Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Đêm sương tuyết cùng người giao hoan (1)

Về kinh, ánh mắt Điền Chính Quốc trở thành một mảng xa xăm. Chưa về đến hoàng cung, y đã thúc ngựa rẽ lối đi hương khác. Kim Tại Hưởng sau khi đưa lệnh Văn Bân hồi cung trước cũng cùng Trịnh Hạo Thạc đuổi theo y.

Đi ngang Tể tướng phủ, hai người liền bắt gặp ông quản gia già đang dắt một con ngựa ra cửa, thấy hắn và gã xuất hiện, lão chắp tay hành lễ.

"Có thấy một người mặc hắc y thúc ngựa qua đây không?"

"Bẩm Hoàng Thượng, nếu là hắc y thì lão có thấy Hoàng Hậu vừa xông cả người lẫn ngựa vào trong"- Lão chỉ tay về phía sân phủ sau lưng. Cũng bởi thế thế nên ông ta mới phải dắt ngựa ra ngoài thế này.

Kim Tại Hưởng quay đầu nhìn vào trong, vẫn đứng ngoài cửa chính, không vội vào. Giải pháp tốt nhất bây giờ chính là mặc kệ. Y lúc nào cũng có chủ ý của mình, hắn không cản.

"Phác Thái sư sẽ không sao chứ?"- Trịnh Hạo Thạc đưa mắt nhìn dòng người qua lại, buộc miệng hỏi.

Phác Chí Mẫn nếu biết mọi chuyện xảy ra ở Thổ Châu sẽ thế nào? Chẳng ai dám tưởng tượng nổi lúc đó sẽ hỗn loạn ra sao đâu. Phác gia lần này được một phen điếng người rồi.

"Thần sẽ phải trả giá thế nào? Phác gia sẽ bị xử lý ra sao?"- Trịnh Hạo Thạc lại hỏi, gương mặt dường như trải qua nhiều bất ngờ mà biểu cảm cũng trở nên cứng ngắc, một cái nhếch miệng cười khổ cũng không làm nổi.

"Quên đi" - Hắn dựa vào cột, một chân co về sau, tay khoanh lại - "Tất cả vẫn không nên truyền ra ngoài, trẫm giờ cũng không biết ném tội lỗi của ngươi và Phác Mẫn Mẫn vào đâu"

Kim Tại Hưởng thẳng người, phất tay áo đi vào trong phủ, còn để lại một câu cho gã.

"Nếu không phải Hoàng Hậu vì Trịnh gia mà phát bệnh, ngươi nghĩ sẽ có chuyện ngươi được thoát à? Tự suy nghĩ lại hành động của mình đi"

Trịnh Hạo Thạc trưng ra một cái cười khẩy đầy đau khổ rồi quay người nối bước theo hắn. 

Gã chỉ nghe được có tiếng than khóc trong nhà mình, tiếng nữ nhân cứ đứt quãng, rồi là tiếng cầu xin, nối tiếp là tiếng la hét. Âm thanh không nghe ra ý đau buồn, mà là sự sợ hãi, sự đau đớn thể xác tột cùng, sau đó chính là sự im lặng vĩnh viễn. Khi Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc đưa mắt tới, hình ảnh cuối cùng họ nhìn thấy chính là máu me vương vãi một mảng sân.

Tay Điền Chính Quốc cầm một thanh kiếm, kế bên là một thị vệ , chắc chắn là đoạt kiếm từ thị vệ này. Giọt máu trên lưỡi chảy tí tách, thành một vũng nhỏ trên đất. Giây phút y hơi quay đầu nhìn về phía hắn, gò má bị dính một mảng máu, ánh mắt đen huyền đục ngầu, tối tăm u ám. Trên hai bàn tay y cũng không kém, một màu đỏ tươi.

Bắt được thân ảnh Kim Tại Hưởng, Điền Chính Quốc buông lỏng cán kiếm làm nó rớt len keng xuống đất. Quay bước từ từ đi đến phía hắn, cảm xúc không thay đổi quá nhiều, chỉ là xuất hiện một nụ cười như có như không, vô tâm vô phế.

Y đưa bàn tay đầy máu vòng qua người Kim Tại Hưởng, ôm hắn. Do thấp hơn phu quân một cái đầu, nên y chỉ dựa đầu vào vai hắn, nụ cười trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên, mi hơi hạ thấp.

"Nàng ta là người hầu của Phác Mẫn Mẫn, ắt hẳn cũng là đồng loại"- Giọng nói của y đột nhiên trầm thấp, thản nhiên đến lạ thường.

Kim Tại Hưởng bộc lộ toàn bộ sự bình tĩnh ra ngoài, tay vuốt tóc y, dịu dàng hỏi.

"Có tra hỏi nàng ta chưa?"

"Nàng ta bảo mình không biết gì hết, nàng ta nói mình vô tội"

"Ngươi thấy thế nào?"

"Ả nói dối"

"Sau đó thì sao?"

"Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót"

Bàn tay vuốt tóc y càng thêm dịu dàng, càng thêm ôn nhu. Lại một bàn tay khác đem cằm y nhẹ nhàng nâng lên, đối diện với đôi mắt còn dư âm chết chóc kia. Kim Tại Hưởng cũng xuống giọng sủng nịnh mà hỏi.

"Đã bình tĩnh lại chưa?"

Điền Chính Quốc không trả lời, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn hiểu, sau đó liếc mắt sang Trịnh Hạo Thạc đang đứng kế bên.

"Chỉ một người hầu thôi, Trịnh Tể tướng sẽ không để ý chứ"

"Không để ý. Người đâu, mau dọn"

Gã vô hỉ vô nộ quay bước đi, đứa cháu trai này gã còn không hiểu sao. Một khi y muốn ai chết tức là người đó phải chết, trước đây thất sủng cũng vậy, bây giờ độc sủng cũng vậy. Càng đắc sủng, y ngày càng không biết kiềm chế, hắn lại càng không quản giáo y, lại còn yêu thương y hơn nữa.

Trịnh Hạo Thạc lo sợ, liệu hắn sủng ái y có phải thật lòng? Bởi vì chuyện đến quá đột ngột, quá sức tưởng tượng. Một hướng, gã nghĩ hắn thật sự sủng hạnh y. Một hướng, là vì hổ phù trong tay Điền Chính Quốc.

Trước đây y còn làm Thống soái, nắm giữ hổ phù, có nó, trong tay nắm giữ vạn binh, thao túng toàn bộ quân binh Kim triều. Bây giờ dù không còn làm Thống soái, nhưng hổ phù vẫn trong tay y, Điền gia vẫn có còn sức ảnh hưởng. Kim Tại Hưởng có phải là sợ Điền gia thao túng triều chính nên mới sủng ái y, tìm cách đoạt lấy hổ phù, một đường diệt gọn Điền gia??

Gã không dám suy tính nhiều, lòng dạ đế vương khó đoán, vẫn chỉ hy vọng y đề phòng hắn nhiều một chút.

Điền Chính Quốc đưa hai tay đầy máu lên trước mặt hắn, bình thản nói.

"Bẩn mất rồi"

"Chúng ta đi rửa tay"

Khi hai người vừa hồi cung, xế chiều y liền đến cung Sùng Chính tìm hắn. Điền Chính Quốc mặc vân bào màu lam nhạt, tóc trên được búi gọn, cố định bằng kim quan ngọc bội. Vừa vào, y liền quỳ trước mặt hắn. Đương nhiên Kim Tại Hưởng bị một phen dọa chết khiếp, kêu mãi y không chịu đứng, kéo không chịu lên, cuối cùng mới bảo.

"Tiểu Quốc, nói đi"

"Ta đến lĩnh tội"

"Tội gì?"

"Can sự triều chính, giấu giếm thánh thượng"

Kim Tại Hưởng nghe mà không hài lòng, hỏi ngược.

"Nói cụ thể"

"Là ta biết Trì Quốc công sẽ bắt cóc Phác Mẫn Mẫn đêm yến tiệc trung thu lần tới vào bảy ngày sau, nhưng được báo lại là hành động sớm hơn, nên ta mặc kệ để cho cậu ta bị bắt rồi tóm gọn Trì Quốc công. Cuối cùng vẫn là giấu người"

Nữ hắc y nhân hôm nọ bí mật lẻn vào nhà tắm của y từng nói "Bảy ngày sau là mười lăm tháng tám, chính là tết trung thu, sói xám dù kiên cường, đến lúc đói vẫn phải ra khỏi hang" chính là ám hiệu rõ ràng nhất, nhưng cùng ngày đó ở Sùng Chính cung, quạ đưa thư của nàng ta lại gửi thư cho Sa Hạ thông báo bọn họ hành động sớm hơn. Trở tay không kịp, y quyết định để Phác Mẫn Mẫn tạm thời chịu ủy khuất mà bị bắt đi.

Trời tính lại khôn ngoan hơn người tính..... cuối cùng bao nhiêu sự thật tàn khốc tát thẳng vào mặt làm y một phen đau điếng.

Kim Tại Hưởng lại bị một phen dọa cho chết đi sống lại, hỏi.

"Ý ngươi là lúc đó ngươi đem Phác Mẫn Mẫn ra làm mồi nhử?"

Gật đầu.

"Nhưng không ngờ Phác Mẫn Mẫn chán giấu đầu giấu đuôi nên cuối cùng lộ mình lôi bè kéo cánh của Trì Xương Húc đuổi giết Trịnh Hạo Thạc?"

"Nếu lúc đó ta ngăn chặn bọn họ, sẽ không........."

"Sao ngươi lại biết gã muốn bắt cậu ta?"

"Ta có một người làm nội gián ở Quốc công phủ, người đó từng theo ta hầu hạ ở Điền gia, nên báo lại cho ta biết. Chung quy ta vẫn là muốn giúp....bệ hạ... phân ưu"

Điền Chính Quốc đã chuẩn bị tinh thần cho một trận lôi đình sắp tới, nhưng chỉ nghe tiếng hắn thở dài, giọng thanh thanh nói với y.

"Nếu ngươi không làm thế, liệu đến bao giờ ta mới biết bộ mặt thật của cậu ta? Khi nào tâm phúc của Trì Xương Húc mới lộ mặt?"

Nhưng không phải vì cái này mà lòi ra cái tội sát thê tày trời của cữu cữu y hay sao?

"Về Trịnh gia, vẫn xin người nhẹ tay"

"Quên chuyện đó đi, Trịnh gia e rằng sau này còn sống tốt"

Điền Chính Quốc xém bị hắn dọa ngược lại. Cũng có cảm giác hắn như chẳng muốn truy cứu y điều gì. Nhưng vẫn không hiểu tại sao hiện giờ mặt hắn đầy tia hắc tuyến, đen như nhọ nồi. Im lặng một lát, hắn đặt người cuống ghế, tay chống bên vịn, đưa lên quắc quắc về phía y.

"Lại đây"

Nghe được mệnh lệnh, y cũng từ tốn đứng dậy bước tới. Vừa đến trước mặt đối phương, hắn liền kéo y nằm sấp bụng trên người mình, cũng may ghế rộng, đủ cho hai người cùng càn quấy. Kim Tại Hưởng hét lớn với Vương Bình.

"Đóng cửa"

Vương Tổng quản bên hắn bao năm còn không hiểu. Nhanh chân bước ra chính điện rồi đóng cửa, còn vô cùng lương thiện truyền thêm lệnh.

"Các ngươi không cần canh ở đây nữa, tránh nghe những thứ không nên nghe"

Ngay sau đó trong điện vang lên một tiếng "chát" cực kỳ đau điếng. Điền Chính Quốc đã bị ném vân bào xuống đất, kim quan bị tháo xuống làm tóc xõa ra một cách hoàn toàn. Y bị bắt nằm sấp bụng trên đùi hắn, trung y tay rộng bị trễ xuống một nửa vai. Còn quần........một phát bị tuột đến đầu gối, lộ ra cánh mông trắng nõn.

À không, giờ thì không trắng nữa, đào trắng bị đánh thành đào hồng rồi!

Hắn lại giáng thêm một đánh nữa vào mông y. Chết tiệt, Nam Hậu của hắn thực sự quyến rũ đến điên đảo chúng sinh thế này, có điên mới kìm chế được, có quỷ mới kìm chế mà không chết.

"Nói! Vừa nãy ngươi vừa làm sai cái gì?"

Vừa nãy? Vừa nãy là y nhận tội với hắn mà. Ai phạm cái gì với hắn chứ? Tên Hoàng Đế nhân chi sơ tính khác thường* này. Cứu mạng!!!!!!

(*nhân chi sơ tính khác thường: Ý nói người đó sinh ra bẩm sinh bản tính nắng mưa khác thường. Nói trại  của câu nhân chi sơ tính bản thiện, cũng có thêm cái câu mà các cậu hay nói bây giờ là nhân chi sơ tính cà khịa đó)

Không nghe y trả lời, hắn lại nhẫn tâm đánh y một cái. Điền Chính Quốc mặt đã đỏ đến mang tai, hai tay che miệng, nếu bây giờ mà lỡ rên thành tiếng thì có nước chui xuống lỗ sâu một dặm chín thước* mới hết biết xấu hổ là gì. Không mở miệng được, y chỉ còn cách lắc đầu, tỏ ý mình không biết.

(*1 dặm = 500m ; 9 thước = 2m ; 1 dặm 9 thước = 502m. Để z cho nó văn chương xíu thôi)

"Dám quỳ trước mặt ta, đáng đánh"

Lại thêm một cái bạt tai trời giáng của hắn, hai cánh mông đã đỏ đến đáng sợ rồi, hắn vẫn không có cái gì gọi là ôn nhu, cũng không có ý định giảm lực tay.

"Nhận tội không đúng, đáng đánh"

"Không coi sủng ái của ta ra gì, đáng đánh"

"Dám tự nhận hình phạt, đáng đánh"

"Quá cố chấp, đáng đánh"

"Quá nghe lời, đáng đánh"

"Quá tự ti, đáng đánh"

"Không còn lý do, nhưng vẫn đáng đánh"

Sau mỗi từ "đáng đánh" là một cái bạt tai giáng xuống cánh mông tròn trịa, cừ từ từ mà đỏ lên.

Điền Chính Quốc lệ nóng doanh tròng. Trên đời sao lại có kẻ như hắn, không cho y quỳ, không cho nhận tội, được sủng ái không được khiêm tốn, có tội không được nhận càng không được tự phạt, không được cố chấp, càng không được quá nghe lời, tự ti cũng bị đánh. Thế lý nào đã hết lý do rồi còn bị thêm một cái. Y nhớ lần trước hắn sủng ái Liễu phi hình như không có quy định này.

Ông trời ngó xuống mà coi! Sao y lại có một tên chồng tính tình như hắn, là do sổ sinh mệnh viết sai sao? Nếu là thật y thề sẽ cho kẻ viết sổ đi đời nhà ma ngay lập tức.

Đau a!!!!!!

Đau không thì nói, không chỉ đau, còn rất kích thích!!!

Hắn cuối cùng đè sấp y lên bàn, toàn bộ mọi thứ từ giá bút đến nghiên mực, giấy tờ văn chương gì bị tàn nhẫn gạt xuống đất. Kim Tại Hưởng đè y từ phía sau, kiềm chế động tác của y.

"Từ từ đã, bệ hạ... A Hưởng, có thể đừng ở đây không?"

"Hoàng Hậu không cảm thấy ở đây rất kích thích hay sao?"

"Lỡ...lỡ có người"

Kim Tại Hưởng dán người mình lên lưng y, chiếc lưỡi mềm mại lướt qua gáy Điền Chính Quốc, làm y một trận run rẩy.

"Kẻ bước vào, chính là kẻ chán sống"

Điền Chính Quốc cảm thấy mạch máu mình như bị đông lại, không dám nhúc nhích. Hai tay nắm chặt thành quyền, cảm xúc kìm nén làm toàn thân y run nhẹ, bàn tay Kim Tại Hưởng từ từ đặt sau cổ y rõ ràng cảm nhận được. Cái tay kia dần dần vuốt xuống dọc sống lưng mình, không ngừng khiêu khích từng tấc da thịt.

Y không dám động đậy, càng không dám né tránh. Người nằm trên y là thánh thượng đó, có ai dám từ chối đế vương thị tẩm đâu. Có điên mới có can đảm làm thế!

Điền Chính Quốc nghẹn ngào cất tiếng, lời tuy nhỏ nhẹ nhưng trong phòng yên tĩnh lại nghe rõ ràng một cách dị thường. Tiếng vang lên chứa mấy phần nghẹn ngào, tựa như xin khoan dung, lại cũng nghe như là đang làm nũng, nhưng lại không giống ... như bị ủy khuất.

Điền Chính Quốc cũng có một ngày phải giở giọng ủy khuất ra với hắn. Hừm!!! Hoài nghi nhân sinh vạn lần.

"Ủy khuất thì được gì? Có thay đổi được chuyện chúng ta đang làm không?"- Lời này của hắn là muốn trêu ngươi y đi.

Hắn không cưng chiều y nữa? Không yêu thương y nữa? Thực ra hắn vẫn yêu thương y rất nhiều, vẫn cưng nựng y rất rất nhiều, chỉ là những việc này không được hắn áp dụng khi thị tẩm thôi.

Một bàn tay của Kim Tại Hưởng từ phía sau lưng Điền Chính Quốc đột nhiên mò mẫm đến vuốt ve ngực y. Năm ngón thon dài nắm lấy bờ ngực bên phải, cứ thế mà khẽ vuốt, bóp nặn một cách khiêu khích. Mỗi một động tác dù nhẹ cũng làm Điền Chính Quốc hô hấp càng thêm nặng nề.

Hắn biết rõ từng điểm nhạy cảm trên người y, nhưng vì muốn dày vò y nhiều một chút, nên hết lần này tới lần khác không cho y được thống khoái. Điền Chính Quốc cảm thấy trong lòng như có lông chim khều khều đến phát ngứa, không thoải mái chút nào.

Trên người y lớp áo cuối cùng đã bị cởi khỏi vai, do thắt lưng chưa cởi nên áo còn vắt ở bên hông, còn quần thì đã sớm bị ném ở một góc nào nó trông tội nghiệp vô cùng. Cả người y nửa kín nửa hở như vậy, lúc này không khác gì yêu tinh đang dụ dỗ, mê hoặc người.

Kim Tại Hưởng thì ngược lại, y phục trên người vẫn đầy đủ như cũ, chỉ là hơi có chút lộn xộn, làm Điền Chính Quốc không cam lòng, nằm phía dưới mà tự lật người lại, bật dậy, tư thế ngồi trên bàn, hướng về phía hắn đang đứng ôm mình đối diện, muốn đưa tay cởi đồ hắn ra.

Hắn thế mà nắm cổ tay y, không cho y cởi.

Điền Chính Quốc học theo hắn, mặt cũng bắt đầu đen như nhọ nồi!!!

Ủy khuất gì tầm này nữa, vứt hết đi!!! Mau dạt qua một bên!!

Y muốn xem hắn có thể chịu đựng đến khi nào!!

Một tay của y tự cởi thắt lưng của mình, những thứ trên người sót lại đồng loạt rớt xuống đất.

Điền Chính Quốc vòng hai tay qua ôm cổ hắn, đưa môi mình đến, cùng hắn môi lưỡi dây dưa triền miên. Còn hắn cứ tiếp tục quấn lấy đầu lưỡi ngọt ngào trơn trượt của y, dùng sức khuấy đảo, còn phát ra âm thanh cực kỳ dâm mỹ, đôi tay của hắn vuốt ve khắp thân thể thon dài, muốn ngừng mà không được.

Lúc này Điền Chính Quốc mới dời một tay khỏi cổ hắn, bàn tay từ vòm ngực cứng cỏi của hắn mà trượt xuống bụng, vòng tay ra sau một lần nữa, thành công tháo bỏ thắt lưng đối phương. Sau thắt lưng rời khỏi, mọi thứ liền trở nên dễ dàng, chỉ trong chốc lát, Điền Chính Quốc môi vừa hôn, tay vừa cởi bỏ ngoại bào và trung y của hắn.

Tài!! Quá tài giỏi đi!

Kim Tại Hưởng vừa mới dứt khỏi cơn mê hoặc kia của y, lập tức đè y ngược trở lại bàn, mặt đối mặt nhìn kỹ dung nhan đối phương. Da thịt ở trong cung lâu ngày trắng như tuyết phiếm hồng, thập phần mê người, đôi môi như quả anh đào mọng nước, vì nụ hôn lúc nãy mà đỏ đến mức kiều diễm ướt át.

Đầu ngón tay Kim Tại Hưởng lần theo cơ thể của y mò xuống dưới, một đường thẳng đến chỗ xương cụt lõm xuống, cứ thế mà xâm nhập phía dưới nóng hôi hổi của y. Vì còn giận chuyện lúc nãy y tự phạt, trong lòng hắn giận dữ không thôi, né tránh không ôm y.

Điền Chính Quốc như hiểu được tâm hắn, không nhịn được run rẩy, cắn môi, mắt bắt đầu rớm nước nhiều hơn lúc nãy. Phía trên khó chịu, phía dưới cũng không thoải mái, lại không thể chạm tới nam nhân của mình, khiến cả người y dường như lạnh lẽo. Hắn không chịu ôm y, dĩ nhiên làm y khổ sở không tả nổi.

Trong lúc lòng còn đang lạnh lẽo mà trống rỗng , chợt phát hiện Kim Tại Hưởng đang giúp y lau nước mắt trên mặt, thanh âm vừa ôn nhu vừa ấm áp kia lại vang lên lần nữa.

"Xin lỗi"- Dứt lời liền nhẹ nhàng mà ôm y lên, vuốt vuốt mái tóc đen, rũ xuống như thác nước kia - "Không khóc, ngươi khóc rồi ta cái gì cũng không nỡ"

Cảm thấy y vừa ngưng chảy lệ, hắn liền ranh mãnh tiếp tục khuấy động bên trong.

"Ah...Kim Tại Hưởng...người rõ là khẩu thị tâm phi a~"- Cuối cùng y bị tức đến mức phải gọi cả họ lẫn tên của hắn.

Chẳng những không thấy hắn giận, còn cực kỳ mạnh tay mà tiến tới, làm y một phen chết đi sống lại

Chưa đâu! Lát nữa mới biết thế nào là chết lên chết đi sống lại thực sự.

Sau một phen chăm sóc, miệng huyệt sâu trong thung lũng giữa hai chân Điền Chính Quốc dần trở nên đầm đìa nước, nhìn mềm mại cực kỳ. Kim Tại Hưởng đã đè lên người y từ lâu, ban đầu còn không có ý định đè ép y quá mức, nhưng bây giờ thì có chuyện đó sao? Hừm, nghĩ lại đi, chuyện tốt như thế sao có thể đến với y được.

Điền Chính Quốc cơ hồ cảm thấy có một vật cứng tròn nóng để ở chỗ bí ẩn dưới người, miệng huyệt ngậm đã được gần nửa cái đầu của thứ dữ tợn kia, còn có thể cảm nhận được mạch đập nhảy lên thình thịch rất có lực từ thứ đó.

Hai tay hắn giữ eo y, đưa người về phía trước.

Trong phúc chốc, y thực sự không nhịn được, cũng không muốn nhịn, phát ra một tiếng rên đau khó nhịn từ trong cổ họng, giơ tay bắt lấy cánh tay đang giữ bên hông mình.

Rõ ràng là y đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng tận lực thả lỏng cơ thể. Nhưng mà, không vào được chính là không vào được, món đồ kia của Kim Tại Hưởng mới tiến vào gần nửa đã bị kẹt thật chặt. Lớn như vậy để làm gì? Hung khí này thật sự giết người được đó, lần trước là y mạng lớn mà còn sống đó có được không?

Bên trong người bên dưới rõ ràng ấm áp mềm mại, nhưng vòng thịt của miệng huyệt kia lại vô cùng không chịu phối hợp, gắt gao không để cho hắn đi vào. Vì vậy, hắn đưa một tay lên xoa đầu y, từng ngón tay luồn qua từng lọn tóc mềm mượt, cứ như dòng suối nhỏ chảy trong tay hắn. Điền Chính Quốc như được an ủi, hắn cũng cảm giác thấy y thoáng thả lỏng hơn chút, liền tiếp tục nhanh chóng đi vào bên trong, tuy nhiên không vào hết vẫn là không thể vào hết.

Bị người xông vào bên trong phải nói cực kỳ khó chịu, y không tự chủ được ưỡn ngực, hai điểm hồng nhạt trước ngực trong lúc vô tình bị đưa đến trước mặt vị mang thâm tâm cầm thú nào đó, Kim Tại Hưởng cuối cùng bị quyến rũ thành công, đưa lưỡi đến trơn mớn đầu nhũ y.

Vẫn là không nhịn được mà Kim Tại Hưởng nặng nề đè xuống, đem toàn bộ vật dưới người vùi vào giữa nơi giữa hai chân y. Điền Chính Quốc suýt chút nữa vì hoảng sợ mà hét lên, cảm giác cứ như bị một chuôi thịt xẻ làm hai, hạ thể truyền đến cảm giác đau muốn ngất.

Kim Tại Hưởng không chỉ là một con cẩu biết cắn người, còn là một con cầm thú. Bởi y có cảm giác hắn làm còn mạnh bạo hơn lần đầu của y.

Hừm, đó là điều đương nhiên nha Nam Hậu đáng kính, Hoàng Thượng niệm tình đó là lần đầu thì sẽ nhẹ tay, còn giờ thì chúc Hoàng Hậu bình an vô sự.

Cảm giác đau là vì thứ hắn đưa tới quá to lớn, một đường chống đỡ, đường ruột bên trong bị nghiền ép, cảm giác truyền đến khiến y suýt nữa sinh ra ảo giác mình đang bị tra tấn chứ không phải thị tẩm. Đây chính là cảm giác chết đi sống lại thực sự đây. Điền Chính Quốc hận mình không thể đập đầu xuống bàn rồi ngất đi cho xong.

Nhưng phải biết rằng hắn rất thông thạo lao nhanh qua điểm nào đó bên trong y, tiếng kêu đau đớn của y liền bị biến đổi, eo gầy bị đế vương bắt lấy, hung hăng đâm về trước một chút, đâm vài lần, huyệt thịt và cánh tay đang bắt lấy hắn vì căng thẳng rốt cuộc cũng mềm nhũn mà thả lỏng ra.

Bên trong vừa ấm áp, lại có thể tiến vào thần tốc, không có lực chống cự hay ngăn cản. Kim Tại Hưởng vừa cúi đầu là có thể thấy hình dáng y ở dưới người hắn. Bắp đùi mở rộng, một đôi chân thẳng dài trắng bóng bị nâng đến trước ngực. Điều này làm hắn cực kỳ hưng phấn. Phía dưới không ngừng luân động ra vào kịch liệt, mỗi lần như thế lại để lại một chất dịch vừa nhớp nháp vừa dâm mỹ.

Hắn tận sâu trong tâm can muốn dằn vặt y cho đủ, đến khi y chịu không nổi, ỉ ôi cầu xin tha thứ hắn. Vừa nghĩ đến đây Kim Tại Hưởng không còn là người nữa, mà điên cuồng giống như mãnh thú. Dường như hắn bị suy nghĩ của mình làm cho mất kiềm chế, không hề kiểm soát mà thúc càng mãnh liệt hơn nữa.

Điền Chính Quốc bị hắn làm cho sợ hãi, thực sự muốn giữ cho mình một cái mạng để mà lùi lại, nhưng với dự tính sai lầm của mình, y bị hắn giữ chặt eo hơn nữa. 

Hai tay y nắm chặt đến muốn bật máu, cắn răng chịu đựng mỗi đòn nặng ký khi phía dưới của Kim Tại Hưởng đâm vô bụng mình, mỗi một cái đều khiến y thập phần sợ chết khiếp. Điền Chính Quốc nghi ngờ ruột của mình có lẽ bị đâm đến nỗi sai vị trí rồi. Y không có biện pháp nào, chỉ có thể chủ động dây dưa hai chân bên hông đối phương, điều chỉnh tiết tấu của mình, thả lỏng hết cỡ, ấp a ấp úng nghênh hợp Kim Tại Hưởng. Thịt non ở miệng huyệt bị lôi kéo căng xé đau rát.

Tuy đã qua lần đầu, nhưng đột nhiên y có cảm giác do làm quá mức mà miệng huyệt lại....chảy máu lần nữa.

Đúng là Nam Hậu đoán đố có sai, chính Kim Tại Hưởng cũng thấy một dòng đỏ thẫm từ chỗ kết hợp của hai người chảy ra.

Cái cảm giác chết đi sống lại này, y căn bản chẳng dư lực để đi nhìn cảnh tượng của nửa người dưới mình, đoán thôi cũng biết nó thảm thương đến cỡ nào. Hắn biết thế nhưng động tác dưới người chỉ có nhẹ đi chứ không dừng lại, cả người bị hắn đụng run trên run dưới, cái mông y vừa đau vừa tê dại.

"Tiểu Quốc, gọi ta một tiếng đi"

Ai muốn chứ? Rên sắp thành cái dạng gì rồi, còn gọi gì nữa?

Nghe trong miệng y ngoài tiếng "um...um a...a" thì không còn gì khác, Kim Tại Hưởng lại luân động nhanh hơn. Y tạm thời theo không kịp, liền hổn hển mà lên tiếng.

"Khoan...khoan đã... ngươi chậm chút đi.. a... ngươi chậm chút...cứ như vậy ta sẽ chết thật đó....."

Y thật sự bị thúc trên bàn gỗ đến đau cả lưng, đầu óc cũng hồ đồ rồi, nhưng mà khi nào hắn mới ra chứ hả? Còn bắt y gọi, gọi cái gì mới được? Hắn có nhiều cách gọi như vậy biết nói làm sao a?

Hoàng Thượng?

Bệ Hạ?

Kim Tại Hưởng?

A Hưởng?

Hay giống như Thái Hậu, gọi Hưởng nhi? Có chán sống mới dám gọi thế!

"Không phải bệ hạ, gọi tướng công"- Cảm nhận được người bên dưới có chút chần chừ, hắn liền nói cụ thể cho y nghe.

Gì? Nói gì? Tướng công? Làm sao mà gọi chứ, thà gọi A Hưởng còn dễ dàng hơn nhiều.

"Ta...ta....um~...chậm lại.... ta nói....a... ta nói"

Nhưng lời đưa đến miệng, y liền xấu hổ đên câm nín. Điền Chính Quốc chợt lắc đầu. Điên cuồng lắc đầu. Trong đầu liên tục xuất hiện hai chữ "Cứu mạng".

"Sao vậy? Không muốn gọi?"

Điền Chính Quốc vẫn cắn chặt hàm răng, khóe mắt thấm lệ cũng không chịu mở miệng. Thấy cái bộ dạng kháng cự tột cùng này của y, hắn càng ngày càng trở nên độc ác, tốc độ va chạm càng lúc càng nhanh, độ mạnh cũng càng lúc càng lớn, Điền Chính Quốc thấy tay mình tê rần, không còn sức chống đỡ, suýt chút nữa ngất đi. Eo y đột nhiên bị nam nhân kéo ra sau, hắn cùng lúc tàn nhẫn thúc mạnh về phía trước. Cảm giác tê dại bủn rủn hòa lẫn cùng thống khoái, làm y nhịn không được rên càng ngày càng lớn.

Tiếng rên của y mang theo khoái cảm lẫn thống khổ, nhưng không biết do hắn nghe lầm hay bị gì, mà trong thanh âm của y có pha lẫn một chút tủi nhục, muốn chậm lại an ủi một chút, nhưng liền bị hành động sau đó của y làm hắn nuốt lời xuống cổ họng.

Mười ngón tay của người phía dưới vô lực kéo tới gần hắn, nức nở.

"...Um~... a ... tướng công, tướng công, cầu ngươi, ngươi dừng lại đi, ta không chịu nổi... ta thật sự không chịu nổi nữa..."

Y dù có uy vũ mạnh mẽ tới đâu, thì khi ở dưới thân hắn, cái sự uy vũ ấy dường như bị tủi thân ném ở một góc nào đó rồi.

Hắn nghe đến dâng trào nhiệt huyết, quá kích động dẫn đến biên độ động tác càng lớn lên. Ác liệt mấy cái thúc xuống, Điền Chính Quốc chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng như dời sông lấp bể, rốt cuộc hoàn toàn buông tay khỏi cổ hắn, khóe mắt ngấn lệ đã ngừng chảy, chỉ đọng lại một mảng trong suốt mơ hồ.

Hai người đều đã say trong cơn cuồng hoan, vận động kịch liệt đến mức làm chiếc bàn rộng chỉ muốn than khóc cho cái thân bạc bẽo sắp lụi tàn của mình, trong phòng tỏa ra mùi xạ hương nồng nặc làm người ta đầu váng mắt hoa. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, cuối cùng hắn cũng chịu bắn hết vào trong y. Đột ngột có cỗ dịch nóng tràn vào, cả người y liền run rẩy không ngừng.

Điền Chính Quốc hoàn toàn thả lỏng người, thở hổn hển, mồ hồi nhễ nhại, thầm trách tại sao Kim Tại Hưởng lại có thể trâu bò đến như vậy. Tức mình đến độ muốn ho khan vài cái.

Sau khi rút cự vật rời khỏi, Kim Tại Hưởng bế ngang y lên, muốn đưa Nam Hậu lên giường, y liền dựa đầu mình vào vai hắn ngủ một chút. Đến khi cảm nhận được lưng mình đặt xuống long sàn, Điền Chính Quốc mới có cảm giác không đúng. Vội mở mắt, liền thấy hắn đè ở phía trên, y liền đưa tay chặn vai đối phương.

_____________________________________________

H còn tiếp, xin phép cắt tại đây!!

Lại là những dòng cuối chap như thường lệ.

Thời điểm này mình học và ôn thi nên ra hơi lâu, có bạn giờ đã bắt đầu thi rồi. Chúc các cậu học tốt thi tốt!!!! (   ^  v  ^ )

Với lại mình thường xuyên đăng vào buổi đêm, tại viết buổi đêm sướng lắm, văn chương nó thi nhau lau vào. Vả lại đêm thanh tịnh, tịnh tâm viết chap giải nghiệp (  U  v  U ) Tớ có thể check chính tả sót, các cậu bắt được lỗi cứ báo tớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com