Chương 6: Luận về chuyện làm sao né được việc cưới hỏi.(4)
Chương 6: Luận về chuyện làm sao né được việc cưới hỏi.(4)
Liễu tướng quân tra hỏi tỳ nữ phát hiện ra vụ việc đầu tiên:
"Ngươi thấy những ai ở gần đó không? Hay là thấy tiểu Phong thật sự bị trượt chân té?" - Liễu tướng quân nhướng mày nhìn tỳ nữ sợ đến mức vừa run rẩy quỳ vừa không dám ngước lên.
"Dạ....bẩm đại nhân, lúc nô tỳ phát hiện ra Liễu đại thiếu gia đang ở dưới nước...xung quanh...xung quanh không thấy có người..." - tỳ nữ quỳ dưới đất lắp bắp nói.
"Ngươi nói đều là thật?" - Liễu tướng quân nhìn vào gáy của tỳ nữ đang quỳ dưới đất.
"Dạ....bẩm đại nhân, những gì nô tỳ nói đều là thật."
"Đem ả ra đánh 50 trượng cho ta!" - Liễu tướng quân tức giận quát lên.
"Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng!" - tỳ nữ khóc thét, liều mạng hướng về chỗ Liễu tướng quân cầu xin miễn phạt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh ấy, nàng lập tức xụi lơ, để người khác lôi đi. Nàng biết, hôm nay không thể nào thoát khỏi hình phạt này rồi.
"Hừ! Nếu ngươi không biết sao còn ấp a ấp úng."
Tần Vũ nhìn thế liền nhíu mày, 50 trượng, nghe thật êm tai, nhưng đối với một nữ nhân nhỏ yếu như thế là muốn đòi mạng! Quả nhiên, người cổ đại xem mạng người như cỏ rác. Chỉ cần là thân phận thấp kém, liền bị người khác định đoạt sống chết.
Cô siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lại, tuy hiện tại cô rất muốn xông lên để chất vấn Liễu tướng quân kia, nhưng cô không có quyền hạn đó, đành phải trơ mắt đứng nhìn một cô gái còn trẻ như thế, bị lôi ra đánh chết, nghe tiếng kêu thê lương thảm thiết mà cô gái nọ phát ra...
Nhưng, cô hy vọng là chính mình có thể giúp được gì đó.
Tiếp đến, Liễu tướng quân nhìn qua chỗ Tần Vũ, Tần Vũ biết, đây là cơ hội duy nhất của cô, nếu cô không kịp lúc, cô gái trẻ kia sẽ lập tức biến mất khỏi thế gian. Chết trong đau đớn là một cái chết không hề dễ chịu chút nào.
"Ngươi tên gì?" - Liễu tướng quân nhìn cô hỏi, lần này không có vẻ lạnh nhạt như lần trước.
"Dạ thưa đại nhân, con tên Tần Vũ." - Tần Vũ ngoan ngoãn trả lời.
"Vừa rồi, lúc con cứu tiểu Phong, con có thấy đứa trẻ nào đáng nghi gần đó không?" - Liễu tướng quân nghe đến chữ 'Tần' liền bắt đầu nhẹ giọng lại, không biết vì nguyên cớ gì mà đổi cách xưng hô thành 'con'.
"Thưa đại nhân, con có thể giúp người tìm ra nguyên nhân vụ việc, nhưng con muốn ra một điều kiện nhỏ." - Tần Vũ mắt lấp lánh nhìn Liễu tướng quân.
"Ồ? Là điều kiện gì?" - Liễu tướng quân hứng thú nhìn Tần Vũ, đây là đứa trẻ đầu tiên không sợ khí tràng của ông, con trai cả thì quá mức thờ ơ, con trai út thì do còn quá nhỏ nên không dám lại gần ông, cho tới bây giờ, Tần Vũ là đứa trẻ đầu tiên dám nói chuyện với ông, hơn nữa còn đặt điều kiện với ông.
"Là bỏ lệnh phạt cho tỳ nữ kia." - Tần Vũ tuy có vẻ cẩn thận nói chuyện ở đây nhưng thật ra cô vẫn luôn lắng nghe tiếng động bên ngoài, ngay khi cô vừa nói xong, tiếng tỳ nữ kia la lên trong đau đớn liền phát ra, may mà chỉ vừa mới bị đánh, cô vẫn còn thời gian.
"Nhưng con phải giúp ta tìm ra nguyên nhân."
"Con hứa sẽ giữ lời, tuy nhiên tỳ nữ kia sẽ không chịu được đến lúc miễn phạt, như vậy chẳng phải giống như con đặt điều kiện mà như không đặt đúng không ạ?" - Tần Vũ khéo léo trả lời.
"Ha ha, ranh con, được, ta chấp thuận điều kiện của con, mau thông báo miễn lệnh phạt tỳ nữ kia." - Liễu tướng quân nói với thị vệ đứng ngoài cửa.
Thị vệ nọ lập tức chạy đi thông báo, rất nhanh liền nghe thấy tiếng thút thít của tỳ nữ kia:
"Tạ ơn đại nhân miễn phạt, tạ ơn đại nhân miễn phạt."
Tần Vũ nhìn tình cảnh như vậy, lòng cô âm thầm nhẹ nhõm. Không có người nào chết là tốt rồi.
"Thế, con tính làm gì để tìm ra nguyên nhân gây ra chuyện này?" - Liễu tướng quân đưa mắt nhìn Tần Vũ.
"Thật ra, cách tìm ra nguyên nhân rất đơn giản." - Tần Vũ nở một nụ cười vô cùng kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com