Chap 34: Bí Mật
Cậu và anh trở về nhà vào khi trời đã tối. Sau khi đã chơi vui vẻ và ăn no nê. Cứ ngỡ rằng hôm nay sẽ trôi qua trong êm đẹp thì lại xảy ra chuyện. Đúng như những gì anh nghĩ, bố cậu đã phái người đến đây đón cậu về. Cả quản gia cũng có mặt, chuyện lần này có vẻ trở nên phức tạp hơn rồi. Chưa bao giờ chủ tịch phải để quản gia ra tay. Mà một khi quản gia đã bắt tay vào giải quyết thì chứng tỏ đó là chuyện vô cùng quan trọng.
Quản gia bước đến phía anh và cậu, ân cần cất giọng.
- Cậu Taehyung, tôi có chuyện quan trọng muốn nói riêng với cậu, phiền cậu Jungkook tránh đi một lát.
- Mấy người định đưa Jungkook đi sao?
- Xin lỗi cậu, đó là một trong số những chuyện mà chúng tôi bắt buộc phải làm.
Rồi quản gia ra hiệu cho những tên hậu vệ vây quanh và nắm lấy tay của cậu kéo về phía chiếc xe màu đen ở cách đó không xa. Cậu hiểu chuyện, không muốn đôi co nên ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có anh là vẫn cương quyết không chịu khuất phục, nhưng cũng vẫn cố gắng để lắng nghe những gì quản gia nói.
Khi cậu đã yên vị trong xe, quản gia mới cất giọng nhẹ nhàng nói với anh.
- Có một bí mật mà tôi nghĩ nên cho cậu biết rồi đó cậu Taehyung.
- Là chuyện gì chứ?
- Đó là một bí mật lớn về mối quan hệ giữa cậu Taehyung và cậu Jungkook.
- Mối quan hệ? Ông đang nói điên nói khùng gì vậy, chuyện như vậy rồi còn bí mật gì nữa.
- Có lẽ cậu không biết nhưng đây là bí mật giữa tôi và chủ tịch mà chưa có ai từng biết cả.
- Hai người còn chuyện gì dấu tôi sao?
- Khi cậu nghe được chuyện bí mật này rồi thì phải thật bình tĩnh đấy.
- Rốt cuộc là chuyện gì, ông mau nói đi.
- Đó là chuyện...
- Là chuyện gì khó nói hay là ông muốn chia cắt chúng tôi.
- Đó là chuyện về dòng máu huyết thống giữa cậu Taehyung và cậu Jungkook.
Một sự im lặng ngắn kéo dài. Quản gia bỗng thở ra một hơi rồi cất giọng nói tiếp.
- Thật ra giữa cậu Taehyung và cậu Jungkook có huyết thống với nhau. Mẹ ruột của cậu Taehyung cũng chính là mẹ ruột của cậu Jungkook.
- Không thể nào, sao lại thế được chứ?
- Mẹ cậu Teahyung, sau khi sinh cậu thì bất ngờ bỏ đi mà không rõ lí do, để cậu ở một mình trong bệnh viện. Chính vợ của chủ tịch đã nhặt cậu về nuôi, bởi vì lúc ấy phu nhân cũng đang chăm sóc đứa con Jimin của mình.
- Jimin? Vậy Jimin là con ruột của chủ tịch sao?
- Không? Jimin là con trai của người tình cũ mà phu nhân đã yêu. Phu nhân đã qua lại với người tình cũ, nhưng người đó không nhận con. Vì quá yêu phu nhân nên chủ tịch mới chấp nhận nuôi đứa bé mặc dù nó không phải là con ruột của mình. Gia đình của chủ tịch không chấp nhận cuộc hôn nhân này nên cả hai đã phải bỏ trốn. Với lòng thương người của bà ấy, bà ấy đã nhận cậu về nuôi. Tên của cậu cũng chính là tên mà mẹ ruột của cậu đặt cho.
Anh nghe được câu chuyện mà bỗng cảm giác như cả thế giới suy sụp vậy. Anh không tin vào câu chuyện mà quản gia vừa nói. Nhưng cũng không thể thốt nên lời nào vì quá sốc. Chưa dừng ở đó, lão gia tiếp tục kể về quá trình cho đến khi có cậu.
- Lúc đấy ra đời với hai bàn tay trắng. Được gia đình phu nhân giúp đỡ nên chủ tịch mới có được ngày hôm nay. Thời đó cũng đã khá giả và các anh của cậu chính là những người mà phu nhân đã nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Sau này tầm 4, 5 năm gì đó thì tìm được mẹ của cậu. Bà ấy vất vả bươn chải nuôi cậu Jungkook và người chồng nhậu nhẹt say xỉn của mình. Cậu Jungkook từ bé đã bất hạnh, luôn bị cha đánh đập nên khi gặp phu nhân, bà ấy đã nhờ phu nhân nuôi giúp cậu Jungkook. Khi ấy cậu Jungkook đang còn bé và ham chơi nên không hề hay biết mình phải xa nhà. Trẻ con mê chơi mà, làm sao biết được chuyện gì. Lúc đó còn bé quá nên cũng chẳng có tâm hồn nào để suy nghĩ nhiều nữa cứ nói ngọt là theo thôi.
- Vậy giữa chủ tịch và phu nhân không hề có đứa con nào cùng chung huyết thống sao?
- Phải, phu nhân vì không muốn làm ảnh hưởng đến nhà họ Kim nên đã quyết định không sinh con thêm nữa. Tầm hai năm sau khi nhận cậu Jungkook về làm con trai út thì phu nhân bị mắc bệnh ung thư và qua đời. Sau đấy thế nào thì chắc cậu cũng biết cả rồi. Cậu cũng đủ lớn để hiểu mọi chuyện mà.
- Nếu mà tôi và Jungkook cùng huyết thống thì tôi phải nhận ra điều khác lại đó khi lớn lên và nhận lại mẹ của mình chứ? Sao mẹ ruột của tôi lại không hề muốn nhận lại Jungkook vậy?
- Vì mẹ ruột cậu thương cho nỗi đau thuở bé của cậu Jungkook. Sợ cậu Jungkook lại nhớ rồi bị ám ảnh nên mới không dám nhận lại. Từ bé tới lớn, cậu Jungkook đều không hề biết mình là con rơi cả. Cậu thì được sung sướng từ tấm bé rồi nên sẽ chẳng có nỗi ám ảnh gì cả. Mà cũng tội cho cậu Jungkook, mặc dù đã không còn sống với người cha bội bạc đó nữa nhưng ngày nào cũng mơ thấy ác mộng. Phải mãi cho đến hơn một năm sau, khi vụ tai nạn xảy ra, cậu Jungkook mất trí nhớ thì mới yên ổn. Sợ cậu lại nhớ nữa nên chủ tịch mới gửi cậu Jungkook ra nước ngoài cho một người bạn. Ai ngờ bị ngược đãi nữa nên cậu Jungkook mới phải trốn đi khỏi nhà. Thế là từ đó cậu Jungkook mất tích. Rồi tìm kiếm tới bây giờ mới thấy tung tích và đưa cậu về Hàn. Khi rời đi khỏi Pháp và sống riêng, lúc ấy chắc cậu Jungkook cũng đã được 10 tuổi rồi nhỉ! Nghĩ lại thật tội cho số phận của cậu Jungkook quá!
Quản gia nhìn sang phía cậu mà bất giác thở dài. Anh cũng bất lực nhìn về phía cậu với ánh mắt mong manh. Anh đúng là đã rất sốc, bây giờ anh không còn đủ sức lực để bước đi nữa. Mọi thông tin mà anh nghe như một tiếng ồn đọng lại trong tâm trí anh. Anh chới với mà suýt ngã, may mắn có cận vệ đỡ lại. Cậu trông thấy anh như vậy cũng suýt xoa, không biết là hai người ngoài kia nói gì nhưng trông rất căng thẳng lắm. Cậu thấy anh suýt ngã mà thương, cậu định đẩy cửa bước ra thì đã bị bọn cận vệ chặn lại bằng cách khóa cánh cửa xe. Cậu không còn có thể cố gắng nữa. Cậu bất lực nhìn anh mà ướt lệ.
Quản gia cũng sốt sắng hỏi han anh.
- Cậu Taehyung, cậu ổn chứ.
- Tôi không sao, mấy người đưa Jungkook về đi. Tôi muốn ở lại đây một thời gian, tôi cần suy nghĩ một số chuyện.
- Nhưng cậu vẫn sẽ ổn chứ cậu Taehyung.
- Tôi không ổn chút nào, nhưng tôi vẫn muốn ở một mình. Các người rời khỏi đây nhanh đi, đừng làm tôi mất kiên nhẫn.
Anh đang cố kìm nén lại cơn tức giận. Anh sợ mình sẽ lại nổi giận mà làm tổn thương ai đó. Anh cần thời gian để suy nghĩ, cũng cần thời gian để chấp nhận sự thật này. Rồi anh sẽ sớm có câu trả lời thôi.
Quản gia chăm anh từ nhỏ nên hiểu tính anh. Không để anh nói câu tiếp theo thì đã ra hiệu cho bọn cận vệ trở lại xe rồi. Trước khi đi, quản gia không quên khuyên nhủ anh một vài lời.
- Cậu nên ngồi lại và suy nghĩ cho thật kĩ về chuyện tình cảm của mình. Mọi chuyện vừa rồi nói đều là sự thật. Nó là bí mật mà ta đã định dấu cho đến khi chết rồi. Nhưng vì hạnh phúc của hai đứa ta mới phải nói. Kết thúc đi, cậu Taehyung à!
Nói rồi quản gia vỗ vai cậu và bước trở lại xe. Chiếc xe nổ máy và lăn bánh. Cậu khá bất ngờ khi anh không giữ cậu lại mặc dù anh vẫn luôn nhìn theo. Cậu cảm thấy tim mình rất đau, nhưng nỗi đau của cậu bây giờ không đau bằng nỗi đau của anh. Nếu cậu biết sự thật thì chắc chắn cậu cũng sẽ như anh. Mà không, có khi còn hơn thế nữa. Cậu không đủ mạnh mẽ như anh đâu. Rồi cậu cũng sẽ biết thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com