Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Bãi xe

"Sao hôm nay nhà họ Thẩm lại đến đây?" Trần Kỳ Chiêu lấy sữa bò xong đứng bên cạnh, hơi chần chờ hởi quản gia.

"Tối qua ông chủ gọi điện nói chuyện với ông Thẩm, ông chủ vốn định qua Thẩm gia, nhưng hôm nay ông Thẩm lại qua đây." Quản gia giải thích, "Thẩm gia nhiều năm không ăn Tết ở thành phố S, năm nay rảnh rỗi nên qua đây, trước kia ông Thẩm cũng thường xuyên qua đây chúc Tết vào mùng một."

Căn cơ nhà họ Thẩm ở thành phố S. nhưng theo tác phong gió cuộn sóng rền của Thẩm Tuyết Lam trên thương trường, nhà họ đã sớm ngồi vững trên con thuyền lớn Internet, tự mình có thị trường riêng, bản đồ thương nghiệp đã trải dài sang khu vực khác, thành phố B chính là một trong số đó. Thẩm Vu Hoài quanh năm học hành ở bên ngoài, xung quanh nhà họ Thẩm ít người, gần như mỗi năm đều đón năm mới ở thành phố B, mà năm nay vừa đúng lúc Thẩm Vu Hoài đang ở thành phố này nên cả nhà họ Thẩm đều về thành phố S ăn Tết.

Trần Kỳ Chiêu không mấy rõ ràng với ký ức hồi nhỏ, trong ấn tượng thì quan hệ giữa bác Thẩm và ba cậu khá tốt, về sau ít qua lại hơn cũng có phần nguyên nhân là do nhà họ Thẩm.

Hôm nay có ba người nhà họ Thẩm đến thăm, ngoại trừ Thẩm Vu Hoài, còn lại là bác Thẩm và Thẩm Tuyết Lam.

Trần Kỳ Chiêu liếc mắt nhìn thoáng qua mấy chỗ trống, cuối cùng chọn ngồi bên ngoài, cạnh bên là Thẩm Vu Hoài.

Sau khi cậu ngồi xuống thì chào hỏi đối phương: "Anh Hoài."

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài dừng lại trên mái đầu hơi bù xù của cậu trong thoáng chốc, hơi mỉm cười, "Mới dậy à?"

"Dạ." Trần Kỳ Chiêu uống ngụm sữa bò, "Hôm qua anh không nói với em."

Trần Vu Hoài: "Tôi cũng mới biết sáng nay thôi."

Trần Kỳ Chiêu có hơi bồn chồn, tầm mắt hơi liếc đánh giá cách ăn mặc của Thẩm Vu Hoài hôm nay, cuối cùng dừng lại trên cặp kính người ấy.

Chú ý thấy ánh mắt cậu, Thẩm Vu Hoài hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Trần Kỳ Chiêu hỏi, "Hôm nay anh Hoài đổi kính ạ?"

"Ừ." Thẩm Vu Hoài nói: "Gọng kính cũ hơi có vấn đề, tôi đem nó đi sửa rồi."

Hắn hỏi: "Cái này nhìn không ổn sao?"

"Không đâu, trông rất hợp." Trong đầu Trần Kỳ Chiêu hiện lên đôi mắt Thẩm Vu Hoài tối qua, hình như ngoài đời sáng hơn đôi chút, ánh mắt Thẩm Vu Hoài không sâu như thế.

Lạ thật, sao lại nghĩ tới cái này?

Trần Kỳ Chiêu dời lực chú ý, rất mau bị một giọng nữ hấp dẫn.

Ngồi đối diện cậu là Thẩm Tuyết Lam và Trần Thời Minh, hai người họ đang nói chuyện, gương mặt suốt ngày căng cứng của Trần Thời Minh cũng thả lỏng không ít, cũng không có xụ mặt lại. Tầm mắt Trần Kỳ Chiêu dời khỏi mặt anh, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Tuyết Lam.

Bỗng chợt nhớ đến đời trước, Thẩm Tuyết Lam một thân tây trang màu đen đứng trước bia mộ. Ngày đó trời đầy mây, người tới lui trong buổi lễ rất nhiều, nhưng cô đứng đó rất lâu, chờ đến khi người đi gần hết mới đặt hoa xuống rồi rời đi.

Đời này cậu mới chỉ nhìn thoáng qua Thẩm Tuyết Lam một lần trong buổi tiệc tối từ thiện của nhà họ Lâm, nhưng thực tế Trần Kỳ Chiêu giao lưu với Thẩm Tuyết Lam còn khá nhiều. Sau khi nhà họ phá sản được Thẩm gia trợ giúp, cậu thường xuyên gặp Thẩm Tuyết Lamở một số dịp nhất định. Khi Trần Kỳ Chiêu cố đưa Trần gia vào vòng xã giao thành phố S một lần nữa, cậu từng gặp trào phúng gây khó dễ từ khắp mọi nơi, Thẩm Tuyết Lam từng giúp cậu giải vây.

Thẩm Tuyết Lam thích mặc vest quanh năm, ấn tượng sâu nhất của Trần Kỳ Chiêu với cô là khi cô nở nụ cười tươi tắn chạm ly với người khác trong tiệc rượu nào đó, tự chủ và mạnh mẽ, đôi mắt cô như có thể nhìn thấu lòng người. Dù hai chẳng giao tiếp nhiều, dù cô rất ít khi chủ động giao lưu, nhưng lại giúp cậu không ít.

Trần Thời Minh đang nói chuyện với Thẩm Tuyết Lam về lĩnh vực thương mại điện tử đang thịnh hành gần đây, chỉ là chưa nói được thì anh thường xuyên chú ý đến ánh mắt củaTrần Kỳ Chiêu ngồi đối diện, anh thoáng nhìn qua hộp sữa bò cậu đặt trên bàn, kinh ngạc nhìn Trần Ký Chiêu.

"Trần Kỳ Chiêu, em vẫn chưa ăn sáng đúng không?" Trần Thời Minh đột nhiên mở miệng.

Anh nói xong nhìn cậu, thấy Trần Kỳ Chiêu nhăn mày lại, cho rằng cậu sắp bộc lộ bản chất.

Trần Kỳ Chiêu chậm rãi: "..... Vừa mới tỉnh nên chưa đói, lát nữa ăn sau."

"Bác nghe Tuyết Lam nói dự án kia của Phi Hoành con làm không tồi." Cha Thẩm nhìn Trần Kỳ Chiêu. "Nghe nói dự án lần này Tiểu Chiêu lập được công lớn."

Nghe thấy cha Thẩm nhắc đến dự án Phi Hoành, sắc mặt mấy người Trần gia không giống nhau. Dự án Vinh Quang của Phi Hoành đúng là làm được khá ổn nhưng Trần Kỳ Chiêu không thích nhắc tới, mỗi lần nói về dự án này, cậu luôn phải nói thêm mấy câu.

Trần Kỳ Chiêu: "Tạm được thôi ạ."

Trần Kiến Hồng hơi ghé mắt, nhìn Trần Kỳ Chiêu ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, "Thằng bé này rất ham chơi, may để bụng được dự án này, làm được một bài kiểm tra khá tốt."

Trần Kỳ Chiêu: "Dạ."

Trần Kiến Hồng: "......."

Đứa nhỏ này hôm nay sao nói ít thế nhỉ?

Không chỉ thế, so với Trần Kỳ Chiêu ăn nói khéo léo khi khách tới thăm tối qua, Trần Kỳ Chiêu sáng nay yên tĩnh hơn không ít, dù là cha Thẩm nhắc tới chuyện Phi Hoành cậu cũng chỉ đơn giản áp lại hai câu, không mở miệng xỉa xói, cử chỉ hành vi cực kỳ khác thường.

Khác thường cứ như chưa tỉnh ngủ, chờ đến khi ba người họ Thẩm rờ đi, Trần Thời Minh nhìn Trần Kỳ Chiêu cầm nửa hộp sữa bò uống dở đứng dậy, không khỏi nhíu mày: "Nay em chưa tỉnh ngủ à?"

Trần Kỳ Chiêu quay đầu lại: "Ồ, tỉnh hơn anh nhiều."

Trần Thời Minh thấy cậu đi về hướng cầu thang, mở miệng: ".....Đi đâu đấy? Trong bếp có cháo kìa."

Trần Kỳ Chiêu không thèm quay đầu lại: "Không ăn, lát ăn cơm trưa luôn."

Trần Thời Minh: "......."

Anh không để ý Trần Kỳ Chiêu nữa, quay đầu nhìn Trần Kiến Hồng, "Sau Tết có thể sẽ có chuyện khác, ba bảo muốn tới nhà bác Lâm, khoảng khi nào ạ?"

Trần Kiến Hồng gọi Trần Thời Minh lại: "Vậy buổi chiều đi, đúng là nên qua xem thử."

Trần Thời Minh gật đầu. Chuyện Phi Hoành vẫn còn chỗ khả nghi, ví như vì sao quan hệ giữa Lâm thị và Dật Thành đột nhiên trở lên gay gắt, bên ngoài bảo là vì xung đột dự án, nhưng thời gian phát sinh quá mức trùng hợp..... Huống chi tiệc từ thiện năm trước còn tra ra có thuốc, thật sự làm người ta khó lòng không nghi ngờ.

Bác Lâm thực sự không liên quan đến những việc này sao?

Anh trầm ngâm, vừa mới đi ra bỗng nhiên nhìn thấy Trần Kỳ Chiêu đang đứng trên cầu thang nhìn mình.

Trần Thời Minh: ".... Không phải em lên lầu rồi sao?"

"Muốn qua nhà bác Lâm chúc Tết à?" Trần Kỳ Chiêu môi nở nụ cười, "Anh, em cũng muốn đi, dẫn em theo nữa."

***
Trong xe hơi, cha Thẩm khó được câu khen ngợi: "Con trai nhỏ Trần gia hôm nay không giống mấy lời đồn thổi bên ngoài, đứa bé đố không phải khá ngoan sao? Xem ra lão Trần đưa con trai đến công ty học hỏi là quyết định đúng đắn."

Trần Vu Hoài đáp lời: "Vâng."

"Sao dạo này chị thấy em hơi bị để ý cậu trai út nhà họ Trần đấy nhé?" Thẩm Tuyết Lam nhìn Thẩm Vu Hoài, hỏi: "Quan hệ không tệ lắm nhỉ?"

"Đó không phải chuyện bình thường à? Hai nhà chúng ta có quan hệ tốt, hồi nhỏ quan hệ của Vu Hoài với Tiểu Chiêu cũng rất tốt đấy thôi?"

Cha Thẩm nói: "Đứa bé Tiểu Chiêu kia gần đây không tồi, lão Trần nhất định rất vui vẻ."

Thẩm Tuyết Lam nghĩ đến Trần Kỳ Chiêu yên tĩnh trong phòng khách, quả thật đúng là ngoài ý muốn. Cô biết nhiều hơn cha Thẩm một chút, sự kiện Phi Hoành gây ồn ào kia cô cũng có nghe qua, chuyện Trần Kỳ Chiêu khí phách nhất thời chọn Nhiếp Thần Kiêu để marketing với vụ cãi nhau với Trần Thời Minh đến giờ vẫn còn đồn thổi, "Cũng có khả năng là hôm nay thu tính tình lại rồi. Trần Thời Minh vừa mới nói với con, bên Phi Hoành có thể sẽ nghiên cứu hệ thống AI*, nói muốn hợp tác với con."
//*智能體系 hệ thống trí năng

Thẩm Vu Hoài nghe vậy nhìn qua: "Hợp tác?"

"Là dự án Vinh Quang trước của Trần Kỳ Chiêu ấy. Trần gia dù sao cũng không phải lập nghiệp bằng Internet, trọng điểm của họ cũng không đặt trên phương diện trí năng, rất nhiều kỹ thuật chưa trưởng thành."

Ngược lại, Thẩm gia chiếm hơn nửa thị trường Internet, trọng tâm phát triển về sau cũng là khoa học và công nghệ AI, mấy năm nay trung tâm kỹ thuật đã có đột phá mới, gần như có thể nói là phát triển không ngừng. Đối với Trần gia vốn thiếu sót trong lĩnh vực này mà nói, Thẩm gia vừa vặn có thể bổ khuyết cho lỗ hổng này. Nếu bọn họ thuật sự muốn chế tạo hệ thống nhà ở thông minh thì thật sự cần hỗ trợ từ bên ngoài.

Thẩm Tuyết Lam cũng hơi động tâm, dù sao đây cũng là vụ hợp tác đôi bên cùng có lợi, "Chuyện duy nhất chưa chắc chắn đươc chính là đối tượng hợp tác, có vẻ chú Trần hình như muốn đưa Phi Hoành cho Trần Kỳ Chiêu luyện tập, nếu là hợp tác với Trần Thời Minh con sẽ không do dự....." Cô vừa nói vừa để ý phản ứng của Thẩm Vu Hoài bên cạnh, nhìn thấy biểu hiện rất nhỏ của hắn khi nhắc đến Trần Kỳ Chiêu.

Cô bỗng nhiên sửa lời, "Nhưng chuyện này vẫn cần phải cân nhắc, cụ thể đợi qua Tết nói sau."
-----------------------------------------
Đi chúc Tết Lâm Sĩ Trung làm sao có thể thiếu mình được.

Lúc Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh chuẩn bị ra ngoài, Trần Kỳ Chiêu cũng đi theo.

Nhà Lâm cách nhà Trần không xa, đi xe tầm ba mươi phút là đến. Đây vẫn là lần đầu tiên mà Trần Kỳ Chiêu của đời này đến địa bàn của Lâm Sĩ Trung, nhìn khung cảnh quen thuộc này cậu luôn không tự chủ mà nhớ đến chuyện đời trước, cậu cầu xin Lâm Sĩ Trung bao nhiêu lần thì tới nơi này bấy nhiêu lượt.

Dưới sự chỉ dẫn của người giúp việc, rất nhanh ba người họ Trần đã tiến vào phòng khách, trông thấy Lâm Sĩ Trung đang ngồi sô pha. Tầm mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên mặt bàn một chốc, thấy tàn thuốc trong gạt tàn, cậu nhìn về phía hộp xì gà Lâm Sĩ Trung để bên cạnh.....

Trước khi họ tới, Lâm Sĩ Trung có khách?

"Đều tới ?" Lâm Sĩ Trung cười cười, "Mau ngồi xuống nào, Tiểu Chiêu cũng tới?"

So với Lâm Sĩ Trung của tiệc từ thiện buổi tối lần trước, Lâm Sĩ Trung của hiện tại trông già hơn chút, xem ra năm ngoái đối phương sống "rất tốt".

Tâm trạng Trần Kỳ Chiêu vui sướng thêm mấy phần, mở miệng nói: "Chúc bác Lâm năm mới vui vẻ, đầu năm phải chú ý thân thể hơn đấy ạ."

Sắc mặt Lâm Sĩ Trung có phần mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ hòa ái thân thiết: "Năm mới vui vẻ, lớn thêm một tuổi rồi phải cố gắng giúp đỡ gia đình nhiều hơn đấy."

Trần Kiến Hồng nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái, giải thích: "Vừa đúng lúc nó ở nhà nên dẫn tới đây. Chị dâu không có ở nhà sao?"

"Về thăm nhà mẹ với tiểu Húc rồi." Lâm Sĩ Trung giải thích, "Tôi không định qua, nghe nói chú định qua đây nên ngồi nhà đợi một chốc , năm nay thật sự bận quá, chưa cả kịp qua chỗ chú uống trà nói chuyện."

Lâm Sĩ Trung nói: "Nghe bảo lần này Thời Minh làm rất đẹp, giúp được cho ba rất nhiều. Hiện tại tập đoàn chính là cần người trẻ tuổi như mấy đứa tới gánh vác."

Trần Thời Minh hơi gật đầu: "Vâng."

Trần Kiến Hồng nói chuyện với Lâm Sĩ Trung thì không thể không nói đến chuyện xảy ra giữa Lâm thị và Dật Thành. Lâm Sĩ Trung dùng dăm ba câu đã tẩy trắng tinh bản thân, "Chuyện này là do cấp dưới tôi làm ẩu, có một số việc không xử lý tốt đụng phải thị trường của Dật Thành, lại từng có mẫu thuẫn từ trước, Dật Thành liền nhắm vào chúng tôi."

"Nếu cần hỗ trợ thì......." Trần Kiến Hồng nói.

Lâm Sĩ Trung cười cười: "Đương nhiên sẽ đến tìm chú, yên tâm đi. Nghe nói gần đây Thời Minh tra được không ít vấn đề trong tập đoàn?"

"Đều là đám gián điệp ăn cây táo rào cây sung." Trần Kỳ Chiêu nhìn Lâm Sĩ Trung, tiếp tục nói: "Bác Lâm bác không biết đâu, lúc trước Trần Thời Minh còn tóm được hai tên trong nhóm trợ lý của ba tôi cơ, trong đấy có người là Vu Kiệt từng làm việc với tôi một đoạn thời gian nữa cơ."

Giọng Lâm Sĩ Trung trầm xuống, "Thật sao?"

"Thật ư?" Trần Kỳ Chiêu thở dài, mắt nhìn thẳng Lâm Sĩ Trung, nói: "Bác Lâm à, ba tôi đâu đối xử tệ với anh ta đâu, người trông rõ đàng hoàng ra dáng, ai ngờ nội tâm lại xấu xa như vậy chứ."

"Trong giới kinh doanh, lợi ích là cao nhất." Lâm Sĩ Trung nhìn qua Trần Kỳ Chiêu, quay ra nói với Trần Kiến Hồng, "Lần này lộ ra không ít vấn đề, chú nhất định phải làm việc cẩn thận, đặc biệt là người trong hội đồng quản trị có thể sẽ nhắm vào Thời Minh, chú phải chú ý thêm đấy."

"Được." Trần Kiến Hồng lại nói, "Thời Minh, nghe bác Lâm nói gì chưa?"

Trần Thời Minh ngồi nhìn một bên, nghe được những lời kia của Trần Kỳ Chiêu không khỏi ghé mắt qua, lại nghe Trần Kiến Hồng hỏi chuyện, vì vậy nói: "Ừm, chuyện này con rõ ràng, bên hội đồng quản trị con cũng sẽ để ý."

Trần Kỳ Chiêu nghe, nhìn bộ dáng ra vẻ của Lâm Sĩ Trung với mấy câu nhắc tới ban quản trị của lão ta. Hiện tại Trần thị tồn tại cả loạn trong lẫn giặc ngoài. Loạn lớn nhất là ban quản trị gây cản trở, giặc là những toan tính của Lâm Sĩ Trung, người trước ngoài sáng, kẻ sau trong tối.

Sau sự kiện này của Phi Hoành, Trần Thời Minh chủ yếu nhắm vào đủ loại dự án quan trong cùng nhân viên điều phối trong tập đoàn, rõ ràng là vô cùng bất lợi với lão ta, bởi Lâm Sĩ Trung phần lớn đụng chạm vào những dự án đó.

Ví dụ như, hai tên trợ lý vừa bị lôi ra lần này, và còn đám người giấu còn sâu hơn so ới Vu Kiệt.

Rõ ràng bố cục của Lâm Sĩ Trung đã bị gián đoạn.

Đối với lão mà nói, ván cờ mấy chục năm đã bị phá hỏng nhiều chỗ, vài quân cờ trung tâm đã bị bại lộ, hơn nữa bên ngoài lại có Dật Thành gây phiền toái, năm nay lão ta nhất định không thuận lợi, thậm chí còn phải nghĩ cách bù đắp cho kế hoạch của mình.

Lâm Sĩ Trung là con cáo già, lão ta có thể chuẩn bị mấy chục năm, không có khả năng chỉ vì chuyện lần này mà rối loạn, rất có khả năng lão sẽ nghỉ ngơi lấy sức chờ cơ hội tiếp theo. Cho nên hiện tại cậu cần làm nhất chính là ổn định nội bộ của Trần thị, nghĩ cách dời lực chú ý của Trần Thời Minh, dẫn mâu thuẫn lên hội đồng quản trị, giành cơ hội điều chỉnh cho bản thân.

Trần Kỳ Chiêu không có khả năng để Lâm Sĩ Trung được như ý, lão đã không muốn động, cậu phải làm cho lão động.

"Đang nghĩ gì thế?" Trần Thời Minh bỗng nhiên hỏi.

Trần Kỳ Chiêu lấy lại tinh thần, Lâm Sĩ Trung đang nói chuyện với Trần Kiến Hồng, không chú ý đến bọn họ.

Cậu đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Trần Thời Minh, thuận miệng nói: "Đang nghĩ muốn tìm trợ lý mới."

Ánh mắt Trần Thời Minh hơi ngạc nhiên, nói thẳng: "Nếu em cần người, anh điều xuống cho."

"Thôi dẹp đi, nếu lại thêm một Vu Kiệt nữa chẳng phải sẽ hại tôi sao."

Trần Kỳ Chiêu không muốn trợ lý của Trần Thời Minh. Anh có rất nhiều việc phải làm rồi, nếu phái một người tới chỗ cậu rồi tuyển phải một tên có ý đồ để thay thế, thì sẽ thành chuyện lớn hơn đó.

Năm nay nhất định sẽ có động thái, chuyện Trần Thời Minh phải xử lý quá nhiều, đặc trợ Từ chưa chắc có thời gian chạy qua lại. Tuy rằng đặc trợ Từ đúng là không tồi, nhưng cậu không thể lấy người của Trần Thời Minh vào lúc này được.

Cho nên Trần Kỳ Chiêu muốn tìm một trợ lý đáng tin làm trợ thủ cho mình....... Nhưng người vừa đáng tin vừa có năng lực, trong lòng cậu thực ra có một người.

Trò chuyện hơn một tiếng, Trần Kỳ Chiêu cũng nghe suốt một tiếng.

Đến khi rời khỏi nhà họ Lâm, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu bay đến ga-ra phía sau biệt thự, nếu cậu nhớ không lầm thì đằng sau Lâm gia còn có mấy bãi đỗ xe dự phòng nữa. Trong lòng cậu có nghi vấn, mới vừa bước được hai bước, Trần Thời Minh đằng sau liền gọi cậu lại.

"Đi đâu đấy?" Trần Thời Minh, "Xe nhà mình bên này."

Lâm Sĩ Trung nhìn Trần Kỳ Chiêu.

"Vừa hoa nhà bác Lâm rộng thật nha." Trần Kỳ Chiêu như có suy nghĩ, hỏi: "Tôi chỉ nhìn loanh quanh thôi."

Lâm Sĩ Trung: "Năm nay lúc nào rảnh có thể qua đây chơi."

Chờ người nhà họ Trần đi rồi, sắc mặt Lâm Sĩ Trung lập tức tối sầm lại, lão quay lại phòng khách, Tưởng Vũ Trạch đã đi từ thư phòng ra.

"Sao Trần gia lại đột nhiên tới đây?" Tưởng Vũ Trạch nhíu mày, "Suýt chút nữa thì bị phát hiện."

"Không cần lo lắng, cậu chưa bị lộ đâu." Lâm Sĩ Trung đốt xì gà, "Trần Kiến Hồng nói là tới chúc Tết, ta còn tưởng rằng phải mất hai tiếng hơn, không ngờ lại nhanh như vậy."

Lâm Sĩ Trung lại hỏi: "Bên Dật Thành sao rồi?"

"Không có biện pháp xử lý." Tưởng Vũ Trạch nhíu mày, "Chúng tôi đã nghĩ rất nhiều cách rời lực chú ý của Dật Thành, nhưng cao tầng bọn họ hiện tại muốn cắn chặt chúng ta, lấy cách làm hiện tại của Dật Thành, hai mục tiêu liên quan đến chúng ta năm nay bọn họ có khả năng sẽ cưỡng chế giành lấy, kiến nghị từ bỏ."

Lâm Sĩ Trung không phản ứng, mặt mày âm trầm nhìn khay trà.

Cả ván cờ vốn được sắp xếp rất hoàn hảo...... Chỉ cần Trần gia và Dật Thành đấu đá lẫn nhau, bọn họ có thể vừa xem hổ đấu vừa ngồi mát ăn bát vàng. Hai mục tiêu Tưởng Vũ Trạch nhắc đến là hai dự án bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vì nó mà trả giá không ít tài chính. Theo dự tính là chờ Dật Thành với Trần gia đánh lên, Dật Thành tất nhiên không rảnh bận tâm chuyện khác nữa, hai mục tiêu này đương nhiên là vật trong tay họ.

Nhưng hiện tại tất cả rối tung lên, chỉ vì Trần gia mà dự án Lâm thị họ chuẩn bị hơn nửa năm có thể phải đánh đổi càng nhiều hơn mới có thể lấy về, còn bị con chó điên Dật Thành lúc nào cũng nhìn chằm chằm, hạn chế khắp nơi.

Qua hồi lâu, Lâm Sĩ Trung mở miệng, "Trước ta bảo cậu điều tra Trần Kỳ Chiêu, cậu tra được đến đâu rồi?"

Tưởng Vũ Trạch: "Đám bạn bè của cậu ta chúng tôi đều điều tra, mỗi tuần Trần Kỳ Chiêu hầu như đều ra ngoài uống rượu với bọn họ, tính cách cũng chỉ như vậy, thỉnh thoảng khi uống rượu còn cáu giận. Thoạt nhìn không khác lắm với những gì trước đó chúng tôi tra được...... Thời điểm cuối năm, cậu ta thường xuyên tỏ ra bất mãn với Dật Thành và Phó Ngôn Vũ trước mặt đám người Trình Vinh.''

"Có chỗ đáng ngờ, nhưng cũng không tính là đáng ngờ, gần đây Trần Kỳ Chiêu rất để ý tới sức khỏe của Trương Nhã Chi và Trần Kiến Hồng." Tưởng Vũ Trạch tự hỏi một lát, nói: "Chuyện xảy ra vào tầm giữa năm ngoái, Trần Kỳ Chiêu cùng Trương Nhã Chi i bệnh viện kiểm tra, tra được thân thể bà Trần có chút bệnh vặt, thái độ của Trần Kỳ Chiêu có hơi cực đoan."

"Đột nhiên quan tâm.....?" Lâm Sĩ Trung nhíu mày: "Nó phát ra hiện vấn đề?"

"Ở Trần gia, Trần Kỳ Chiêu có quan hệ tốt nhất với Trương Nhã Chi, cậu ta có quan tâm sức khỏe của bà Trần cũng là chuyện bình thường. Tam cao* mà Trần Kiến Hồng mắc phải cũng bị phát hiện ngay sau đó, năm này còn bảo tôi đặt lịch hẹn kiểm tra sức khỏe toàn thân." Tưởng Vũ Trạch nói: "Bởi vì Trần Kỳ Chiêu ngoại trừ quan tâm thì không có làm ra hành động dư thừa nào, thật ra cũng xem như là không đáng ngờ."

"Chuyện này cậu cẩn thận chút, đừng để bị lộ."

Lâm Sĩ Trung lại hỏi: "Khi ở trường học thì sao?"

Tưởng Vũ Trạch tiếp tục nói: "Không có thu hoạch khác, vòng xã giao trong trường của Trần Kỳ Chiêu có giới hạn, chúng tôi tra xét những người thân thiết với cậu ta, người thân nhất với cậu ta chính là Thẩm Vu Hoài của Thẩm gia. Hai người họ hình như bởi vì sự kiện viện nghiên cứu lần trước mà thành bạn bè. Hơn nữa tôi nhận được tin tức, sáng nay Thẩm gia cũng qua Trần gia chúc Tết."

Thẩm gia...... Lâm Sĩ Trung hơi không nghĩ ra, Thẩm Vu Hoài Thẩm gia lão cũng từng nghe nói, không giống đối tượng Trần Kỳ Chiêu sẽ kết bạn, hai người này sao đột nhiên quan hệ lại tốt lên, "Trong khoảng thời gian này chú ý động thái của Trần gia, đừng để bọn họ làm chuyện gì xấu."

"Chủ yếu để ý Trần Thời Minh, một khi cậu ta tra ra vấn đề gì."

Lâm Sĩ Trung cười lạnh một tiếng, "Còn lại không cần ta nhắc cậu đâu nhỉ,"

--------------------------

Trong thời gian ăn Tết, Trần gia cũng coi như náo nhiệt, liên tục có người qua chúc Tết. Trần Kỳ Chiêu kiên nhẫn nghe được hai hôm, thật sự không hứng thú nổi, ngoại trừ lúc ăn cơm thì có mặt, còn đâu đều bị Nhan Khải Lân túm vào phòng chơi game.

Lúc Trần Kỳ Chiêu còn trẻ đúng là thích chơi game thật, tự nhận bản thân rất giỏi, nhưng lâu rồi không đánh, cảm xúc không còn nữa. Chán chết đi theo người khác, Trần Kỳ Chiêu thực sự khó nhặt nổi hứng thú thời trẻ, dứt khoát xuống lầu tìm Trương Nhã Chi.

Trương Nhã Chi đang vẽ tranh trong khu vườn nhỏ, Trần Kỳ Chiêu đi tới bà còn chưa nhận ra.

"Thằng bé này, qua đây cũng không nói với mẹ một tiếng." Trương Nhã Chi nghiêng người, nói: "Ba con đang chơi cờ với anh con bên kia."

Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Hôm nay mẹ đo huyết áp chưa?"

"Đo rồi." Trương Nhã Chi thoáng nhìn cậu một cái, đặt đồ trong tay xuống, "Sao lại qua đây, không phải con đang chơi game với Tiểu Nhan à?"

"Mẹ cứ vẽ của mẹ đi, con qua nhìn thử thôi." Trần Kỳ Chiêu ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, không định quấy rầy Trương Nhã Chi, hỏi xong thì cầm điện thoại xem tin nhắn.

Phát hiện là tin nhắn của đặc trợ Từ.

[-Chiêu: Nhanh như vậy?]

[-Đặc trợ Từ: Có thông tin từ lần điều tra bãi xe lần trước, không khó tra.]

Đặc trợ Từ có một năm tốt lành. Đối với nghề nghiệp như bọn họ đã quá quen việc cấp trên gọi đến gọi đi, nhưng năm nay gia đình sếp đón tết không tệ, ít nhất không xuất hiện vẫn đề cãi nhau như năm ngoái, ít nhất y không phải tăng ca đột xuất trong lúc nghỉ Tết.

Vì thế khi đặc trợ Từ cầu nguyện năm mới còn cầu nguyện riêng cho ông sếp, mong gia đình sếp hòa thuận.

Nhưng sếp không tìm y, cậu hai Trần lại tìm y.

Bảo y điều tra nhân viên kỹ thuật và nhân viên bảo trì ở bãi xe một chút, qua năm mới gửi tư liệu cho cậu. Vừa lúc y có luôn tư liệu kiểm tra cuối năm của bãi xe, liền lâm thời sửa sang rồi gửi cho cậu hai.

Chỉ là y tò mò vì sao cậu hai đột nhirn lại bắt đầu điều tra bãi xe, nó không liên quan tới Dật Thành luôn á!

[-Đặc trợ Từ: Cậu hai sao tự nhiên lại muốn tra bãi xe vậy?]

[-Chiêu: À, Trần Thời Minh bảo thi bằng lái, tôi muốn xem thử kỹ thuật ai ok.]

Đặc trợ Từ: "......"

Ngài làm như tuyển phi ấy, tìm huấn luyện viên thôi cậu muốn nhiều tư liệu như vậy!?

[-Đặc trợ Từ:..... Vậy nhân viên bảo trì?]

[-Chiêu: Muốn sửa lại xe.]

Đặc trợ Từ: "......"

Bằng lái còn chưa có cậu đã tính toán sửa xe rồi!

Trong khi đặc trợ Từ đang đấu tranh tâm lý xem có nên mách lẻo với sếp không thì Trần Kỳ Chiêu đã click mở từng tư liệu của bãi xe rồi.

Tư liệu cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, nhân viên từ giám đốc tầng quản lý đến công nhân bãi xe đều ở bên trong. Kiểm tra cuối năm không có vấn đền , đội xe của Trần Kiến Hồng cũng ang hoạt động, mà tư liệu của những nhân viên này xem qua cũng không có chuyện gì, đây là một bãi xe từ ngoài nhìn vào thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

Nhân viên được thuê, thiết bị của bãi, linh kiện hợp tác vân vân.

Nếu muốn chi tiết hơn, vậy cần phải liên quan đến những mặt khác.

Trần Kỳ Chiêu có hơi chần chờ, lướt đến giao diện nhân viên bảo trì.

Tai nạn xe năm đó của Trần Thời Minh cậu không có cách nào xác minh rốt cuộc là ngoài ý muốn hay do người làm, dù sao nguyên nhân dẫn tới là do chạy quá tốc độ và va phải xe vận tải. Trần Kỳ Chiêu không phải chưa từng hoài nghi là do người làm, nhưng tài xế đều đã chết, Trần Thời Minh cũng thừa nhận bản thân có vấn đề.

Cho nên tai nạn giao thông đời trước xử lý theo sự cố giao thông.

Nếu là người làm, vấn đề rất có khả năng xuất hiện trên người tài xế xe tải, lúc Trần thời Minh xảy ra chuyện, Vu Kiệt dưới sự sắp xếp của Tưởng Vũ Trạch đã tiến vào đội trợ lý của Trần Thời Minh. Là trợ lý, Vu Kiệt hoàn toàn có khả năng lấy được hành trình của anh, xe vận tải kia xuất hiệ không phải ngoài ý muốn, có khả năng do Lâm Sĩ Trung động tay.

Ngoại trừ xe tải, còn có một khả năng khác.

Nhưng chiếc xe gây tai nạn là xe của Trần Thời Minh, tài xế lão Lâm đã làm việc ở Trần gia rất nhiều năm, kỹ thuật lái được rất nhiều người khen ngợi, dù là trời mưa to cũng có thể lái rất ổn định. Kể cả chuyện vượt quá tốc độ thực sự xảy ra, là một tài xế có kinh nghiệm phong phú, dưới tình huống đặc biệt dù không phản ứng kịp cũng không có khả năng không làm bất cứ hành động gì....

Tai nạn lúc đó cực kỳ khủng khiếp, sau khi xem xong camera theo dõi, cảnh sát giao thông nói rằng trước khi tông phải xe vận tải, tay lái hẳn đã được thay ổi, cho nên trong vụ tai nạn kinh khủng đó, lão Lâm tử vong tại chỗ, Trần Thời Minh gãy hai chân, nhưng sống sót. Bởi vì chiếc xe hư hao nghiêm trọng mà hiện trường chỉ xuất hiện trận hỏa hoạn nhỏ, tiến độ điều tra vẫn luôn bị chậm, đến cuối cùng cũng không ra kết quả.

Nếu lại thêm một lần nữa, dù không xác định do người hay ngoài ý muốn, Trần Kỳ Chiêu cũng không thể để Trần Thời Minh dẫm lên vết xe đổ đời trước. Vấn đề xe tải nếu là do trợ lý để lộ hành trình thì sẽ có sắp xếp trước, ngoại trừ điều đó còn chiếc xe có khả năng bị động tay...... Tài xế lão Lâm có thể có vấn đề, nhưng lớn hơn cả có khi là bảo dưỡng định kỳ ở bãi xe?

Vậy cần phải tra xét bãi xe.

Bút vẽ của Trương Nhã Chi không nhúc nhích, thoạt trông như đang chăm chú vẽ tranh, trên thực tế lực chú ý của bà vẫn luôn đặt trên người Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu đang ngồi chéo trước mặt bà, mắt nhìn điện thoại.

Nhưng ngón tay thật lâu không động đậy.

Nhóc con gầy quá, gương mặt có thịt dần trở nên góc cạnh hơn. Mặc dù mặc áo bông thật dày, bà vẫn cảm thấy thân thể dưới lớp quần áo nặng kia gầy yếu hơn rất nhiều.

Trừ cái đó ra, còn có thay đổi của cậu nhóc. Thời gian im lặng nhiều hơn trước, không trực tiếp thể hiện nhu cầu mình muốn nữa. Có đôi khi bà nhìn đứa nhỏ này, nhìn biến hóa biểu tình rất nhỏ trên gương mặt cậu, lại không biết trong lòng cậu đang suy nghĩ gì.

Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt của Trương Nhã Chi, "Mẹ?"

Trương Nhã Chi lấy lại tinh thần, "Con ra ngoài sao không mặc thêm áo, có lạnh không? Mẹ lấy cho con cái áo nhé?"

"Không lạnh." Trần Kỳ Chiêu nhìn bộ đồ Trương Nhã Chi đang mặc, "Con đi lấy cho mẹ."

"Ấy không cần......"

Trần Kỳ Chiêu đã đi xa rồi.

Trương Nhã Chi nhấp nhấp môi, nuốt lại lời muốn nói, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ.

Bà cảm thấy dường như có một ngọn núi đang đè nặng lên người con trai bà.

---------------------Hết chương------------------

*Cao tam: Theo Trung y. "tam cao" là tổ hợp bệnh thường mắc phải ở những người bước vào độ tuổi trung niên. gồm 3 loại bệnh là huyết áp cao, đường huyết cao và mỡ máu cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com