Chương 23: Châm ngòi ly gián (2)
Liễu Hằng gỡ mũ choàng xuống, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Xét về góc nhìn của nhiều người, Liễu Hằng có lẽ bẩm sinh mang một gương mặt phúc hậu, có nét ôn hòa, nét lãnh đạm dường như không thể hiện, đặc biệt làm người khác có thiện cảm. Giọng nói một khi thốt ra là cả một bầu trời ấm áp.
Trăng soi xuống một góc mặt của Liễu Hằng đang đứng trên Vọng Ngã đình, không cười, không nói, không lạnh lùng, cứ có cảm giác đau thương đến lạ. Nhưng Liễu Hằng hiện giờ có cái gì phải đau? Có cái gì phải thương? Hắn lớn từng này rồi, vẫn không biết được có ai thật sự hiểu hắn muốn gì, chỉ có bản thân hắn tự hiểu lấy chính mình.
"Liễu Hằng đại nhân, Hoàng Hậu vẫn khỏe" - Không cần nhìn biểu cảm của hắn, Lạp Lệ Sa theo thói quen báo bình an của Điền Chính Quốc.
Nàng nhập cung khá lâu, vị trí duy nhất cũng chỉ làm phụ bếp ở ngự thiện phòng. Theo dõi tình hình của y và báo lại cho Liễu Hằng. Nay đã làm ở Đông cung, công chuyện của nàng dường như dễ trở tay hơn. Nhưng cũng mạo hiểm hơn, Điền Chính Quốc, chỉ sợ không qua mắt được y một cách lâu dài.
"Tiểu nữ cũng đã giúp ngài tra ra. Đại nhân, ta không biết nên bảo ngài cười hay khóc nữa. Chuyện là, Hoàng Hậu mang thai là sự thật, không phải đơn giản chỉ là thiên hạ bịa đặt"
"Có tra được nguyên nhân không?"
"Nghe bảo là do thuốc của Liễu Tịnh.... Liễu Quý nhân. Quý nhân lấy thuốc suy nhược gì đó không rõ nguồn gốc, thành ra y chỉ có bệnh vặt, còn lại là tác dụng phụ. Mà tác dụng phụ là gì ngài cũng biết rồi"
"Ngươi tìm người bán thuốc cho Tịnh An. Càng sớm càng tốt"
Chuyện gì sẽ xảy ra khi cả Kim Tại Hưởng cũng đang tìm người bán thuốc? Đối với Liễu Hằng đó không phải là vấn đề, vấn đề duy nhất chính là kẻ bán thuốc đó cho Liễu Tịnh An đã gián tiếp gây nên một cản trở không mong muốn.
"Ngài vì y làm nhiều chuyện như vậy, y có biết không?"
Đối phương cười nhạt quay người, từ Vọng Ngã đình nhìn ra bên ngoài. Quan sát hết cảnh vật phía dưới một lượt. Vọng Ngã đình này rất cao, nhìn ra được phía ngoài hoàng cung, chỉ là chỗ này không có ai canh gác, thành ra nó trở thành nơi cô độc thứ hai sau lãnh cung.
"Biết thì sao? Không biết thì sao?"
"Đại nhân...."
Liễu Hằng lập tức vẩy khẽ tay, ra hiệu bảo nàng tiến lại. Lạp Lệ Sa từng bước lại gần, hắn chỉ tay về phía trước.
"Nhìn đi, trước mặt ngươi là giang sơn của Kim gia"
"Phải"
"Nhưng sắp tới, nếu thành công, giang sơn đổi chủ, địa vị di dời, nơi đây sẽ không còn là Kim triều nữa"
......
________________________________________
Gần một năm ròng trôi qua, bụng y cũng ngày càng lớn. Kim Tại Hưởng hễ thấy cái gì tốt liền ép y ăn, canh chừng từng tức từng khắc một. Song Điền Chính Quốc dường như không khỏe lên nhiều là bao. Bụng y càng lớn, bệnh vặt của y cũng không chịu ngồi yên.
Điền Chính Quốc chỉ hận cái loại bệnh khó ăn quái lạ này của mình. Cũng vừa giận vừa yêu cái cục nợ trong bụng mình kia. Cứ như toàn bộ thức ăn y ăn vào đều là của nghịch tử này, còn mình thì vốn chẳng có gì.
Bây giờ đã là tháng ba năm sau, khí trời không nắng gắt cũng không lạnh giá như người ta vẫn tưởng, cây giáng hương trong ở Đông cung đã rụng hết bông, chỉ có lá um tùm, xanh biếc một khoảng sân.
Trưa trưa sau khi bãi triều, Kim Tại Hưởng lại ở bên Nam Hậu, ngồi trên giường, nhích về bên cạnh y, xoa bụng, nhỏ tiếng mắng.
"Đợi khi con ra ngoài phụ hoàng sẽ bóp chết con"
Một cơn đau thoáng qua truyền từ bụng đến, Điền Chính Quốc vừa nhíu mày vừa cười.
"Nó nổi giận rồi"
Kim Tại Hưởng nhướn mày.
"Còn dám giận lên phụ hậu? Giỏi thì chui ra sớm một chút để phụ hoàng giáo huấn con"
Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng đặt tay lên chiếc bụng to to tròn tròn chờ phản ứng. Đợi một lúc không có động tĩnh, y mới nói.
"Hình như biết sợ rồi"
"Biết sợ là tốt. Nó nằm trong này chín tháng mười ngày, ngươi thì càng gầy, nó thì lại mập lên"
Lặng được một lúc, hắn mắng thêm hai tiếng.
"Nghịch tử"
Long tự chưa ra đời, nhưng bị phụ hoàng nó mắng mỏ đe dọa, phụ hậu cũng không bênh nó, tiểu hài nhi tổn thương nhưng không thể nói lên cho thõa nỗi lòng, chỉ biểu hiện thái độ bất mãn của mình bằng một cái đạp bâng quơ.
Hai bàn tay của y và hắn đang đặt trên bụng thì phát hiện động tĩnh, ánh mắt lại nhìn xuống cái bụng tròn tròn. Đối với Điền Chính Quốc, cái đạp này không phải là quá đau, nhưng vì có hắn ngồi kế bên, Điền Chính Quốc được nước lấn tới, dựa vào người hắn một cách mệt mỏi, than.
"Người xem, nó lại làm khổ ta"
Kim Tại Hưởng đưa tay xoa cái đầu đang tựa vào ngực mình. Hôn dịu dàng lên tóc y, sau đó tâm trạng vui vẻ vừa rồi liền bị một ý nghĩ thổi văng đi tám ngàn dặm.
"Ta lo" - Hắn bật lên tiếng nói, Điền Chính Quốc ngước lên nhìn phu quân, hỏi ngược.
"Người lo gì?"
"Lo rằng ngươi sinh hạ không an toàn"
"Hahahaha"
Điền Chính Quốc đột ngột nắm tay che miệng cười, dường như y vô âu vô lo, hoàn toàn không để ý đến sầu muộn của hắn.
"Ta còn chưa lo đến thế. A Hưởng, người thay vì lo ta hạ sinh thế nào, thì nên quan ta làm sao cho ta không bị sảy thai giữa chừng thì tốt hơn. Lỡ như ta bất cẩn, cuối cùng không sinh được, vậy chẳng người đang lo bò trắng răng hay sao? Haha"
Hắn nhíu mày, tay nhẹ nhàng bóp cằm y quay về phía mình.
"Hồ ngôn loạn ngữ cái gì đấy?"
Điền Chính Quốc đã quen, da mặt cũng đã dày, hành động này tuyệt không thể làm y sợ hắn như trước đây. Vẫn vui vẻ một cách rất cà chớn, ánh mắt mang theo ý cười không rõ, cũng đưa tay lên sờ một bên mặt của hắn, cảm nhận từng tấc da thịt, rồi ôn nhu đáp.
"Hoàng Thượng, người yên tâm, bổn Hoàng Hậu sẽ làm tròn trách nhiệm, đảm bảo hạ sinh long tự bình an"
"Người cần bình an không phải đứa trẻ, mà là ngươi"
Im lặng một hồi, hắn mới nói tiếp.
"Hứa với ta đi, tất cả đều sẽ mạnh khỏe"
Điền Chính Quốc không trả lời, chỉ là ý cười thể hiện trên mặt y quá lớn, làm đôi mắt cũng híp lại một cách mỹ lệ. Đưa đôi tay ra ôm lấy hắn. Nhưng cuối cùng, câu đáp "Ta hứa" của y cũng không hề thốt ra.
"Bẩm Hoàng Thượng, Đại lý tự có chuyện cần tìm" - Vương Bình tiến vào gọi hắn, hắn ra hiệu im lặng.
Kim Tại Hưởng đỡ y nằm xuống, nhẹ nhàng an ủi.
"Ta sẽ quay lại sớm"
"Không cần vội. Người đi đi"
Hắn gật đầu, đắp chăn cho y rồi mới bước ra khỏi phòng.
Đại lý tự - Văn Bân đứng trước đại môn (cửa lớn) Đông cung mà cung kính hành lễ. Sau đó cả hai đến Ngự thư phòng, cung nhân đều bị đuổi ra ngoài.
Đến đây, đôi mắt thủy lệ của hắn hiện như lưỡi dao sắc dọn, nhìn một cái cũng khiến người ta cảm thấy đau hết mình mẩy.
"Có tra được gì không?"
"Thần vô năng, điều tra trậm trễ. Tin tức Hoàng Thượng cần vẫn chưa thể có, nhưng có một tin khác đáng quan ngại"
"Nói"
"Trì Quốc công vượt ngục bỏ trốn rồi"
Chỉ vài giây sau đó, Văn Bân cảm nhận được rằng vị thiên chi kiêu tử mặc long bào đứng trên kia đang nổi giận cùng cực. Vị Đại lý tự này có một linh cảm trong tương lai gần sắp tới, bá quan văn võ sẽ không yên với hắn, đặc biệt là Hình bộ thượng thư.
Không ai biết hắn đã trọng sinh, nên chỉ có thể nói hắn muốn Trì Xương Húc thân bại danh liệt là vì gã cấu kết cùng Liễu Tịnh An, mang lòng tạo phản còn cho mình một cái mũ xanh. Đồng thời cũng trút giận cho Hoàng Hậu.
Nhưng ai biết được Kim Tại Hướng hắn có ý định gì. Cũng chỉ có mình hắn hiểu rằng: Kim Tại Hưởng trọng sinh một đời, ngoài Điền Chính Quốc ra, giang sơn xã tắc, thái bình thịnh thế, thiên hạ phồn hoa của Kim gia mắc mớ gì đến hắn. Hắn không cần những thứ đó, nhứng thứ khiến y một đời sứt đầu mẻ trán vì hắn bảo vệ, những thứ đó khiến y một đời bị người người thóa mạ, những thứ khiến y một đời phải treo danh ác hậu. Hắn không cần.
Nhưng nếu hắn từ bỏ, hắn không thể cho y một cuộc sống tốt nhất. Muốn cho y những thứ mà người khác không có, muốn bù đắp y những thứ đời trước không bù đắp được. Chỉ có an phận yên vị trên ngai vàng, hắn mới bảo vệ được y một cách trọn vẹn nhất.
Tốt nhất những điều vừa rồi đừng truyền ra ngoài. Nếu không thiên hạ đều sẽ mở miệng nói rằng: Kim Tại Hưởng là một hôn quân*.
(*hôn quân: vua ngu dốt, không chăm lo dất nước. Chỉ quan tâm mỹ nhân không chăm lo chính sự cũng là hôn quân)
Trì Xương Húc đời trước gián tiếp hại y, đời này hắn thề không để gã yên ổn.
"Mau bắt người, bắt được ở đâu, lăng trì ở đó, tuyệt không được để hắn chết"
Lăng trì mà không chết thì đúng là sự ngang ngược mà chỉ có Kim Tại Hưởng mới có. Đến cả Hoàng Hậu cũng không nói được như vậy.
Chết là giải thoát quá dễ dàng. Nhưng kiếp đó, từng người từng người, kể cả hắn đều một mực lăng trì tâm can y như hận rằng không thể xé y thành từng mảnh. Năm đó khi Điền gia diệt môn, có còn ai bên cạnh Điền Chính Quốc cùng y trải qua khổ ải?
Sa Hạ?
Liễu Hằng?
Hay...không một ai?
Nghĩ tới thôi, đã cảm thấy lạnh cả người
Văn Bân một tiếng "Tuân mệnh" liền rời bước khỏi thư phòng.
Kim Tại Hưởng tay nắm thành quyền, gân xanh nổi lên chằng chịt, cơ thể không ngừng run rẩy vì tức giận. Ánh mắt như phóng dao ra cửa, âm thanh phát ra không rõ trầm thấp hay cao giọng.
"Gọi Hình bộ thượng thư đến đây cho trẫm"
"Vâng"
________________________________
Điền Chính Quốc thấy hắn đi rồi, quơ chăn qua rồi ngồi dậy, hành động có chút nặng nề và chậm rãi. Đảo mắt nhìn một hồi liền cảm thấy trống rỗng, như thiếu mất cái gì đó. Cảm giác này quanh quẩn trong y suốt mấy ngày nay, nhưng vì do quá mệt mỏi nên mới mặc kệ cho qua.
Đến khi nhận ra đã kinh hãi lớn tiếng.
"Sa Hạ, Mộng Phạn, Lệ Sa, người đâu, mau lăn hết ra đây cho bổn hậu*"
(*mình quyết định thay đổi tự xưng vì "bổn cung" nghe hơi hơi giống nữ hậu sao á)
Ba người hoảng loạn, những người khác cũng bị ảnh hưởng. Một hàng dài cung nữ, thái giám đã yên vị đứng trước phòng y. Sa Hạ đứng đầu với vị trí trung tâm, Mộng Phạn đứng sau nàng một bước chân, nhích về phía tay phải.
Điền Chính Quốc ra cửa nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt như phóng ra ám khí giết chết từng người, làm họ trong lòng vạn phần bất an.
Sa Hạ trong mắt không yên, thấy y vừa tức giận vừa kinh hãi, hoảng loạn trong lòng nàng không dứt được.
"Tuấn Chung của bổn hậu đâu?" - Điền Chính Quốc hơi tức giận, trong tiếng nói có tiếng thở dốc.
"Bẩm Hoàng Hậu, Hoàng Thượng nói kiếm của người chinh chiến nhiều năm, mang sát khí nặng, không tốt cho long thai, liền đem kiếm của người đến Sùng Chính cung rồi"
Điền Chính Quốc quát một tiếng làm họ không hẹn mà cùng nhau giật bắn mình.
"Không được!!! Ta không cho phép, nó không được rời khỏi giá đỡ của ta một tấc nào..."
Y thở dốc một lúc nhanh, nói tiếp.
"Bổn hậu sẽ nói sau với bệ hạ"
Mộng Phạn định mở lời khuyên can một chút, song Sa Hạ đã ổn định tinh thần, lạnh lùng mà đáp.
"Rõ"
Y quay lại vào trong phòng, Sa Hạ mới quay ra sau nhìn mọi người.
"Mọi người không cần sợ, ở lâu sẽ quen. Lệ Sa, ngươi đi nấu canh giải nhiệt cho y. Những người còn lại quản tốt cái miệng của mình, đừng làm ồn là được. Giải tán đi"
Tất cả như được ân xá, nhanh chân giải tán mà làm việc của mình.
"Giai tổng quản, xin chờ một chút"
"Có chuyện gì sao?" - Giai Thụy bị gọi liền quay đầu.
"Nhờ ngươi đến Sùng Chính cung một chuyến, ăn nói khôn khéo với Hoàng Thượng"
Giai Thụy thấy cả kinh một hồi mới cố thở dài bình tĩnh.
"Được rồi, Hoàng Hậu kích động vì một thanh kiếm ắt có nguyên do. Ngươi hầu hạ người lâu năm hẳn đều biết hết. Được được, ta trở về nhớ cho ta một chén chè táo đỏ, trái tim bé bỏng của ta không chịu nổi cú sốc lớn nếu lỡ Hoàng Thượng truy hỏi đâu"
"Được, ta hứa"
Sa Hạ đẩy cửa vào phòng, nhìn y ngồi dựa lưng trên trường kỷ. Nàng đóng cửa cẩn thận mới dám tiến đến, cố tình mạo phạm ngồi lên, cũng là ngồi kế bên y.
Nàng đưa tay ôm lấy Điền Chính Quốc, vuốt tóc y. Hàng mi nặng trĩu, khiến ánh mắt nàng u uất một màu, Sa Hạ cất giọng trầm nói với y.
"Muội ở đây"
Điền Chính Quốc không đẩy nàng ra, cũng không đáp lại cái ôm không rõ mục đích kia, chỉ là rốt cuộc cũng đã không nhịn được mà lệ nóng doanh tròng.
"Kiếm của mẫu thân, của mẫu thân...." - Âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng Sa Hạ không thể giả vờ như không nghe được tiếng nức nở của y.
"Bị Hoàng Thượng đem đi rồi" - Sa Hạ ôn tồn nói với y.
Điền Chính Quốc không trả lời nàng nữa, Sa Hạ thấy y đã yên, liền từ từ buông y ra. Chủ động đứng lên, rồi quỳ xuống trước mặt y.
"Ca, muội sai rồi. Muội không biết đem Tuấn Chung đi huynh sẽ tức giận, nên mới để hắn đem kiếm của nghĩa mẫu* đi. Muội đã nói Giai công công đi lấy về rồi... "
(*nghĩa mẫu: mẹ nuôi)
Điền Chính Quốc lau giọt lệ nơi khóe mắt, nhìn Sa Hạ cúi đầu dưới gối mình, thở dài.
Lúc nàng nhìn thấy y lộ rõ vẻ kinh hãi khi phát hiện thanh kiếm bị mất, nàng cũng rất hoảng sợ. Tuấn Chung là món quà phu nhân Điền gia - Trịnh Huyền, mẹ của y, đích thân bà lựa chọn quặng sắt để rèn kiếm, tự tay mình khắc lên tên kiếm. Y xem nó như vật mà mẹ mình đãi gửi gắm linh hồn và tình yêu của bản thân đối với y.
Nàng không biết, nên đã để Kim Tại Hưởng mang nó đi. Mẫu thân của y cũng là nghĩa mẫu của nàng, vì thế Sa Hạ không thể xưng hô "nô tỳ" một cách xa lạ như một hành động phủ bụi mọi trách nhiệm của mình.
"Sa Hạ, muội nghĩ ta nên làm gì muội? Muội muốn gãy chân hay muốn chặt tay?"
"Muội..."
"Đừng suy nghĩ lung tung. Muội không mang họ Điền, nhưng cũng là người nhà, ca sẽ không làm gì muội. Chỉ là hành động của muội làm ta nhất thời muốn đánh muội một trận"
Nàng rủ mắt im lặng không nói gì.
"Còn nữa, người là "Hoàng Thượng" không phải là "hắn", đừng để người khác nghe muội nói câu đó. Khi quân phạm thượng là tội chết"
"Vâng"
"Ra ngoài, ta tạm thời không muốn nhìn thấy muội"
Đồng tử Sa Hạ co lại vì hoảng loạn, nàng sẽ không ngờ có một ngày mình bị Điền Chính Quốc nói như vậy.
"Ca!"
"Cút"
Trước giờ, từ lúc ở Điền gia y đã dạy dỗ nàng, tuy nghiêm khắc nhưng cũng nuông chiều hết mực, vừa bảo vệ nàng vừa dạy nàng cách phòng thân.
Vì thế khi Điền Chính Quốc khoác phượng bào nhập cung, Sa Hạ nguyện tạm bỏ danh người nhà, mang thân phận cung nữ thân cận mà theo y vào hoàng cung, nơi chẳng khác nào ngõ cụt của cuộc đời.
Không ai biết Điền gia có một nghĩa nữ* như Sa Hạ, nên tất thảy đều không ai phát hiện, Điền Chính Quốc và nàng cũng cật lực mà giấu giếm. Y chưa từng giận với nàng đáng sợ như bây giờ.
(*nghĩa nữ: con gái nuôi)
Sa Hạ chỉ im lặng đứng dậy, không dám bộc lộ oán trách, chỉ giấu cảm xúc phức tạp trong lòng mình, hành lễ một cái.
"Nô tỳ cáo lui"
Sa Hạ vừa đi, y liền gọi.
"Mộng Phạn"
Rất nhanh bóng dáng thiếu nữ kia liền xuất hiện.
"Có nô tỳ"
"Đến chỗ bệ hạ"
"Vâng"
____________________________
Giai Thụy lúc vừa mới đến Sùng Chính cung, chưa kịp vào cửa đã nghe thị vệ nói hắn không có ở đây liền quay về. Trên đường lại gặp Vương tổng quản đang rầu muốn chết vì Hoàng Thượng đang nổi khùng với Hình bộ thượng thư. Giai Thụy dừng chân hỏi xem Hoàng Thượng ở đâu, ai ngờ lại được đối phương khuyên can một cách rất chân thành rằng tốt nhất đừng tìm hắn, không khéo hắn xử chết Hình bộ thượng xong lại tới bọn họ.
Giai Thụy tuy sợ thấy tám ông trời, nhưng Hoàng Hậu đáng sợ hơn nhiều, nếu không nhanh mang thanh kiếm về, nhất định cái đầu mình sẽ để lên giá đỡ thay cho thanh kiếm ấy. Ôi thần linh ơi thật khủng khiếp.
Nhưng một lúc đã thấy y với cái bụng lớn được Mộng Phạn dìu tới, hai người không khỏi hoảng sợ.
Cuối cùng Vương Bình không thể không đưa họ đến thư phòng.
Bên trong thư phòng, Kim Tại Hưởng để sát khí của mình làm cho mọi thứ như bị quỷ ám, nhìn thôi cũng thấy sởn gai ốc. Hình bộ thượng thư trẻ tuổi quỳ ở dưới im lặng không nói gì.
Hắn không kiên nhẫn chờ đối phương mở miệng giải thích, liền cầm ly trà còn nóng dùng toàn bộ nội lực ném xuống. Cuối cùng hậu quả của cố tình quá tay không lường trước được. Khi Điền Chính Quốc vừa đặt chân vào, cũng là lúc chén trà nóng bị mười phần sức lực của Kim Tại Hưởng ném đi đáp ngay mặt sàn gần chân y, vỡ toang.
Mộng Phạn giật mình, trong khi đó Điền Chính Quốc lại bình tĩnh nhìn nước trà nóng bắn lên vạt áo mình.
Kim Tại Hưởng còn hãi hùng hơn y lúc nãy ở Đông cung. Vội vàng đến bên nắm tay y, tay hắn run run vì sợ hãi.
"Tiểu Quốc, ta xin lỗi, là ta quá tay, có bị phỏng không? Tại sao không ai vào báo trẫm" - Ân cần hỏi han tiểu tâm can của mình xong lại nhìn Vương Bình với ánh mắt không thể nghiêm trọng hơn.
"Ta không sao"
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn xem người quỳ ở đó là ai, người đó cũng nhìn y hành lễ.
"Tham kiến Hoàng Hậu"
"Bổn hậu cũng muốn biết ai có thể làm bệ hạ tức giận đến vậy. Ra là Hình bộ thượng thư - Liễu Hằng đại nhân..... "
Liễu Hằng không ngẩng đầu nhìn y, không muốn hay không dám đều không đoán được. Vừa làm Hình bộ, còn phải giúp phụ thân quản lý Ngự sử điện, bận rộn trăm bề, để một tên Trì Xương Húc "xổng" ra cũng là chuyện sơ suất. Nhưng Liễu Hằng không mở lời biện minh.
Điền Chính Quốc nghe hắn nói thuật lại sự việc một chút, không muốn nói gì thêm. Vỗ vỗ bàn tay đang nắm tay mình, y nhẹ nhàng dỗ hắn.
"Nếu chuyện đó khiến ngưới tức giận như vậy... Ta thay bệ hạ xử lý"
"Ngươi có biết mình đang nói gì không? Tiểu Quốc ngươi đang có thai, bụng lớn thế này còn..."
"Mang thai chứ không phải tàn tật hay mất khả năng tư duy. Người nói cứ như ta mang thai rồi thì tàn phế, phải chờ người hầu tận miệng ư?" - Điền Chính Quốc không kiên nhẫn dỗ hắn nữa, cố ý ngắt ngang lời hắn, nổi cáu với hắn trước mặt Liễu Hằng, một cung nữ và một thái giám.
"Ta không phải.... Chuyện Trì Xương Húc vượt ngục là chuyện lớn, ngươi không cần quản, có ta"
Điền Chính Quốc gạt tay hắn xuống, giọng nói và biểu hiện cực kỳ tức giận, lạnh lùng hỏi.
"Bệ hạ, cho ta hỏi người đem kiếm của ta cất đâu rồi?"
"Ta đem cất.... Ngươi định lấy lại? Không được, sát khí nặng ta không bàn tới. Ta biết ngươi thích binh khí, cũng hay tự mình lau chúng, nhưng bây giờ ngươi không thể đụng vào, rất nguy hiểm"
"Nguy hiểm hay an toàn thần tự mình hiểu rõ"
Ngự thư phòng một hơi im lặng đến nỗi tiếng gió bên ngoài cũng có thể nghe rõ mồn một.
Đến cả Liễu Hằng còn phải trợn mắt mà nhìn Điền Chính Quốc. Không phải vừa rồi y mới xưng "thần" với Hoàng Thượng chứ?
Nam Hậu xưng vậy không có gì là lạ. Nhưng đối với những người ở trong thư phòng này chính là chuyện khó tin nhất trên đời.
Bỏ qua thứ gọi là tình yêu mà Kim Tại Hưởng dành cho Điền Chính Quốc. Chỉ nói đến sự dung túng thôi, Nam Hậu có thể xưng "ta" gọi "người" với Hoàng Đế chính là thể hiện sự dung túng tột cùng của hắn đối với y, cũng là sự thân mật của y đối với hắn mà không có một sủng phi nào có thể đem ra so sánh.
Nhưng nếu y đã xưng "thần", tức là tự chọn lùi một bước, khiêm tốn một bước, hai chữ thân mật không thể hình dung như trước được nữa.
Nam Hoàng Hậu nổi giận rồi.
Nổi giận đến mức dám trở mặt với Kim Tại Hưởng rồi.
"Tiểu Quốc... "
"Hoàng Thượng" - Còn có thể cắt lời hắn, không phải "bệ hạ" nữa, đã thành "Hoàng Thượng" luôn rồi.
"Ta sẽ đem cho ngươi sau"
"Chỉ cần người nói cho ta biết ở đâu trong Sùng Chính cung, ta tự mình đi lấy"
Kim Tại Hưởng trái tim như nhảy lên một cái, cảm giác lạ lẫm cực kỳ. Điền Chính Quốc vì một thanh kiếm, liền mặc kệ mọi lời nói của hắn?
"Thanh kiếm ở phòng ngủ của ta, ngươi có thể ra vào tùy thích, thị vệ sẽ không cản. Vương Bình, ngươi đi theo cầm kiếm cho y"
"Không làm phiền Vương tổng quản, Giai Thụy cũng đứng ở ngoài, ta nhờ hắn là được. Thần cáo lui"
Điền Chính Quốc một bước cứ xa một bước.
"Khanh lui đi, giờ thượng triều sáng mai khanh chuẩn bị cho trẫm" - Kim Tại Hưởng tâm trạng không tốt, không muốn nghe thêm một vụ việc gì, liền đuổi Liễu Hằng đi.
"Thần cáo lui"
_________________________________
Liễu Hằng vừa rời khỏi hoàng cung, liền dừng chân, quay đầu nhìn lại nơi nguy nga phía sau mình, hồi tưởng lại bộ dáng khó coi của Kim Tạo Hưởng lúc nãy, lạnh lùng để lại một câu.
"Là ngươi tự đào hố chôn mình, ta chỉ là đục nước béo cò mà thôi"
_________________________________
Khi Điền Chính Quốc đem thanh kiếm trở về, canh giải nhiệt của Lạp Lệ Sa đã zong, đem lên cho y, nhưng Điền Chính Quốc như không để ý sự xuất hiện của nàng mà ngồi nhìn thanh kiếm ngơ ngẩn.
Lạp Lệ Sa chợt nhớ tới lời của Liễu Hằng lúc ở Vọng Ngã đình.
"Liễu Hằng đại nhân, Hoàng Hậu còn sống, thiên hạ của Kim gia sẽ dễ dàng đổi chủ như lời ngài nói sao?"
"Rồi một ngày, khi mọi thứ thay đổi, ngươi sẽ hiểu lời ta nói. Kẻ đứng trên đỉnh thiên hạ là kẻ không tim, người có tim là người không có thiên hạ"
_________________________________
Tui quay lại rồi m.n, đánh chữ bằng đt nó như địa ngục. Hận đời.
Vẫn câu cũ, mình có thể check chính tả sót, các cậu thấy sai cứ tự nhiên sửa và góp ý nội dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com