Chúc may mắn...
Tôi tên An, xin lỗi vì đã dẫn dắt bạn đến đây, và chắc bạn cũng nghĩ, tôi thật đáng bị xóa bỏ khỏi thế giới này, tùy thuộc vào bạn muốn hay không muốn đọc những dòng bên dưới. Bạn có tin, thế giới con người chỉ toàn sự giả tạo, những sự yêu thương mà họ đang dành cho bạn, có đang diễn ra hay tất cả chỉ là do bạn có ít nhất một điểm nổi bật?
Nó không diễn ra đâu. Giả tạo đấy, đừng tin...
Nhưng có vẻ không ai muốn nghe lời của một con người, à không, một con súc vật khốn nạn như tôi cả.
Nó khiến con tim tôi đau đớn...
Hãy xem kìa, tại sao tôi lại bị họ ghét?
Cứ thể như tôi không còn tồn tại nữa. Ôi thật bất lực!
Một con người như tôi có gì đáng để tồn tại. Phải chăng thế giới thật bất công?
"Rầm" - Một tiếng va chạm...
-Ê con kia! Mày làm cái gì vậy hả? Mày đi mà mày không biết mày đụng tao luôn cơ à? Mày có biết tao là hot face trên facebook không?! - Ôi, lại là đám gây sự.
-Tôi biết rồi! Từ từ để tôi...
"Chát", một tiếng bạt tay văng vào mặt tôi, dù tôi chẳng làm gì. Nhưng không sao, vì tôi đã quen rồi... Tôi đi về chỗ trong im lặng. Nhiều con mắt chăm chú nhìn tôi, nhưng tôi còn không muốn nhìn họ...
Tại sao tôi lại khóc chứ... Mạnh mẽ lên nào cô bé, thế giới chẳng còn ai mạnh mẽ như bạn đâu. Nếu họ là bạn, thì họ cũng sẽ khóc, và đi đến cõi chết, ngay lúc này...
Nhưng tôi không làm điều đó.
Tôi quẹt đi hàng lệ vấn vương trên mi mắt, gục đầu xuống, đợi đến tiết học tiếp theo. Dường như chả có ai quan tâm đến tôi cả, ngay cả cô giáo. Cô chỉ lo giảng bài cho các bạn, mà cũng đúng thôi, là học sinh, phải học bài, mới trở nên giỏi giang, và nổi tiếng vì nền tảng kiến thức phong phú. Còn tôi thì khác, chỉ là một nỗi ô uế cho xã hội...
-Này, chữ trên bảng là gì thế?
-Này, cô giảng gì vậy? Giải thích lại cho tớ nghe được không?
-Ê! Tớ đang hỏi cậu đấy!
"Binh" - Chúng nó đấm thẳng vào mặt tôi. Ôi, trày rồi. Đó là chuyện thường thôi, quan trọng là tôi ghét phải chạm vào những bộ phận cơ thể ghê tởm của chúng nó. Kinh chết đi được.
Tầm nhìn của "tôi", ngay bây giờ, chỉ là cô giáo. Tôi không hỏi ai, và cũng không nói chuyện với ai. Tôi buồn, lại muốn khóc và tự nhủ không được khóc. Tôi là ai? Tôi là một người mạnh mẽ!
Cho đến khi tôi nhìn thấy đứa ngồi bên trên mình, một cô gái tốt bụng và hiền hậu, đang nhìn tôi. Đôi mắt cô bé lạnh như tiền, nhưng nụ cười thì ấm áp như tiên giáng trần. Và cô cũng quả thật là thiên sứ của tôi, đối xử với tôi rất tốt bụng, và điều đó làm tôi vui, miễn là tôi vui được rồi.
Vì tôi không muốn cái thứ bên trong tôi phải trỗi dậy...
Cô bé cười, nhìn tôi chăm chú.
-Xin chào, mình là Vy. Bạn tên gì?
-Mình tên An. Rất vui được làm quen với bạn!
-Chúng ta cùng phấn đấu học tập trong năm học mới nhé! ... Chúc may mắn...
Chắc chắn là có cái gì đó nham hiểm trong câu nói ấy...
Tại sao lại chúc tôi may mắn? Tôi đã có một người bạn rồi. Tôi nghĩ đó có thể là một lời chúc trong học tập, hoặc một điều gì đó khác, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi... Nhưng dù sao, câu nói ấy vẫn làm cho tôi trở nên hạnh phúc hơn, có động lực trong cuộc sống, và quan trọng hơn, bớt đi phần nào gánh nặng trong con tim mình...
Chào tạm biệt, tôi đi học đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com