Chap 15: Cảm Xúc
Học chung trường với nhau nhưng lại khác khu vực, tin tức chắc cũng chưa truyền tới nơi được đâu nhỉ! Thế nên cả hai mới có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy cái không khí im ắng đến rợn người khi bước vào nhà.
- Mọi người à, tụi em về rồi.
Taehyung vui vẻ như không có chuyện gì, từ từ đi đến chỗ ghế sofa. Jimin thì khát nước nên đã đi thẳng một mạch vào bếp mà chẳng nói năng gì. Taehyung ngồi xuống cạnh Yoongi hỏi thăm.
- Trông mọi người có vẻ căng thẳng. Có chuyện gì sao? Anh à, có chuyện gì thế?
- Nhìn như vậy là biết có biến lớn rồi còn hỏi gì nữa. Chắc lại là vì Jungkook chứ gì.
Jimin uống một hơi hết ly nước rồi nói. Thật sự mà nói là chỉ có mỗi Taehyung là không biết thôi. Cũng phải, Taehyung là người chăm chỉ ít quan tâm tới chuyện bao đồng nên không biết cũng phải thôi. Giờ thì chắc là biết rồi đấy. Taehyung tò mò sau câu nói của Jimin. Chuyện gì thì chuyện chứ chuyện gia đình không biết cũng không được. Thế nên Taehyung mới ríu rít hỏi thăm.
- Làm sao cậu biết.
- Hừ, quen quá mà. Chỉ có cậu ta mới có không khí căng thẳng như vậy thôi.
Jimin nhếch mép cười rồi quay người bỏ về phòng. Taehyung vẫn không ngừng thắc mắc quay sang hỏi Yoongi.
- Anh à, kể em nghe đi.
- Tôi mệt rồi, tôi về phòng đây.
Hoseok đứng dậy bước ra khỏi gian bếp và bỏ về phòng. Thấy Yoongi vẫn im lặng, Taehyung vẫn quyết tâm nhõng nhẽo để lấy bằng được thông tin quan trọng này. Yoongi đang bực mình nên đâm ra nối cáu với Taehyung.
- Anh à...
- Em cứ đi mà hỏi nó đấy. Anh mệt, anh về phòng đây.
Sau khi Yoongi rời đi, Taehyung bắt đầu quay quay sang nhõng nhẽo với Namjoon.
- Anh Namjoon à, chuyện này...
- Haiz, thật là nhức đầu mà.
Namjoon vò đầu tỏ vẻ đau nhức như không biết chuyện gì rồi cũng đứng dậy bước đi.
- Trời. Dù có chuyện gì đi nữa cũng không nên bơ tôi chứ? Haiz, thật là, chắc điên mất. Mình phải tìm Jungkook hỏi cho ra lẽ mới được.
Taehyung vội vàng về phòng quẳng cái cặp xuống giường rồi bỏ sang phòng cậu. Cậu hiện giờ đang ở trong nhà tắm. Cậu vừa bước ra thì có tiếng gõ cửa, vọng vào là tiếng gọi khàn khàn quen thuộc.
- Jungkook à, là tôi, Taehyung đây.
- Anh vào trong đi. Anh tìm tôi có chuyện gì không?
Jungkook bước ra khỏi nhà tắm và đi về phía cửa. Rồi cậu bước quay vào trong vừa đi cậu vừa hỏi. Taehyung đóng cửa và vội vã đi vào cùng cậu, cũng đã nhanh mắt nhìn thấy vết thương của cậu và lên giọng hỏi han.
- Jungkook à, cậu sao vậy? Đánh nhau ở trường à?
- Tôi không sao. Mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh qua tìm tôi có gì không?
- À, chuyện là lúc nãy tôi có nghe mọi người cãi nhau về chuyện gì đó. Nghe nói là về cậu nên tôi muốn tìm cậu hỏi thử. Này, thực chất là gì hả?
Taehyung ngồi xuống ở một chiếc ghế gần đó. Lúc Taehyung bước vào vì lo lắng cho cậu nên đã đón cửa không chắc. Chiếc cửa đã bị bung ra. Tuy lỗ hở không to lắm nhưng nó cũng đủ cho một ai đó có thể nhìn thấy một góc cạnh nhỏ của căn phòng và nghe được vài điều.
- Không có gì đâu. Chỉ là chuyện nhỏ thôi.
- Không phải nhỏ đâu. Tôi đảm bảo là nó rất lớn. Nhìn khuôn mặt lo lắng của họ là tôi biết. Cậu mau nói thật đi, thực ra là có chuyện gì vậy?
- Nếu biết nghiêm trọng sao anh không hỏi thử chứ?
- Tôi có hỏi nhưng không được, họ bảo tôi tự đi hỏi cậu. Vậy cậu sẽ thương tình tiết lộ cho tôi biết chứ?
- Thôi được rồi. Tôi sẽ kể cho anh nghe.
Cậu ngồi xuống góc giường vẫn chỗ Taehyung ngồi rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Taehyung nghe với đôi mắt đượm buồn và đã bắt đầu ngấn lệ. Ở đâu đó ngoài kia thấp thoáng bóng dáng Jimin. Jimin đã nghe được hết mọi chuyện. Jimin bỗng nhếch mép cười, một nụ cười nham hiểm. Mọi chuyện liệu có còn ổn không đây.
Một lúc sau Taehyung ra về với một sự bối rối và tức giận. Taehyung về phòng, nằm xuống giường và trằn trọc suy nghĩ. Còn cậu thì ở trong phòng một mình ngồi thẫn thờ suy nghĩ. Cậu cảm thấy đau trong lòng và cũng cảm thấy tội lỗi nữa. Nhìn cô nằm trong bệnh viện với tình trạng chẳng biết sống hay chết thì đáng lẽ cậu phải vui chứ sao lại buồn? Cậu cũng đã từng nghĩ thế nhưng có vẻ thời gian càng qua mọi thứ càng khác. Có lẽ cảm xúc của cậu đã có chút gì đó thay đổi. Có thể chỉ là một chút thương hại cho một con người độc ác thôi. Cậu không hề nghĩ mình sẽ thích cô. Và sự thật đúng là vậy, cậu chưa bao giờ thích cô và cũng chưa có ý định thích cô. Chắc là do ấn tượng đầu không được tốt là mấy nên đâm ra cậu mới càng ghét cô như vậy. Cũng có thể là trong lòng cậu đã chứa hình bóng của người khác. Đó có thể là Hà Anh... hoặc cũng có thể là một ai đó khác nữa. Nhưng mà chắc chắn đó là một người khác hai chị em nhà họ rồi, nếu mà là hai chị em nhà họ thì tên truyện sẽ chẳng đề cập đến Taehyung cả. Và dường như có chút gì đó ấn tượng từ lần đầu nên cậu đã có chút thích người đó. Mặc dù đôi lúc có những câu nói không vừa ý, nhưng những hành động âm thầm đằng sau có khi lại giúp họ kết hợp thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com