Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59. Nhất định

Đúng như đã hứa hẹn, thứ hai trời đẹp, Xuân Trường lái xe theo địa chỉ Duy Mạnh đưa để đưa cậu về nhà. Đức Chinh ngồi bên ghế phụ không còn tíu tít líu lo như mọi ngày nữa. Cậu ôm con mèo bông Híp, rúc mặt vào lớp lông mềm mại của nó.

Sắp xa rồi, sắp xa thật rồi.

Một tháng không có nhau sẽ trôi qua rất lâu, Xuân Trường ngoài mặt tỏ ra mình ổn, chứ thật ra anh không hề ổn một xíu nào. Ngồi cùng nhau trên xe, chỉ cần muốn là có thể chạm vào, nhưng nắm rồi lại không có can đảm để buông tay.

Xuân Trường chưa từng nghĩ rằng người có thể làm anh thay đổi đã đến với anh nhanh như thế, cũng nhanh như cách em rời đi.

Dù nói có niềm tin, nhưng mà một tháng rất dài, Hà Đức Chinh có thể nhớ về gia đình của em. Lương Xuân Trường có một nỗi sợ, rằng một ngày em trở lại là em, Đức Chinh đứng trước mặt anh nở nụ cười chân thành. Cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc tôi.

Và khi đó, bọn họ sẽ chẳng còn nợ nần gì nhau.

Hai người hai lối, hai nửa bầu trời.

- Chường ơi...

- Anh nghe.

- Chường đừng bỏ em...

Lần đầu tiên cậu xưng bằng em, Xuân Trường có chút bất ngờ. Nếu là bình thường thì anh sẽ rất vui, chỉ là bây giờ thì thật sự cười không nổi. Tiếng xưng em da diết nghẹn ngào của cậu, không thể ngờ có thể bóp nghẹn trái tim của anh.

- Không bỏ em mà. Chinmeow phải ngoan, sau một tháng anh lại đón em về.

Chỉ một tháng thôi.

Đỗ Duy Mạnh đứng đón cả hai ở cửa chính, vừa nhìn thấy Đức Chinh là gương mặt rạng rỡ hơn cả. Gia tộc họ Hà không sống cùng nhau, mỗi khi có chuyện thì sẽ tụ họp về nhà chính. Nhưng hôm nay địa điểm lại là nhà của Hà Cảnh.

Hôm nay, tất cả mọi người đều có mặt ở đây để đón Hà Đức Chinh trở về. Người vui có, kẻ tức giận có, mà người không hiểu gì cũng có. Như Nguyệt thật sự vẫn không hiểu vì sao em họ chỉ về nhà thôi mà phải tụ lại đông đúc ghê gớm. Không phải Duy Mạnh bảo thằng nhỏ đi du lịch à?

- Aw Đức Chinh ôm cái gì dễ thương thế?

- Mèo bông á, của Chường cho, tên là Híp.

Đức Chinh ngồi co chân trên ghế, tranh thủ khoe về món đồ của mình cho cả nhà. Xuân Trường đi đến bắt tay với Hà Cảnh, đứng một góc nhìn về phía cậu lần cuối.

Vì là nhà, vì thân thuộc, Đức Chinh vẫn cảm thấy khá thoải mái.

- Vậy là anh yên tâm rồi.

Nhân lúc không ai để ý, Xuân Trường chuồn êm ra khỏi sảnh chính.

Duy Mạnh lập tức chạy theo, vỗ vai anh an ủi.

- Tôi hứa sẽ không để Chinh quên anh.

- Nếu có thể quên, há chẳng phải tốt hơn sao?

Hắn nhíu mày, tỏ ra thắc mắc. Cái gì mà quên thì tốt hơn chứ. Từ những lời kể của đám nhiều chuyện quán mì lúc Duy Mạnh còn chưa biết Chinmeow là Đức Chinh, thì hai người bọn họ yêu thương nhau cực kì. Xuân Trường thật sự có thể chấp nhận buông tay sao?

- Chúng ta cùng đi dạo một chút.- Hắn ngỏ lời.

Anh nhìn đồng hồ, cảm thấy vẫn còn sớm nên đồng ý.

Trời đẹp, không quá oi bức. Nắng nhảy nhót trên những phiến lá non xanh mơn mởn. Khu vườn nhà Hà Cảnh khá rộng, trồng nhiều loại cây, Duy Mạnh giải thích là vì hồi nhỏ, Đức Chinh rất tỏ ra quan tâm đến thực vật.

- Thật ra thì không ai muốn buông tay cả. Tôi nghe bảo Đỗ luật sư đang yêu, chắc anh cũng hiểu.

Nhắc đến Quang Hải, Duy Mạnh lại có chút bối rối. Đã một tuần liền hai người không liên lạc với nhau, không một ai chịu mở lời trước. Tình cảm lửng lơ như một đám mây, khó chạm đến, và dễ tan đi như chưa từng tồn tại.

- Em ấy có tất cả ngay từ khi lọt lòng mẹ, và giờ em ấy đã trở về. Em ấy không còn cần đến tôi, đến một Lương Xuân Trường yêu em ấy dại khờ nữa.

Anh cúi đầu, nhanh tay quệt đi một giọt nước mắt chực chờ nơi khóe mi.

Duy Mạnh im lặng vỗ vai anh. Hà Đức Chinh đúng là có tất cả, chỉ là bây giờ cậu trở về nguyên vẹn, lại còn thay đổi thành như thế này. Bình yên trước cơn bão là điều mà ai cũng thấy.

- Mấy cái đồ tôi mua cho Đức Chinh, anh sắp xếp giùm tôi nhé, em ấy thích thứ đó lắm.

- Được.

- Còn cả em ấy thích gà rán KFC, thích pepsi với nước cam ép, thích ăn bánh ở cửa hàng Hoàng Tuấn nhất. Tối trước khi ngủ sẽ chạy tìm công tắc đèn ngủ, phải nghe hát ru.

Xuân Trường không hề để ý mình đang thao thao bất tuyệt về các thói quen, sở thích của Đức Chinh. Càng nói thì giọng anh càng nghẹn lại, ánh mắt lấp lánh nhìn chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh nắng.

Duy Mạnh hơi bất ngờ, hắn bỗng nhiên nhận ra mình là kẻ vô tâm. Mang tiếng theo đuổi Quang Hải, nhưng hắn sẽ không thể nào kể được như anh.

Tình yêu của hắn, có phải chỉ là sự ảo tưởng?

Duy Mạnh không biết, nhưng hắn cảm thấy ghen tị với anh. Hắn cũng muốn được yêu như hàng triệu những con người ngoài kia. Gánh nặng trên đôi vai hắn mãi là bức tường ngăn cản hắn và Quang Hải đến với nhau.

Lương Xuân Trường trong lòng rối bời không thôi. Đã hứa với cậu rằng sẽ đợi sẽ chờ, sẽ luôn ở đằng sau mỗi khi cậu quay đầu lại. Nhưng khi nhìn thấy cảnh gia đình sung túc của Đức Chinh, anh lại muốn buông tay, trả cậu về với cuộc sống thượng lưu vốn có.

Dù có dối lòng bao nhiêu lần đi chăng nữa, trái tim thổn thức đập trong lồng ngực thôi thúc anh tin vào một điều tưởng chừng như không thể, rằng sẽ có một ngày, Hà Đức Chinh trong một bộ vest trắng, nở nụ cười bước đến bên anh. Lương Xuân Trường khi ấy sẽ mặc kệ lời trêu chọc mà cười đến không thấy Tổ quốc, trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng.

Đến lúc phải về, hắn tiễn anh ra đến tận cổng chính. Đỗ Duy Mạnh vỗ vai anh, giọng chắc nịch.

- Đồng ý hay không thì mặc anh, tôi nhất định sẽ không để cho tình yêu của hai người tan vỡ. Hà Đức Chinh là đứa nhỏ tôi thương, và tôi sẽ chỉ an tâm giao nó cho anh.

Nếu không thể đến với tình yêu của đời mình, thì ít nhất, hắn cũng phải khiến những người hắn thương có được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com