5. kept a close wacth on them
Thề có chúa là Kang Taehyun chưa bao giờ làm điều gì mờ ám hay lén lút thế này trông suốt hai mươi bốn năm cuộc đời, cụ thể là cậu đang ngồi ở cái quán bar mà Yeonjun và Soobin hẹn hò. Cậu đã cố nhủ lòng rằng là cứ kệ đi và Choi-con-mẹ-nó-Yeonjun đã đủ lớn để biết mình cần phải làm gì, vậy mà cuối cùng cậu vẫn lết thân đến đây để rồi trốn chui trốn nhũi vào một góc rình rập hai người kia như thể đi bắt ghen hay gì. Nhìn coi kìa, nhìn hai gã đần đó uống với nhau vui chưa kìa.
"Coi kìa, hắn ta là nghệ sĩ hài nhân dân chắc, sao nói cái gì anh cũng cười tít mắt hết vậy?!!! Cái ánh mắt đó là gì vậy trời?! Thằng cha đó kiểu gì cũng sẽ dụ anh ấy lên giường cho mà coi! Cái tên Yeonjun ngốc nghếch này, đừng có mất hết phòng bị vậy chứ!!!"
Thật ra thì nếu họ có lên giường với nhau cũng không có gì quá tệ, cả hai đều đã trưởng thành, hơn nữa Yeonjun cũng không phải là lần đầu hay gì (ông anh đó đổi lần đầu lấy một cặp sừng từ lâu rồi). Taehyun vốn không hay xen vào chuyện tình cảm hay mấy chuyện quan hệ của Yeonjun, nhưng lần này cậu cứ cảm thấy không ổn lắm, linh cảm mách bảo gã kia trông như kiểu tay chơi khét tiếng chuyên đi săn mấy em xinh tươi ngon nghẻ chén xong rồi vứt vậy, nhìn kiểu gì cũng thấy sẽ làm Yeonjun đau lòng hết.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Trời ơi cái quần què gì dzẫyyyy!!!"
Kang Taehyun đã thầm cám ơn thứ âm nhạc ồn ào ở đây vô cùng, vì nếu không có chúng thì chắc tiếng hét thất thanh của cậu đã thu hút ánh nhìn của cả cái quán bar này rồi. Suốt cuộc đời tươi đẹp và quang minh chính đại của mình, cậu chưa từng phải giật mình thót tim đến nổi phải hét lên như thế. Trấn tỉnh bản thân ổn thỏa cậu mới nhìn kỹ, cái gã vừa làm cậu thót hết tim gan kia trông cũng quen mắt lắm, cả cái tên đứng bên cạnh nữa. Nhưng mà là ai thì cậu lại không nhớ.
"Cậu bị bắt quả tang ngoại tình hay gì sao?" - Gã vừa hù cho cậu một trận lên tiếng với cái vẻ mặt đầy giễu cợt.
"Gì?! T-Tôi không có!!"
"Vậy thì sao cậu lại giật mình rồi hét toán lên như thế?"
"T-tôi, tôi,... Nhưng mà hai người là ai vậy?! Tôi có quen hai người sao?!"
"Không nhớ tụi này hả? Cậu đi chung với anh chàng tóc xanh mà." - Cái tên khổng lồ lai tây kế bên giờ mới lên tiếng với vẻ mặt như kiểu có cả chục dấu chấm hỏi trên đầu.
Taehyun vận động não hết công xuất để nhớ xem chính xác hai tên điên này là ai. Và quả là trời không phụ lòng người, sau một hồi suy nghĩ, hồi tưởng các thứ thì cuối cùng cậu cũng nhớ ra. Đây không phải là hai tên đã đi cùng Choi Soobin tối hôm đó đây sao. Đẹp trai đấy nhưng mà ấn tượng cũng không tốt đẹp gì nốt, một tên nát rượu, một tên thì cao quá mức cho phép. (Kang Taehyun cảm thấy bị xúc phạm!)
"À, bạn của Choi đểu- ,à không, Choi Soobin?"
"Đúng vậy, còn cậu thì làm gì ở đây?!"
Huening Kai vừa nói vừa kéo tay Choi Beomgyu tự nhiên ngồi xuống đối diện cậu mà không một lời xin phép, như thể họ thân nhau từ kiếp nào. Mà Kang Taehyun không phải một kẻ hẹp hòi để bắt bẻ.
"Sao? Tôi không được phép đến đây hả?"
"Chứ không phải đi trông chừng chàng cáo tóc xanh bé nhỏ hả?!"
Taehyun chột dạ đến cứng người, cậu thậm chí còn không thể lấp bấp câu nào để phản biện cho mình. Gã người khổng lồ này biết đọc suy nghĩ của người khác sao, hành động của cậu lộ liễu tới vậy hả?
Beomgyu nãy giờ vẫn nhìn về hướng của Soobin và Yeonjun chợt lên tiếng.
"Họ đi rồi."
Cậu và Huening Kai đồng thời nhìn về hướng đó, hai bóng dáng vốn dĩ ở đó đã biến mất. Soobin và Yeonjun đã rời đi lúc nào và cậu chẳng hề hay biết. Taehyun thẫn thờ, cậu đã để anh trai yêu quý lọt vào hang sói mất rồi.
"Cậu không có tố chất làm thám tử đâu, cưng à." - Beomgyu nhìn cậu cười mỉm.- "Đi thôi, Kai à."
Beomgyu đứng dậy sải bước ra khỏi quán, Huening Kai chậm rãi đứng dậy bước theo sau. Trước khi đi còn nháy mắt với Taehyun một cái.
"See you again, honey!"
----------------------
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Vì tớ là sinh viên cuối năm 3 rồi nên lịch học và deadline khá nhiều và dày đặc nên việc ra chap mới bị ảnh hưởng rất nhiều. Tớ không thể ra chap nhanh và đều đặng được vì tớ có rất ít thời gian. Tớ rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho truyện của tớ, tớ cũng rất xin lỗi vì để mọi người phải chờ đợi lâu. Yêu mọi người rất nhiều :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com