Chương 3 : Được Cứu
Author: Xoaikhonghat / Trứng
Beta: Thanh Nghi
Phốt: Xoài không hạt mải chơi GA sinh nhật anh bé mà quên mất viết fic!!!!
****
“Ở trong phòng của con, cứu cậu ấy…’’
Tô Giai Ngọc bừng tỉnh từ trong giấc mộng, khuôn mặt vẫn còn thấm đẫm nước mắt, tầm mắt bà bị nước mắt làm nhòe đi nên khi nhìn xung quanh lại có chút không rõ ràng, chỉ đến khi tấm hình của con trai đặt ở trên kệ tủ cạnh giường đột nhiên rơi xuống, vỡ nát, bà mới thực sự tỉnh táo. Nhớ đến giấc mơ bản thân vừa trải qua, Tô Giai Ngọc vội vội vàng vàng từ trên giường lớn bước xuống, bà lục trong hộc tủ một cây đèn cầy lâu ngày không xài đến, châm lửa lên, cầm theo nó đi lên lầu.
Tầng lầu đã lâu không có bóng người nên đèn cũng không được bật, bà nương theo ánh đèn le lói từ cây đèn trong tay từng bước lên cầu thang, dãy hành lang tối đen như mực, mang đến cảm giác sâu hút như vực sâu vạn trượng.
Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, bà nhẹ tay nhẹ chân đi đến trước cửa phòng của con trai quá cố, dùng chìa khóa lách cách hai tiếng đã mở được cửa ra, bên trong phòng tựa hồ còn muốn tối hơn bên ngoài. Bà giơ cây đèn ra phía trước, cẩn thận dò xét xung quanh, chợt tầm mắt bà dừng lại trên người nằm ở góc phòng, Trương Triết Hạn suy yếu nằm co ro ở đó, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống, tương phản với màu đỏ chói mắt của bộ đồ cậu đang mặc. Tô Giai Ngọc lúc này mới vội vã cho gọi người, biệt phủ vào nửa đêm bị tiếng gọi của bà làm cho xáo động.
Trương Triết Hạn bị ánh đèn làm cho tỉnh, mí mắt cậu giật giật vài cái rồi từ từ mở ra. Mọi thứ xung quanh có chút xa lạ, không còn mùi vị ẩm mốc như trước mà thay vào đó là hương thơm nhè nhẹ phảng phất trong không khí, nội thất bên trong phòng đều là những món đồ đắt tiền, đèn ngủ sang trọng được đặt ở đầu giường tỏa ra thứ ánh sáng cam dìu dịu làm cậu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Lần thứ hai Trương Triết Hạn tỉnh lại thì trời cũng đã sáng, ánh nắng mặt trời tràn ngập cả căn phòng khiến nó trông có sức sống hơn hẳn. Cậu nhận ra bản thân đang nằm trên một cái giường ấm áp, mềm mại chứ không còn là sàn nhà lạnh lẽo nữa. Lúc này bên ngoài có tiếng mở cửa, một cô gái khoảng tầm 15 tuổi từ ngoài ló đầu vào, lúc cô nhìn thấy cậu đã tỉnh thì hơi giật mình, ngước cặp mắt tròn xoe nhìn cậu chằm chằm sau đó chạy ra ngoài hô lên:
- Mẹ hai, mẹ hai, anh dâu tỉnh rồi!
Trương Triết Hạn có chút không quen, cậu chậm chạp bò dậy trên giường nghiêng đầu nhìn ra phía cửa.
Tiếp đó là một loạt tiếng bước chân cùng tiếng người náo nhiệt tiến lại gần đây, người đầu tiên bước vào phòng là một người phụ nữ ngoài 40, mặc một bộ sườn xám màu đen tuyền, thần sắc trên người có hơi u ám. Theo sau là người lúc nãy cậu gặp với một cô gái nữa có vẻ lớn hơn vài tuổi, cả hai đều là những thiếu nữ đang độ xuân sắc cho nên diện mạo cùng dáng dấp đều rất xinh đẹp.
Cung Uyển tò mò với người vợ mới này của anh hai cho nên cứ nhìn cậu chằm chằm làm cậu không được tự nhiên quay mặt sang chỗ khác, Tô Giai Ngọc nhìn người trước mặt, nét mặt giãn ra đôi chút.
Trương Triết Hạn đoán, người này có lẽ là một trong số ba vị phu nhân. Dáng vẻ và khí chất này quả thực không khó để nhận ra.
- Cậu có còn thấy khó chịu ở đâu nữa không?
- A…dạ không ạ, cảm ơn phu nhân đã hỏi thăm.
- Không có gì, chuyện này cũng có một phần là lỗi của tôi, hai hôm nay trong nhà bận rộn nên để cậu chịu thiệt thòi rồi.
- Dạ không sao ạ.
Bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng, Trương Triết Hạn không biết nói gì thêm, chỉ cúi đầu vò vò vạt chăn trong tay, Tô Giai Ngọc thấy cậu như vậy cũng không làm khó cậu nữa.
- Tôi là nhị phu nhân trong nhà đồng thời cũng là mẹ của Cung Tuấn. Cậu được gả vào đây rồi tốt xấu gì cũng coi như là con dâu của tôi cho nên không cần lo tôi sẽ bạc đãi cậu. Còn có hiện tại phòng của Tuấn Tuấn còn phải dọn dẹp lại nên chắc sẽ phải mất vài ngày, tạm thời cậu cứ nghỉ ngơi ở đây đi.
- Vâng ạ, cảm ơn nhị phu nhân.
- Ừm, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, buổi chiều sẽ có hạ nhân lên gọi xuống dùng cơm.
Không đợi Trương Triết Hạn đáp lại bà đã quay nguời rời đi, trong phòng bây giờ chỉ còn cậu cùng hai vị tiểu thư kia. Cung Cẩn Nghiên cẩn thận đánh giá cậu một lượt sau đó mới mở miệng.
- Chào anh, tôi là em gái của Cung Tuấn, Cung Cẩn Nghiên.
Hoá ra là đại tiểu thư Cung gia. Còn trẻ như vậy nhưng khí chất bất phàm, quả thực khiến người người ngưỡng mộ. Trương Triết Hạn cúi đầu cung kính đáp lại.
- Xin chào đại tiểu thư.
Cung Uyển đứng ở bên cạnh không nhịn được nữa vội chạy tới bên giường của cậu vui vui vẻ vẻ giới thiệu.
- Anh dâu, em cũng là em gái của anh Cung Tuấn, gọi là Cung Uyển. Anh dâu có thể gọi em là Tiểu Uyển nha.
Cậu nghe hai từ “anh dâu’’ mà lạnh cả người, vội vã xua tay.
- Tam tiểu thư không cần gọi như vậy, cứ gọi tôi anh Triết Hạn là được rồi.
- Được, anh Triết Hạn.
Nói xong cô lại lập tức cười rộ lên, hai mắt cong cong làm cậu cũng bất giác cười theo. Cung Cẩn Nghiên nhìn đồng hồ cũng đã trễ vội túm áo Cung Uyển kéo đi.
- Mau đi, đừng làm phiền anh dâu của em nghỉ ngơi nữa.
Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cười, hai chữ anh dâu này đối với cậu còn quá xa lạ, quả thực khó lòng chấp nhận được.
Cung Uyển không cam lòng bị lôi đi, không quên đưa tay lại vẫy vẫy vài cái.
- Tạm biệt, lát nữa gặp lại.
“Lát nữa” trong miệng của Cung Uyển xác thực là không lâu lắm, Trương Triết Hạn được hạ nhân chỉ dẫn rời giường làm vệ sinh cá nhân xong xuôi vừa vặn tiếng của hạ nhân ngoài cửa cũng vang lên.
- Nhị thiếu phu nhân, mời cậu xuống dùng cơm ạ.
Cái danh này lại càng làm cậu có chút hoang mang, sau đó mới nhận ra là đang gọi mình.
- Tôi...tôi ra ngay đây.
Đợi cậu ra ngoài, người kia cũng theo sau cậu xuống lầu, Trương Triết Hạn như nghĩ đến gì đó liền quay lại rụt rè lên tiếng.
- Sau này cứ gọi tôi là Tiểu Triết cũng được, không cần phải gọi thiếu...thiếu phu nhân đâu.
- Như vậy không phải phép ạ.
Vậy gọi tiên sinh cũng được. Đừng gọi như thế tôi không quen.
- Vâng.
Phòng ăn hoa lệ, rực rỡ, đèn chùm bằng pha lê lấp lánh rũ xuống như nước, ở giữa phòng là bàn ăn lớn bằng kính đắt tiền.
Cung lão gia chủ vẻ mặt nghiêm nghị ngồi ở chính giữa, bên tay trái là đại phu nhân, nhị phu nhân cùng đại tiểu thư, bên phải có tam phu nhân, tam tiểu thư và tam thiếu gia Cung Hiên Viễn, còn đại thiếu gia Cung Minh Thành vì có việc đột xuất nên không thể về dùng cơm được. Cả nhà ngồi ăn chung với nhau có vẻ hòa thuận, đại phu nhân cùng tam phu nhân ở bên cạnh cứ líu ríu không ngừng, chỉ đến khi Cung lão gia chủ nhíu mày thì bọn họ mới chịu im. Lúc Trương Triết Hạn được hạ nhân đưa xuống mọi người bỗng dưng im bặt, cậu căng thẳng đứng ở trước mặt mọi người để tùy họ dò xét. Đại phu nhân nhìn thấy cậu trong đáy mắt không giấu nổi nét kinh sợ, bà tưởng cậu đáng lẽ phải chết rục xương trong căn phòng kia rồi chứ, nhị phu nhân khẽ liếc mắt qua nhìn sau đó vẫy tay ý bảo cậu lại gần, Trương Triết Hạn dè dặt tiến lại, cúi đầu theo lễ nghi chào hỏi mọi người trong phòng ăn. Cung lão gia chủ đã được nhị phu nhân nói qua về cậu nên ông cũng không để ý gì nhiều, chỉ bảo hạ nhân lấy thêm bát đũa cho cậu, chỉ có Cung Uyển là thích thú khi gặp lại cậu, cô nhích người qua nhỏ giọng gọi một tiếng rồi bị cái nhìn của mẹ mình làm cho rụt người lại. Bữa cơm tối cứ như vậy mà an tĩnh trải qua.
Trương Triết Hạn vẫn chưa thích ứng được những thứ xa lạ trước mắt, đầu tiên là cách hạ nhân gọi cậu mỗi khi gặp sau đó là các em gái của người chồng quá cố của cậu gọi. Những điều này quá mức đột ngột khiến cậu chẳng kịp hiểu được.
Sau khi bữa ăn kết thúc Trương Triết Hạn được hạ nhân đưa trở về phòng. Cậu vẫn chưa quen được với đường lối trong phủ, quanh co mãi một lúc mới về tới nơi. Cung Uyển hào hứng chạy tới ngó nghiêng vào trong phòng, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang sắp xếp chăn gối thì mừng rỡ tiến vào.
- Anh dâu. Em tới chơi với anh nè.
Trương Triết Hạn giật mình quay người lại, cô bé vẫn hoạt bát mỉm cười với cậu.
- Tam...tam tiểu thư. Cô đừng gọi tôi như thế, nó...nó lạ lắm.
Vậy em gọi anh là anh Triết Hạn như lời anh nói nha. Tại vì chị Nghiên nói không được gọi linh tinh nên em phải gọi như thế.
- Được, được.
Cung Uyển tính tình cởi mở thích bắt chuyện, sau một hồi đã có thể khiến Trương Triết Hạn bớt đi vài phần căng thẳng. Cả hai trò chuyện được một lúc thì Cung Uyển đến giờ phải rời đi, cô bé vẫy tay tạm biệt Trương Triết Hạn rồi rời đi cùng hạ nhân. Trương Triết Hạn mỉm cười vẫy tay lại với cô.
Bỗng nhiên hạ nhân gõ cửa rồi đi vào, bảo cậu cùng y tới phòng của nhị phu nhân một chuyến.
Trương Triết Hạn nghiêm túc đứng ở bên cạnh rót trà cho nhị phu nhân, một lời cũng không dám hé miệng.
- Căng thẳng như vậy làm gì, tôi cũng không ăn thịt cậu.
Tô Giai Ngọc nâng chén trà nhấp từng ngụm nhỏ, ngữ khí vẫn an nhiên như cũ.
- Từ ngày mai bắt đầu học lễ nghi trong nhà, tôi sẽ dạy cậu.
- Vâng.
- Không có thắc mắc gì sao?
- Dạ không ạ.
Tô Giai Ngọc cũng ngầm hiểu được đứa trẻ này vẫn đang sợ, nơi này xa lạ đối với cậu, chung quy lại vẫn là giống bà lúc trước đây mới đặt chân đến, một chút sơ sót cũng không dám. Ngoài mặt Tô Giai Ngọc là đang nghiêm khắc nhưng trong thâm tâm bà vẫn xem Trương Triết Hạn như một đứa con, mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng bà vẫn không hề ghét bỏ cậu, cũng là tìm một người giúp bà bớt đi đau buồn vì sự ra đi của con trai. Nếu Cung Tuấn đã báo mộng để bà cứu Trương Triết Hạn thì có lẽ người này có liên hệ gì đó với con trai của bà, hoặc cũng có thể chỉ là do bà đa nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com