Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau đầu...

- Trời tại sao lại đau đầu thế này! - Những cơn đau giằng xé tôi khiến tôi không thể chống đối hoặc làm gì khác... Cơn đau lan truyền từ huyệt thái dương giáng đến tận đỉnh đầu, đến các tế bào thần kinh trong não. Tất cả, bộc phát ngay cùng một lúc...

Tôi muốn vào phòng y tế. Sức chịu đựng của tôi chỉ có nhiêu đó mà thôi!...

"Vụt" 

Hai đứa con trai nào đó của lớp tôi đè tôi xuống, không cho tôi cử động, dù tôi chẳng muốn chạy nữa... Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cơn đau đang trấn áp tôi... Tôi đau quá, đau như chưa từng được đau...

Không chịu nổi được nữa! Tôi không muốn sống...

- Tôi muốn chết!!! 

Lời nói đó đã thúc đẩy một động cơ khiến tôi giác ngộ:

- An! Mày nói gì vậy! Mày không nhớ là mày đã có bạn à!!! - Lời của Vy đã làm tôi trở nên thông suốt, nhưng chẳng là gì đối với cơn đau tôi đang phải chịu đựng...

Nó xuất phát từ đâu? Và tại sao lại là tôi?

"Tôi vẫn không muốn sống!"

_______Trở lại với câu chuyện của Y.Vy___



- Này con kia, mày đã nói gì? - Mai Vy mắt hằn những đốm lửa, như thể chỉ một chút nữa thôi, Yến Vy sẽ không còn tồn tại...

-...

"Binh" "Bốp" Mai Vy tát liên khúc vào mặt Yến Vy, dù Yến Vy không có vẻ gì là đau cả. Vy đã chịu đựng những điều thế này từ lâu rồi.

Vy đã nói với tôi như thế! Chắc chắn bạn ấy sẽ không bao giờ vấp ngã!

Yến Vy giơ chân lên, co giò đã vào mặt Mai Vy, cô chạy một cách thật nhanh về phía An, cầm lấy tay cô bạn và kéo về phía mình. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, An đã bất tỉnh và không còn có thể giúp Vy được nữa. 

- An! Mày tỉnh dậy đi! - Vy cố gắng la to, cô muốn người bạn của cô tỉnh dậy. Cô không muốn gây chiến, chỉ là những câu hỏi vẩn vơ, chỉ là những ngày đầu làm bạn,... Số phận An phải chăng đã được định sẵn từ trước, là phải trở nên như thế này?

 - Mày hả Vy! Mày dám làm vậy với tao! Tao sẽ giết mày!!!

Nhưng tất cả những gì nó làm được với Vy, chỉ là la hét.

Mọi thứ đã kết thúc. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ học lại bắt đầu... Mọi người lườm chúng tôi và bước lên chiếc cầu thang. Chỉ còn Vy dìu tôi vào phòng y tế. Ước nguyện của tôi cuối cùng cũng trở thành sự thật... Nhưng nhanh lên đi Vy à, tôi đau...

- Mày lo mà coi chừng tao! - Mai Vy chỉ thẳng vào mặt hai cô bé tội nghiệp, dù họ chẳng làm gì, còn chưa trọn vẹn một giờ ra chơi. Thì ra đây chính là ngày đầu tiên, ngày mà mọi thứ đã bắt đầu...

Đúng thế, tất cả chỉ mới là bắt đầu...

Tôi bất tỉnh

_________________________




- An! Mày tỉnh lại chưa?! Tỉnh lại đi! - Tiếng của Vy kêu tôi, chắc chắn là thế rồi.

Tôi tỉnh dậy, ngó nhìn xung quanh. Mọi thứ tôi thấy chỉ là một chiếc giường, nơi tôi đang nằm, cô y tá và cả con Vy nữa...

- Á!!!!!!

- An! An! Gì nữa vậy! Đừng có hù tôi! 

- Đau quá! Tôi đau đầu quá rồi!

- Tôi không thể nào chịu đựng được nữa! 

- Không thể nào chứ! Con bé này thật kỳ lạ, đây là tất cả những gì cô có, cô không thể giúp gì được nữa, chỉ còn một cách có thể giúp được cô bé...

Cô y tá cầm trên tay một vật gì đó mà tôi không thể thấy rõ. Tôi sợ, rất sợ, nhưng đồng thời cũng muốn thoát ra khỏi cơn đau. Vì tôi có cảm giác...

Tôi không còn là chính tôi...

-AGHHHH!!! - Những tia điện đi qua cơ thể,  rồi truyền khắp vòng tuần hoàn... Đã đau lắm rồi. Xin hãy dừng lại!!! 

Mọi thứ phút chốc trở nên tối mịt...

Tôi không còn có cảm giác vật chất nữa, không thể điều khiển cả chính tôi. Bây giờ cách tôi ra lệnh cho bản thân chỉ còn thu gọn lại bằng ý nghĩ... 

Và những tia sáng đầu tiên đã đến với tôi... Nhận thấy một người người đang bước đến...

Chỉ có thể là một người quen thuộc. Những tia sáng ấy hướng về phía tôi, như thể chúng và tôi là một. Và đằng xa, bóng người đang trở nên gần hơn bao giờ hết...

Đó là chính tôi...

Hắn có vẻ ngoài hệt như tôi... Cái gì đang diễn ra thế này!? 

- An, chúng ta có thể trở thành một?...

Hắn hỏi tôi cái gì thế! Hắn là ai vậy? Và tại sao hắn lại muốn trở thành tôi? Tôi không muốn đâu... Không muốn phải đánh mất chính bản thân mình...

Thì ra, đây là cái phần bên trong mà tôi luôn e ngại...

Tôi đã luôn trốn tránh nó... Phần tối của tôi...

Nhưng nhờ vậy mà tôi mới có thể lôi nó ra, và đập nó một trận để hả giận... Và dường như, nó cũng đang muốn nói gì đó với tôi...

Cả hai chúng tôi đã chạm mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com