại từ đâu kết luận dự án này nhất định bị thua lỗ?"

Gương mặt người trung niên cứng đờ, "Đương nhiên là nghe từ bên Phi Hoành rồi."

"Cậu nói chắc chắn như vậy, nhưng xem tình huống hiện tại, cậu dám đảm bảo dự án này không bị thua lỗ không?"

"Đủ rồi." Trần Kiến Hồng đánh gãy tranh cãi của hai người, ông nhìn Trần Thời Minh, "Thời Minh, con nói đi."

"Tôi không chấp nhận bất cứ chỉ trích nào không có bằng chứng, cũng không nghe bất cứ tin đồn nào vô căn cứ."

Trần Thời Minh nghiêm túc nói: "Tôi có xử lý tốt những dự án dưới quyền mình hay không phải dùng kết quả để nói, chuyện Phi Hoành tôi sẽ toàn quyền xử lý, tuyệt đối không để tập đoàn đầu tư bị lãng phí."

Người trong phòng họp hai mặt nhìn nhau, nghe đến đó sôi nổi gật đầu tán đồng.

Một số người muốn đứng lên, nhưng Trần Thời Minh nói không sai, mọi thứ phải xem kết quả.

Người đàn ông trung niên nhìn những đổng sự khác, phát hiện bọn họ hoàn toàn đứng ngoài cuộc, gióng như không muốn nhúng tay vào chuyện này nữa.

Ông ta đành đen mặt ngồi xuống, thả một câu: "Cậu tốt nhất là làm được."

Ánh mắt Trần Kiến Hồng lướt qua những người khác trong phòng, ghi nhớ những người vừa rồi hùa theo người đàn ông trung niên.

Ông lại hỏi thêm mấy câu, không còn chuyện gì nữa, "Vậy tan họp, tuần sau lại tiếp tục."

Một trận tranh luận ngôn từ cứ vậy kết thúc, một nhóm người trong phòng họp hung dữ liếc Trần Thời Minh một cái, xem tình hình trước mắt bọn họ xác thật không có biện pháp nào với anh, muốn tước quyền của Trần Thời Minh không dễ như vậy.

Sau khi kết thúc hội nghị, Trần Thời Minh lạnh mặt quay lại văn phòng, anh hỏi nữ trợ lý bên cạnh, "Những người cùng nhóm với ông ta ban nãy cô đã nhớ hết chưa?"

Nữ trợ lý nghiêm túc gật đầu: "Nhớ hết rồi ạ. Còn có người bên Từ tổng nữa ạ."

"Sắp xếp người chú ý động thái gần đây của bọn họ, các cán bộ trung cấp có quan hệ với họ phải tra rõ, hành động gọn gàng chút, đừng để họ phát hiện." Trần Thời Minh dặn dò, xong lại nói tiếp: "Tiểu Từ có truyền tin lại chưa? Dự án Vinh Quang của Phi Hoành sao lại thế này?"

Nữ trợ lý ngừng một chút, muốn nói lại thôi: "Phó Ngôn Vũ quả thật đã chọn nhà khác, đối tượng ký hợp đồng là Y Tế Dật Thành từng có mẫu thuẫn với chúng ta."

Bọn họ bởi vì Dật Thành mà tra ra không ít vấn đề trong nội bộ tập đoàn, hơn nữa sếp đặc biệt chú ý đến những tin tức bên Dật Thành. Lần này Y Tế Dật Thành đột nhiên nhảy ra ký hợp đồng với Phó Ngôn Vũ, tất cả đều rất đáng ngờ. Nếu không có tin tức bọn họ tra ra lúc trước, khả năng họ cũng sẽ cảm giác giống như phần lớn người khác, cho rằng là Dật Thành chủ động tới cửa khiêu khích Trần thị, tiện đà áp dụng những phương thức khác.

Dật Thành.......

Trần Thời Minh nhíu mày, "Dật Thành thành phố Y , chuyện này không thích hợp, điều tra lại một lần tất cả những nhân viên liên quan."

Nữ trợ lý: "Vâng!"

Trần Thời Minh lại hỏi: "Trần Kỳ Chiêu đang làm gì? Em ấy tính xử lý chuyện này thế nào?"

"Cậu hai muốn ký người phát ngôn khác, diễn viên Nhiếp Thần Kiêu. Tất cả lịch trình đều phù hợp với lịch trình quảng bá chúng ta dự tính ban đầu." Nữ trợ lý sớm chuẩn bị xong, đưa những văn kiện liên quan cho Trần Thời Minh, cô uyển chuyển nói: "Chỉ là.... không phổ biến lắm*." 

                                                               //* là nhân khí ó

--------------------------

Trở lại 2 tiếng đồng hồ trước, văn phòng bộ phận Tuyên Truyền Phi Hoành.

Mọi người đồng loạt nhìn Trần Kỳ Chiêu.

Trên bàn là một phần tư liệu về <Tâm nhãn>, nhìn sơ qua thì, bên trong có không ít tin tức diễn viên.

<Tâm nhãn>???

Lúc người phụ trách nghe thấy thì sửng sốt, cuối năm có những bộ phim nào sắp phát sóng không phải là bí mật trong ngành, nhưng cụ thể có thể hot không thì phần lớn vẫn phải xem phương án tuyên truyền và tư bản đằng sau đoàn phim. Xem xét tư bản và độ hot trước mắt thì, <Tiêu dao> mặc dù không hot, nhưng cũng có thể dựa vào lượng truy cập và lăng xe trường kỳ để leo bảng lên xếp hạng, như vậy nhóm diễn viên có thể liên tục xuất hiện trước mắt công chúng 2-3 tháng.

Nếu có thể hot, nói không chừng có thể nâng cao thêm một bước nữa.

Nếu nói <Tiêu dao> là dự án có khả năng ăn khách, thì <Tâm nhãn> chỉ có thể coi là hạng 2. Tuy rằng có tuyên truyền, nhưng chỉ là phim truyền hình ngắn tập, đề tài được chọn là đô thị hiện đại hồi hộp*, không phù hợp với truyền hình vệ tinh, khả năng theo dõi không tốt, một khi lao vào thì giống như nước lặng vậy. Bọn họ thậm chí có thể suy xét cùng lúc những bộ múa rối cổ trang hay những bộ hiện đại ngọt ngào trên các nền tảng trực tuyến khác, ít nhất thời lượng mạnh mẽ hơn phim hồi hộp đô thị một chút.

                                         //* là đô thị hiện đại huyền nghi é

"Chúng tôi không quá xem trọng <Tâm nhãn>. Việc quảng bá của bộ phim đó hiện tại rất yếu, còn phải dựa vào quan hệ của đạo diễn để lên một show truyền hình."  Một người trong ban Tuyên truyền nói: "Hơn nữa, hồi hộp..... quá tiểu chúng."

Trần Kỳ Chiêu nghe họ nói chuyện, không phản bác.

Đề tài hồi hợp ở thị trường trong nước hiện tại đúng thật là tiểu chúng, nhưng đến mấy năm sau, kịch bản trinh thám hồi hộp gần như trở thành một xung hướng lớn trong web drama, dù là trinh thám cổ trang hay hiện đại, đều có một lượng người xem cố định.

Mà bộ phim truyền hình ăn khách thoát vòng (?) đầu tiên mở ra  thị trường chính là <Tâm nhãn>.

<Tiêu dao> được ưu tiên đầu tư không hot, <Tâm nhãn> chiếu cùng lúc lại thành hit, hơn nữa còn liên tục kéo dài suốt hai năm. Hai diễn viên chính <Tâm nhãn> lúc ấy trở nên nổi bật, và thành diễn viên nổi tiếng sau này.

Nhiếp Thần Kiêu là một trong số đó.

Trần Kỳ Chiêu cố gắng nhớ lại, hình như năm 40 tuổi Nhiếp Thần Kiêu cầm cúp ảnh đế.

"Nhưng <Tâm nhãn> rẻ nha." Trần Kỳ Chiêu ngồi nâng má, "Ban đầu tôi cho Phó Ngôn Vũ giá trên trời, chẳng bằng ký thêm mấy diễn viên nhỏ, sau đó quảng cáo một ít cho họ, như vậy chúng ta còn được không ít tiền. Thà ký với một cổ phiếu tiềm năng còn hơn một chuyên gia marketing già, mọi người thấy sao?"

Nhưng mà chuyên gia marketing già có độ hot, cổ phiếu tiềm năng dễ chết non lắm!

Người phụ trách mặt không cảm xúc nghĩ, lại không dám mở miệng phản bác.

"Kỳ thật tôi cũng chú ý tới <Tâm nhãn>, bộ phim này được chuyển thể từ một bộ truyện hồi hộp nổi tiếng. Biên kịch tuy là người mới, nhưng được tác giả nguyên tác giúp đỡ, đạo diễn là đạo diễn Lý trước đây rất nổi tiếng." Một cô gái bước ra nói, "Đội ngũ sản xuất rất dụng tâm, mọi người xem video quảng cáo sẽ biết...... Có một số diễn viên gạo cội được đạo diễn Lý mời tới cũng hữu nghị diễn ít nhân vật.... Chỗ duy nhất có vấn đề chính là, bộ phim này có giá trị nhan sắc không cao."

Dù sao phần nhỏ diễn viên đều là diễn viên gạo cội, tuổi tác bình quân lớn, ngay cả diễn viên chính đều gần 30 tuổi rồi.

Người phụ trách vẫn có chút do dự, "Cô đưa tư liệu cho tôi xem, diễn viên chính là ai? Người mới à?"

Nói thì nói như vậy, nhưng người bộ phận Tuyên truyền vẫn thành thật tìm kiếm tin tức liên quan tới <Tâm nhãn>.

So với <Tiêu dao> được tuyên truyền tứ phía từ hồi ra mắt, <Tâm nhãn> có thể nói là không gây được chút bọt sóng nào..... Nhưng thành viên tổ sản xuất còn tính là không tồi.

"Trần tổng, cậu muốn ký với....." Người phụ trách thử hỏi.

"Nhiếp Thần Kiêu ấy." Trần Kỳ Chiêu tùy tiện mở văn kiện, dẩy tờ giấy về Nhiếp Thần Kiêu cho hắn, "Đây này."

Đúng là, thân là nam chính, Nhiếp Thần Kiêu có nhiều cơ hội xuất hiện hơn những vai nam hai nữ hai khác.

Hơn nữa chủ yếu chính là <Tâm nhãn> còn gần như là chiếu cùng lúc với <Tiêu dao>, phương án tuyên truyền của họ chỉ cần sửa đôi chút là có thể để Nhiếp Thần Kiêu sử dụng. Quan trọng nhất là Nhiếp Thần Kiêu không quá nổi tiếng, có thể hoàn toàn phối hợp quảng bá với họ.

Nhiếp Thần Kiêu là một nghệ sĩ ngoại trừ nổi tiếng thì hoàn toàn phù hợp để quảng bá với họ.

Nhưng nếu bộ phim <Tâm nhãn> này có thể hot, hiệu quả hoàn toàn không giống nhau, thực sự là cổ phiếu tiềm lực mà ông chủ bọn họ đề cử.

Lúc này, trong văn phòng có một người chú ý tới sắc mặt Trần Kỳ Chiêu. Anh ta nhớ đến phân phó của trợ lý Vu, mở miệng châm ngòi thổi gió: "Trần tổng, độ nổi tiếng của Nhiếp Thần Kiêu hình như không ổn lắm."

Anh ta cực lực dời điểm chú ý của Trần Kỳ Chiêu lên Dật Thành, "Hơn nữa ký hợp đồng với Phó Ngôn Vũ chính là Dật Thành, bên ta có thể...."

Series Vinh Quang của Phi Hoành tuy rằng là nhãn hiệu ít người biết đến, nhưng danh tiếng vẫn luôn cao. Bọn họ không phải không có tiền, nếu không phải vì lịch trình và kế hoạch ban đầu, bọn họ thậm chí có thể ký với nghệ sĩ tốt hơn.... Fans trên Weibo của Nhiếp Thần Kiêu chỉ có mấy trăm vạn, không thể so sánh với Phó Ngôn Vũ có mấy ngàn vạn được.

Dật Thành nhất định sẽ cho người phát ngôn của mình một kênh tuyên truyền tốt, bọn họ chưa chắc đánh thắng được.

Đang lúc mọi người tự hỏi, trong văn phòng đột nhiên vang lên một tiếng cười.

Trần Kỳ Chiêu cười lạnh một tiếng, ném văn kiện vào chính giữa, kinh thường nhìn người vừa nói chuyện: "Có phải anh nhầm lẫn chỗ nào không? Ý anh là Trần thị chúng ta không xử lý được Dật Thành?"

Người đàn ông mở miệng sắc mặt hơi căng thẳng, "Trần tổng, ý tôi không phải như vậy."

"Phó Ngôn Vũ ký với Dật Thành thì kệ cho anh ta ký, làm như vậy còn muốn chạm vào nhãn hiệu của chúng ta, cũng không nhìn xem độ hot của mình dùng bao nhiêu marketing xây lên." Trần Kỳ Chiêu nhìn người đàn ông kia, cười như không cười, "Dật Thành quang minh chính đại cướp người với chúng ta thì có sao hả? Tôi yêu cầu anh xác nhận lại, hiện tại là chúng ta không cần tên marketing già kia, hơn nữa, ai nói phim của Phó Ngôn Vũ sẽ nổi?"

"Tôi đây càng muốn ký với Nhiếp Thần Kiêu." Trần Kỳ Chiêu nhìn anh ta, dùng giọng điệu "kiêu ngạo" nhất quán tiếp tục nói: "Tôi muốn nhìn xem, Phó Ngôn Vũ giá trên trời so với người của tôi, rốt cuộc là ai lợi hại hơn ai."

Người đàn ông nghe vậy ngẩn ra, như không ngờ được Trần Kỳ Chiêu có thể cuồng vọng kiêu ngạo đến mức này.

Vốn dĩ anh ta muốn sự chuẩn bị của Phi Hoành thành công cốc nên mới kích động Trần Kỳ Chiêu để cậu đối đầu với Dật Thành, nhưng không ngờ cú kích thích này lại khiến Trần Kỳ Chiêu muốn ký với Nhiếp Thần Kiêu để đối cứng với Phi Hoành, lúc này không phải nên ký hợp đồng với thiên hậu Lưu sao?

Thành ra như vậy có hơi khác với ý định ban đầu, nhưng nhìn địch ý của Trần Kỳ Chiêu với Phi Hoành vẫn rất nặng, vậy mà ngây thơ đến mức muốn dùng một nghê sĩ nhỏ tuyến ba so sánh với Phó Ngôn Vũ, không tắc não ba năm tuyệt đối sẽ không có loại ý tưởng này, đầu óc tên này có bệnh sao?

A không đúng, nghe trợ lý Vu nói qua, Trần Kỳ Chiêu này đúng là có tật xấu.

Anh ta không nói nữa, nhưng người trong văn phòng đều sửng sốt!?

Người phụ trách hung hăng liếc tên vừa mở miệng, còn muốn xoa dịu tình hình, nhưng Trần Kỳ Chiêu đã quyết theo ý mình.

Dự án Vinh Quang là dự án lớn mà hắn phụ trách, mấy năm nay ôm không ít đầu tư, nếu bị đổ vỡ tại đây, cấp trên mà xuống hỏi, hắn chắc chỉ có thể thu thập chăn nệm chạy lấy người.

Ban đầu có thể thương lượng với ông chủ chọn những người khác, hiện tại thành như vậy, bọn họ chỉ có thể lựa chọn Nhiếp Thần Kiêu.

Trần Kỳ Chiêu cử động ngón tay, nghe tiếng nói khe khẽ trong văn phòng, lười biếng tựa vào lưng ghế.

Ánh mắt bình tĩnh nhuốm vài phần lạnh lùng, Vu Kiệt đúng là biết chọn người, đẻ một tên đồng đội heo này tới? Cậu còn tính tự hỏi phải diễn thế nào mới đủ xúc động lỗ mãng trước đám người này, này thì tốt rồi, còn lãng phí công sức của cậu.

Khi trợ lý Vu rời khỏi phòng họp liền nhận được điện thoại bên Phi Hoành.

Người đàn ông phụ trách phá hoại nói kết quả hội nghị cho anh ta, anh ta nhăn chặt mày lại, "Nhiếp Thần Kiêu?! Sao lại chọn người này?"

Vì đảm bảo Phi Hoành sẽ tổn thất, những người phát ngôn cùng giai đoạn có độ hot cơ bản đều được họ sắp xếp, Phi Hoành chỉ có thể tự nhận xui xẻo chọn thiên hậu Lưu. Nhưng thế cục hiện tại đột nhiên thành ra như vậy, nếu chọn Nhiếp Thần Kiêu, vậy kế hoạch ban đầu cùng tài chính Phi Hoành đều có thể tiếp tục sử dụng, cũng sẽ không bị tổn thất lớn vì tiến độ bị ảnh hưởng.

"Nhưng mục đích của chúng ta không phải khiến Trần Kỳ Chiêu nổi lên xung đột với Dật Thành sao? Hiện tại bọn họ đã tranh chấp rồi, tên ngu xuẩn Trần Kỳ Chiêu kia kêu gào muốn dùng Nhiếp Thần Kiêu dạy dỗ Dật Thành và Phó Ngôn Vũ một trận...... Đây không phải rất tốt sao?" Đối phương tiếp tục nói: "Đoàn phim <Tâm nhãn> tôi đã xem qua, không thể so được với <Tiêu dao>, Trần Kỳ Chiêu chỉ tức giận mặt ngoài thôi."

Được rồi, nếu hiệu quả tuyên truyền kém, Vinh Quang của Phi Hoành cũng coi như mất trắng.

Trợ lý Vu trầm tư: "Chờ đến khi <Tâm nhãn> phát sóng hãy tìm người khống chế bình luận đi."

Cúp điện thoại, người đàn ông quay lại cửa văn, chỉ thấy hai luật sư đang đứng bên trong, dưới cái nhìn của Trần Kỳ Chiêu soạn lại hợp đồng một lần nữa. Anh ta đứng một lúc, bỗng nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng vang lên từ khúc ngoặt. Người đàn ông mặc tây trang tỉ mỉ, mái tóc hơi rối, tay cầm văn kiện vừa đi vừa chạy, biểu cảm có chút bối rối.

Đặc trợ Từ kịp dừng bước chân, nhìn Trần Kỳ Chiêu qua lớp cửa kính, "Xin chào, cảm phiền nhường đường một chút."

Nói xong liền lướt qua người đàn ông tiến vào văn phòng.

Người đàn ông: "......."

"Ấy, anh tới vừa đúng lúc đấy." Trần Kỳ Chiêu nhìn thoáng qua đặc trợ Từ, vẫy vẫy tay, "Anh liên lạc với Nhiếp Thần Kiêu, bảo anh ấy hai ngày tới có rảnh thì tới Phi Hoành ký hợp đồng."

Đặc trợ Từ: "......?" Chuyện gì đấy?

Y chạy như điên từ tổng bộ tới đây, sau khi hiểu xong tình huống tí thì ngất xỉu, Phó Ngôn Vũ não bị hỏng à? Dám làm chuyện nguy hiểm này đắc tội Trần thị, hay là do Dật Thành phía sau cho hắn ta quá nhiều tự tin đến mức hắn ta dám lên mặt đối cứng với Trần thị?

Cơ mà sao lại thành chọn Nhiếp Thần Kiêu rồi? 

Trần Kỳ Chiêu khó hiểu nhìn y: "Sao anh lại tới đây? Hôm nay là hội nghị thường lệ của tập đoàn mà nhỉ? Trần Thời Minh rảnh thế à?"

Đặc trợ Từ cười khổ: "Hội nghị xảy ra chút chuyện."

Y nói sơ qua hội nghị, cũng bày tỏ ý định tới đây của mình.

Ban đầu Trần Kỳ Chiêu còn treo nụ cười, sau khi đặc trợ Từ nói xong sắc mặt trầm xuống.

Đáy mắt cậu đầy tăm tối, giọng nói bất giác lạnh đi mấy phần: "Thật sao?"

Đặc trợ Từ không chú ý biến hóa của Trần Kỳ Chiêu, thở dài: "Nếu Phi Hoàng bên này xảy ra chuyện, bên kia ông chủ có lẽ sẽ bị liên lụy, người phát ngôn phải chọn lựa cẩn thận......" Nếu dự án này thực sự bị tổn thất, nhất định sẽ có người nhân cơ hội nhảy ra phân quyền.

"Người phát ngôn chỉ có thể là Nhiếp Thần Kiêu, dưới tình huống không thay đổi kế hoạch ban đầu, Nhiếp Thần Kiêu là phù hợp nhất."

Trần Kỳ Chiêu đưa một phần văn kiện cho đặc trờ Từ, âm thanh cậu bình tĩnh phân tích cho y: "Tất cả thời gian theo kế hoạch cùng ứng cử viên đều ở bên trong, anh có thời gian để điều tra trong số này có bao nhiêu người là kẻ lừa đảo, bao nhiêu người đã được sắp xếp từ trước không? Khó khăn trong hội nghị thật sự là trùng hợp sao?"

Đặc trợ Từ ngừng lại, đúng vậy, tất cả rõ ràng là có chuẩn bị trước.

Trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ không có thời gian để tra kỹ.

"Phải, anh không thể, Trần Thời Minh cũng không thể." Trần Kỳ Chiêu khép văn kiện, lại mở một phần khác, "Thiên hậu Lưu là một ứng viên tốt, nhưng hiện tại dùng cô ấy bù đắp cho lịch trình hiện tại, khả năng quảng bá của cô ấy hiện tại không đủ, chỉ có thể nói là khá khả quan, nhưng dự án này rất có khả năng trở thành tầm thường do những lưu lượng khác tác động. Có đôi khi bình thường bằng nghĩa với  tổn thất, làm dâu trăm họ, muốn lấp kín miệng những người này, anh chỉ có thể bùng nổ."

Giọng của Trần Kỳ Chiêu không lớn, dưới bối cảnh ồn ào, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy.

Ánh mắt đặc trợ Từ dừng trên người Trần Kỳ Chiêu, không dám tin những lời vừa rồi  lại từ miệng cậu ấm nhà họ Trần. Trong thoáng chốc y tưởng người nói chuyện với mình chính là ông sếp của mình, bình tĩnh, tự chủ và logic rõ ràng.

Y vừa định nói chuyện, thiếu niên trước mặt bỗng nở nụ cười.

"Anh ở với anh tôi lâu như vậy, chưa từng đánh cược sao?" Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên đổi sắc mặt, cậu tùy ý đóng lại văn kiện, bình tĩnh vừa rồi hóa hư không, lời nói ra tự nhiên lại tùy tiện: "Thiên hậu Lưu là một kết quả đã biết, nhưng Nhiếp Thần Kiêu lại khác."

Ngón tay cậu dừng trên ảnh chân dung Nhiếp Thần Kiêu trong hồ sơ cá nhân, "Sao anh có thể chắc rằng, anh ấy không thể bùng nổ?"

Trong văn phòng nào đó ở tổng bộ, tất cả mọi người không dám nói lời nào, nhìn người đàn ông trầm mặt ngồi trên ghế da.

Trong cục diện bị đàn sói bao vây, bọn họ chỉ có thể tiến hành kiểm tra lần thứ hai với từng dự án, tránh cho sự việc như dự án số 456 lần nữa xảy ra, nhưng ngoại trừ chuyện này, còn có một chuyển khác cần xử lý khẩn cấp.

Mọi người trong ban thư ký nhìn cấp trên nghe điện thoại, nhìn biến hóa trên mặt đối phương để đoán ý.

"Em ấy nói như vậy?" Trần Thời Minh hỏi.

Đặc trợ Từ xác nhận: "Đúng vậy, đây là nguyên văn lời cậu hai nói, cậu ấy đang cật lực đề cử Nhiếp Thần Kiêu."

Mấy ngày nay y thay Trần Kỳ Chiêu chạy không ít lần, cũng giao tiếp khá nhiều với Nhiếp Thần Kiêu, ít nhiều có chút hiểu biết với <Tâm nhãn>. Nói thật đứng dưới góc độ của người ngoài cuộc, tổ sản xuất <Tâm nhãn> rất ổn, hơn nữa kịch bản cũng rất mới mẻ độc đáo, nhưng độ chú ý của bộ phim này rất khó nói, là ai cũng không thể đưa ra đáp án khẳng định với tương lai, cho nên khi Trần Kỳ Chiêu hỏi y có dám đánh cược hay không, nói thật, y không quyết đoán nổi, không dám đánh cược.

Nhưng sau khi y nói xong, sếp đã trầm mặc một lúc lâu.

Khi đặc trợ Từ cho rằng đối phương sẽ cúp máy, Trần Thời Minh lại mở miệng: "Tổng kết lại toàn bộ tư liệu về <Tâm nhãn> và Nhiếp Thần Kiêu cho đội ngũ chuyên môn đánh giá."

Đặc trợ Từ sửng sốt, "Tư liệu tổng quát chỗ tôi có."

Đây là trước đó Trần Kỳ Chiêu nhờ y sửa sang, kỳ thật trong nhóm ứng cử viên, tư liệu Nhiếp Thần Kiêu là phong phú nhất.

Thậm chí người này vừa nhận được phí bồi thường hợp đồng kếch xù, tiếp theo sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản, là một người hoàn toàn tự do.

Trần Thời Minh có hơi kinh ngạc, "Vậy được, sau khi tiến hành đánh giá đưa tôi kết quả."

Anh lại bổ sung: "Em ấy biết chuyện Dật Thành rồi đúng không? Để ý em ấy một chút, trước khi mọi chuyện rõ ràng không cần thiết đối đầu với Dật Thành."

Đặc trợ Từ nghe vậy phát ra tiếng cười khổ: "Ông chủ, này có hơi khó."

Trần Thời Minh hơi chau mày, "Sao vậy?"

Đặc trợ Từ đem toàn bộ những chuyện nghe được từ miệng ban Tuyên truyền nói lại cho Trần Thời Minh, "Cậu hai hình như nổi giận rồi, lần này Dật Thành cướp mất người phát ngôn, cậu ấy nói phải dùng Nhiếp Thần Kiêu vả mặt bọn họ."

Trần Thời Minh nhớ lại nguyên lời nói từ chỗ đặc trờ Từ ban nãy cùng với đứa em trai "không nên thân" trong ký ức, khóe miệng hơi nhếch lên, "Thật sao?"

Những người trong văn phòng cẩn thận nhìn cấp trên, Trần Thời Minh rất ít khi cười, huống chi lại nở nụ cười trong tình huống lúc này.

Không một ai hối anh dừng điện thoại với đặc trợ Từ, văn phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại.

Chỉ là lần yên lặng này kéo dài một hai phút, Trần Thời Minh bỗng nhiên nói với mọi người: "Tất cả tổ Quan hệ công chúng của những dự án không phải trọng điểm đều dừng lại, từ giờ trở đi chú ý tin tức tiêu cực của <Tâm nhãn> và Nhiếp Thần Kiêu, đặc biệt là chú ý động thái của những người khác, một khi có người quấy rối lập tức ngăn cản."

--------------------------

Người ban Tuyên truyền Phi Hoành đã viết xong hợp đồng mới, chỉ là bọn họ đang đợi thông báo từ trụ sở, lại không ngờ đến nửa ngày sau đặc trợ Từ của tổng bộ sẽ đồng ý với quyết định lỗ mãng của Trần Kỳ Chiêu, truyền ý xuống là để Trần Kỳ Chiêu toàn quyền phụ trách, cũng đồng ý ký với Nhiếp Thần Kiêu làm người phát ngôn giai đoạn hiện tại cho series Vinh Quang.  

Thái tử Trần Thời Minh đã đồng ý, xem ra bên tập đoàn thực sự giao dự án Vinh Quang cho cậu hai luyện tập, hoàn toàn mặc kệ chuyện này mang lại hậu quả gì.

Có trợ lý nhỏ hỏi: "Sếp, bên chúng ta nên sắp xếp thế nào ạ? Còn gọi cho thiên hậu Lưu không ạ?"

"Gọi thiên hậu Lưu làm gì nữa." Người phụ trách thở dài, "Hợp đồng xong rồi đúng không? Đi liên lạc với nguồi đại diện của Nhiếp Thần Kiêu, hỏi trước sắp xếp và lịch trình của họ, xác nhận không có vấn đề gì thì báo cáo với Trần tổng, sau đó ký đi."

Nói thì nói vậy, nhưng vẫn thành thật liên hệ với Nhiếp Thần Kiêu, đối phương đáp ứng cực kỳ sảng khoái, thậm chí nguyện ý phối hợp tuyên truyền với Phi Hoành.

Người phụ trách nói không ra lời, vui vẻ vì tìm được một người phát ngôn có trách nhiệm, nhưng cũng không vui vì người phát ngôn này còn phải dựa thiên mệnh để hot.

Động tác Phi Hoành nhanh nhẹn, bùm bùm gõ xong liền gọi Nhiếp Thần Kiêu tới Phi Hoành ký hợp đồng, tựa hồ lo lắng giai đoạn tuyên truyền kế tiếp sẽ theo không kịp.

Nhiếp Thần Kiêu không lâu trước đó đã ký hợp đồng với Trần Kỳ Chiêu, vốn đang ngồi nhà chờ sắp xếp công việc, ai mà ngờ vừa kỳ xong đã có miếng bánh nướng lớn rớt xuống. Đứng trước trụ sở Phi Hoành, anh với người đại diện vẫn mơ màng, tự hỏi Trần Kỳ Chiêu thực sự không muốn bao nuôi anh sao, cách vẽ bánh nướng lớn này thực sự khiến người ta cảm động không thôi.

 Ngồi trong văn phòng, người đại diện đối diện phụ trách Phi Hoành mặt đầy u sầu, "Đây là chi tiết hợp đồng, các anh nhìn xem có vấn đề nào hay không."

Nhiếp Thần Kiêu nhìn, hợp đồng giống hợp đồng trong ngành, phí đại ngôn cũng phù hợp với thù lao cũ của anh.

Chỉ là anh không nghĩ ra, một hợp đồng đại diện tốt như vậy sao lại tới tìm mình chứ?

Người đại diện liên tục lặp lại không có vấn đề, sau đó nói: "Ký nhanh nào, có lẽ đây là con đường tuyên truyền mà Trần tổng nói cho cậu?"

Nhiếp Thần Kiêu đành phải ký, trong lòng lại nghĩ về sau có cơ hội sẽ báo đáp ơn tri ngộ này, Trần Kỳ Chiêu thực sự cho anh quá nhiều cơ hội.

Anh ký xong, hỏi: "Hôm nay Trần tổng không tới công ty sao?"

Người phụ trách cười ngại ngùng: "Hôm nay Trần tổng đi huấn luyện quân sự."

Nhiếp Thần Kiêu: "?"

-----------------------------------

Trần tổng dù có là giám đốc thì vẫn phải đi quân sự hoy :")))) (btw, tui chưa đi quân sự nữa, rén ghê)

Hết thương trường, chúng ta có showbiz và học đường, sốc nội dung uhu, bác nào thấy em edit sai sai nhớ báo em nhớ, em gõ tay nó ko nghe não nữa òi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com