Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi sâu vào bên trong...

Chào các bạn, tôi là Tĩnh đây. Không còn thời gian để giải thích mọi thứ nữa đâu, nó đang đuổi theo tôi. Bây giờ tôi phải chạy đây...

Tôi không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh. Chỉ cần tìm kiếm một nơi trốn. Hiện giờ, có lẽ tôi đã không còn "bức màn" ấm áp của mọi người bao bọc xung quanh. Tự lực là cái điều mà tôi càn phải làm ngay bây giờ...

Phải bình tĩnh, rồi sẽ ổn thôi. Tôi ngó sang và chạy vào trong cái công trình đó. Nó là một công trình cao và to. Bức tường rêu bám đã lâu. Không một ánh đèn. Chiếc cửa sổ vỡ vụn,  vách tường giả mỏng, không kiên cố. Người ta đồn rằng đây chính là phòng hội trường cũ. Trường chúng tôi đã cấm khu vực này kể từ đó, nhưng từ khi nào mà...

Chíec ổ khoá bị gỉ sét ngày nào đã không còn...

Và cũng không ai biết tại sao... Tại sao...

Tôi cẩn thận bước từ từ đến chiếc cầu thang. Nền đất đầy bụi, trông mà tởm. Trần nhà thì đầy mạng nhện. Có vẻ nơi đây đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi... Tôi không dám phát ra một tiếng động nào cả, có vẻ là do nỗi sợ hãi, khiến tôi không nghĩ ra được gì phải nói...

Tôi cạn lời. Rồi lại tiếp tục chuyến đi, với cuốn sổ trong tay xem như là lời cầu nguyện...

Tôi ngồi xuống cầu thang, không muốn bước đi đâu,  vì không muốn phải gặp cái gì đó mà không ai muốn gặp...

Và trong một lúc nho nhỏ chờ đợi, tôi thiếp đi lúc nào không hay...

"Khò, khò, khò"...

..................................












Tôi tỉnh dậy. Không ngờ tôi lại vừa đánh một giấc. Tôi dụi mắt, rồi sau đó chớp chớp hai mi để xem xét xung quanh...

"Này, đây là đâu!?" - Tôi thẫn thờ. Tại sao tôi lại ở đây? Trong một căn phòng? Tôi nhìn xuống mặt đất, rồi lại tò mò ngước lên. Tôi ngước sang trái, rồi lại xoay phải. Ngồi nhìn mà buồn lắm cơ. Trời bắt đầu nhỏ giọt. Tôi bị trói lại, trong chuỗi dây, tay vẫn nắm lấy cuốn sổ. Tôi nhìn ra cửa kính, chẳng thấy gì, mờ ảo và trắng xóa. 

Buồn quá, tuyệt vọng. Rợn gáy vì sự kích thích của từng giác quan...

Bởi một thứ chất lỏng bên trên.

Tôi ngướng mình lên, cái gì rơi xuống ấy nhỉ. Rồi lại một giọt nữa. Hai giọt. 

"Màu đỏ?" Tôi cố gắng nhíu mày nhìn thâu đêm tối...

Là con Thy! Ánh mắt nó vô hồn, lạnh lẽo nhìn tôi. Làn da nó sạm đi, chẳng ai cứu nó. Nó đã không ăn, không uống lâu rồi. Đúng là một ngày thứ sáu đen đủi. Đúng là black Friday...

Tôi lắc đầu cho vơi đi những giọt máu đó.

Tôi không cảm thấy an toàn tí nào. Tôi cố gắng lùi người về sau. Cái cảm giác ấy, cùng với toàn bộ nhận thức mách bảo tôi. Tôi lia mắt nhìn qua khe cửa...

Tôi thấy, màu đen... của con ngươi.

Tôi hoảng hồn. Ngã ra sàn, giả ngất. Nhưng vẫn hí hí con mắt, nhìn những gì mà đáng lẽ tôi không nên nhìn thấy... Rồi con bé đó bước vào, nhìn tôi.

Nó cười.

Cái giọng cười ấy đột nhiên khiến tôi muốn ói. Nó bước lại gần tôi...

Rồi cái đầu nó rơi xuống...

Tôi vẫn nằm im, không còn hí mắt nữa. Tôi cũng không muốn nghe gì hết... Nhưng tôi không muốn phải di chuyển vào lúc này. Chân tay tôi tê liệt...

- Ta biết là ngươi vẫn còn thức... - Cái miệng nó cử động... Trong khi cái đầu nó đã...

Phụt... Tôi phun ra một tràng máu, vương vác xuống đất. Rồi tôi mở mắt ra,  ánh mắt mờ loà. Nó đã đi khỏi phòng, bước chân nhanh nhẹn, trơn tru như một bóng ma, dù đó là sự thật... Một sự thật phũ phàng...

Tôi nhìn qua khe cửa sổ, chờ đợi một sự trợ giúp.

Kìa! Có người ở ngoài kia! -  Nói rồi mắt tôi mờ dần, sức lực mất đi do mất quá nhiều máu.

Nhưng tôi vẫn cố gắng, chộp lấy cuốn sổ, lấy máu của chính mình viết tên vào đó...

"Nhiệm vụ phải thực hiện: tìm bất cứ phương pháp nào để đánh bại Phụng. " - Cái nhiệm vụ này coi bộ đơn giản hơn đấy... Tôi gục mặt xuống, coi như đây là lần đầu tôi chết...

Đó cũng là lẽ thường thôi. Cái chết,  thứ ai cũng mắc phải. Đây là cái thời gian tôi nghĩ lại mọi thứ...

Nhưng nghĩ đến nhiêu đây là tôi đã hết thời gian. Ông trời thật bất công... Bây giờ,  tôi chỉ mong chờ những người bạn cứu giúp mình từ xa...

..............





Ngòai kia, nơi những học sinh đang đứng,  có tiếng nói vọng vang:

- Này! Chỉ đường cái gì mà bắt tụi tui đi vòng vòng hoài vậy hả!? - Con Nhi cáu. Nó gắt lên. Sở dĩ nó cũng là một trong những bà chằn của lớp mà...

- Ai biết đâu! Tại Thằng Thịnh nè! -  Khoa nói,  nó kéo thằng Thịnh theo, sau cái hồi tụi nó "vật lộn" nhau khi nãy... Thằng Thịnh mặt bầm tím,  da sứt mẻ...

- Ê! Mấy mẹ! Thằng Tĩnh đâu rồi!? -  Con Bảo Mai chạy đến nói,  thở hổn hển...

- Ủa!  Vừa nãy còn đây mà! Đi đâu rồi!? - Thằng Đù lên tiếng. Và đó cũng là lúc cuộc hành trình của chúng nó bắt đầu rối rắm lên. Từ một kế hoạch cứu Thy, trấn an thằng Thịnh, rồi lại phải cứu thằng Tĩnh...

Có vẻ, không có gì là đơn giản như vẻ bề ngoài của nó...

Cuộc hành trình này,  chỉ mới bắt đầu...

Đúng thế,  chỉ là khởi đầu thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com