Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: <Tâm nhãn>

Kỳ huấn luyện của Đại học S đột ngột đến sau kỳ thi cuối kỳ, Trần Kỳ Chiêu chạy giữa hai nơi là trường học và công ty, vốn tưởng sau thi xong là thoải mái, ai dè trước kỳ thi một tuần lại thông báo có huấn luyện quân sự. Ban đầu cậu định xin miễn khóa quân sự, chỉ tiếc năm nay huấn luyện yêu cầu điểm danh, sinh viên ngoại trừ thân thể không khỏe thì không được xin nghỉ, cậu đành thành thật tham gia quân sự, giao chuyện Phi Hoành cho đặc trợ Từ.

Đặc trợ Từ dạo gần đây tới Phi Hoành có hơi bất thường, sau khi ký hợp đồng với Nhiếp Thần Kiêu xong còn mang theo mấy người từ tổng bộ tới.

Nhìn chung thì không thiếu nhân lực, lại có đặc trợ Từ trấn trận, Vu Kiệt không dám giở trò trước mặt y, hết thảy còn tính là thuận lợi.

Thời gian nghỉ của Đại học S muộn, hơn nữa sinh viên năm nhất còn dính quân sự.

Khi người khác bắt đầu lục tục nghỉ đông, sinh viên năm nhất vẫn còn đứng nghiêm trên sân thể dục.

Một số dự án của viện nghiên cứu cũng tiến vào giai đoạn tạm nghỉ, Thẩm Vu Hoài cùng nhóm bạn cùng tổ đã có thời gian rảnh. Chẳng qua thầy hướng dẫn của có có mở mấy lớp ở Đại học S, bọn họ rảnh rỗi liền tới bên này giúp thầy phân loại đánh giá sinh viên, trên đường đến tòa văn phòng không thể tránh khỏi nhìn thấy một đám người trên sân thể dục.

"Kỳ Chiêu cũng là sinh viên năm nhất nhỉ?"

Lưu Tùy nhìn lướt quanh sân thể dục, mưu đồ tìm mục tiêu trong đám người, "Ây dà thảm quá, người khác được nghỉ, bọn họ còn phải học quân sự."

Tiếng vali lạch cạch thu hút không ít ánh mắt sinh viên trong sân.

Thẩm Vu Hoài: "Em ấy không ở đây, hẳn là bên kia sân thể dục."

"Tôi còn muốn thấy em ấy một lát." Vẻ mặt Lưu Tùy nhẹ nhàng, "Vẫn là làm phiền cậu, năm trước cậu không về thành phố B nhỉ?"

"Không về, năm nay gia đình ăn Tết ở thành phố S."

Thẩm Vu Hoài hằng năm đọc sách bên ngoài, thi thoảng tham gia thi đấu thi đua gì đó thường xuyên không về thành phố S, cho nên đoạn thời gian đó người nhà thường xuyên đón Tết ở thành phố B, sau năm mới mới về thành phố S. Nhưng năm nay vì hắn tới Viện nghiên cứu số 9, Thẩm gia tính ở lại thành phố S ăn Tết, cũng bớt chút phiền toái.

Lưu Tùy ha ha cười hai tiếng: "Không thể so được với cậu mà, tôi còn đang dãy dụa trong luận văn, cậu nháy mắt đã viết xong chờ thầy duyệt rồi. Cậu tính sau khi tốt nghiệp thi vào viện nghiên cứu bên này đào tạo sâu hả?"

"Có thể." Thẩm Vu Hoài cúi đầu nhìn điện thoại, hắn vừa trả lời mấy tin nhắn về dữ liệu, sự chú ý dừng lại trên một khung chat.

Buổi sáng vừa trò chuyện với Trần Kỳ Chiêu, đã quen đối phương nhắn lại trong một giây, hiện tại đã hơn 8 giờ mà chứa thấy tin tức gì, trong lòng có chút không quen.

Lưu Tùy hôm nay ngồi cao tốc về thành phố B, lúc Thẩm Vu Hoài đưa cậu ta tới ga tàu rồi trở về, nhóm binh lính hạt đậu trên sân thể dục đã giải tán, nhà ăn kín chỗ.

[-Chiêu: Buổi sáng không thấy tin nhắn, trưa nay anh đừng tới nhà ăn, dạo này có rất nhiều người, tôi với Nhan Khải gọi cơm hộp tới ký túc xá.]

[-S: Tôi nghe nói bọn em được nghỉ tối?]

[-Chiêu: Ừ, buổi tối được nghỉ, ngày kia có buổi biểu diễn. Anh Hoài đang ở Đại học S sao?]

[-S: Hôm nay tôi ở bên này, buổi tối muốn ăn gì? Tôi mang cho các em.]

Trần Kỳ Chiêu ngồi dưới đất, Nhan Khải Lân đang ngồi kế bên đang ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa phàn nàn huấn luyện viên của mình.

Nhan Khải Lân: "Anh ới cậu không ăn đồ lạnh mất, ăn xong còn phải tới sân thể dục tiếp."

Người gọi cơm hộp quá nhiều, đồ giao rất chậm, ăn xong không cả đủ thời gian để ngủ trưa đã phải tới sân thể dục.

Trần Kỳ Chiêu rũ mắt trả lời tin nhắn, mày hơi nhăn, tựa hồ đang tự hỏi gì đó.

"Cái web drama kia không phải cậu nói là không có vấn đề gì sao? Sao mày nhăn như vậy?" Nhan Khải Lân đột nhiên nhớ tới cái bộ phim gì kia của anh hắn hình như sắp phát sóng, "Không thì lát nữa tìm cố vấn của anh xin nghỉ, tới công ty xem thử xem? Cậu điểm danh chắc cũng đủ hơn nửa rồi, chắc sẽ không bị trừ đâu nhỉ? Nếu không hay là chúng ta giả bệnh?"

Vừa mới dứt lời không bao lâu, điện thoại Trần Kỳ Chiêu vang lên.

Nhan Khải Lân nhìn người liên lạc trên điện thoại, là Thẩm Vu Hoài.

Trần Kỳ Chiêu đứng dậy, đi đến cửa sổ nghe điện.

Nhan Khải Lân: "?"

Ơ này, sao gọi điện thoại lại tránh hắn vậy?

Hắn ngồi ăn cơm bên cạnh, bỗng nhiên nghe thấy Trần Kỳ Chiêu trả lời: "Cái gì? Anh Hoài muốn mang đồ cho bọn tôi sao?"

Trần Kỳ Chiêu nhìn hắn: "Cậu muốn ăn gì?"

"Muốn ăn rất nhiều á, nếu không chọn quán lần trước chúng ta tới đi, tôi thích vịt quay nhà họ...." Nhan Khải Lân tự mình chọn đồ, thức ăn được đọc ra có thể nói là rất nhiều.

Trần Kỳ Chiêu mặt không biểu cảm, tên này có thể chọn cái gì thực tế tí được không?

"Cậu ta nói gì vậy?" Thanh âm nhuốm ý cười của Thẩm Vu Hoài từ loa truyền tới.

"Cậu ta...." Trần Kỳ Chiêu nói được một nửa, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cậu không quan tâm Nhan Khải Lân vẫn đang cầm điện thoại lật thực đơn, hơi nghiêng người dựa vào cửa sổ, gió bên ngoài thổi lạnh, cậu nói: "Nhan Khải Lân nói anh nấu cơm rất ngon."

Thẩm Vu Hoài ngừng một lát: "Tôi nấu?"

Trần Kỳ Chiêu dừng một chút, lại nói: "Ừm, kệ cậu ta đi,  nếu phiền phức quá thì cứ ăn ở mấy tiện cơm quanh đây...."

Thẩm Vu Hoài: "Không phiền đâu."

Lời đến miệng Trần Kỳ Chiêu kẹt lại, nói: "Được."

"Cảm ơn anh Hoài."

Chờ Trần Kỳ Chiêu gọi xong quay lại, ánh mắt Nhan Khải Lân nhìn cậu mang theo mấy phần ai oán.

Trần Kỳ Chiêu chuyển điện thoại tới giao diện đặt hàng đưa cho hắn, "Này, cậu muốn ăn vịt quay gì tự mình chọn đi."

"Không phải cậu nói anh Hoài mang tới sao? Bên kia bọn họ giao quá chậm, lần trước nhận xong tôi đã đánh giá kém đó."

Nhan Khải Lân nhận điện thoại: "Gần đây cậu rất thân với anh Hoài nha."

"Vẫn ổn  mà?" Trần Kỳ Chiêu hơi ngưng lại: "Có sao?"

Nhan Khải Lân cạn lời, sao lại không?!

Trước khi huấn luyện quân sự thì không nói, một tuần tới căn tin ăn mấy lầm, mỗi lần mà Thẩm vu Hoài tưới Đại học S gọi một tiếng liền ra ngoài ngay, không thèm cùng hắn ta ngồi ký túc ăn cơm hộp gì cả. Cái này bỏ qua, lần trước còn đi Nông gia nhạc với Thẩm Vu Hoài, hắn rủ đi bar không đi, hoặc là chạy tới công ty, hoặc là cùng Thẩm Vu Hoài hẹn ăn cơm......

"Cậu không cảm thấy ở cạnh anh Hoài rất không thoải mái sao?" Nhan Khải Lân khoa tay múa chân hai cái, "Là rất không được tự nhiên ấy, giống như ở chung với người lớn vậy, uống ngụm rượu cũng không được. Tôi nói với cậu mấy ngày ở ké nhà, tủ lạnh của anh ấy một chai bia cũng không có, cùng lắm là cà phê đá với nước khoáng thôi, tôi chết mất, người này chắc chắn là một tên xử nam lạnh nhạt, anh tôi còn mạnh hơn anh ấy, ít nhất trong tủ lạnh anh tôi còn có mì gói."

Trần Kỳ Chiêu: ".......Anh cậu để mì gói trong tủ lạnh?"

Nhan Khải Lân: "Có vấn đề gì sao? Dễ lấy mà, lúc muốn ăn thì lấy chung với bia luôn. Trong nhà Thẩm Vu Hoài không cả có mì gói!!! Khi tôi mở tủ đựng đồ ra tất cả đều là mấy loại mì sợi, lại còn phải nấu. Đừng nói nữa, nói nữa muốn khóc quá, nhưng mà cơm anh ấy làm đúng là ngon lắm."

Trần Kỳ Chiêu nghĩ nghĩ, Thẩm Vu Hoài đúng là rất ít khi uống rượu, thuốc lá cũng không hút.

Cậu đang nghĩ, đột nhiên nhìn thấy phòng ngủ của mình bừa bộn như ổ chó.

Trần Kỳ Chiêu: "Ăn xong thu dọn đồ đi."

Trong miệng Nhan Khải Lân ngậm mì, ú ớ nói: "Cậu không ăn à?"

"Không ăn." Trần Kỳ Chiêu vào phòng tắm, "Tôi đi dọn dẹp đã."

Chớp mắt đến buổi tối, Thẩm Vu Hoài đứng trước cửa phòng kỳ túc, vừa mới gõ cửa đã có người ra mở.

Cửa vừa mở, hắn thấy được nửa bờ vai với cánh tay của Trần Kỳ Chiêu, đôi mắt dưới lớp kính thoáng co lại.

Trần Kỳ Chiêu cầm rượu thuốc trong tay, "Anh vào trong ngồi đi, tôi bôi ít rượu thuốc."

Cậu xoay người đi vào nhà tắm.

Thẩm Vu Hoài buông đồ vật xuống, đi đến cửa phòng tắm liền nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đang soi gương nỗ lực bôi phía sau lưng. Từ góc độ của hắn, từ vai đi xuống một khối bầm tím, trên tấm  lưng trắng lại càng rõ ràng. Hắn thấy động tác của thiếu niên có hơi cố sức, liền đi qua.

Trần Kỳ Chiêu giương mắt thấy Thẩm Vu Hoài trong gương, nhìn hắn đang đi tới chỗ mình, động tác trên tay chậm nửa nhịp.

"Tôi giúp em." Thẩm Vu Hoài cầm rượu thuốc trong tay cậu, ánh mắt dửng trên tấm lưng bầm tím, "Sao lại thành ra như vậy?"

Trần Kỳ Chiêu không thể nói là cậu ngứa tay muốn luyện cùng huấn luyện viên, sau đó không cẩn thận va chạm được đúng không? Thể chất cậu đúng là phiền phức, chỉ va chạm có chút thôi mà dễ bầm cả lên, lúc ấy rõ ràng không có cảm giác gì, ai biết đêm qua vừa tắm liền thấy đã tím phân nửa, trách không được lúc giơ tay luôn thấy đau nhức.

Cậu đành phải nói: "Lúc huấn luyện không cẩn thận, hai hôm nay có hơi nhức nên dùng chút rượu thuốc xoa xoa."

Đang nói chuyện, Trần Kỳ Chiêu bỗng thấy sau lưng mát lạnh.

Đầu ngón tay hơi lạnh của Thẩm Vu Hoài ấn vào chỗ cậu bị thương, tê nhức cùng đau đớn lan tràn, cậu rụt rụt bả vai.

Thẩm Vu Hoài: "Đau sao?"

Trần Kỳ Chiêu cúi đầu: "Có hơi ngứa."

Kỳ lạ, cậu rõ ràng không sợ nhột mà.

Thẩm Vu Hoài không nói gì, đổ một chút rượu ra tay xoa xoa, "Em kéo quần áo lên."

Trần Kỳ Chiêu thành thật làm theo: "Ò."

Lòng bàn tay ấm áp dừng trên bả vai cậu, xoa đều chỗ bị bầm tím.

Tay Thẩm Vu Hoài vững vàng, tay xoa rượu thuốc rất đúng chỗ.

Trần Kỳ Chiêu: "Anh Hoài biết làm cái này ạ?"

"Biết một chút." Trần Vu Hoài rũ mắt, "Hình như mỗi lần tôi gặp em đều là bị thương."

Trần Kỳ Chiêu dừng một chút: "Không có mà?"

Cũng chỉ có lần trước bên ngoài viện nghiên cứu đánh Hà Thư Hàng thôi.

Thẩm Vu Hoài không nói chuyện, lực chú ý dồn vào cơ bắp và xương cốt mượt mà dưới lòng bàn tay.

Hắn sờ tới xướng bướm của Trần Kỳ Chiêu, được cơ bắp mỏng bao quanh, giống như tiềm tàng lực lượng vô hạn.

Bôi rượu thuốc rất tốn thời gian, lại tựa như rất dài.

Khi Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần, Thẩm Vu Hoài đã giúp cậu kéo quần áo lại, "Đi thôi, đồ ăn sắp nguội rồi."

Gọi Nhan Khải Lân bên cạnh tới ăn cơm, Trần Kỳ Chiêu vào phòng ngủ cầm bàn nhỏ của hắn ta đặt xuống.

Thẩm Vu Hoài cố ý dùng túi giữ ấm đựng đồ ăn, khi lấy ra còn nóng hầm hập, nhìn cực kỳ muốn ăn.

Nhan Khải Lân lướt máy tính bảng, "Cái web drama kia của anh bao giờ chiếu vậy?"

Trần Kỳ Chiêu: "Qua hai tuần nữa, chắc là trước năm mới."

Thẩm Vu Hoài nhìn Trần Kỳ Chiêu: "Web drama đầu tư mà em nói lần trước à?"

"Còn hơn thế kìa, anh của em chạy tới chạy lui bận muốn chết, anh ơi không phải anh còn ký hợp đồng với minh tinh nhò nào sao?" Nhan Khải Lân mở phần mềm video, sau đó tìm được trailer <Tâm nhãn>, "Đây này anh Hoài, nam chính này anh em ký á."

Trần Kỳ Chiêu: "......"

Cậu nhìn Thẩm Vu Hoài, phát hiện tầm mắt hắn đã dừng trên trailer.

"Trailer nhìn qua rất ổn." Thẩm Vu Hoài nói: "Này hình như là minh tinh lần trước em theo đuổi?"

Trần Kỳ Chiêu: "Tôi không đu ngôi sao."

Khóe miệng Thẩm Vu Hoài nhếch lên, "Biết mà, chỉ có chút hứng thú thôi."

---------------------

Thời gian trôi rất nhanh.

8 giờ tối nay <Tâm nhãn> phát sóng, văn phòng Phi Hoành đèn đuốc sáng trưng, mọi người sẵn sàng bày trận đón địch, trước tiên nhìn chằm chằm phản hồi trên mạng. Là bộ phim hồi hộp, khán giả ở nội địa hiện tại có hạn, bọn họ vì tránh marketing tứ phía ban đầu ảnh hưởng đến danh tiếng tác phẩm nên trước khi bộ phim ra mắt họ không sử dụng chiêu trò tiếp thị quá mức, chỉ đề cập trong vòng tròn hồi hộp nhỏ hẹp này nhóm thành viên chế tác bộ phim này, cố gắng thu hút nhiều người tò mò hơn.

Chỉ là tư bản sau lưng <Tiêu dao> quá mạnh, mấy ngày phát sóng gần như chiếm cả cái mạng xã hội, một đoàn phim sang chảnh, nam nữ chính đều là minh tinh tuyến một, ngay cả vai phụ nhỏ cũng mời idol trẻ tuổi làm khách mời, ở góc độ nào đó có nghĩa là không thiếu đề tài hot. Cạnh tranh đồng thời với tác phẩm như vậy là một thử thách cực kỳ lớn đối với <Tâm nhãn>.

Sau khi chiếu tập một, độ thảo luận trên mạng mỗi ngày đổi mới đều là <Tiêu dao>, <Tâm nhãn> hoàn toàn không tạo được chút bọt nước nào.

Trong phòng một mảnh im lặng........

"Có phải chúng ta kỳ vọng quá cao rồi không?" Một nhân viên trong văn phòng không nhịn được, "Dữ liệu bên phát sóng trực tiếp cho thấy số lượng xem ít hơn chúng ta mong muốn, chẳng lẽ tất cả cư dân mạng đều chạy đi xem <Tiêu sao> sao?"

"Đừng nói nữa, tôi có xem official weibo <Tiêu dao> vừa đăng hôm qua, hôm nay hình như có cao trào nhỏ, bên chúng ta  khả năng có chút khó khăn rồi."

Người phụ trách trầm mặt nhìn số liệu trên máy tính, phím đổi mới gần như bị hắn bấm hỏng, "Nhìn lại thì, tài chính chúng ta dồi dào, thực sự không được thì mua cái hot search tăng chút nhiệt độ cho <Tâm nhãn>. Đã liên hệ với đoàn phim chưa? Bọn họ nói thế nào?"

Cô gái phụ trách liên lạc nghe vậy nói: "Đoàn phim bên kia nói nghe chúng ta, có thể phối hợp cùng tuyên truyền."

Đoàn phim <Tâm nhãn> quá nghèo, đầu tư đoàn phim có gần như đầu tư hết vào kịch bản, tuyên truyền giai đoạn đầu căn bản không có. Lần tuyên truyền này vẫn là do cậu hai Trần dùng tiền tiết kiệm được từ phí đại ngôn tiến hành đầu tư, Phi Hoành còn biến tướng thành nhà tài trợ đoàn phim, nhưng Trần thị là lần đầu tiên tham gia đầu tư vào web drama nhỏ loại này, không biết được lãi hay lỗ nữa.....

Nhưng tại đoạn thời gian này, cậu hai Trần lại liện hệ đoàn phim, trước khi chiếu phim, bọn họ còn tổ chức cho diễn viên quay không ít phim quảng cáo ngắn để dự phòng khẩn cấp, định lợi dụng phim để quảng bá cho Điện tử Phi Hoành.

"Số liệu ngày đầu có hạn, đợi tình huống mai sau thử xem, nếu thực sự không khả quan, chúng ta chỉ có thể sử dụng kế hoạch B." Người phụ trách không quá muốn dùng kế hoạch B, hắn cũng là dạng người nhì kỹ, phim <Tâm nhãn> quay chụp tốt hơn nhiều so với mong muốn của hắn, hơn nữa đạo diễn Lý luôn muốn hoàn mỹ hơn, tiết tấu cốt truyện và sự tinh tế đều hợp với thẩm mỹ mọi người, kế hoạch B là tăng độ tuyên truyền, nhưng lượng khán giả ít ỏi, lại quảng bá thêm sẽ bão hòa, cũng khiến người khác phản cảm......

"Đem nay về nghỉ ngơi đi." Người phụ trách nói: "Tan tầm đi, còn lại mai lại nói."

Ngoại trừ Phi Hoành, đoàn đội xã giao của Trần Thời Minh cũng chú ý tiến triển của <Tâm nhãn>, sau khi sếp bảo bọn họ quan sát <Tâm nhãn>, như dự đoán quả nhiên xuất hiện đủ loại thủy quân bôi đen trước ngày chiếu mấy hôm, giống như thực sự có người đứng đằng sau gây khó dễ, hận không thể khiến <Tâm nhãn> biến mất.

Trước tiên, bọn họ loại bỏ điều xấu và các ngôn luận bất lợi, cùng đánh cờ với một bên không biết tên. Trong mạng internet tưởng chừng yên ắng này, bọ họ liên tiếp giao tranh mấy lần, không chỉ có thế, còn theo tuyến này tra được mấy người.

Nhưng đối phương hình như rất cẩn thận, sau khi chú ý thấy động tác của bọn họ liền hơi thu liễm, giống như lo lắng dưới trận cờ này sẽ bại lộ thêm vấn đề.

"Một số người khoác lớp vỏ Dật Thành khuấy đục nước, nhưng chúng con tra xét cẩn thận phát hiện bọn họ chỉ mới chuyển tiếp tin tức Dật Thành trong hai ngày nay, hẳn là có người mời thủy quân giả mạo Dật Thành, muốn khơi mào mâu thuẫn giữa chúng ta." Trần Thời Minh đưa mấy phần tài liệu cho Trần Kiến Hồng, "Còn có chuyện này, "Còn có chuyện này, chúng con cũng tra được bút tích của giám đốc Từ, tập đoàn quả thực có người ăn cây táo rào cây sung, bắt được chỉ là vấn đề thời gian."

Trần Kiến Hồng cau chặt mày: "Bây giờ bọn họ vẫn tiếp tục động thái sao?"

"Không còn, chỉ cần đoàn đội con xuất hiện, bọn họ không dám lộ đầu." Trần Thời Minh nói: "Bọn họ rất lo lắng chúng con sẽ phát hiện ra gì đó, thậm chí có người còn dám giả danh Dật Thành thả tin đồn trong ngành, tin tức chủ yếu vẫn là muốn gây lên tranh chấp giữa chúng ta, bọn họ rất hy vọng chúng ta sẽ đối đầu với Dật Thành."

Ngón tay Trần Kiến Hồng dừng trên văn kiện, "Thời điểm diễn ra hội nghị ba đã phát hiện, chỉ sợ không chỉ là một người. Chuyện này ba sẽ để Tiểu Tưởng...."

"Ba." Trần Thời Minh đột nhiên nói: "chuyện này con hy vọng ba có thể giao cho con."

Trần Kiến Hồng hơi nhíu mày, "Con lại nghi ngờ cái gì?"

"Tập đoàn có người để lộ tiếng gió, con tin với trình độ khôn khéo của đối phương, không thể không sắp xếp người ở chỗ ngài. Mặc dù có thể tin trợ lý Tưởng, nhưng chuyện này một truyền hai, hai truyền bốn, chúng ta không cách nào đảm bảo trong quá trình này có xảy ra vấn đề hay không." Trần Thời Minh giải thích nói: "Từ động thái gần nhất, đều là từ chỗ chúng ta để lọt đối phương mới có thể hành động áp dụng. Chứng tỏ rằng bọn họ rất khó để lấy tin tức từ chỗ con, giao cho con sẽ tốt hơn."

Tàn gạt trong thư phòng chồng chất mấy tàn thuốc, Trần Kiến Hồng khụ một tiếng, sắc mặt có chút mỏi mệt: "Con suy nghĩ không phải không có lý, nhưng Thời Minh, người trong tập đoàn đang nhìn con. Hiện tại con còn đang xử lý chuyện Phi Hoành, nhiều chuyện như vậy, đối phương chưa chắc sẽ không chú ý động tác của con."

"Bọn họ sẽ không, ít nhất tuần này trong Phi Hoành, bọn họ sẽ không nhận thấy vấn đề gì." Trần Thời Minh tiếp tục nói, "Đối phương không phải mong muốn chùn ta sẽ đối đầu với Dật Thành sao? Kỳ thật chúng ta đã cạnh tranh cùng Dật Thành rồi, cạnh tranh người phát ngôn, xung đột phim ảnh, từ mặt ngoài chúng ta xác thật đang đứng đối lập với Dật Thành. Mà đó vừa có thể làm tê mỏi cảm giác đối phương....."

Đối phương hy vọng bọn họ sẽ gây sự với Dật Thành, vậy bọn họ chỉ có thể "gây" với Dật Thành thôi.

Nhưng không thể gây gổ thật, làm dáng thì có thể.

Mà có thể được điều kiện bên ngoài tuyệt hảo như vậy, tất cả đều nhờ công Trần Kỳ Chiêu.

Có thể im lặng đổi từ một cuộc xung đột tiềm tàng thành lỗ mãng giận dỗi, cái lý do gượng ép này đặt trên người ai cũng không thực tế, nhưng đặt trên người Trần Kỳ Chiêu luôn phế vật, ngay cả anh ban đầu cũng không hoài nghi gì.

Nếu không phải đặc trợ Từ chuyển lại những lời kia, anh có lẽ chỉ quy kết chuyện này là Trần Kỳ Chiêu nhất thời xúc động, nhưng nếu liên hệ những chuyện phát sinh gần nhất lại với nhau, như vậy trong vô hình, đây là bối cảnh phản kích tuyệt hảo.

Trừ cái này ra, ánh mắt Trần Thời Minh hơi trầm xuống, mấy lần tiến hành đối chiếu kiểm tra với tầng quản lý nội bộ, bộ phận dự án có vấn đề ngoài mặt không có quá nhiều liên quan với Trần Kiến Hồng, nhưng hoặc ít hoặc nhiều đều có chút liên hệ gián tiếp. Điều này nếu ở ngày thường sẽ không có bất luận đáng ngờ gì, người thị sát được Trần Kiến Hồng cử đi hợp tình hợp lý....... Nhưng mấu chốt để cuộc hội nghị lần trước, Vu Kiệt phụ trách giúp đỡ dự án Vinh Quang của Phi Hoành.

Xuất hiện quá trùng hợp, trước khi vấn đề người phát ngôn lộ ra, sao anh ta lại ở tổng bộ?

Từ dự án Vinh Quang xảy ra vấn đề đến khi tin tức truyền đến phòng họp, khoảng thời gian đó rất ngắn, Vu Kiệt xuất hiện tham gia hội nghị làm khó dễ trong phòng họp, giống như phối hợp đã được sắp xếp trước.

Nếu là như vậy, khả năng lớn vấn đề sẽ ở trong đoàn thư ký của Trần Kiến Hồng.

Nhưng trước mắt anh không có chứng cứ, đây là chuyện bị động nhất.

Trần Kiến Hồng ngưng mắt, "Giao cho con làm, bên cổ đông giao cho ba."

Ông chần chờ, "Chỉ là bên Phi Hoành, con có nắm chắc không?"

"Ba, có lẽ ngài có thể tin tưởng Kỳ Chiêu một chút."

---------------------

Giai đoạn đầu phát sóng <Tâm nhãn> không tạo được mấy hứng thú, trong nội bộ Phi Hoành cũng u ám theo.

Nhưng khi công ty quyết địng dùng phương án marketing để cứu lượt xem của < Tâm nhãn>, cậu hai Trần lại cãi nhau với Trần Thời Minh tới Phi Hoành thị sát! Cậu hai Trần kích động yêu cầu tổ xã giao mua hot search bôi đen Phó Ngôn Vũ bên <Tiêu dao>, mà Trần Thời Minh muốn sự ổn định lại bảo mọi người án binh bất động, chờ phát sóng thêm mấy tập phim nữa rồi mới bàn tiếp.

Trận cãi nhau này thực sự rất lớn, trợ lý Vu lại rất vui vẻ nhìn tình huống này. Trong khoảng thời gian này Trần Thời Minh cùng đặc trợ Từ luôn ngáng chân bọn họ, vốn tưởng rằng sau khi phát sóng sẽ không dễ hoạt động nữa, nhưng không ngờ bản thân <Tâm nhãn> lại không biết cố gắng, không cần bọn họ làm gì đầu tư của Phi Hoành nhất định sẽ vô ích.

"Vậy không cần chúng ta ra tay nữa, tận lực giảm sự xuất hiện trước mặt Trần Thời Minh đi, dạo này anh ta chắc chắn sẽ càng thêm chú ý." Tưởng Vu Trạch phân phó: "Bên Trần Kỳ Chiêu thì sao? Cậu ta sao lại không tăng cường marketing đoạt trang báo với Dật Thành? Này không giống phong cách của cậu ta."

"Thật ra cậu ta muốn tăng thêm marketing, nhưng có đặc trợ Từ ở đó, phỏng chừng cũng có ý của Trần Thời Minh, gần nhất Trần Kỳ Chiêu hình như cãi nhau với Trần Thời Minh, cũng không tới công ty nữa." TRợ lý Vu hơi cạn lời, "Hai anh em họ cãi nhau, Trần Kỳ Chiêu rốt cuộc chẳng có quyền gì, cãi nhau không thắng được Trần Thời Minh, cho nên sắp tới Phi Hoành sẽ không có động tác gì thêm."

"Trần Thời Minh lý trí, đây phù hợp với cách làm của anh ta. Bằng không chúng ta sẽ không tìm cửa đột phá ở Trần Kỳ Chiêu, nhưng không sao hết, tập đoàn có tiếng gió rằng Trần thời Minh đang để ý Dật Thành, mâu thuẫn phỏng chừng đã tăng lên." Trong lòng Tưởng Vũ Trạch rõ ràng, tình huống hiện tại, chỉ cần chờ dự án Phi Hoành hoàn toàn thất bại, bọn họ lại thêm dầu ở hội nghị, chuyện này sẽ dễ dàng biến thành mẫu thuẫn chủ yếu giữa Dật Thành và Trần thị.

Vậy. mục tiêu đã thành công.

Tổng bộ Phi Hoành, đặc trợ Từ nhìn số liệu ảm đạm, tâm tình phức tạp gọi điện cho Trần Kỳ Chiêu.

Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự Trần Kỳ Chiêu đã về nhà, nhưng vì trận "cãi nhau" mà giận dỗi không muốn tới công ty nữa, hiện tại mỗi ngày đều ở nhà cùng Trương Nhã Chi.

Trần Kỳ Chiêu: "Anh tìm Trần Thời Minh đi, yêu cầu không marketing là anh ta, tìm toi thì có ích gì, bảo cấp trên của anh quyết định ấy."

Đặc trợ Từ: "Ông chủ bảo chuyện này do cậu quyết định."

"Lúc ấy Trần Thời Minh đã nói với tôi như thế nào vậy nhỉ?" Trần Kỳ Chiêu đứng trong phòng bếp, nhìn Trương Nhã Chi xắt rau nấu canh gà, "A, anh ta nói cư dân mạng có lẽ còn chưa bắt đầu em em đã nóng ruột?"

Trương Nhã Chi liếc Trần Kỳ Chiêu một cái, "Con lại cãi nhau với anh con?"

Trần Kỳ Chiêu giải thích: "Con không cãi nhau với anh ấy."

Đặc trợ từ: "......."

Y cảm thấy mình như trái bóng cao su, bị sếp với em trai sếp đá lung tung.

Trần Kỳ Chiêu lại nói: "Đêm nay chiếu tập mấy?"

"Tập 5." Trương Nhã Chi ngẩng đầu nhìn Trần Kỳ Chiêu, "Chiếu quá chậm, tuần này mới được 4 tập, không đủ xem."

Đặc trợ Từ: "<Tâm nhãn> là phim ngắn, thời gian chiếu cũng chỉ trên dưới một tháng thôi ạ."

Đây cũng là đoạn thời gian mà bọn họ sốt ruột, lỡ chiếu xong rồi mà phim không hot, thì tất cả công sức bọn họ chuẩn bị đều bị uổng phí cả sao? <Tâm nhãn> là phim tiểu chúng, ép buộc marketing đúng thật rất dễ mất hào cảm, nhưng một hai cái quảng bá vẫn có thể, có thể tăng mức hiển thị của bộ phim, nói không chừng cod thể kéo thêm được chút tiếng tăm.

Trần Kỳ Chiêu a một tiếng, không để ý đặc trợ Từ, ngược lại hỏi Trương Nhã Chi: "Có muốn con tìm bản mẫu cho mẹ không?"

"Vậy không được, mẹ còn phải tăng lượt xem cho con." Trương Nhã Chi rất nghiêm túc, "Con yên tâm đi, mẹ đã đăng trên vòng bạn bè, các chị em dạo này đều xem cả."

Trần Kỳ Chiêu: "......."

Lượng  lượt xem đó không cần thiết lắm đâu ạ.

Giọng nói đặc trợ Từ chua xót: "Cậu hai ơi?"

Có thể cứu bọn họ trước được không? Rốt cuộc có marketing không cho họ một lời chắc chắn đi, đám bọn họ rất nôn nóng đó.

"Đem nay xem thử." Trần Kỳ Chiêu nói chẳng hề quan tâm, "Nói không chừng đêm nay cư dân mạng lại vào xem thì sao?"

Đặc trợ Từ: "........."

Vào ban đêm, Trương Nhã Chi kéo Trần Kỳ Chiêu cùng xem <Tâm nhãn>, Trần Kỳ Chiêu lại ngồi một bên xem điện thoại, thấy tập mới nhất của <Tiêu dao> khiến cư dân mạng bất mãn. <Tiêu dao> nhìn như chế tác lớn, trên thực tế vì liên quan đến quá nhiều bên, kịch bản đã sớm bị sửa lộn xộn, bên này muốn thêm đất diễn bên kia muốn thêm cp, ban đầu biên kịch còn có thể ổn định, nhưng giai đoạn sau cốt truyện đã sụp đổ, hơn nữa lần này vì <Tiêu dao> cập nhật dài nên cốt truyện vỡ nát xuất hiện sớm hơn.

[Tui đụ, nội dung tập đêm nay là cái cứt chó gì vậy?]

[Không phải nói là chuyện lớn của sư môn sao? Tôi tới xem thử, kết quả hơn phân nửa cốt truyện lại về nam bốn nữ bốn lải nhà lải nhải?!"]

[Đoàn phim <Tiêu dao>, đoàn mấy người có chuyện gì thế? Mạch phim có thể thay đổi thêm nữa được không? Suất diễn của nam bốn còn nhiều hơn nữ hai, hơi thái quá thì phải?]

[Nữ chính còn chưa nói gì đâu, thành thật mà nói Phó Ngôn Vũ có phải quay cận mặt quá nhiều hay không? Tạo hình cổ trang của hắn ta rất xấu.]

Fans phim <Tiêu dao> đang xé nhau với fans diễn viên trên mạng, cốt truyện <Tiêu dao> sụp đổ và trở thành chủ đè hot trên mạng, hai bên ồn ào túi bụi.

Đêm dần khuya, một bài đăng về <Tâm nhãn> xuất hiện trên weibo của một blogger nổi tiếng trên mạng, chủ blog lời văn kích động viết một bài đăng kèm theo chín bức ảnh*, đầy nhiệt tình đề cử lên đầu cho nhóm bạn tốt.

[Vãi chưởng vãi chưởng! Tối nay tôi điên hết cả người vì cốt truyện <Tiêu dao>, kết quả đi xem phim khác bỗng phát hiện kho báu!! Phim hồi hộp trong nước! Thực sự là hồi hộp! Hơi đáng sợ! Chỉ là nhịp phim thực sự tuyệt cà là vời!!!! Chị em thích thể loại này có thể thử, mau xem đề cử của tui đi. Phần sau có nhắc đến nội dung....]

[Tôi cũng đến xem! Đôi mắt cuối tập 1 làm tui sợ muốn chớt!]

[Anh nam chính hơi đẹp trai, nam chính đeo kính là ai ó, anh ấy diễn ấn tượng quá!!!]

[Nhiếp Thần Kiêu! Ư ư ư ư lão kho báu của em! Kỹ thuật diễn của thầy Nhiếp rất được!]

[Trong đêm tối, là ai vừa sợ vừa bấm tập tiếp theo.]

......................

Tiếng lan truyền lo nhỏ bắt đầu từ vòng này lập tức lan đến trang đầu của cư dân mạng. Dưới sự lên men ngắn ngủi, cư dân mạng xem <Tâm nhãn> bỗng tăng lên, cuối cùng ở tập thứ 5 của bộ phim, cũng chính là cao trào nhỏ đầu tiên của toàn bộ kịch bản, web drama nhỏ này lần đầu tiên phi lên hot search, hoàn toàn tiến vào tầm nhìn đại chúng.

Ngày thứ mười ba <Tâm nhãn> phát óng, đột nhiên thành hit.

----------------------------------Hết chương----------------------

*Ảnh 9 bức là cái này nè:

Tui! Come! Back! Hú hú hú. Vốn định Tết ngồi edit cơ, nhưng mờ lúc đi mua quần áo mới bị móc mất cái điện thoại.... Mà tui quên mất tiêu đám mật khẩu, lại éo có điện thoại, sang chấn tâm lý nên không edit được ư ư ư.

Và giờ thì tui vừa mua máy mới vừa tìm được mk wattpad nên tui ngoi lên đăng chương mới nè kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com