Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Nhớ

Anh cứ ngồi đấy mà khóc. Cậu ở trong nhìn ra mà cũng nghẹn ngào. Tuy cậu không thể nhớ rõ kí ức của mình với anh. Nhưng sao cậu lại khóc chứ, anh cũng chỉ là là anh trai cậu thôi mà? Sao anh buồn lòng cậu lại cảm thấy đau. Vậy thật sự cậu và anh là tinh cảm như thế nào đây? Quanh đầu cậu luôn có những câu hỏi không lời giải đáp.

Cậu im lặng bước trở lại chiếc giường của mình. Nhìn sang gương mặt đang hôn mê của Hayoung cậu cảm thấy lòng mình thật trống trải. Thật kì lạ, người cậu thích đang ở đây mà sao cậu lại có cảm giác đó chứ? Hình như người cậu thương thật lòng không phải Hayoung, cũng có thể là tình cảm của cậu và Hayoung chưa đủ lớn để lấp đầy khoảng trống đó. Chắc là vậy rồi, cậu chỉ mới trở lại vào tháng thôi thì làm sao mà đủ để có thể thích một người thật lòng được chứ. Cậu cần thời gian mà!

Nước mắt cứ thế lăn tăn rơi rớt trên hai gò má. Anh khóc, cậu cũng khóc. Nhưng rồi cơn mệt mỏi đã nhanh chóng đưa cậu trở lại giấc ngủ. Lần này có lẽ là một giấc ngủ sâu. Cậu cảm thấy hơi thở của mình đang yếu dần. Và cậu lịm đi khi bỗng thấy thấp thoáng dáng quen thuộc của ai đó.

Đã ba ngày trôi qua, cậu cảm thấy như mìn vừa trải qua một giấc ngủ dài. Thân xác cậu đã rất nhức mỏi, mọi tứ chi đã tê cứng, cứ ngỡ là sắp chết tới nơi rồi ấy. Nhưng mà sao cảm giác của cậu lúc này có chút vui có chút buồn. Vui có lẽ là cậu đã nhìn thấy được Hayoung tỉnh dậy và đang rất sốt sắng lo lắng cho mình. Buồn có lẽ là ở đây, cậu có thể sẽ mãi mãi mất một người. Người đó chính là anh.

Anh luôn chăm sóc cậu ở những thời gian cuối cùng. Bởi vì anh muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho cậu trước khi rời xa. Nhưng cậu lại không thể nhìn mặt anh lần cuối trước khi anh đi. Cậu cảm thấy vắng anh thật sầu. Anh luôn chăm sóc cậu, vậy mà khi anh đi cậu lại chẳng thể làm gì. Cậu sốt cao và hôn mê li bì suốt ba ngày trời. Cậu tự giận mình vì đã bỏ lỡ cơ hội từ biệt anh. Nhưng cậu vẫn đặt niềm tin vào số phận, rằng một hôm nào đó cậu sẽ lại gặp anh. Cậu chắc chắn là vậy. Một khi cậu đã đặt niềm tin vào nó thì nhất định cậu sẽ làm được. Cho dù là mười năm hay một trăm năm, đến khi cậu chết đi nhất định cậu phải gặp được anh một lần cuối để nói câu từ biệt. Để nói rằng, cậu cũng rất nhớ anh.

Chẳng biết là do ông trời thương hay là tình yêu của anh và cậu rất mãnh liệt mà kí ức của cậu đang dần hồi phục. Nhưng vẫn còn chưa chắc chắn, cậu đã nhìn thấy một người lạ nhưng lại có cảm giác rất thân quen. Người đó lẽ nào là anh? Có lẽ nào đó là mẩu kí ức dành cho anh. Cho dù là anh hay ai khác, thì nó vẫn là một kí ức đẹp.

"Kim Tae Hyung, anh giờ đang ở đâu?"

Những câu hỏi đánh thức suy nghĩ của cậu lại vô tình vang lên. Mặc dù bây giờ cậu đang rất hạnh phúc với Hayoung, nhưng trong lòng cậu vẫn canh cánh điều gì đó chưa hoàn thành. Cậu không biết nó là gì nhưng nó lại làm cậu cảm thấy bất an. Đôi khi con tim của cậu lại nhói đau như là nhớ ai đó quá nhiều. Những hình ảnh cứ lờ mờ hiện ra chẳng những làm tim cậu đau mà còn làm cả đầu cậu nhức nhối. Khi nào hình ảnh bí mật đó chưa rõ ràng khi ấy cơn đau còn hoành hành cậu rất nhiều.

Hôm nay là lễ tốt nghiệp cấp 3 của cậu. Cậu mặc trên mình một bộ đồng phục sang trọng, bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp. Mọi người đều vui vẻ đến chúc mừng cậu, kèm theo đó là những bó hoa tươi thắm. Không biết là ảo giác hay là thật nữa, cậu nhìn thấy anh. Anh đang đứng ở đâu đó trong đám đông, nhìn về phía cậu và mỉm cười. Cậu cũng mỉm cười nhìn anh, nhưng thoáng chốc lại chả còn thấy anh đâu cả. Xung quanh vẫn là những người xa lạ, vẫn chỉ còn tiếng ồn ào của đám đông. Mọi người chen nhau chụp ảnh chung với cậu, chẳng biết từ bao giờ cậu trở nên thân thiện hơn, và là sự chú ý của đám đông. Không những riêng cậu mà các anh trai của cậu đều trở nên nổi bật hơn giữa đám đông với độ đẹp trai của mình. Hoseok ban đầu không định đến, nhưng rồi cũng bị anh cả kéo đi. Jimin thì đã đi đâu từ rất sớm nên không thể đi cùng. Vậy mà lại bất ngờ xuất hiện cùng với bó hoa làm cả thế giới xung quanh xào xáo.

- Jungkook, chúc mừng cậu tốt nghiệp.

Jimin đưa bó hoa về phía cậu và khẽ mỉm cười. Cậu cũng không ngần ngại bỏ qua quá khứ mà cười với Jimin. Cậu nhận lấy bó hoa từ tay Jimin. Ngay bây giờ, trong cậu không còn là gương mặt giận giữ nữa mà đã thay thế vào đó nụ cười hiền từ. Cậu đã khác đi rất nhiều từ sau giấc ngủ ba ngày trời đó. Cậu có thể đã trở lại là cậu của ngày xưa rồi. Một chàng trai hồn nhiên, vô tư, không lo lắng quá nhiều. Đúng vậy, bây giờ cậu không còn lo lắng quá nhiều. Cậu dẹp bỏ mọi quá khứ đau buồn vừa mới xảy ra thời gian qua. Cậu chọn chấp nhận để tiến về tương lai.

Cậu của hiện tại chính là cậu của những năm về trước. Những năm còn là một cậu học sinh tiểu học. Cậu bây giờ hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì có những người yêu thương bên cạnh. Nhưng khoảng trống trong cậu vẫn chưa được lấp đầy. Có lẽ là vì thiếu anh, cậu bất giác nhớ anh. Nhớ nhiều lắm. Không biết anh bây giờ có nhớ cậu không? Cậu mong là anh sẽ nhớ, vì cậu chắc chắn anh còn thương cậu. Bó hoa bất ngờ được người giao hàng gửi đến chính là minh chứng cho sự quan tâm của anh. Mặc dù trên tấm thiệp không đề tên người gửi, nhưng cậu dám chắc chắn đó là anh. Nét chữ ấy không lần vào đâu được.

- Chúc mừng tốt nghiệp, Jeon Jung Kook.

Điều kì lạ nằm ở tấp thiệp là dòng chữ viết tên cậu. Không phải họ Kim nữa mà là họ Jeon. Có lẽ anh nhầm cậu với ai chăng, cũng có thể bó hoa này không gửi cho cậu. Nhưng rõ ràng trên địa chỉ gửi chính là tên cậu với họ Kim rõ mồn một. Vậy mà trong tấm thiệp lại ghi là họ Jeon. Như vậy là có ý gì, anh đang muốn ám chỉ điều gì đây. Có lẽ nào, cậu và anh không phải anh em ruột? Và cậu cũng không phải con trai của chủ tịch Kim?

Những suy nghĩ vẫn vơ cứ mãi đong đưa trong đầu cậu. Nhưng những điều đó lại không thể làm suy nghĩ về anh trong cậu vơi đi. Cậu nhớ anh lắm.

"Sống tốt nhé anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com