Chương 43: Quà Tết
Lượng truy cập vào ban đêm trong kì nghỉ rất lớn, khi video về Phó Ngôn Vũ được tung ra ngay lập tức được lan truyền trên Weibo. Là diễn viên lưu lượng hàng đầu, Phó Ngôn Vũ chưa bao giờ thiếu chủ đề, nhưng chủ đề lần này lại quá hot. Trong các video mà account marketing tung ra đều có đoạn Phó Ngôn Vũ tự tổn thương mình (?), đôi mắt lờ đờ thở ra khói trắng, nào còn dáng vẻ quyến rũ trước màn ảnh nữa, bộ dáng xấu xí lộ ra hết thảy.
//*付言雨磕嗨的片段 (cứu)
[Đờ phắc?! Phó Ngôn Vũ chơi thuốc?!]
[Paparazzi nhà ai trâu bò đến mức chụp được những thứ này vậy???]
[Mẹ kiếp?!]
[Mấy người không biết hả? Phó Ngôn Vũ nhiều phốt lắm nha, sau lưng hắn còn có kim chủ nữa đó!]
[Hơn nữa kìa, mấy người cho rằng hot-seacrh xấu của <<Tiêu Dao>> trước từ đâu chui ra nhờ? Hắn ta tách mình ra đến sạch sẽ tinh tươm, tin xấu tất cả đều là của người khác.]
[Các người còn nhớ nhà tài trợ của <<Tâm Nhãn>> không? Nghe nói Phó Ngôn Vũ bàn bạc với người ta cả tháng trời, cuối cùng bỏ bom kí với nhà mình, chậc chậc chậc.]
Cư dân mạng náo nhiệt hít drama, những gì liên quan tới Phó Ngôn Vũ và phòng làm việc đều bị chỉ trích, không chỉ thế còn làm ảnh hưởng đến đoàn làm phim <<Tiêu Dao>>. Không ít tư bản cố gắng rút hot-search xuống, nề hà tin tức này quá bùng nổ, căn bản không áp được. Vừa thấy Phó Ngôn Vũ xảy ra chuyện, mấy tin đồn xấu về anh ta liên tục xuất hiện.
Cư dân mạng sợ ngây người, giống như không ngờ rằng một Phó Ngôn Vũ thiết lập hình tượng chắc như tượng đồng đằng sau ống kính lại như này, hít thuốc, giở thói ngôi sao. mua hot-search bôi đen đối thủ, hủy hẹn đột ngột..... đủ loại chuyện xấu qua đợt này hoàn toàn lên men.
Phó Ngôn Vũ mặt tái nhợt nhìn ngôn luận trên mạng, tức muốn hộc máu hỏi người đại diện: "Không phải anh nói tất cả đều ngăn chặn được sao?? Đây là ngăn chặn của anh đấy ?"
"Chuyện này tôi còn phải hỏi cậu, lần trước tôi bảo cậu phải thu liễm lại, cậu có để ý lời tôi nói không?" Ánh mắt người đại diện tối sầm, "Kết quả thì cậu không chỉ không kiềm chế lại, quay gameshow còn làm loạn lên, lén liên lạc với người khác mua hot-search xấu tôi không nói nữa, rốt cuộc cậu có quan tâm đến thanh danh của mình không hả?"
"Phương tổng đâu rồi? Anh mau liên lạc với Phương tổng bảo hắn giúp tôi đi. Tiêu Dao vẫn còn đang chiếu, hắn ta đầu tư nhiều tiền như vậy nhất định không bỏ rơi tôi đâu." Phó Ngôn Vũ hoàn toàn không nghe vào, "Chuyện này vẫn có thể áp xuống, chúng ta cứ nói là đối thủ nhà bên chơi xấu là được."
"Phó Ngôn Vũ, cậu còn nhớ Tiêu Dao đang chiếu sao?"
Người đại diện cười lạnh một tiếng, đưa lịch sử liên lạc cho anh ta xem, "Tự mình nhìn đi, chuyện này không áp xuống được nữa. Hiện tại cái cậu cần lo là bồi thường thiệt hại khổng lồ này. Bây giờ đang bị nghiêm tra, đừng nói là công ty, ngay cả Phương tổng cũng không dám bảo vệ cậu, chờ bị cấm sóng đi."
Cùng lúc đó, tầng quản lý của Dật Thành vì chuyện bất ngờ này phải tăng ca giữa đêm khuya.
Ông chủ Dật Thành thậm chí hỏi trách rất nhiều người phụ trách, người phát ngôn xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều con đường quảng bá của họ đều có mặt Phó Ngôn Vũ, bị như này chỉ có thể từ bỏ, hậu quả mang lại hoàn toàn không thể đo lường.
"Phó Ngôn Vũ Phó Ngôn Vũ, người này lại có vấn đề lớn như vậy, lúc trước là ai xét duyệt?"
"Ông chủ, người đưa ra phương án Phó Ngôn Vũ mấy hôm trước đã xin từ chức rồi ạ."
"Khoan hẵng nói, lúc chúng ta điều tra toàn ra tin xấu, nhưng minh tinh nào mà chẳng có tin xấu, ai biết cái nào mới là thật."
Có người đột nhiên mở miệng: "Chuyện này có thể là do Trần thị làm không? Trước đó chúng ta từng có xung đột với bọn họ mà....."
"Không phải Trần thị. Khoảng thời gian này bọn họ đang bận xử lý lại nội bộ, trước đó có mâu thuẫn Trần Thời Minh đã từng giải quyết, chuyện này là do chúng ta không đúng, cách thức này không giống phong cách của Trần Thời Minh."
"Không cần thiết đâu. Lúc trước bọn họ suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn, <<Tâm Nhãn>> bùng nổ là ngoài ý muốn."
Nhóm cao tầng Dật Thành đen mặt theo những người khác mở họp. Phó Ngôn Vũ này mang cho họ quá nhiều phiền phức, lúc trước kí xong hợp đồng họ mới biết Phó Ngôn Vũ phát sinh chuyện không vui với Phi Hoành Trần thị, sau đó Trần thị không chủ động gây rắc rối, ngoại trừ đầu tư một bộ phim cạnh tranh với Phó Ngôn Vũ ra cũng không xảy ra chuyện gì khác.
Đúng lúc này, hộp thư bọn họ nhận được một email nặc danh, bên trong đính kèm đủ các loại ảnh chụp và những chuyện mà người ta không biết.
Người đại diện và nhà đầu tư của Phó Ngôn Vũ, Phó Ngôn Vũ và Phương tổng có quyền trong giới giải trí...... và Lâm Sĩ Trung liên quan với Phương tổng. Trần thị đúng là không cần thiết gây ra chuyện này, vì Lâm Sĩ Trung đã nhìn chằm chằm Dật Thành bọn họ như nhìn miếng mồi ngon đã lâu. Nhớ đến những nhân viên đã nghỉ việc và Lâm Sĩ Trung im lặng trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không phải đồ ngu.
"Lâm thị....!"
Cuộc họp cuối cùng trong năm cũ của Trần thị có thể nói là ồn ào huyên náo, Trần Thời Minh sấm cuộn gió rền đưa ra một phần chứng cứ, buộc tội một số cao tầng lấy quyền làm việc tư trước mặt tất cả giám đốc, thậm chí duỗi tay vào đoàn trợ lý ngay trước mặt Trần Kiến Hồng, cầm chứng cứ vạch tội hai trợ lý, ngay cả trợ lý tổng Tưởng Vũ Trạch cũng không thoát tội.
Trợ lý Vu đứng trong văn phòng, nhìn nhân viên điều tra nào đó đang lục tìm máy tính, anh ta không biết Trần Thời Minh nghi ngờ mình từ lúc nào, rõ ràng anh ta đã làm rất sạch sẽ không để lộ ra bất cứ thứ gì mà, nhưng hiện tại những bằng chứng đã xoá đi không chỉ ở trước mặt đại chúng, Trần Thời Minh thậm chí còn tìm ra chứng cứ anh ta ngầm liên lạc với người đại diện của Phó Ngôn Vũ.
Anh ta tái mét mặt mày nhìn Tưởng Vũ Trạch đứng ở đằng xa, người sau đôi mắt lạnh băng, làm lơ ánh mắt cầu cứu của trợ lý Vu.
"Lần này liên quan rất lớn,Vu Kiệt còn dính dáng đến hai dự án trước, chúng tôi suy đoán hắn có liên hệ với công ty nào đó bên ngoài."
Đối mặt với những người khác, giọng điệu Tưởng Vũ Trạch vẫn bình thường: "Bên chúng tôi rất định sẽ phối hợp, nếu cần tài liệu chứng minh, chúng tôi cũng có thể đưa lên."
Vu Kiệt mặt xám như tro nghe âm thanh thảo luận xung quanh nhưng anh ta không có cơ hội biện giải.
"Anh Tưởng, anh giúp tôi đi.... Tôi còn có lợi." Vu Kiệt không muốn từ bỏ. Sau khi máy tính bị lấy đi, anh ta lôi kéo cầu xin Tưởng Vũ Trạch.
Tưởng Vũ Trạch nhìn thẳng phía trước, giọng điệu lạnh băng: "Vu Kiệt, cậu thành thật ngậm miệng cùng lắm chỉ ngồi tù 2 năm, nhưng nếu cậu không giữ được miệng mình, cậu biết đấy, tôi có rất nhiều cách khiến cậu không thể rời khỏi nơi đó."
Vu Kiệt cứng mặt: "Anh Tưởng, tôi...."
Tưởng Vũ Trạch lại nói: "Cậu không muốn mẹ già con trẻ nhà mình mỗi ngày đều bị bọn vay nặng lãi đòi nợ đâu, đúng không?"
Nhìn ánh mắt ấy của Tưởng Vũ Trạch, Vu Kiệt biết mình hoàn toàn xong rồi. Tưởng Vũ Trạch năm trong tay nhược điểm của anh ta, đối diện kết cục như vậy chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Hơn nữa vì mình bị bại lộ, khả năng sẽ hại Tưởng Vũ Trạch mất trắng một phấn sắp xếp, anh ta đã bị Tưởng Vũ Trạch bỏ rơi.
Vu Kiệt run giọng: "Đã biết."
Lần này Tưởng Vũ Trạch bị dự án bên Phi Hoành làm liên lụy khiến cho Trần Thời Minh nhúng tay vào đoàn trợ lý của Trần Kiến Hồng. Vu Kiệt bị bắt vẫn là chuyện nhỏ, mấu chốt là vì lần này mà gã liên tục bị Trần Kiến Hồng hỏi tội, trong nhóm trợ lý còn bị tra ra 2 người, tổn thất có thể nói là cực kỳ lớn. Sau khi rời khỏi văn phòng, gã nhận được một tin tức khác, "Cậu nói cái gì? Phó Ngôn Vũ bị bại lộ!?"
"Lâm tổng cũng đầu tư không ít vào Tiêu Dao, không phải đã bảo các người giấu kín chuyện này sao?" Thanh âm Tưởng Vũ Trạch hơi trầm xuống, "Điều tra cẩn thận là ai công bố chuyện này."
"Chỉ mới đêm qua, không thể khống chế được. Trước đó không lâu truyền xuống tin tức phía trên sẽ xiết chặt trong thời gian này, chuyện này vừa mới tuôn ra lập tức bị chú ý, chúng tôi không thể khống chế được," Người trong điện thoại nôn nóng, "Tất cả các tài khoản tiếp thụ trên mạng đều nhận được bưu kiện, nhưng nặc danh hết, chúng tôi chỉ tra được là email nước ngoài, trừ cái đó ra chúng tôi không kiểm tra được bất kỳ tin tức khác, hoàn toàn không biết là ai làm."
Tưởng Vũ Trạch: "Phương tổng đâu? Hắn nói thế nào?"
"Phương tổng bị tra xét, có người từ Phó Ngôn Vũ tìm ra được hắn, nói hắn buôn bán ma túy phi pháp."
Người trong điện thoại muốn nói lại thôi: "Còn một chuyện nữa.... Bên Lâm tổng xảy ra chút chuyện, Dật Thành không biết nhận được tin tức từ đâu, tra ra Lâm tổng. Dật Thành như chó điên cắn chặt bên chúng tôi rồi."
Tưởng Vũ Trạch biến sắc: "Sao có thể!?"
Phương tổng quả thật có chút liên quan đến Lâm tổng, nhưng bọn họ giao lưu giấu rất kĩ càng. Sự kiện lần này của Phó Ngôn Vũ là do Phương tổng toàn quyền xử trí, Lâm Sĩ Trung hoàn toàn là kẻ ngoài cuộc, Dật Thành không có khả năng tra ra Lâm thị..... Bọ họ hẳn lên hoài nghi Trần thị có xung đột với họ mới đúng.
"Nhưng sự thật lại là như vậy..... Dật Thành cho rằng chúng ta bày mưu khiến bọn họ ký hợp đồng với Phó Ngôn Vũ, hiện tại Phó Ngôn Vũ bị lộ tin tức, bên chúng tôi hoàn toàn không chống đỡ được. Anh Tưởng, hiện tại Lâm tổng đang rất tức giận, kế hoạch lần này khiến chúng ta bị tổn thất cực kỳ lớn.
Dật Thành là con chó điên, theo kế hoạch ban đầu của họ phải là cắn Trần thị mới đúng.
Nhưng lần này Trần thị bình yên vô sự thoát thân nhưng bọ họ lại bị Dật Thành quấn chặt.
Trong những ngày như vậy, đêm giao thừa đã đến.
"Sự kiện kia của Phó Ngôn Vũ náo loạn đã mấy ngày rồi mà chưa hạ nhiệt, phỏng chừng lần này hắn ta toang rồi. Tôi thấy các phương tiện truyền thông đều đang lên án mạnh mẽ những nghệ sĩ bất lương, may mà lúc trước cậu không ký với hắn...." Nhan Khải Lân gọi điện tới, "Anh ơi đêm nay anh có ra ngoài chơi hông? Dù sao tối giao thừa nhà cậu thế nào cũng có một đống họ hàng tới chúc Tết, gặp họ chẳng thú vị gì cả, anh à cậu có nghe không đó?"
Trần Kỳ Chiêu nhìn cổ phiếu Lâm thị trượt dốc không phanh, vui sướng đóng giao diện, "Không đi, tối ở nhà ăn Tết."
Năm nay chú định không yên ổn, Lâm thị có xung đột dự án với Dật Thành, hoàn toàn trở mặt, đánh nhau cực kỳ khó coi. Trần Kỳ Chiêu thích thú hóng chuyện, thỉnh thoảng còn đổ ít xăng vào, vui vẻ nhìn thế lửa ngày càng mãnh liệt. Lâm Sĩ Trung không phân thân nổi, năm ngoái còn tới đây chúc Tết, năm nay căn bản không đến được, từ sớm đã gọi điện thoại tới.
Trần Kiến Hồng cúp điện thoại, nói: "Lần này lão Lâm gặp phải vấn đề lớn, chỉ sợ ảnh hưởng đến mục tiêu hai năm tới."
Trần Kỳ Chiêu ngồi bên cạnh bồi thêm một câu: "Ôi, vậy năm nay bác Lâm ăn Tết không ngon rồi, nếu không hôm nào chúng ta tới nhà chúc Tết được không? Ngày lễ ngày tết phải lễ nghĩa chu đáo mà."
Khóe mắt Trần Kiến Hồng khẽ liếc Trần Kỳ Chiêu một cái, người sau như không có chuyện gì chơi điện thoại, giống như đang nói chuyện với ai đó.
"Kỳ Chiêu nói không sai." Ông mở miệng nói: "Bác Lâm con dù không ăn Tết thì lễ nghĩa vẫn phải chu toàn, Thời Minh, năm sau chọn một ngày tới nhà bác Lâm thăm hỏi đi."
"Con biết rồi." Tầm mắt Trần Thời Minh dừng trên người Trần Kỳ Chiêu, lực chú ý đều đặt trên giao diện điện thoại cậu, "Trần Kỳ Chiêu, em đang yêu đương à?"
Lời này vừa ra, Trương Nhã Chi bất ngờ nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu, "Tiểu Chiêu à thật sao con? Sao mẹ không thấy trên vòng bạn bè con vậy!?"
Trần Kiến Hồng cũng khó được lần để ý, nhìn Trần Kỳ Chiêu, "Là con cái nhà ai?"
Trần Kỳ Chiêu đang nhắn tin với Thẩm Vu Hoài tay run lên, nhấn gửi mấy nhãn dán liên tiếp.
Trần Kỳ Chiêu: "......"
Cậu nhìn Trần Thời Minh: "Anh nghe ai nói đấy?"
Trần Thời Minh nhìn điện thoại cậu: "Nửa tiếng, giao diện nhắn tin của em chưa đổi lần nào."
Trần Kỳ Chiêu kệ anh: "Ồ, vậy tôi đang nhắn tin với đặc trợ Từ."
Trần Thời Minh: ".....Tiểu Từ có bạn gái rồi."
Anh lại nói: "Ảnh đại diện của y cũng không phải màu kia."
Trần Kỳ Chiêu liếc Trần Thời Minh một cái, "Anh rảnh lắm hở?"
Rảnh đến mức nhìn chằm chằm giao diện nhắn tin của cậu suốt nửa tiếng?
"Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi." Trần Kỳ Chiêu nói, "Con ra ngoài gọi điện thoại."
Thấy người ra ngoài, Trương Nhã Chi khiển trách nhìn Trần Thời Minh, "Có ai hỏi em trai như con sao?"
Trần Thời Minh trông bóng dáng Trần Kỳ Chiêu biến mất ở cửa, lặp lại: "Giao diện nhắn tin của em ấy quả thực không thay đổi."
Ngoài phòng gió lạnh vừa đủ, Trần Kỳ Chiêu đi đến một góc định gọi điện thoại chúc Tết Thẩm Vu Hoài. Mới vừa đi ra vườn hoa bỗng nhìn thấy đèn ở gara sáng lên, mơ hồ nhìn thấy có bóng người đứngở bên xe, hình như là tài xế lão Lâm.
Lão Lâm là tài xế lâu năm của nhà họ, khi Trần Kỳ Chiêu nhớ được đã thấy hắn làm ở đây, hồi nhỏ cậu đi học đều là hắn đưa đi đón về. Vợ con lão Lâm mất sớm vì một vụ tai nạn, chỉ còn mình hắn cô đơn, nên mỗi lần Tết đến đều ở lại Trần gia ăn Tết cùng bọn họ.
"Chú Lâm?" Trần Kỳ Chiêu gọi hỏi.
Bóng người nghe thế quay đầu, "Cậu hai hả?"
Trần Kỳ Chiêu đến gần nói: "Trời lạnh rồi chú đừng làm nữa, lát vào ăn cơm tất niên."
"Sắp xong rồi, nốt bên này là xong." Lão Lâm đứng cầm cờ lê, bên cạnh đặt cái lốp dự phòng, "Cậu cả nói hôm nay ngồi xe này bên trái có hơi xóc nảy, tôi vừa phát hiện đúng là lốp xe có chút vấn đề, nhân lúc còn sớm liền thay luôn."
Xóc? Trần Kỳ Chiêu nhìn linh kiện ô tô vương vãi xung quanh, "Lốp xì hơi?"
Trên tay lão Lâm dính không ít dầu máy, giải thích: "Trên đường dẫm phải cái đinh sắt, may mà không có chuyện gì lớn."
"Vậy chú cứ làm đi." Trần Kỳ Chiêu gật gật đầu, không đứng cạnh quấy rầy nữa.
Cậu đi về phía vườn hoa, vừa bước được mấy bước thì nghe thấy tiếng vang bên ngoài.
Lúc này, phía xa biệt thự truyền đến ánh sáng.
Trần Kỳ Chiêu thoáng nhìn sang, tới chúc Tết? Ai vậy?
————————********———————
Ban đầu edit bộ này vì thích Lý Ôn Tửu, làm mấy chương mới phát hiện dính đến thương trường hơi nhiều 🥹 Giờ còn thêm cả tí showbiz, tí đồ điện, tí thí nghiệm, tí...... 🫠🫠🫠 làm tui edit muốn sảng luôn. Lâu lắm rồi không sờ đến + mù tịt tiếng Trung nên nếu khúc nào cấn cấn các bác hú iem nhớ huhuhu.
Tính để chương này đổi xưng hô của em Chiêu cơ nhưng anh Hoài lại không có slot xuất hiện (hí), chương sau ổng comeback tui sẽ đổi lại xưng hô nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com