Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện#1:Một kết thúc đắng[ChiTake]

"Hãy nói với tao đây không phải sự thật đi..."
Một chàng trai đứng dưới mưa,dáng vẻ vô hồn nhìn vào ngôi mộ
"Hanagaki Takemichi"
Lẩm nhẩm tên của một cậu con trai trong vô vọng
"..."
"M tồi thật đấy,cộng sự^^"
_______________________________
Hanagaki Takemichi là một người có tiếng tăm trong giới bất lương.Tuy cậu là một người yếu đuối nhưng tại sao cậu lại được nhiều người biết đến thế nhỉ?
Cái khả năng quay về quá khứ kia không phải ngẫu nhiên mà đc,để có nó thì đổi lại là tính mạng của bản thân.Trong một giây phút vô tình cậu đã có được nó và cũng đã giao linh hồn cho Ác quỷ...
Cậu đã dành tuổi mệnh của mình cho những lần quay về và cho những lúc cận kề cửa tử.Đến khi nhận ra điều đó thì cũng đã muộn.Cậu đã chấp nhận điều đó
"Như thế cũng đáng thôi,việc bẻ cong quy luật thời không này có giá vậy cũng đáng"
"Cũng may là nó không cướp đi người thân của mình"
"Nhưng..."
"...có lẽ không bên cạnh cô ấy được rồi^^"
Nuốt lại những giọt nước mắt,cậu ung dung bước đến điểm hẹn với quyết tâm nói lời kết thúc
___________________________
"...."
"M làm tốt lắm Takemichi"
Cậu nằm dưới nền đất lạnh lẽo tự khen bản thân mình.Đứng dậy và bước về với nụ cười trên môi.Nhủ phải cười lên mà bước tiếp,còn phải đợi đến khi cô ấy có một người thực sự đã
"Ayzo!Cô ấy nặng tay thật đấy"
"Ngồi im cho t làm nào"
"Ắc!Đừng dí,đau t m"
"Ngu thì chịu đi m,ai bảo đang yên đang lành thì tự nhiên chia tay,rảnh háng quá ha?"
"Huhu,t có lý do chính đáng mà"
"Ờ,lý do chính đáng là m THÍCH đúng không?Sao m không bảo m gay luôn đi cho lẹ"
"Cộng sự như qq'^')"

------------------------------------------------
Trời giờ đã vô thu,tiết trời se lạnh,gió thổi bứt từng chiếc là phong rụng xuống mặt đất an tĩnh
Từng cặp đôi đi trên con đường trời thu thơ mộng,có ai đó lỡ hẹn chạy nhanh đạp lên từng lớp lá rụng
"Cộng sự"
"Xin lỗi t đến muộn,m chờ lâu không?
"Không lâu lắm,m lạc đường à?"
"Ừ,tại đông người quá"
"R m gọi t ra đây có gì không Chifuyu?"
" À,t muốn nói..."
Ngay giây thanh âm được truyền đến đại não,trái tim cậu đã lỡ một nhịp đập
"A,...chuyện này"
"T hiểu r"
Không biết có phải do bất ngờ quá mà cậu lại sinh ảo giác Chifuyu có đôi tai mèo cụp xuống trông tội tội dễ sợ
"Ùm thì...t cũng thích m á,nhưng m biết mà t sắp phải quay lại tương lai rồi"
Cậu quay mặt đi để giấu những vệt ửng hồng đang hiện lên trên mặt
"..."
"!?"
Anh nắm lấy tay cậu kéo vào lòng,lẹ làng đan tay vào mớ tóc vàng nắng chưa được chải kĩ,hít lấy mùi hương quen thuộc,thủ thỉ:
" Vậy đã sao?Dù bao nhiêu năm anh vẫn sẽ chờ em"
Giọng nói nhẹ nhàng văng vẳng trong khoảng không mùa thu năm ấy mãi mãi cô đọng lại trong tâm trí cậu
Khoẳng khắc cậu cười rạng rỡ nói lời đồng ý khắc lại mãi mãi trong trái tim anh
Khi cả 2 trao nụ hôn hẹn ước,gió ngừng thổi,cây ngừng rung,lá im lặng,chim không hót,...khung cảnh 2 bên đều tĩnh lặng đến ngạc nhiên.Như để hình ảnh lời hẹn được ghi vào trái tim,bản thân mỗi người
"Hoàng hôn hôm đó thật đẹp,đẹp như tình yêu của đôi ra vậy"by:Matsuno Chifuyu

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Tình đẹp là vậy nhưng duyên phận lại không chịu yên để 2 người đến với nhau.
Ngày mà cậu trở lại tương lai,là ngày cuối cùng cậu còn sống...
Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời đầy thử thách này cậu đã chọn ở bên anh,người cậu yêu nhất,vị cộng sự duy nhất của mình
"Sao vừa trở về em đã gọi anh đi chơi rồi"
"Hehe,tại em nghe nói công viên mới mở có bán mấy món ăn ngon lắm:^"
"Đc rồi,vậy ta đi nhé?"
"Hai~Hai~"
Buổi đi chơi đó vui lắm!Hạnh phúc lắm!Ngọt ngào hơn cả những gì cậu tưởng tượng
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
"Chifuyu nè"
"Hm?"
"Nếu một ngày em biến mất khỏi thế gian này thì anh sẽ làm gì?"
"Em hỏi gì ngộ vậy,anh đây sẽ mãi mãi chỉ yêu mình em thôi,kề bên em suốt cuộc đời này thôi"
"Hì"
":^?"
"Hôn em đi"
"Ê-Ể!?"
"Hôn,em!"
"/////"
"Hãy hôn em thật lâu vào,thật sâu vào"
Một cái chạm nhẹ nhàng ấm nóng chuyền vào kích thích cơ thể mở hé môi ra,đầu lưỡi nóng bỏng chạm nhau mà vờn,khoang miệng ẩm ướt không chứa nổi tuyến nước bọt liền rỉ ra.Cả 2 cứ vậy,hết nụ hôn này đến nụ hôn khác,kịch liệt mà nhẹ nhàng
"Takemichi?"
Cơ thể anh chết lặng,sao cậu lại không có biểu cảm gì nữa thế này?Sao lại lạnh ngắt như vậy!Không,không thể như vậy được!Trái tim không còn phản ứng gì nữa
"..."
Anh mất cậu rồi
Hoàng hôn buông xuống,những tiếng thét ai oán,đau khổ cùng cực cứ thế vang lên
+++++++++++++++++++++++++
"An nghỉ nhé!Tình yêu của anh"
"Rồi sẽ có lúc đôi ta gặp lại nhau thôi,bae~"
Em ơi,cớ sao em lại quên dặn hắn trân trọng lấy bản thân dù em không còn trên nhân thế này cơ chứ!

______÷End÷______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com