Chap 11: Vở Kịch... Kết Thúc Tại Đây Đi
Cậu và Hayoung đã có mặt ở lớp rồi và đang đọc lại một lượt sách vở. Còn Youngha thì không biết đã đi đâu từ lúc vào trường nên giờ vẫn chưa thấy mặt trong lớp. Đang yên lành thì bỗng có một đám học sinh nam từ ngoài xông vào lớp để kiếm cậu. Cậu vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh xem chúng làm gì.
- Đứa nào là Jungkook.
Nghe gọi tên, cậu cũng không chần chừ đập mạnh tay xuống bàn để chống và đứng dậy. Hayoung ở bên cũng lo sợ không kém, hết nhìn người đối diện rồi lại nhìn sang người trước mặt. Không khí bây giờ giữa cả hai khá căng thẳng.
- Là tôi. Cậu kiếm tôi có chuyện gì?
- À, thì ra là mày. Mày dám thân mật với Hayoung của tao. Mày cũng ngon lắm đấy. Hên cho mày là thời gian qua tao không đi học chứ nếu không... mày sẽ chẳng còn mạng về gặp cha mày đâu.
Có một tên cầm đầu trong đám bước tới chỗ cậu vừa mạnh bạo nắm lấy cổ áo cậu vừa nói. Hayoung cũng sợ hãi mà đứng phắt dậy cố lên tiếng can ngăn nhưng lại bị gạt phăng ra. Cậu cũng không vừa, tỏ thái độ khiêu khích. Hắn vẫn tiếp tục tỏ thái độ coi thường lên giọng mỉa.
- Nếu vậy thì cậu định làm gì tôi.
- Hừ. Mày nghĩ tao sẽ làm gì mày? Mày nghĩ mày là con cưng của chủ tịch một tập đoàn lớn thì muốn làm gì thì làm hả? Mày nghĩ tao sợ mày sao? Mày...
- Cậu nghĩ cậu là ai? Tôi không giống như cậu, chỉ biết quậy phá chứ chẳng làm được ích gì cả. Con người ai cũng cần có lương tâm. Nếu người khác đã không thích thì cũng đừng nên ép chứ... Tôi nói đúng không.
- Mày...
Một tay hắn nắm chặt lấy cổ áo của cậu xếch lên một chút, tay giơ lên định đánh cậu, cũng đúng lúc đó Youngha bước vào, với vẻ mặt đau đớn lên giọng. Tại sao ả không đến sớm hơn mà cứ nhắm vào lúc này thế nhỉ. Hay là có âm mưu? Youngha vừa tiến về phía cậu vừa nói.
- Mày đang làm gì vậy hả? Ai cho mày dám kéo người sang đây quậy phá chứ?
- Tao thích thì sao? Mày làm gì được tao?
Nghe giọng Youngha oang làng bên cạn, hắn liền bỏ tay ra khỏi cổ áo cậu và quay người hướng về phía Youngha. Youngha cũng điềm tĩnh bước lại gần và thì thầm vào tai hắn, rồi cười với nụ cười cửa miệng.
- Hừ. Mày nghĩ mày là ai hả? Nếu không muốn biến mất mãi mãi khỏi đây thì đừng chọc tức tao.
- Mày nghĩ cái chức của mày tao sợ chắc? Tao không biến đó rồi sao?
Youngha lấy điện thoại ra giả vờ gọi điện cho ai đó. Hắn cứ nhìn chăm chăm vào cử chỉ của Youngha mãi cho đến khi đầu dây bên kia có người bắt máy.
- Thầy hiệu trưởng, em nghĩ thầy nên xuống đây một chuyến rồi. Học trò cưng của thầy đang rất muốn gặp thầy đấy.
- Mày được lắm, đợi rồi sẽ biết. Tao không tha cho tụi mày đâu.
Mặt hắn nhăn lại, hắn tức giận nói lớn và chỉ tay một lượt qua các người khác rồi cùng đồng bọn bỏ đi. Youngha lúc này mới bỏ điện thoại xuống và nói vọng ra với giọng cảnh cáo.
- Nếu cậu còn đụng đến Jungkook thì tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Nhớ rồi chứ?
Thật sự thì Youngha có gọi nhưng mà là không có ai nghe máy. Chưa gì mà đã hù tên đó khiếp sợ rồi. Cũng có thể Youngha là người đã tạo dựng lên mọi chuyện, ngay cả cuộc gọi cũng có khi lag giả. Công nhận, nếu có giải diễn viên diễn tự nhiên nhất thì chắc Youngha sẽ sớm giật được giải thôi. Từ thần thái tới những hoạt động đều xuất xắc nhất rồi. Đúng lúc đó có tiếng chuông reo lên. Chỉ vài phút sau thôi tất cả đã yên vị ở chỗ ngồi của mình rồi. Và thầy Choi cũng bắt đầu bước vào.
Giờ ra chơi, cậu đang trên đường đi xuống cầu thang để đến thư viện tìm vài tài liện ôn tập cần thiết thì lại gặp hắn đang đi ngược chiều. Thấy cậu, hắn liền nán lại hỏi han. Hắn đưa tay che trước mặt cậu chặn đường.
- Đi đâu mà vội thế. Chúng ta nói chuyện một chút đi.
- Cậu muốn gì?
Jungkook vẫn cố nán lại, quay sang nhìn hắn. Hắn đưa đôi mắt điềm tĩnh nhưng đầy âm mưu nhìn cậu nói, rồi giáng cho cậu một cú đấm vào mặt.
- Cũng không có gì. Chỉ muốn cho cậu một bài học thôi.
Hayoung cũng định xuống thư viện thì tình cờ đi ngang qua cầu thang này. Thấy cảnh này Hayoung hốt hoảng liền vội vàng chạy tới đẩy mạnh hắn sang một bên. May mắn thay là hắn có người đỡ chứ không là cũng lăn từ đây xuống dưới chân cầu thang rồi.
- Jungkook à, cậu không sao chứ? Junjin, mình xin cậu đấy. Cậu đừng kiếm chuyện nữa được không? Cậu ấy không có tội gì đâu, cậu đừng làm hại cậu ấy.
Hayoung vội đỡ cậu đứng dậy và quay sang nói với hắn bằng ánh mắt cầu xin.
- Đúng là một thằng hèn. Mày chỉ biết núp sau lưng phụ nữ thôi hả? Có ngon thì đánh tao này, sao lại để cho một đứa con gái ra tay vậy chứ?
Cậu bị nói khinh liền tức giận với sang đấm cho hắn một phát trả thì. Còn đang định đánh cho hắn một trận nhớ đời thì bị Hayoung kéo giữ lại. Hayoung quay sang quỳ gối trước mặt hắn cầu xin. Cậu cũng cố gắng để Hayoung không làm chuyện đó nhưng mà vẫn không thể nào ngăn cản được. Hayoung đẩy tay cậu ra và vẫn quyết định quỳ xuống. Bất chợt thấy mất mặt, cậu tức giận quát.
- Cậu đang làm gì vậy hả?
Hayoung vẫn không thèm màng tới lời của cậu, vẫn làm theo những gì mà mình đã nghĩ.
- Mình xin cậu đấy. Nếu cậu không tha cho cậu ấy mình sẽ quỳ ở đây cho đến khi cậu tha thì thôi.
Mọi người đi ngang qua đó bắt đầy xúm lại vào xem. Youngha ở một chỗ gần đó đang lẳng lặng đứng xem. Chờ tới một lúc thích hợp sẽ xuất hiện với vai trò là một nữ thần tới cứu giúp.
- Được thôi, coi như lần này mày may mắn. Nếu còn để tao thấy mày thân mật với Hayoung nữa thì đừng có trách tao.
Dứt câu, hắn vội vàng lách qua đám đông bỏ đi. Sau khi hắn đã bỏ đi thì đám đông cũng giải tán đần. Hayoung đứng dậy nhìn sang cậu. Trông sắc mặt của cậu bây giờ tức giận đến khó coi. Mặt cậu đanh lại và rồi cậu quay người bước lại về lớp, mặc kệ Hayoung đứng đấy mải nhìn theo. Youngha cũng vội vã chạy lướt qua Hayoung để đuổi theo cậu hỏi han này nọ. Trông nét mặt sau lưng cậu có vẻ hối tiếc vì tình huống kết thúc quá sớm.
- Jungkook à, cậu không sao chứ?
Cậu không thèm màng tới Youngha, vẫn cứ cắm đầu tức giận bước đi. Youngha vẫn tiếp tục bước theo cậu cho đến khi cậu đã yên vị ở chỗ của mình. Youngha vẫn tiếp tục đeo theo hỏi han.
- Jungkook à, mặt cậu bị thương rồi, hay để mình dẫn cậu xuống phòng y tế nhé!
- Cậu trách xa ra đi. Cậu phiền phức quá đấy.
Cậu nóng giận quát làm bao ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía đó. Rồi cậu gục mặt xuống bàn thở dài. Youngha mặt xị xuống tức giận đứng dậy đá vào cạnh bàn và bước đi. Hayoung cũng đã quay lại, bước từng bước chậm rãi về chỗ ngồi. Hayoung kéo ghế, bất chợt chạm phải cạnh bàn làm cậu thức giấc.
- Tớ làm cậu thức giấc, thật xin lỗi.
Cậu ngồi dậy tựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn ra cửa sổ, miệng lên tiếng hỏi.
- Sao cậu làm vậy?
- Mình xin lỗi.
- Cậu đang làm mình cảm thấy kinh tởm đó. Hai chị em nhà cậu trông vậy mà cũng giống nhau đấy.
- Mình thật sự xin lỗi, vì bất đắc dĩ quá nên mình phải làm vậy thôi.
- Cậu nghĩ làm vậy mọi chuyện sẽ tốt hơn sao hả?
Cậu quay người sang nhìn Hayoung quát lớn, mọi ánh mắt lần nữa đều đổ dồn về phía ấy. Youngha cũng tò mò nhìn theo.
- Mình biết chuyện mình vừa làm không được như ý của cậu. Nhưng đó là cách duy nhất mình có thể làm để bảo vệ cậu.
- Tôi không cần cậu bảo vệ tôi. Cậu hãy tự bảo vệ mình trước đi, thật là.
Cậu đứng dậy mạnh bạo đẩy ghế rồi bước ra khỏi lớp. Youngha nhanh miệng nói với tới.
- Jungkook à, sắp vào lớp rồi cậu đi đâu vậy?
- Đó không phải chuyện của cậu. Vở kịch... kết thúc tại đây thôi.
- Cậu đang nói gì vậy? Vở kịch gì chứ? Có phải đầu cậu bị thương ở đâu không?
- Chẳng phải trước đó cậu đã sắp xếp hết rồi sao? Bởi vì Hayoung mà vở kịch của cậu kết thúc sớm nên cậu mới buồn chứ gì?
- Không phải đâu Jungkook à!
Hayoung đứng dậy quay người về hướng cậu mình oan.
- Cậu thôi đi. Hai chị em nhà cậu đều giống nhau cả thôi.
Nói rồi cậu quay người bước tiếp đi, nét mặt đã tức giận rồi giờ lại càng tức giận hơn. Cậu bước một mạch về phía sân trống sau trường. Cậu không còn tâm trạng học nữa nên quyết định leo rào ra ngoài đi chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com