Chương 13: Nợ một kiếp, trả một đau thương
Khi tất cả vừa rời khỏi hang động, "kẻ thứ ba" cùng Khương Thắng Duẫn cũng biến mất. Vương Gia Nhĩ cảm thấy mọi thứ nó có gì đó không đúng, cái tên họ Khương đó cứ như muốn đuổi bọn họ đi.
Và sự ngu ngốc khiến gã dẫn người quay lại. Đúng là gã đoán đó có sai, thay vì Khương tư mã phải ở đây chờ đợi như lời nói thì hắn đã không còn tăm hơi từ lâu. Vương Gia Nhĩ trong suy nghĩ lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất: Khương Thắng Duẫn muốn phản bội.
Nếu vị Vương lang trung này không dẫn người quay lại, có lẽ bọn họ sẽ được sống lâu hơn chút.
"Viết thư cấp báo cho Trì Quốc công"- Vương Gia Nhĩ mở miệng ra lệnh cho người đằng sau. Nhưng đáp lại hắn không phải hai từ "đã rõ" như thường lệ, mà là một khoảng không im lặng.
Gã vẫn chưa biết vừa rồi có chuyện rất thảm khốc đã xảy ra ngay sau lưng gã, chuyện ấy đến và đi một cách im lặng.
Không nghe tiếng ai trả lời mình, Vương Gia Nhĩ quay đầu lại định mắng, nhưng cảnh tượng máu chảy thành sông đập vào mắt khiến đồng tử gã co lại, thanh quản như bị tắc nghẽn. Toàn bộ thuộc hạ gã dẫn tới đều đã chết. Chưa nói đến hung thủ là ai, Vương Gia Nhĩ giờ đây chỉ cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì những người này đứng ngay sau lưng gã, bị giết chết lúc nào không hay. Không có một tiếng đao kiếm chém xuống, cũng không nghe tiếng la hét, cũng chẳng có ai nói với hắn dù đứng rất gần.
Vương Gia Nhĩ đến kiểm tra bọn họ, tất cả đều bị cắt cổ mà chết, hơn nữa dù máu me nhưng vẫn có thể nhìn ra, đường kiếm rất đẹp, cắt rất hoàn hảo, cứ như da thịt là một miếng bánh ngọt mềm mại, chỉ cần hạ dao xuống là có thể đứt rất dễ dàng.
Ở Kim triều, người có thể cắt đường kiếm đẹp thế này có năm người. Đầu tiên chính là Tiên Đế - phụ hoàng của Kim Tại Hưởng. Thứ hai chính là Tể tướng Trịnh Hạo Thạc. Thứ ba, Thái úy Điền Kiến Công. Thứ tư là Cựu Thống soái Điền Chính Quốc. Cuối cùng còn lại một người, Quốc công Trì Xương Húc.
Nhưng Tiên Đế đã chết, Trịnh Hạo Thạc và Điền Kiến Công dù vận kiếm tốt nhưng khí tức rất lớn, không thể đến thần không biết, đi quỷ không hay như thế này, Điền Chính Quốc giờ không còn là Thống Soái, mấy năm rồi không cầm kiếm, bây giờ trở thành Nam Hậu lại càng không thể, Trì Xương Húc....
Có phải hắn ta điên rồi không?
Vương Gia Nhĩ chỉ thấy trước mắt mình tối sầm lại, dường như là bị ai đó đánh ngất.
Tỉnh lại, dù không biết đây là đâu nhưng nhìn xung quanh thì xem ra gã vẫn còn ở Thổ Châu, tay chân bị trói, kế bên là Khương Thắng Duẫn bị bịt mắt, tay chân cũng bị trói đến thảm thương. Nghe bến cạnh mình có tiếng động, Khương tư mã mới cười khẩy.
"Sao lại bị bắt rồi?"
"Ngươi còn nói, bắt cóc con tin còn bị người khác lấy mất. Phác Mẫn Mẫn cuối cùng có giá đến mức nào chứ?"
"Nói vậy là sai. Không phải cậu ta có giá, mà là Trịnh gia có giá. Hiểu chứ hả?"
Có người khác tiến tới. Vương Gia Nhĩ nhìn người nọ mà ngạc nhiên không thể lên tiếng, gã như muốn tự tay móc hai mắt mình ra để xem như đây là ảo giác. Khương Thắng Duẫn bị bịt mắt nên vẫn chưa biết biểu cảm hiện giờ của gã, chỉ biết cái người bắt mình đã xuất hiện rồi.
Buồn cười chết mất, mình đi bắt cóc người khác cuối cùng lại bị một kẻ khác bắt cóc ngược lại, chuyện này mà viết thành thoại bản* chắc chắn sẽ bán chạy vì mức độ gây hài không thể cưỡng lại.
(thoại bản: tiểu thuyết)
"Kẻ thứ ba" mà hắn nói đưa tay gỡ vải bịt mắt cho hắn, không hề che mặt hay đeo mặt nạ gì. Khi thấy người trước mặt, biểu cảm, thái độ của Khương Thắng Duẫn lập tức thay đổi không khác gì Vương Gia Nhĩ. Hai người họ không thể nào tin được trước mặt mình lại là một người nguy hiểm như vậy?
Dường như biết được hắn sắp mở miệng, "kẻ thứ ba" đưa ngón trỏ lên môi, giọng nói cực kỳ ma mị văng vẳng bên tai.
"Quy phục "người" thì sống, những cái còn lại chỉ có một kết cục"
"Cái "người" mà ngươi nói bọn ta còn không biết là ai. Ngươi bảo bọn ta quy phục?"
"Kẻ thứ ba" không đáp lại câu nói của Khương Thắng Duẫn, chỉ nói tiếp ý của mình.
"Trịnh Hạo Thạc chết, Tể tướng phủ là của các người. Trì Xương Húc đương nhiên không có phần"
Nghe xong câu ấy, mắt hai người liền sáng như khổng minh đăng*. "Kẻ thứ ba" cầm kiếm cắt đứt dây trói, quay đầu đi, còn không quên để lại một câu.
(*khổng minh đăng: còn gọi là đèn khổng minh, hay còn gọi là đèn trời)
"Một kiếp rồi, ta không muốn thất bại. Miễn là Trịnh Hạo Thạc chết, các người xâu xé Trịnh gia thế nào thì tùy"
Ngày sau Trịnh Hạo Thạc vội đến cung Sùng Chính, Phác Chí Mẫn dựa vào dựa vào hệ thống biết được gã đã có manh mối, liền cũng xách thân lên đi đến gặp hắn.
Trịnh Hạo Thạc nhận được một băng vải trắng và một con dao, hai thứ này đều dính đầy máu. Không thể đoán được đây là máu của ai, còn băng vải là thứ gã có chết cũng nhận ra, đây là băng quấn cổ của thê tử gã.
Chưa kịp nói tiếp được gì, Đại lý tự Văn Bân cầu kiến, nói rằng đã có tin tức của Phác Mẫn Mẫn. Tất cả không thể ngờ được đám người Trì Xương Húc lại chọn Thổ Châu, liền cho người cùng Trịnh Hạo Thạc đến đó tìm cậu.
Mọi thứ, cứ như đang nằm trên một lò lửa, sơ sảy sẽ chết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay đột nhiên chuyển lạnh, ban ngày Lâm Quang tự vẫn đốt lò than sưởi ấm, đương nhiên điều kiện thì không như trước kia, Liễu phi có chút khó chịu, Tiểu Hồng mang lá thư Lý Thừa Ly vừa viết cho Liễu Tịnh An tới. Ả nhanh tay mở ra đọc rồi tức giận vo tròn lá thư vứt vào lò than. Nội dung cụ thể là việc xin Kim Tại Hưởng xá tội thất bại, sau này nên ít gặp mặt, tránh phiền phức.
Quả nhiên ả họ Lý khờ khạo bẩm sinh này không thể nhờ được việc, còn tự nhiên khôn khéo bảo ít gặp mặt, nhất định là sợ liên lụy rồi. Đã là vào hoàng cung thì làm gì có chuyện tỷ tỷ muội muội tình thâm bằng hữu nữa, không phải tất cả đều nhờ mưu kế để mà sống sao?
"Liễu phi nương nương, nô tỳ đi thay than"- Tiểu Hồng thấy chủ tử giận, liền tìm cớ ra ngoài.
"Cút"- Giận cá chém thớt, nàng ta cáu lên với cung nữ.
Tiểu Hồng như nhỏ gan lập tức ra ngoài, vừa đến phòng chứa lấy thêm than, vừa lắc đầu lẩm bẩm.
"Con đàn bà ngu ngốc này. Chờ "người" rảnh tay sẽ xử ngươi sau, xem ngươi lúc đó còn cái miệng để chửi?"- Nàng trề môi, thái độ rất khinh người, lâu lâu còn nhổ một bãi nước bọt xuống đất.- "Miệng con ả này nói gì cũng thối, làm mình cũng suýt như ả"
Đương nhiên người nãy giờ nàng chửi chính là Liễu Tịnh An. Tiểu Hồng không ngày nào là không phải khẩu nghiệp chửi cô ta, đêm nào miệng cũng nguyền rủa nữ chủ tử ngạo kiều, đanh đá, chảnh cún của mình. Nàng ta chỉ hận không thể làm thêm con búp bê rơm rồi dán tên Liễu Tịnh An lên, cầm búa đóng đinh vào hình nộm.
Nhưng "người" đã nói phải canh chừng hành động của ả, còn không cho ả chết, Liễu thị kia chết rồi thì làm sao thâu tóm được những con cá còn lại. Tiểu Hồng vẫn tức giận ngồi đập than cho vỡ nát, thấy mình làm hơi ồn, sợ có người phá hiện liền ngưng. Ôm một rổ than ra ngoài phòng chứa, liền đụng phải ni cô hôm nọ. Tiểu Hồng vội lui lại vào, ni cô người mặc quần áo của chùa màu lam khói nhạt, đầu đội mũ cùng màu, cũng nhanh chân vào theo, đóng cửa phòng chứa lại.
"Cô cô, người có đem tin cho "người ấy" không?"- Tiểu Hồng miệng nhanh nhưng không lộ liễu, hỏi nhỏ vị ni cô trước mặt.
"Tất nhiên là có, nhưng "người" nhận tin mà vẫn bất động, không hề có chủ ý gì khác"
"Không có?"
"Hơn nữa, Hoàng Thượng vẫn đang cố ém chuyện Tể tướng phu nhân bị bắt cóc xuống"
"Sao người bị bắt lại là Phác Mẫn Mẫn?"- Tiểu Hồng giật mình suýt nữa la lên, vị ni cô này mới hoảng mình bịt miệng cháu gái lại. Tiểu Hồng mãi mới có bình tĩnh nói tiếp.- "Thế "người" có biết không?"
Ni cô gật đầu. Tiểu Hồng khẽ cắn đầu ngón tay cái, khuôn mặt lo lắng tột cùng, trong ánh mắt còn mang vẻ sợ hãi, ngón tay cũng run bần bật.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hậu cung không can chính sự, Đông cung cũng im lặng, sống cuộc sống yên bình. Trưa trưa sau khi thượng triều Kim Tại Hưởng lại theo thói quen đến cung Hoàng Hậu. Sa Hạ khẽ hành lễ, rồi chỉ chỉ rằng y đang ở hoa viên. Hắn bước chân đến gần, Điền Chính Quốc đứng bên hồ cá, hướng lưng về phía hắn, thuận tay bóp vụn điểm tâm trên dĩa ném xuống hồ. Đám cá cảnh ở dưới lần lượt ngoi lên đớp mồi. Cung nữ cầm dĩa điểm tâm đứng bên cạnh y nãy giờ lên tiếng.
"Hoàng Hậu, đây là điểm tâm lúc sáng Hoàng Thượng cho người đem tới. Người làm vậy....không nên...là khi quân đó"
"Chính vì là điểm tâm của bệ hạ nên ta mới rải xuống cho chúng chút phúc lợi. Đồ của bệ hạ ban may mắn lắm đó"
"Nếu là may mắn thì cũng là may mắn Hoàng Thượng ban cho người mà. Lũ cá này cũng không phải là không có đồ ăn"- Cung nữ bĩu môi, nhìn mấy con cá vẫn cứ liên tục ngoạm lấy điểm tâm vụn y cho.
"Chia sẻ may mắn bản thân mình cũng may mắn theo, hiểu không?"
"Dạ hiểu, vẫn là Hoàng Hậu anh minh"
Kim Tại Hưởng mỉm cười trong im lặng đi tới, cung nữ đã phát hiện ra bóng dáng đã định mở miệng hành lễ, hắn đưa ngón trỏ lên môi, bảo đừng lên tiếng. Rồi tay trái ôm eo gầy của Điền Chính Quốc, tai phải lấy một miếng bánh còn nguyên đưa lên miệng y, đặt cằm mình lên vai đối phương.
"Từ khi nào mà đồ ta tặng lại có thể mang may mắn vậy?"
"A Hưởng, ta...."- Y tạm đứng người vì sự xuất hiện đột ngột của hắn.
Kim Tại Hưởng thấy y như vậy lại rất vui, còn cố tình hỏi châm thêm mấy câu.
"Sao hả? Không nói được sao? Hay là Hoàng Hậu chỉ định nịnh bợ ta thôi? Hử?"- Hắn nghiêng mặt nói vào tai đối phương. Hơi nóng phả vào tai làm lưng và tóc gáy y một loạt run lên, hai má còn phiếm hồng nhẹ, không biết là do lạnh, hay do kích thích.
"Khụ, cái đó gọi là tín ngưỡng"- Y ho khẽ rồi nói.
"Tín ngưỡng?"
"Là tín ngưỡng của ta. Chỉ cần là đồ của người mình thích tặng, cho dù nó có là gì đều là đồ mang may mắn"- Nói rồi y cười, nụ cười đẹp đến câu hồn đoạt phách hắn. Sau đó cắn miếng bánh hắn đưa đến trước miệng lúc nãy.
Kim Tại Hưởng vẫn ôm y từ phía sau, bỏ miếng bánh đã cắn dở lên dĩa cung nữ đang cầm, rồi nâng cằm y quay ra phía sau, dán môi mình lên. Môi dính môi, lưỡi quấn lưỡi, Kim Tại Hưởng đã cố gắng hết sức kiềm chế trái tim đang điên cuồng loạn nhịp của mình lại. Sẽ chẳng ai biết được hiện tại hắn đã rất khổ sở như thế nào, chỉ sợ mạnh bạo một chút thôi thì lát nữa môi của y sẽ đầy rẫy vết thương....
Do ai đó cắn!!!!!
Nam Hậu nói Hoàng Thượng thật giống cẩu. Ha ha giống cái gì mà giống, đây đích thị là một con cẩu biết cắn người.
Nói gì thế? Có cắn cũng chỉ cắn mỗi cái người tên Điền Chính Quốc ấy thôi.
Còn cung nữ kia thì vẫn bình tĩnh nhìn hai người hôn nhau đắm đuối, còn thuận tay bốc điểm tâm trên dĩa vừa ăn vừa nhìn chứ không e thẹn che mặt hé tay như Sa Hạ. Ăn được một cái rưỡi, tiểu cung nữ này chợt nhận ra mình đang ăn đồ của chủ tử, liền nuốt phần đang nhai trong miệng xuống, miếng dở dang trên tay thì ném thẳng vào hồ cá.
Nhưng vì lực tay có chút mạnh do hốt hoảng, còn là miếng bánh chưa được bóp vụn nên khi ném xuống nước tạo ra âm thanh nho nhỏ nhưng đủ để y chột dạ đẩy đầu hắn ra. Còn Kim Tại Hưởng? Cái mặt vui chết liền, tay vẫn ôm eo y nhưng đầu đã quay sang liếc nàng cung nữ cầm dĩa bánh.
Nàng thầm trách.
"Aiii, hôm nay phải tự thắp nhang cúng cho mình rồi"
"Đem xuống hết"- Hắn đưa lệnh.
Tiểu cung nữ như được giải thoát, vội vội vàng vàng đem điểm tâm lượn khỏi đó. Nhanh chân đi gặp Sa Hạ, nói.
"Sa tỷ tỷ, muội nói tỷ nghe. Có phải lần trước tỷ nói với muội, cẩu lương là thứ không màu, không mùi, ăn vào có chút đắng lẫn ngọt không?"
"Phải. Sao hả?"
"Muội ăn thử rồi. Không chỉ đắng lẫn ngọt, còn có mùi cay rất tuyệt vời"
Sa Hạ ánh mắt trở nên suy đồi nhìn người trước mặt, tay chỉ chỉ lên xuống, giọng nói cũng trở nên mất liêm sỉ.
"Mộng Phạn, tiểu muội muôi, muội lớn thật rồi"
"Cũng do Sa tỷ dạy dỗ"- Xem người ta ân ân ái ái trước mặt, cả một xô cơm chó (cẩu lương) hất vào mặt như thế, sao không trưởng thành chứ! Ha ha
Cả hai không hẹn cùng nhau cười. Cung nữ, thái giám cấp thấp đi qua đều không khỏi rùng mình.
"Giai công công, hai người họ không bị gì chứ?"- Cung nữ kia vội túm thái giám tổng quản lại hỏi.
Giai Thụy nghe hỏi cũng ớn hết cả da gà, từ chối hiểu.
"Các ngươi là người mới, không hiểu đâu. Mau giải tán, giải tán"- Trước khi hai người kia phát hiện, Giai Thụy nhanh tay đuổi hết người đi.
Thử hỏi xem một người là cung nữ nhất đẳng, một người là cung nữ nhị đẳng. Hai người cùng nhìn nhau cười, quá đáng sợ rồi!!!!
Kim Tại Hưởng ghé sát vào tai y, tiếng nói hối lỗi tự nhiên văng vẳng bên tai.
"Xin lỗi"- Hai tay siết chặt eo y hơn.
"Sao lại xin lỗi?"- Điền Chính Quốc vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước.
Hắn vùi đầu vào vai y, như đã làm một việc gì đó tội lỗi không dám đối mặt với chính chủ. Kim Tại Hưởng mới nói.
"Trịnh Hạo Thạc hai năm trước, lúc tân hôn đã xém giết chết Phác Mẫn Mẫn. Giờ tiểu cữu của ngươi bị bắt cóc, Trịnh gia và Phác gia không đội trời chung. Hiện giờ Tể tướng đã dẫn người đi cứu, hy vọng có thể tìm người nguyên vẹn trở về"
"Bắt cóc? Thế tiểu cữu ta bị bắt đến đâu?"
"Thổ Châu"
"Xa như vậy"
"Đến khi cứu người an toàn, ta phải bắt Trịnh Hạo Thạc"
"Có tội phải phạt. A Hưởng, ta chưa từng nói ta muốn người đặc xá cho người thân của ta"
Kim Tại Hưởng mặt vùi vai y, lúc này mới trợn to mắt. Nghe Điền Chính Quốc cứ như y nói hắn đang làm chuyện y không bảo, đến lúc thất bại rồi lại quay sang trách y vậy. Kim Tại Hưởng vội giải thích nhưng dường như hắn không có gì có thể biện minh được.
"Chính Quốc, ta..."
"Tại sao là "Chính Quốc" chứ không phải "Tiểu Quốc"? Bệ hạ, người đang chột dạ sao?"- Điền Chính Quốc có ý định nói tiếp, nhưng có gì đó khiến y im lặng.
Tại sao không phải là "A Hưởng" mà là "bệ hạ", y có đang giận?
Kim Tại Hưởng nghe xong, vòng tay lại siết chặt eo của y thêm một chút. Điền Chính Quốc cảm thấy chân mình như sắp không vững nổi, dùng toàn bộ sức lực hiện giờ mình có được dồn xuống chân. Hắn vẫn còn hoang mang vì câu nói của y nên hoàn toàn không quan tâm cũng không để ý tới.
Đến khi Sa Hạ đi tới hành lễ, nói.
"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, đồ thiện bữa trưa đã xong rồi"- Nàng nói xong liền nhìn hai người, lại nói tiếp - "Hoàng Thượng, thứ lỗi cho nô tỳ thất lễ, những vẫn xin người đừng ôm ngang bụng Hoàng Hậu chặt như vậy."
"Sao hả?"
"Hoàng Hậu vừa rồi mới uống dược trước bữa, Hoàng Thượng ôm chặt như vậy sẽ bị nôn thuốc đó"
Hắn nghe xong liền nhận ra y đột nhiên không nói chuyện nữa, cảm giác được đầu y đã ngã ra sau, áp lên ngực hắn, trán liên tục đổ mồ hôi. Đến lúc hắn buông hai tay, cả cơ thể y như hoàn toàn thả lỏng, lập tức vô lực mà ngã xuống. Tay y bịt miệng, mặt tái xanh như muốn nôn hết cả nội tạng ra ngoài mới vừa lòng.
"Gọi Doãn Kỳ tới"
Sa Hạ sai Mộng Phạn đến Thái y viện gọi Mẫn Doãn Kỳ, còn mình theo vào để hầu hạ y. Vào trong thấy Điền Chính Quốc đã yên vị trên giường, Kim Tại Hưởng ngồi bên mép giường nắm tay y. Đến khi Mẫn Doãn Kỳ tới, hắn vừa nhìn Thái y khám vừa hỏi.
"Thế nào?"
Mẫn Doãn Kỳ chưa nói gì nhưng trong đầu đã thầm rủa.
"Còn hỏi thế nào? Bảo yêu thương con người ta mà giờ để con người ta nôn hết thuốc ra. Này là hành xác con người ta chứ yêu thương gì"
Cầu trời cho Kim Tại Hưởng không nghe được mấy lời này.
Nhưng chợt Kim Tại Hưởng thấy không đúng. Hắn nhìn y chằm chằm, Điền Chính Quốc tuy bị đau nhưng vẫn còn tỉnh táo, biết có ánh mắt hướng về phía mình. Cách tốt nhất chính là giả vờ không biết gì.
Hắn thực sự không dám nghĩ nhiều về y, nhưng hắn thấy dường như kiếp này y thay đổi rồi. Kiếp trước y hiếu thuận quan tâm với Trịnh gia đến nỗi cho dù họ có phạm tội khi quân y cũng sẽ bảo vệ họ.
Kiếp này gia chủ nhà họ Trịnh mang tội sát thê, ở Kim triều, tội giết vợ giết chồng chung chăn gối là tội nặng không thể dung tha, luật này được thực hiện từ hồi Tiên Đế còn sống tới bây giờ. Trịnh Hạo Thạc có thể bị đày vào thiên lao, có thể biếm chức, mà một khi biếm chức sẽ không có địa vị, những kẻ nhăm nhe Trịnh gia như hổ rình mồi ngoài kia sẽ thi nhau lao vào mà xâu xé. Trước sau nguy hiểm nhất vẫn là Trịnh gia, nhưng mà kiếp này y có vẻ rất bình tâm, thay vì dựa vào sủng ái của hắn cầu xin cho gã, câu đầu tiên y lại nói ra bốn chữ "có tội phải phạt".
Là do kiếp trước y bị hắn lạnh nhạt nên muốn giữ lại những người yêu thương mình, hay là do kiếp này y đã được hắn sủng ái, được hắn cho địa vị, nên những người ngoài kia y không để tâm đến nữa. Nói vậy chẳng khác nào nói Điền Chính Quốc đây chính là tham quyền.
Nếu y tham quyền, thì kiếp trước sao y lại phải chịu lạnh nhạt thay vì tranh sủng như những người khác?
Mẫn Doãn Kỳ khám xong quay sang muốn nói lại thôi, chần chứ một lúc cuối cùng bị Kim Tại Hưởng phát hiện. Hắn đi ra khỏi phòng, Mẫn Doãn Kỳ xách đồ dùng theo sau. Ra đến tận sân, vị Thái y này mới thả lỏng người, ngó ngó về hướng chính phong vừa bước ra, vừa quay sang hỏi.
"Hoàng Thượng, gần đây Hoàng Hậu bị chuyện gì kích động sao?"
"Kích động? Ta không biết"
"Hoàng Hậu là do bị kích động chuyện gì đó không thể bộc lộ, cuối cùng dồn nén tức giận đến nôn thuốc. Theo lời của cung nữ họ Sa kia, người ôm ngang bụng của y rất chặt, cái này khiến y càng muốn nôn luôn cả thức ăn ngày hôm qua chứ không phải mỗi thuốc nữa"
Im lặng một chút, Mẫn Doãn Kỳ mới lấy hết can đảm nói với hắn, trước khi nói còn cầu nguyện mình sẽ không bay đầu giữa chừng
"Hoàng Thượng, mỗi lần thần đến khám cho Nam Hậu, nguyên nhân đều do người mà ra. Lần trước là do ăn chung với người, lần này là do bị người ôm, có khi chuyện gây kích động cũng do người làm. Kim gia không thể có kiểu yêu nào lành mạnh hơn sao Hoàng Thượng?"
Mẫn Doãn Kỳ thấy hắn không trả lời, cuối cùng không hỏi nữa, quay lại đứa thuốc và đơn cho Sa Hạ giữ, dặn dò các thứ. Rồi nhanh nhanh rời khỏi.
Kim Tại Hưởng muốn quay lại phòng xem tình hình của y, cánh tay định đẩy cửa dừng lại, quyết định đứng ở ngoài nghe.
"Hoàng Hậu, đợi nô tỳ sắc thuốc xong người hãy đi có được không?"- Tiếng Sa Hạ ngăn cản Điền Chính Quốc cực kỳ thảm hại, cực kỳ thê lương, nhưng vẫn là bị y mắng lại.
Hắn chỉ nghe một tiếng "bịch" như có cái gì rơi xuống, Sa Hạ khổ sở nói.
"Chủ tử, người tức giận cũng không thể ném thuốc đi như vậy, Hoàng Thượng phát hiện phải làm sao, người vẫn còn ở Đông cung"
"Ngươi đang giả vờ điếc phải không? Chuẩn bị ngựa, ta muốn đi Thổ Châu"
"Nô tỳ không phải cản trở người, nhưng không phải trước đây người bị những kẻ trong quân doanh phản bội mà ném vào Thổ Châu hay sao? Người có biết lúc đó nếu lão gia và nô tỳ không đến kịp người sẽ chết thế nào không? Người có biết lúc đó mười lăm vị đại phu phải cứu vớt hơi thở của người thế nào không? Người có biết sau khi trở thành Hoàng Hậu cơ thể người bị Liễu phi làm cho mục nát thế nào không?"- Sa Hạ là người vốn điềm tĩnh, nhưng khi y có khả nằng gặp nguy hiểm, nàng sẽ không từ mọi thứ vì y mà tiến tới. Và giờ, nàng đã khóc rất lớn.
Sa Hạ từ nhỏ đã phải chứng kiến thân sinh ngừng thở trên máu, mái nhà duy nhất bị thiêu rụi, hậu quả của chiến tranh như đổ hết đến bên cạnh nàng. Nếu Điền Kiến Công không mang nàng về thành, cho nàng một công việc, có lẽ bây giờ nàng vẫn sống mơ hồ. Nếu Trịnh phu nhân (mẫu thân y) không cho nàng một bữa cơm, có lẽ đến giờ nàng vẫn ăn cắp màn thầu trên đường vì sắp chết đói. Nếu y không cho nàng một chỗ ở, có lẽ nàng mỗi tối phải ngủ một nơi, hôm sau liền bị đuổi đi. Nếu y không dạy nàng võ công, dẫn nàng theo ra biên cảnh, có lẽ nàng vẫn bị người ta đánh nơi đầu đường xó chợ, chết lúc nào không hay.
Sa Hạ nợ Thái úy phủ rất nhiều, lão gia và phu nhân như cha như mẹ, Điền Chính Quốc như huynh trưởng, nàng không thể chưa báo đáp được gì mà để chủ tử của mình đi vào nơi đã từng trải qua cửu tử nhất sinh ấy.
Nàng lực bất tòng tâm, chỉ có thể quỳ xuống, nước mắt theo đó mà tuôn không ngừng, nắm vạt áo dưới chân y mà năn nỉ.
"Nô tỳ xin người, người đừng đến đó. Nếu không cẩn thận người sẽ không rời khỏi được. Tin nô tỳ, Trịnh Tể tướng sẽ cứu được nam phu nhân mà"
Điền Chính Quốc hốc mắt đỏ ngầu, vừa tức giận vừa đau thương, lời nói mang theo sốt ruột mà mắng chửi Sa Hạ.
"Nếu cứu được người thì sao? An toàn trở về rồi, nhưng Trịnh gia sẽ có kết cục gì ngươi biết không? Ngươi nghe không lọt à? Ngươi theo ta bao lâu rồi?"
"Nô tỳ theo hầu chủ tử từ khi người mười bốn tuổi, tính đến nay là tám năm"
"Tám năm mà vẫn không hiểu. Đối với ta Trịnh gia là mồ hôi nước mắt của mẫu thân, là máu của lão thái thái, là mũi thương cán kiếm của cữu cữu. Tiểu cữu ta bị bắt cóc để uy hiếp rồi, cữu cữu ta mang tội sát thê rồi, Trịnh gia sắp kết thúc rồi. Tâm nguyện cuối cùng của mẫu thân sắp biến mất rồi, ngươi tốt nhất nên giúp ta chuẩn bị, rồi im lặng với bệ hạ về chuyện này cho ta"
Sa Hạ chưa kịp nói tiếp, tiếng y ho khan liền văng vẳng khắp phòng ngủ, chợt hai chân đang vững trên đất của y liền mềm nhũn, ngã khụy gối xuống.
"Hoàng Hậu, người đừng giận, đừng giận nữa. Nô tỳ chuẩn bị cho người cho người xuất cung, người còn bị gì nữa cả Đông cung chắc chắn sẽ chết mất. Hoàng Hậu, người không vì bản thân cũng nên vì chúng nô tỳ"- Sa Hạ cũng quỳ gối lết tới, đỡ y lên giường ngồi.
Kim Tại Hưởng bây giờ hai tai đã ù ù cạc cạc, không nghe lọt nổi thứ gì.
Hay lắm, thế mà hắn lại nghi ngờ y. Được lắm, thế mà hắn còn có ý nghĩ y tham quyền. Người ta sống tủi nhục tai tiếng một đời để bảo vệ ngươi, người ta nguyện tránh sủng một đời không màng sóng gió hậu cung để ngươi rời khỏi gánh nặng, người ta một đời bằng lòng treo danh chính thất trên danh nghĩa để ngươi vui vẻ bên người khác.
Là hắn nợ y một kiếp!!!
Kim Tại Hưởng biết hết, nhưng khi làm lại một đời vẫn một tâm nhìn một về một hướng nghi ngờ, cho rằng người ta khác trước. Không có, y vẫn như kiếp trước, thậm chí còn cố tình khép mình khiêm tốn hơn. Chỉ có hắn nghĩ y khác đi.
Cuối cùng hắn trả cho y một đau thương!!!
Điền Chính Quốc không phải không tức giận, không phải không lo cho Trịnh gia, mà chỉ là nén nỗi giận thành sự bĩnh tĩnh, để rồi sự bĩnh tĩnh ấy hóa thành bệnh tật, ăn mòn tâm can từng chút, khiến cho cơ thể ngày một mục nát. Đến cuối cùng đối hắn, y vẫn là bốn chữ "phải giữ im lặng"
Điền Chính Quốc! Đến khi nào mới có thể khiến y suy về bản thân mình? Đến khi nào mới khiến y không thể lo cho người khác? Đến khi nào cuộc sống của y mới có thể bĩnh tĩnh vô âu vô lo? Đến khi nào y mới có thể thẳng thắng bộc lộ cảm xúc trước người khác?
Ông trời không bạc đãi hắn, cho hắn sống lại. Nhưng khác với hắn, cả cuộc đời của Điền Chính Quốc sinh ra như bị ông trời bỏ rơi, kiếp trước lẫn kiếp này.
Mẫu thân của y lại qua đời đúng vào ngày y đại hôn!
Đêm tân hôn của y hắn lại đổ rượu mừng lên giường ngủ!
Trịnh gia vẫn không thể thoát khỏi tội chết!
Y vẫn không thể bảo vệ ai!
Nếu hắn trọng sinh đến thời điểm sớm hơn một chút, mọi chuyện sẽ khác!
Tất cả chúng ta sẽ không chật vật như vậy!!!
------------------------------------------------------------------------------
Mik đi học lại rồi mọi ngừi, nên chap này viết vội, văn phong bị suy giảm. Chương sau sẽ lấy lại phong độ viết lão luyện hơn cho m.n.
Mik có thể check chính tả thiếu, các cậu gặp lỗi sai thì nói giúp mình để mik sửa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com