Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diablo x Rimuru ( end )

() là ghi chú, [] là suy nghĩ của nhân vật, <> là lời thoại của Rimuru với Ciel, chữ nghiêng là suy nhĩ của nhân vật dưới lời văn của tác giả

Cậu = Rimuru; hắn, anh ta, cô ta,...=các nhân vật khác

Mời các bạn đọc

________________________________________________________________________________

Người đó tiến gần cậu, đưa tay ra trước mặt cậu, cậu tưởng là người đó muốn tát cậu nên cậu liền quay mặt đi. Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, người dó lau đi những viên pha lê đang chảy dài trên má cậu

-Rimuru-sama, là tôi đây....-???

Khi cậu ngước lên nhìn thì mới thấy, đó là một gương mặt quen thuộc đến kì lạ, là gương mặt điển trai với đôi mắt đen ánh lên một chút màu vàng cùng mái tóc đen gọn gàng với hai sợi tóc một màu vàng một màu đỏ nổi hẳn trên mái tóc

- Ể, Diablo, sao cậu lại vào được đây???-Ri

Trong đầu cậu dường như có cả ngàn vạn dấu hỏi làm sao 

-Tại sao ngài lại khóc vậy Rimuru-sama?

- Ch...chỉ là....ờ...-Ri 

- Một vài kí ức kiếp trước....-Ri 

Nói đến đây giọng cậu trầm hẳn đi. Ai nghe cũng biết mấy kí ức mà cậu nhắc tới chẳng hề vui vẻ gì rồi...

 - Nó cũng không có gì lắm... -Ri

- Cậu muốn nghe không?-Ri 

Cậu vừa nói vừa ngước lên nhìn Diablo, thật ra cậu cũng muốn có người để tâm sự nên cậu cũng mong Diablo sẽ đồng ý nghe cậu kể 

Diablo gật đầu  

-Nếu là truyện của ngài thì tôi xin sẵn lòng nghe ạ.-Diablo 

-Kiếp trước, ta có một người anh trai, anh ấy rất hoàn hảo nên luôn được những người xung quanh yêu quý...Lúc đầu, ta cũng chẳng cảm thấy ghen tị hay có ác cảm gì với anh ý. Nhưng rồi, mọi người bắt đầu so sánh tôi với người anh trai. Họ buông ra những lời nói cay nghiệt, kiểu như:"Tinh túy của dòng họ bị người anh lấy hết rồi, bảo sao thằng em lại kém cỏi đến thế", "Mày đúng là vô dụng, mày nhìn lại thằng anh mày đi kìa", "..."- Ri

- Ta lúc đó chỉ mới 7 tuổi, với tâm hồn của một đúa trẻ thì làng sao ta có thể chịu đựng được những lời nói đó... Rồi ta lại nghĩ rằng mình chưa đủ tốt, mình cần phài cố gắng hơn! Dúng là nực cười nhỉ? Sau đó, ta bắt đầu lao vào học tập, làm việc...-Ri 

Cậu bật cười, cười vì sự ngu ngốc của mình ngày trước, tại sao ngày trước cậu lại ngốc thế nhỉ?

- Ể, làm việc, ở một độ tuổi như thế sao?- Diablo 

- Đúng vậy, lúc đó, ta làm một ca sĩ. Kết hợp việc học và làm việc thì chẳng đơn giản tí nào cả... Nhưng ta vẫn cứ lao đầu vào và luyện tập, tập cho đến khi giọng hát khàn đi, tập cho đến khi chân rỉ máu... Về việc học thì ta còn hăng say hơn, ta học rất nhiều. Mỗi ngày ta phài học được cả trăm nghìn thứ. Học đến đâu thì ta luôn ép mình thuộc đến đấy... Nó phải gọi là cực kì là căng thẳng... Cái gì cũng phải có giá của nó, ta học và làm việc nhều đến mức đầu ta lúc nào cũng đau, cơ thể thì lúc nào cũng chịu tổn thương... Nhưng kì lạ thay ta lại cho việc đó là hình thường và mặc kệ nó...- Ri 

- Tới năm ta 11 tuổi, người bạn thân nhất của ta, người đã luôn bên cạnh ta. Người đó đã tự tử vì áp lực gia đình... Ta đã luôn trách bản thân " Tại sao lúc đó mình không nhận ra là cậu ấy sẽ tự tử cơ kia chứ". Mất một người bạn thân là mất mát rất lớn đối với một đứa trẻ 11 tuổi như ta lúc đó...-Ri 

- Ta đã có ý định tự sát, ta đã nghĩ:" Nếu mình tự sát thì mình sẽ gặp lại cậu ấy đúng không?"-Ri 

- Rimuru-sama...[tôi không nghĩ một người lạc quan, yêu đời như ngài lại từng nghĩ đến việc tự sát...]-Diablo

-Hửm? - Ri 

- À vâng không có gì đâu ạ. Ngài kể tiếp đi ạ. -Diablo 

- Ừm... Sau đó thì sao nhỉ? À đúng rồi! Trước khi đi, người đó viết lại cho ta một bức thư. Bức thư đó có nội dung là "tôi xin lỗi vì không thể ở bên cậu, tôi biết khi cậu biết tôi tự tử thì suy sụp lắm phải không? Đừng có mà đi theo tôi đấy!"- Ri 

Cậu kể lại cho Diablo với giọng nghẹn ngào, tại sao người bạn của cậu lại bỏ cậu mà đi như thế? Đã thế lại còn không cho cậu đi cùng... 

- Ngay sau ngày hôm đó, cha mẹ ta li hôn. Trong phiên tòa, họ không có ai chịu nhận nuôi tôi cả... Họ quyết định để tôi vào cô nhi viện. Họ thật điên rồ! Họ nghĩ là một đúa trẻ 11 tuổi như ta có thể ổn với việc bị cha mẹ bỏ rơi sau khi mất đi người bạn thân nhất à?- Ri 

Cậu hận họ, rất nhiều. Họ đã nghĩ cái quái gì khi làm như vậy cơ kia chứ? 

-[Cha mẹ của ngài ấy thật vô trách nhiệm! Sao họ có thể làm như vậy với chính đứa con ruột của mình vậy? ]- Diablo 

-Tầm khoảng 4 tháng sau khi vào cô nhi viện thì ta được một người đàn ông nhận nuôi. Ông ấy đã dành ra rất nhiều tình cảm cho ta. Ở bên ông ấy thật ấm áp làm sao! Nhưng vì những tổn thương quá khứ nên ta đã chẳng dám đáp lại tình cảm đó của ông...-Ri 

-Nhưng đó lại là quyết định làm ta hối hận nhất...- Ri 

- Tại sao ạ...?-Diablo 

- Tại sao à? Vì trong một lần đi công tác, ông ấy gặp tai nạn và mất... Đã vậy, trong khi hấp hối, ông còn chuyển hết số gia tài của ông cho ta... Hối hận lúc này còn kịp đâu chứ...-Ri 

Mắt cậu bây giờ rơm rớm nước mắt. Một giọt lệ đã trào ra, nhưng cậu cũng chỉ lấy tay gạt nó đi và tiếp tục kể... 

-Một lần nữa, ta lại lao đầu vào học và làm việc để quên đi những kí ức đau buồn đó... Ta học và làm việc nhiều đến nỗi không có ai có thể so sánh với ta nữa... Cảm giác lúc đó giống như cảm giác của một người đứng trên đỉnh cao, không ai chạm tới. Thật vinh quang, cũng thật buồn chán và cô đơn... Nhưng có một kì tích xuất hiện - có một người có thể so tài với tôi ở mọi lĩnh vực. Khi đấu với người dó, kết quả luôn là hòa.-Ri 

-[ Kufufufufu. Có thể so tài với Rimuru-sama thì chắc chắn đó không phải người tầm thường! Mà có vẻ người này khá thân với Rimuru-sama thì phải? Xem cách giọng ngài ấy từ buồn bã trở thành vui vẻ kìa]- Diablo 

- Bọn ta đã làm quen với nhau và trở thành bạn thân. Thời gian ở cùng cô ấy rất vui, bọn ta trò chuyện và chia sẻ với nhau nhiều thứ... Aaaa~ thật là muốn quay lại thời gian đó quá đi mất... Nhưng lại thêm một lần nữa... Tại ta mà cô ấy đã mất...-Ri 

Nét mặt cậu lại chuyển buồn, cậu vừa mới vui vẻ cơ mà....? 

- Trong một lần băng qua đường, ta đã không để ý có một chiếc xe tải lao tới ta... Cô ấy đã trông thấy cảnh đó và đẩy ta ra khỏi chỗ đó... Chiếc xe tải đã đâm thẳng vào người cô ấy. Cô ấy đã bị thương rất nặng... Trước khi nhắm mắt, cô nói"Xin lỗi, nhưng kiếp này mình hòa nhé! Hãy sống..." -Ri 

Nước mắt cậu rơi rồi, vì thương sót cho người bạn và vì sự bất cẩn của mình năm đó... 

Diablo bông ôm chầm lấy cậu, cậu cũng chẳng phản kháng mà để anh ôm. 

- Có vẻ ngài đã chịu đựng nhiều lắm rồi phải không? Ngày hãy cứ giải tỏa hết đi...-Diablo 

Nghe được câu nói với giọng điệu trầm ấm của anh, cậu cũng chẳng thèm kìm nén gì nữa. Cậu bật khóc thành tiếng, mỗi lần cậu khóc đều thật cô đơn... Nhưng làn này, trong vòng tay của Diablo, cậu cảm thấy thật ấm áp. 

- Tôi yêu ngài...-Diablo 

Cậu nghe xong mặt liền đơ ra. 5 phần ngượng, 4 phần ngại, 1 phần bất ngờ, có vẻ não của cậu đang load thông tin vừa thu nhận. Load xong cậu quay mặt lại nhìn anh, đầu cậu sắp bốc khói đến nơi rồi.

-Ta cũng yêu ngươi....-Ri 

Cậu lấy tay che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình và quay đầu đi nhìn sang một hướng khác. Anh cũng không nghĩ câu trả lời mình nhận được lại như thế, mặt anh chuyển từ bất ngờ đến vui sướng rồi ngại ngùng.

-Thế thì tốt rồi nhỉ Rimuru-sama...- Diablo

-Im đi Diablo...-Ri

Cậu nhìn anh rồi phồng má 

- Để em đi ngủ đi mà anh yêu~~-Ri 

Thật ra cậu chỉ thử nghiệm câu:"Có người yêu thì để làm gì? Làm nũng!" của con bạn thân kiếp trước của cậu thôi, nhưng ai ngờ...

*Phụt*

Diablo phụt máu mũi và ngất ngay lập tức. Ờ thì tên này nặng quá nên cậu phải cho ngủ cùng.

_Sáng hôm sau_ 

Anh tỉnh dậy và thấy cậu chui rúc vào trong lòng mình. Anh ngắm cậu một chút rồi hôn lên trán cậu

-Anh yêu em...-Diablo

Diablo:

Anh yêu em rất nhiều! Từ cái lúc anh được em triệu hồi và ban tên! Anh sẽ luôn phục tùng em và yêu em...! Vị chủ nhân duy nhất của anh!

Cre ảnh: Printerest

________________________________________________________________________________

Góc kể chuyện của TG:

Chuyện là hôm qua, mẹ toi in cho tôi tập đề ôn tập thì mẹ toi bảo toi đi khóa xe. Toi khóa xe xong thì không thấy tập đề đâu, thế là toi đi tìm. 11p sau thì toi thấy trong ổ con chó nhà toi có một tập giấy, toi nhặt lên xem và ..... Toi bàng hoàng khi thấy đó là tập đề của toi,ôi dòi ôi, con chó nhà toi nó gặm cái tập đề đấy ;-;.

Vì chị toi học onl ban nãy nên toi không ra chap sớm cho mọi người được ;-; sorry

Thanks 4 reading <3

1835 từ










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com