Chương 4: Điện tử Duệ Chấn
Trần Thời Minh: "......."
"Trần Kỳ Chiêu, em say rượu chưa tỉnh sao?"
"Tỉnh."
Trần Kỳ Chiêu hơi kéo thấp vành nón, không nhìn bên kia nữa.
Trần Thời Minh nén nhịn: "Cho anh xem vết thương."
Trần Kỳ Chiêu khó hiểu nâng tay lên cho anh xem, nghĩ thầm băng cũng bó tốt rồi, có thể nhìn ra cái gì nữa.
Ngoại trừ áo khoác dính máu kia, trên cánh tay trắng nõn được băng kín còn có vết thương ở quán bar đêm qua.
Trần Thời Minh nhìn một lúc, biết vết thương bọn buôn người kia đâm không nhỏ, anh không nhịn được nói tiếp: "Bác sĩ nói thế nào? Đi với anh bảo bác sĩ Lý kê ít thuốc hạ sốt, con dao kia không sạch sẽ, sau phải tiêm phòng uốn ván."
Thấy người trước mặt thất thần, âm thanh nặng thêm vài phần: "Trần Kỳ Chiêu."
Trần Kỳ Chiêu kêu một tiếng, giải thích: "Uốn ván vừa mới tiêm rồi."
Phía bên kia bệnh viện.
"Sao em lại đến đây? Không phải chị bảo em chờ bên kia sao?" Một người phụ nữ thành đạt mặc áo vest, quần tây, đi giày cao gót đến, cô đưa túi tài liệu cho thanh niên, lưu loát mặc thêm áo khoác. Cô nói xong thấy thanh niên trước mặt không nói chuyện: "Thẩm Vu Hoài em có đang nghe không đấy?"
Thẩm Vu Hoài thu hồi ánh mắt, "Đang nghe."
Cách đó không xa, nam sinh mặc áo khoác vàng nhạt yên lặng cúi đầu, vành nón che đi non nửa khuôn mặt, hoàn toàn che đi gương mặt thanh tú, chỉ chừa lại nửa gương mặt có chút non nớt. Bộ dáng yên lặng nghe lời lúc này trái ngược hoàn toàn với sự sắc bén điêu luyện khi khuất phục bọn bắt cóc trước đó, thu lại sạch sẽ, khiến người kinh ngạc.
Thẩm Tuyết Lam: "Vừa rời có chuyện gì sao? Chị nghe thấy có tiếng rất lớn ngoài phòng khám."
Thẩm Vu Hoài trả lời: "Có chuyện, cảnh sát tới rồi."
"Thật sao?" Thẩm Tuyết Lam nhẹ liếc nhìn động tĩnh bên kia, thắt chặt ống tay áo, lại hỏi: "Chiều nay em có việc bên viện nghiên cứu không, nếu không có thì tối cùng về ăn cơm, mẹ nói mấy ngày rồi chưa thấy em về."
Nam sinh kia đã đi xa, lưu lại bóng lưng gầy yếu.
"Em không đi được." Thẩm Vu Hoài cúi đầu nhìn đồng hồ, "Sau khi ăn tối xong em sẽ tới đón chị, chiều em còn về họp."
------------
"Em nhìn gì vậy." Trần Thời Minh chú ý đến sự lơ đãng của Trần Kỳ Chiêu: "Đi đường còn mất tập trung, nếu ngã em còn muốn cánh tay này nữa không?" Anh thoáng nhìn về phía sau, bọn bắt cóc đã có người khác xử lí, phần lớn sự náo nhiệt trong đại sảnh đã lắng xuống, "Đây là bệnh viện tư nhân, bệnh viện cũng lo lắng ảnh hưởng nếu thực sự xảy ra chuyện gì, chuyện tiếp theo bọn họ sẽ lo liệu."
Trần Kỳ Chiêu đội mũ, vì vậy không thấy rõ biểu tình bên dưới chiếc mũ.
"Không, hình như tôi thấy người quen."
Không biết có phải ảo giác hay không, hình như cậu vừa thấy Thẩm Vu Hoài.
Trong giới thành phố S rộng lớn, mỗi khi có người nhắc đến con cái nhà người khác, đều sẽ nhắc tới vài người cố định. Nếu nói đến Trần Thời Minh thì nhất định sẽ kèm theo một ví dụ tiêu cực là cậu.
Nếu nói đến Thẩm gia thì lại khác.
Hai người con nhà họ Thẩm đều rất ưu tú, được người trong giới khen ngợi.
Con cả Thẩm Tuyết Lam là một nữ cường nhân thủ đoạn mạnh mẽ không thua kém Trần Thời MInh, tuổi còn trẻ đã tiếp nhận xí nghiệp gia tộc, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì hẳn sẽ trở thành người cầm quyền tương lai của Thẩm gia. Về người con trai út Thẩm Vu Hoài, hắn là một thiên tài nổi tiếng với tài năng xuất chúng trong lĩnh vực hóa chất, điều đáng tiếc nhất là hắn gặp tai nạn trong phòng thí nghiệp khi đang ở cái tuổi sung sức nhất, năm 31 tuổi qua đời.
Kiếp trước Trần Kỳ Chiêu có gặp Thẩm Vu Hoài, tuy nhiên không phải tại thời điểm như hiện tại. Sự việc kiếp trước còn chưa xảy ra, cậu với Thẩm Vu Hoài tiếp xúc không nhiều lắm, Thẩm Vu Hoài vốn nên ở Đại học Thủ đô...... có lẽ cậu bị hoa mắt rồi.
Hai người vẫn là người xa lạ, có lẽ về sau cũng không giao thoa nhiều, nhưng nếu có thể.....
Trần Kỳ Chiêu rũ mắt nhìn cánh tay bị thương, đột nhiên cười nhạo một tiếng.
------------
Đèn dây tóc trong phòng khám rất sáng, khi chiếu lên người Trần Kỳ Chiêu rọi ra ánh sáng trắng, mặc dù vết thương đã được băng bó kịp thời nhưng nhìn qua vẫn có chút ghê người.
Thiếu niên 18 tuổi vẫn còn nét trẻ con, dù đội mũ hay gương mặt giả lạnh nhạt, nhưng trên mặt vẫn không có chút huyết sắc. Lúc này cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, thoạt nhìn trông cậu càng nhỏ bé hơn.
Trương Nhã Chi rất nhiều lần cảm thấy đứa nhỏ này không bằng anh nó, người không lớn, lại có loại ngây thơ không sợ hãi...... Mà khi cậu bị thương ngồi trước mặt, xử lí vết thương một câu cũng không nói, thậm chí còn không có ghét bỏ như trong quá khứ, bà chợt nhận ra đứa bé vẫn luôn trong vòng tay bà đã trưởng thành và lột xác.
Bà nhìn vết máu trên quần áo cậu, không nhịn được nói: "Thấy chuyện như vậy con cũng đừng manh động, quyền cước con học sao có thể so được với bọn bắt cóc, nếu dao kia đâm đến nơi khác thì phải làm sao bây giờ, con đứa nhỏ này sao lại không khiến người an tâm như vậy."
Trần Kỳ Chiêu không nói chuyện, từ hôm qua cậu đã biết đối mặt với cằn nhằn của Trương Nhã Chi không thể cắt ngang, lúc trước cậu rất thích nhanh miệng, nhưng thực tế loại đáp lại này sẽ chỉ làm bà nói càng nhiều.
Cậu một bên nghe Trương Nhã Chi cằn nhằn, một bên hỏi bác sĩ: "Thân thể của bà ấy có cần phải điều trị không?"
Bác sĩ Lý nói: "Cơ bản là không có vấn đề gì, nhưng phải chú ý gan và lá lách. Chú ý điều dưỡng hằng ngày tôi sẽ viết cho cậu, cảm mạo gần khỏi rồi, chỉ cần uống thuốc như bình thường là được."
Trần Thời Minh ở bên cạnh nhìn, cầm báo cáo sức khỏe của Trương Nhã Chi và Trần Thời Minh, xác định thân thể hai người này không có vấn đề gì mới hoàn toàn yên lòng. Trương Nhã Chi lớn tuổi có chút bệnh là bình thường, nhưng tại sao Trần Kỳ Chiêu không có gì lại nói tim mình không khỏe?
Anh hơi cúi đầu nhìn báo cáo của cậu, nghi ngờ dần dâng lên trong đầu anh.
Chẳng lẽ tên nhóc này thông suốt rồi? Còn biết quan tâm sức khỏe của cha mẹ mà giả bệnh đưa người đi khám?
Ngay khi Trần Thời Minh đang suy nghĩ, anh bắt gặp một đôi mắt sắc bén.
Trần Kỳ Chiêu khi còn nhỏ đã rất giống Trương Nhã Chi, khuôn mặt không có tính công kích như cha mình là Trần Kiến Hồng, khi không nói chuyện trông rất ngoan ngoãn và yên tĩnh, dù khi cậu có nổi giận hay cãi nhau với người khác, khuôn mặt cũng kém ba phần. Nhưng chỉ vừa rồi, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu nhìn anh tràn đầy công kích, giống như một con hổ đang chợp mắt bỗng phát hiện có tầm mắt nhìn trộm sau lưng, ánh mắt không sợ hãi đầy cao ngạo.
Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Anh đang nhìn gì?"
Trần Thời Minh nói: "Nhìn tóc mái em, giống như bị chó gặm qua vậy."
Lúc này Trần Kỳ Chiêu không đội mũ, cậu mở camera trên điện thoại, nhìn mái tóc không đều thậm chí còn lung tung lộn xộn trong máy ảnh, khác một trời một vực khi cậu nhìn trong gương.....
"........" Cậu vô cảm đội mũ lên.
Khó có lần Trần Thời Minh lấy tên nhóc này chịu thiệt.
Người đội mũ phớt lờ mình, anh chợt nhớ ra hành vi bất thường của Trần Kỳ Chiêu từ tối qua đến nay, tay cầm điện thoại nhắn tin cho trợ lí.
--------[Tra xem tối qua Trần Kỳ Chiêu đã gặp những ai]
Trợ lí của Trần Thời Minh họ Từ, vừa kết thúc cuộc họp đã theo anh đến bệnh viện đón người. Tán gẫu nửa tiếng với tài xế ở bãi đậu xe, vừa nhận được mệnh lệnh tra cậu hai Trần thì thấy sếp đưa hai người tới. Ngoài mặt y không lên tiếng, nhưng đã lén lút đáng giá bầu không khí lúc này.
Ở bên cạnh Trần Thời Minh trong một thời gian dài khó tránh khỏi gặp một ít chuyện khó giải quyết. Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất được trợ lí bọn họ công nhận là giải quyết việc nhà của sếp, mà chín trên mười việc này đều liên quan tới bá vương nhỏ nhà họ Trần.
Trần Kỳ Chiêu là ai, cậu hai Trần gia, là bá vương nhỏ nổi tiếng nhất trong giới thành phố S.
Gia giáo Trần gia khá tốt, nhưng phong cách của Trần Kỳ Chiêu lại không giống với Trần gia bên ngoài.
Nói cậu ăn chơi trác táng, bởi vì cậu thường xuyên giao du với đám công tử phú nhị đại trong giới, ngang tàng kiêu ngạo thẳng thắn, hành động và lời nói thiếu thận trọng, không cân nhắc hậu quả. Nhưng nói cậu là một tên ngốc lại không đúng, vì thành tích học tập của cậu tốt, cấp 2 cấp 3 đều học tại trường tư nổi tiếng, thậm chí bằng năng lực chính mình đạt điểm cao trong kì thi đại học.
Sở dĩ nói là bá vương nhỏ, ngoài tính cách của bản thân cậu, phần lớn là do người Trần gia cũng không có cách nào.
Phương pháp giáo dục của Trần gia là bình đẳng, trên hai người thừa kế lại sinh ra kết quả khác nhau như trời với đất. Trần Thời Minh là nhân tài trẻ mẫu mực mới xuất hiện, Trần Kỳ Chiêu lại một mình ngang ngược hoành hành, không sợ cả Trần Thời Minh lẫn Trần Kiến Hồng.
Hơn nữa quan hệ giữa hai anh em không quá tốt, gặp mặt cãi nhau là chuyện thường.
Nhưng bầu không khí hôm nay nhìn qua không tồi, hai người hình như không cãi nhau.
Trợ lí Từ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nghiêng người mở của cho sếp, hơi lệch chú ý tới tầm mắt sau lưng.
Một cánh tay của Trần Kỳ Chiêu quấn băng y tế thật dày, ống tay áo loang lổ vết máu, trên đầu có tầm mắt đang nhìn, không hiểu sao làm trợ lí Từ có cảm giác như mình bị theo dõi, tóc gáy nhất thời dựng đứng.
Một lúc sau, tầm mắt ấy nhanh chóng thu lại.
Trần Kỳ Chiêu lên xe, như thể vừa rồi cậu chỉ tình cờ liếc y.
Sau khi lên xe, Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Trợ lí này của anh họ gì?"
"Họ Từ." Trần Thời Minh nghi hoặc nói: "Em không biêt sao?"
"A." Trần Kỳ Chiêu, "Trí nhớ không tốt, quên mất."
Xong cậu lại nói: "Lần này nhớ rồi."
Trợ lí Từ: "......"
Không, y không muốn được nhớ kĩ chút nào hết á.
Rất nhanh đã đến phòng đặt trước, người phục vụ mang món ăn lên.
Ăn xong, Trương Nhã Chi và Trần Thời Minh bàn chuyện công việc.
Trần Kỳ Chiêu nghe bọn họ nói chuyện, không để ý lục lại tin tức tài chính.
Để cậu nhớ lại một ít chuyện năm 18 tuổi, cậu còn có thể nhớ tới ít chuyện liên quan đến mình. Nhưng chuyện phát sinh vào năm đó, cậu không thể xác thực thông tin, đầu óc cậu cũng không tốt như vậy. Điều kiện hiện tại không giống những năm 80-90 chỉ càn bắt được kì ngộ là có thể khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, đọc tin tức là cách chính để nắm giữ xu hướng thị trường hiện tại.
Nếu cậu đã quay về thời điểm tốt như vậy, có một số việc tuy chưa phát sinh, nhưng cậu không thể cứ ngồi không chờ chết.
Chờ đến khi Lâm Sĩ Trung đối phó Trần gia mới phản ứng, thì đã quá muộn.
Đang tìm kiếm, giao diện lại hiện ra thông báo có tin nhắn tới.
Trần Kỳ Chiêu đành phải cắt ra để xem, thấy Tần Hành Phong đã nhắn cho cậu hơn 20 tin.
[Tần Hành Phong: Tiểu Chiêu, em đọc văn kiện này, đây là tổng quan cơ bản của dự án. Anh sẽ xem qua một lần, thấy không có việc gì. Nếu em thấy lo lắng, có thể tìm luật sư hoặc bạn bè chuyên nghiệp tới xem giúp.]
Ngoài trò chuyện nhóm, gửi tin tới nhiều nhất là Tần Hành Phong. Từ khi Trần Kỳ Chiêu trả lời anh ta tối qua, sự "nhiệt tình" của người này vẫn luôn liên tục, gửi rất nhiều tài liệu chi tết.
Trần Kỳ Chiêu click mở văn kiện anh ta gửi tới, lướt qua những từ ngữ vô dụng đi thẳng tới nội dung trọng điểm. Trên thực tế, có lẽ cậu đánh giá quá cao Tần hành Phong, loại văn kiện này chẳng qua chỉ là cường điệu triển vọng phát triện của hạng mục, chỉ nói mục tiêu chứ không nói phương pháp.
Trong văn kiện này, chỉ có vài dòng thực sự liên quan đến thông tin dự án.
Nói đến ba hoa chích chòe, cũng thực sự muốn mời luật sư tới nhìn xem trong đây có hố gì.
Trương Nhã Chi hỏi: "Nhìn gì vậy con? Sao lại đột nhiên cười thế?"
Trần Kỳ Chiêu nói: "Không có gì, nhìn thấy một chuyện rất buồn cười."
Trương Nhã Chi nhớ đến cuộc cãi nhau hôm qua của hai anh em, lại thấy bữa ăn hôm nay hai người nói với nhau chẳng được mấy câu, mở miệng hỏi: "Thi xong cũng nên thả lỏng. Lần trước nghe nói con đang đọc sách về trí tuệ nhân tạo, mẹ có vài người bạn tương đối quen thuộc cái này, nếu con cảm thấy hứng thú có thể tới nhà máy của họ xem thử."
Trần Kỳ Chiêu chỉ trả lời đơn giản.
Kiếp trước, cậu rất có hứng thú với loại công nghệ thông mình này, cậu chọn học chuyên ngành này ở đại học, thậm chí còn chuẩn bị học thạc sĩ về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Tiếc rằng không như mong muốn, cậu còn chưa tốt nghiệp, Trần gia đã ngã xuống. Về sau cậu không trâu bắt chó đi cày giải quyết sự vụ tiếp theo của Trần gia, thoáng cái trôi qua mười năm, nhắm mắt lại trở về hiện tại.
Thấy thái độ cậu bình tĩnh, Trần Thời Minh không khỏi nghi hoặc: "Hôm qua em không phải nói muốn đăng kí Đại học S sao?"
Trần Kỳ Chiêu đọc văn kiện Tần hành Phong gửi tới có hơi buồn ngủ: "Là Đại học S..."
Lời còn chưa nói xong, vừa định tắt văn kiện cậu nhìn thấy lạc khoản cuối cùng, giọng nói tức khắc dừng lại.
Tên của công ty lạc khoản là "Điện tử Duệ Chấn".
Đời trước, nó có liên quan đến Lâm Sĩ Trung.
--------------------------------------
Editor có điều muốn nói:
Ai rồi cũng phải tự cắt thành quả mái chó gặm thôi :))
Tui định sau đổi xưng hô bé Chiêu vs anh trai ẻm là "em-anh", nhưng nghĩ lại tính cách của ẻm, thì thôi đi vx là "tôi-anh", nhiêu giả đò thì là "em-anh" :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com