Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hạ sinh

Tóm tắt chương trước: Điền Chính Quốc vì Kim Tại Hưởng mang thanh kiếm của mình đi mà đến tìm hắn đòi lại đồ, cãi nhau với hắn một trận. Sau cùng như khởi đầu một cuộc chiến tranh lạnh giữa Hoàng Đế và Nam Hậu. Cùng lúc đó, Liễu Hằng gần như lộ rõ ý đồ chia rẽ, có ý định đục nước béo cò khi cả hai tranh cãi.

Phần này hóng baby ra đời thôi!!!

________________________________

Kim Tại Hưởng ngồi bệch xuống ghế, chống tay lên đầu, ngẫm lại hành động của mình thực sự sai lầm đến mức y phải làm vậy?

"Hoàng Thượng, cho phép nô tài nói một chút"

"Ngươi còn muốn làm trẫm điên một lúc nữa?"

"Nô tài đáng chết, đáng chết, nô tài không nói nữa" - Vương Bình sau đó liền im lặng.

"Nói đi"

"....."

Hoàng Đế cọc cằn, hỉ nộ thất thường, đến cả ăn nói cũng thất thường? Cíu!!!!

"Trước đây lúc tiên đế còn sống, người có từng nghe chuyện có một nữ nhân họ Trịnh xuất hiện tại mỏ quặng của Kim gia khai thác hay không?"

"Cũng có nghe qua. Sao hả? Liên quan gì sao?"

"Nữ nhân họ Trịnh này chính là Trịnh Huyền, cũng là mẫu thân của Hoàng Hậu. Bà ấy được tiến đế và Thái Hậu cho phép ra vào tự do trong mỏ quặng, lựa chọn kim loại tốt nhất để rèn kiếm, bà ấy còn tự mình khắc tên. Nô tài nghe tiên đế nói, bà ấy là muốn làm quà tặng cho con trai trưởng lúc đó mới tròn 12 tuổi"

Kim Tại Hưởng không khó khăn để biết đứa con trai trưởng đó chính là Điền Chính Quốc. Kiếm của mẫu thân y, bị hắn xem như những vật bình thường khác rồi tự ý đem đi.

Trịnh phu nhân rời khỏi nhân thế đúng ngay thời khắc trước khi y lên kiệu hoa thêu long phượng tình trường. Đám tang được ba gia tộc Điền - Trịnh - Kim theo tâm nguyện của bà mà giấu kín đến khi qua ngày lễ sắc phong Nam Hậu. Bà không muốn trong một ngày mà hỉ sự và tang sự xảy ra cùng một lúc. Thứ bà để lại cho y cũng chỉ còn thanh kiếm khắc tên "Tuấn Chung" mà thôi.

Kim Tại Hưởng tự nhận thức được hành động của mình không những là đụng chạm nỗi đau, mà còn vô ý xúc phạm....

Thực ra nếu là người khác, cũng sẽ không đến độ giận dữ như Điền Chính Quốc thể hiện. Là do y đa sầu đa cảm từ trước, hay là đến cả hắn, dù là người y yêu nhất y cũng chưa hoàn toàn tin tưởng tất cả?

_________

Phác Chí Mẫn được nghe chính miệng Kim Tại Hưởng thuật lại, thật sự có chút khó tin, thiết lập của thanh kiếm có lai lịch đờ ra ma tích đến vậy sao cậu không biết? Thật sự mà nói dù theo hướng cốt truyện chính hay không, Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng đáng lẽ phải trao lòng tin cho nhau, thổ lộ những tâm tư, bí mật, đôi bên hiểu nhau hơn chứ.

Nhưng con trai, sao ta cảm thấy vợ chồng con cứ như đang trên bờ vực ly hôn vậy?

Vì thế Phác Chí Mẫn mới dùng toàn bộ kinh nghiệm hôn nhân 7 năm của mình và Mẫn Doãn Kỳ ra để mà thử sức đưa ra lời khuyên chân thành cho tình yêu của đứa trẻ tội nghiệp này.

"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đương nhiên yêu thích người, lòng này đương nhiên cũng chỉ có người. Nhưng mà người ngoài nuông chiều người ấy ra còn từng cùng người ấy làm gì không?"

"Thị tẩm"

Đây chắc hẳn là nam chính phiên bản trung tình thượng não do hệ thống não tàn nào đó lập trình nên. Bởi vì nam chính của cậu không mang cái loại EQ bấp bênh như thế này. Thậm chí tư tưởng cũng có phần giống anh chồng nhà mình.

"Ngoài muốn yêu em suốt kiếp, anh còn muốn dduj em cả đời" - Trích Những câu nói gợi đòn và rúng động của Mẫn Doãn Kỳ.

"Thị tẩm? (Wtf?) Vậy thần dám cá mười cuốn tấu chương rằng người và Hoàng Hậu đến cả thời gian ngồi nói chuyện yêu đương hay tâm sự các thứ cũng chưa bao giờ có. Vì hai người vốn dĩ có ai là thực sự hiểu nhau?  Hai người chỉ là một người tâm tư từng si tình, một người bất chợt yêu thương. Lúc đến với nhau chỉ biết hành động "yêu thương" cho thõa cái gọi là tâm tư tình cảm, chứ thật sự về đối phương thì chưa chắc ai đã hiểu"

Phác Chí Mẫn nói hoàn toàn nghiêm túc. Vì cậu biết, khi mình không hiểu rõ người kia, mọi thứ sẽ tồi tệ thế nào. Mẫn Doãn Kỳ lớn tuổi hơn cậu, là người chủ động theo đuổi cậu trước, bên ngoài hơi phũ phàng nhưng lại chu đáo đến kì lạ, cứ như sợ sai xót một chút thôi thì cậu sẽ rời khỏi cuộc đời anh vậy. Nhưng cậu lúc đó tính tình trẻ con, lại được sự chu đáo của anh bảo hộ đến toàn diện, thành ra đã vô âu vô lo đến độ ngây thơ làm anh thất vọng rất nhiều lần. Sự dung túng quá độ của anh lúc đó khiến cậu nhận ra được cả đời này của mình không thể tổn thương người đàn ông này, không thể mất người đàn ông này. Vì cả cuộc đời của Phác Chí Mẫn, chỉ có Mẫn Doãn Kỳ mới có thể bên cậu, bao dung cậu cả đời.

"Thần hơi lớn tiếng, Hoàng Thượng thứ tội"

Kim Tại Hưởng bị sự nghiêm túc của cậu cảnh tỉnh và tự nghiền ngẫm lại cả một quá trình sau khi mình trọng sinh.

__________________________________

Phác Chí Mẫn rời đi từ rất lâu, Kim Tại Hưởng định sẽ đến Đông cung, sau đó quyết sẽ dành cả ngày còn lại dỗ dành y nguôi giận, cùng y hàn thuyên, để y có thể thổ lộ hết lòng mình. Nhưng không ngờ lúc này hậu cung náo loạn cả lên. Vô cùng ồn ào.

Vương tổng quản tay cầm phất trần, cả kinh chạy vào nói với Kim Tại Hưởng.

"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu bị đẩy ngã, kích động một hồi, bây giờ sắp sinh rồi"

Kim Tại Hưởng đẩy ghế đứng bật dậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đương nhiên là không nhịn được mà nhanh chân lẹ bước rời khỏi, chỉ hận không thể một phát bay đến Đông cung.

Vương Bình hối hả chạy theo sau, thậm chí còn cầu nguyện, chỉ cần Hoàng Hậu không xảy ra chuyện gì, chắc chắn cuộc sống của bọn họ sẽ tốt thêm một phần.... Hừm, chắc vậy đó.

Gặp Mẫn Doãn Kỳ đi cùng Phác Chí Mẫn ngay ở đại môn Đông cung. Đối phương dừng chân hành lễ.

"Tham kiến Hoàng Thượng"

Theo đó là tiếng hét thất thanh vọng ra cửa lớn, nghe vào liền biết người bên trong thống khổ cùng cực.

Sa Hạ chịu hết nổi liền xông ra cửa.

"Thái y đã tới ch...?"

Mẫn Doãn Kỳ cố ý ngắt lời nàng ta, ung dung tự tại bước vào, đứng trước cửa phòng ngủ của Điền Chính Quốc.

"Tới rồi tới rồi, Hoàng Hậu coi vậy mà sức cũng thật lớn, hét to đến vậy mà!"

Phác Chí Mẫn nhìn thái độ của bác sĩ sắp đi đỡ đẻ vô cùng cợt nhả, không hề giống thanh niên nghiêm túc trước đây cậu từng nhìn thấy. Hy vọng Mẫn Doãn Kỳ sẽ có thể đưa đứa trẻ ra ngoài, chứ không phải là đề nó nằm ở trong bụng cha nó luôn.

Trước giường Điền Chính Quốc có một bức bình phong chắn ngang. Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng bước qua, thực hiện làm công việc của một bác sĩ (lần đầu) đỡ đẻ.

Điền Chính Quốc như bị gãy đồng loạt hết hai mươi bốn cái xương sườn. Vùng lưng dưới và bụng đau một cách mạnh mẽ, phía dưới còn bắt đầu chảy ra tiết dịch.

Mộng Phạn và Sa Hạ đã để hai chân y co lên và tách ra, sau đó phủ chăn mỏng lên. Lúc nãy Sa Hạ vì sốt ruột ra ngoài xem tình hình Thái y đến chưa thì Mộng Phạn bên trong không ngừng theo dõi tình trạng của y. Nàng liên tục lau mồ hôi cho Điền Chính Quốc, còn y vì đau đớn mà hay tay bám chặt khung giường, chỉ hận không thể dùng móng tay đâm xuyên vào khung gỗ quý.

Điền Chính Quốc bây giờ chỉ muốn đập đầu vào tường rồi ngất xỉu, nhưng y không thể không tỉnh táo, lại càng không thể mất ý thức trước khi tiểu tổ tông này ra ngoài được.

"Mau, lấy đũa lại đây, y cắn lưỡi rồi" - Mộng Phạn trong sợ hãi không dám rời khỏi y, chỉ có thể nói vọng ra ngoài, còn mình thì dùng hết sức bú sữa mẹ để bóp cằm Điền Chính Quốc, tuyệt không cho đối phương cắn lưỡi.

Lời vừa dứt không bao lâu, Lạp Lệ Sa đem một đôi đũa tới. Một chiếc nhanh chóng đưa vào miệng y, chiếc còn lại phòng khi vị Hoàng Hậu này vì quá sức chịu đựng mà cẵn gãy chiếc thứ nhất.

Mẫn Doãn Kỳ kịch liệt ngăn cản không cho Kim Tại Hưởng vào, với tư cách là một bác sĩ yêu nghề thì hắn phải tuân thủ mọi quy tắc trong phòng phẫu thuật, hoặc nói đúng hoàn cảnh là phòng sinh, người nhà bệnh nhân tuyệt.không.thể vào. Sẽ gây căng thẳng cho bác sĩ đó.

Anh nhanh chóng chạy vào phòng rồi nhanh đóng cửa, chặn hắn ở ngoài trong lo lắng, ruột gan loạn hết cả lên.

"Mang mấy chậu nước nóng, vài cái khăn và một cây kéo vào đây" - Mẫn Doãn Kỳ vừa dứt, hạ nhân đã chuẩn bị xong, lần lượt nối đuôi nhau mang vào phòng. Từ bây giờ trong phạm vi phòng ngủ này, chính là địa bàng của anh. Châm ngôn của bác sĩ Mẫn rất đơn giản: những kẻ ngăn chặn bác sĩ công tác làm việc cứ việc xiên một phát mũi an thần để ngủm luôn...... Bậy, để ngủ luôn!!!

Anh lấy thêm cái gối kê lên đầu y, chỉnh sao cho Điền Chính Quốc cao đầu khoảng bốn lăm độ, mạnh dạn nâng mông y lên một chút. Lạy trời cho vợ con hiểu rằng đỡ đẻ cần phải đụng chạm như thế này!

Mẫn Doãn Kỳ đã vào vị trí, bắt đầu nhập tâm vào công việc, nhiệt tình động viên người bầu ở trên giường.

"Bình tĩnh, đừng vội, hít thở sâu vào, hai tay nắm chặt, nắm được gì thì nắm. Cố rặn ra đi"

Điền Chính Quốc cố gắng điều chỉnh hơi thở đều đều, theo hướng dẫn của Mẫn Doãn Kỳ dùng sức mà rặn. Nhưng chung quy nam nhân sinh con vẫn là điều hi hữu, kinh nghiệm hoàn toàn không có. Mẫn Doãn Kỳ đứng phía dưới nhìn phát biết ngay y rặn sai cách rồi, lập tức đặt tay lên đầu gối đối phương, căng thẳng.

"Không thể rặn như vậy, sẽ vỡ mao mạch trong mắt. Dồn hết lực xuống phía dưới"

Chợt ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ ngày một nghiêm trọng. Giữa hai chân Điền Chính Quốc có dòng chất lỏng đỏ tươi chảy ra. Mẫn Doãn Kỳ trầm giọng, một lần nói này liền làm cho cả phòng hoảng hốt.

"Xuất huyết rồi"

Mọi người không nghĩ đến tình trạng nặng nề này, mà còn nhanh như vậy.

Kim Tại Hưởng đứng bên ngoài như đứng trên đống lửa, từng tiếng kêu thảm khốc của Điền Chính Quốc như thanh sắt nóng cố gắng đốt cháy ruột gan hắn một cách chậm rãi đầy tàn nhẫn. Vì y là nam nhân, không thể để bà đỡ giúp hạ sinh được, chỉ có thể trông mong vào Mẫn Doãn Kỳ và vài cung nữ hỗ trợ.

Phác Chí Mẫn đứng cách cửa phòng không xa, hướng về phía có Mẫn Doãn Kỳ đang đứng trong đó. Không hiểu sao trong lòng lại thầm cười khẽ.

"Không biết qua bao lâu rồi mới có thể thấy ông xã nhà mình hiên ngang bước vào phòng phẫu thuật giống như vừa nãy" - Cậu chính là cảm thấy anh sau khi kết hôn sống cà chớn quá lâu nên bây giờ được nhìn thấy vẻ nghiêm túc lúc nãy liền không nhịn được mà tự nhiên ngưỡng mộ.

____________________________________

Thọ An cung.

Thái Hậu ngồi ở chính tọa nhắm mắt dưỡng thần, tay còn lần vòng chuỗi, từng hạt từng hạt cứ lần lượt lần xuống. Ma ma tổng quản của bà đi vào hành lễ.

"Thái Hậu, hiện tại Hoàng Hậu đang lâm bồn, tình hình có vẻ không khả quan lắm"

Thái Hậu dừng vòng chuỗi, nhẹ nhàng mở mắt, vể mặt ôn tồn, nhưng giọng nói lo lắng không thôi.

"Nam nhân sinh con là chuyện hi hữu, Hoàng Hậu cũng là thân mang bệnh. Ai gia cũng nghĩ đến khả năng sẽ gặp nguy hiểm"

Ma ma mang giọng tiếc nuối mà nói.

"Đáng tiếc, Thống soái một thời lội mưa vượt gió, nay đã không còn như trước nữa. Thái Hậu, phải chăng người đã hối hận rồi?"

"Hối hận? Quả thật ai gia rất hối hận, khoảng trời tự do của đứa nhỏ này đã bị ai gia một tay cướp đoạt. Ván đã đóng thuyền, ai gia không thể cho nó thứ mà nó muốn được nữa rồi"

Vẻ mặt đượm buồn của Thái Hậu không hề che giấu. Bà thở dài.

"Chỉ mong rằng Hoàng Hậu bình an, Trịnh Huyền trên trời linh thiêng nhất định sẽ phù hộ nó"

_________________________________

Đông cung bỗng nhiên nhiều người đến lạ, Điền Tư Thần đứng trước cửa phòng sốt ruột, Trịnh Hạo Thạc vừa bỏ dở trận tỉ thí tại quân doanh mà thúc ngựa chạy tới, Lý Thừa Ly, Chu Tử Du, Lâm Nhã Nghiên, An Hỷ Duyên cũng đã bỏ bàn mạt chược để đến tận đây xem chuyện. Suýt chút bị Kim Tại Hưởng đuổi về, cuối cùng mặt dày năn nỉ ỉ ôi hắn mới quăng các nàng ra sau đầu không thèm quản.

Tình hình bên trong người đau đớn kẻ căng thẳng, tình hình bên ngoài mỗi người một hành động, mỗi người một tiếng. Tức khắc cả Đông cung chẳng khác gì gà bay chó sủa.

Kim Tại Hưởng vẫn còn vướng nỗi lo lắng với người đang khổ sở bên trong, không có tâm trạng quan tâm đến bọn họ.

Cửa phòng chợt mở, một loạt cung nữ bước ra, đem theo những chậu nước đỏ thẫm, trên thành chậu còn vương chút máu, khăn bông trắng vắt trong chậu cũng tương tự. Dưới ánh mắt bàng hoàng của mọi người, cung nữ lần lượt đi ra, sau đó liền có một nhóm khác mang những chậu nước sạch và khăn mới vào.

Kim Tại Hưởng nhìn vào mà run rẩy, đầu óc suýt chút tê liệt. Những người khác nhìn một màn này đã im lặng đến nghe cả giếng thở. Hắn lúc nãy không dám lôi một người dừng lại hỏi tình hình bên trong, sợ họ làm chậm trễ mà người của hắn liền xảy ra chuyện.

Cánh cửa lần nữa đóng lại, tiếp tục ngăn cách khoảng cách giữa hai người. Chỉ là một cánh cửa, lại tựa như thiên lý chi hành*, xa vời từ thể xác đến tâm hồn.

(*thiên lý chi hành: ngàn dặm hành trình)

Tiếng khóc non nớt vang lên, đánh tỉnh tâm trí Kim Tại Hưởng, đồng thời đè nén thành công sự dày vò tâm can của hắn. Tiếng "Oa oa" của đứa trẻ bên trong rất to, có lúc đứt đoạn rồi lại tiếp tục nức nở thật lớn. Mộng Phạn mở cửa vui mừng, đến giờ vẫm còn hơi run rẩy.

"Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Trịnh Tể tướng, Điền thế tử, là một tiểu Công Chúa"

Kim Tại Hưởng vui mừng đến phát khóc, hắn ngăn cản ý chí muốn xông vào trong, giọng nói mang theo kinh hỉ, hỏi.

"Tiểu Quốc có ổn không? Tại sao vừa rồi lại có nhiều máu trên khăn như vậy?"

"Huynh trưởng không xảy ra chuyện gì chứ?" - Điền Tư Thần bị mấy chậu nước dính máu lúc nãy làm cho một phen kinh sợ đến suy nghĩ lung tung.

Trịnh Hạo Thạc tay đặt trên vai cậu, lạnh lùng nói.

"Sẽ không sao, con xem huynh trưởng con là ai chứ"

Mộng Phạn hơi do dự, đáp lại.

"Bẩm Hoàng Thượng, lúc nãy Hoàng Hậu bị xuất huyết trong khi sinh, nghiêm trọng đến tính mạng, may sao trời cao phù hộ tai qua nạn khỏi, thiên địa không phụ lòng người"

Phác Chí Mẫn phẩy quạt cười cười đến gần Kim Tại Hưởng.

"Thần chúc mừng Hoàng Thượng. Thứ nhất, mừng cho Hoàng Hậu bình an, thứ hai, từ nay về sau chào đón thêm một tiểu công chúa, xinh xắn, khỏe mạnh. Tiệc đầy tháng thần muốn có hồng bao thật lớn"

Mọi người xung quanh tâm trạng tốt lên không ít, tứ phi đã mồm năm miệng mười bàn nhau, rằng khi tiểu công chúa đầy tháng phải tặng quà gì, còn phải đoán xem hồng bao của Hoàng Thượng Hoàng Hậu nhiều bao nhiêu, nghĩ thôi đã thấy hưng phấn.

_________________________________

Thái Hậu vẫn duy trì một tư thế ngồi, nhắm mắt lần hạt chuỗi, ma ma tổng quản lần nữa tiến vào.

"Thái Hậu, vừa có tin Hoàng Hậu thành công hạ sinh một tiểu công chúa, đúng là cửu tử nhất sinh"

Thái Hậu mở mắt, thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng xen lẫn vui mừng

Nhưng trong nháy mắt, chuỗi hạt trong tay Thái Hậu đột nhiên đứt đoạn, hạt chuỗi lạch cạch rơi khắp nơi, mọi người xung quanh hoảng sợ, Thái Hậu trở nên bất an.

"Mau, khởi giá Đông cung"

_________________________________

Trong lúc niềm vui của mọi người chưa quá vài giây ngắn ngủi, tiếng hét thảm thiết của Điền Chính Quốc lần nữa vang lên. Tưởng chừng như sau cơn mưa trời lại sáng, cuối cùng lại là thứ bão tố khiến mọi người không kịp trở tay. Mộng Phạn hoảng hốt quay lại phòng rồi đóng cửa.

Trái tim Kim Tại Hưởng nhảy lên liên hồi, hoảng loạn đến đỉnh điểm. Không phải đã sinh xong rồi sao? Không phải tất cả mọi chuyện đều êm xuôi rồi sao?

Hắn chợt mang một suy nghĩ đầy nguy hiểm. Liệu có phải lần nữa, một lần nữa y sẽ rời bỏ hắn, sẽ rời xa hắn giống như một kiếp của hồng trần trước. Hắn sợ hãi đến nỗi hai bàn tay toát mồ hôi. Hắn quát lên.

"Xảy ra chuyện gì? Một kẻ trong số các ngươi mau bước ra đây cho trẫm, ai cũng được, chỉ cần các ngươi mau bước ra đây" - Hắn không đợi được, hắn không dám đợi.

Hắn sợ rằng nếu đợi một lần này, từ nay về sau liền phải đợi mãi mãi. Nên hắn phải biết tình trạng của y, hắn phải biết được tình hình của Điền Chính Quốc.

Định đạp cửa xông vào, nhưng cánh cửa lần nữa mở ra. Mẫn Doãn Kỳ tay áo dính đầy máu, lạnh lùng nhìn Kim Tại Hưởng, cất tiếng nói trầm thấp.

"Người nhà bệnh nhân vui lòng không làm loạn"

Phác Chí Mẫn nhìn máu trên tay áo kia, đồng tử run lên một cái, vội vã đến bên người đàn ông của mình, nắm chặt tay anh, khó mở miệng. Mẫn Doãn Kỳ lập tức đưa cho cậu ánh mắt an ủi.

"Đừng lo, không phải máu của anh"

Cậu đương nhiên biết không phải, nhưng trước đây anh từng vì cậu mà ngã từ lầu ba của biệt thự một lần, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng khắp người anh toàn là máu, cậu liền sợ đến mất ngủ, sợ đến nỗi phải nhìn thấy anh, phải chạm vào anh mới có thể an tâm.

Câu nói này chỉ để làm giảm lo lắng của Phác Chí Mẫn, nhưng người nói vô tình người nghe cố ý, nó lại làm Kim Tại Hưởng càng sợ hãi, lòng này càng run rẩy.

Mẫn Doãn Kỳ không thể bỏ mặc bệnh nhân, liền nói nhanh với hắn.

"Hoàng Hậu sinh đôi, còn một đứa bên trong, xuất huyết nặng dẫn đến khó sinh*, người nhà bệnh nhân....... Hoàng Thượng và mọi người nên chuẩn bị tâm lý"

(*đoạn này chém gió, đừng dùng não để đọc. Xin cám ơn)

Nói rồi không thèm nhiều lời mà lần nữa đóng cửa, để lại bên ngoài người người bất an. Lát sau sự chú ý của mọi người mới dồn vào tiếng nói bất chợt vang lên.

"Thái Hậu giá đáo"

Thái Hậu bước chân rất nhanh, phất nhẹ tay bỏ qua hành lễ của mọi người. Đứng trước cửa hơi ngó nghiêng, bà quay sang hỏi Kim Tại Hưởng.

"Hoàng Hậu sao rồi?"

"Mới sinh được một đứa" - Kim Tại Hưởng không nhìn thẳng vào bà, thâm trầm trả lời.

"Mới được một đứa là ý gì?"

"Bẩm Thái Hậu, là sinh đôi" - Phác Chí Mẫn nói tình hình bên trong cho bà nghe. Thái Hậu suýt chút đứng không vững.

Phác Chí Mẫn vội vã đưa tay đỡ bà, Kim Tại Hưởng thờ ơ không nói gì nữa. Hắn khẽ liếc qua trạng thái lo lắng bất an của Thái Hậu, giở giọng cười lạnh.

"Người giả vờ cái gì, một phần ngày hôm nay không phải cũng là hậu quả của người hay sao?"

Trịnh Hạo Thạc và Điền Tư Thần tức khắc nhíu mày, nhất thời không biết nên nhìn về phía Kim Tại Hưởng hay nhìn về phía Thái Hậu. Chung quy vì muốn biết rõ ý đồ trong câu nói kia của hắn, bọn họ chọn cách im lặng.

Thái Hậu từ bất an thành áy náy, song vẫn vờ như dò hỏi.

"Hưởng nhi nói vậy là có ý gì?"

"Thái Hậu, trong lòng người có phải đang chột dạ nên mới hỏi ta như vậy?"

Bà im lặng không nói, Kim Tại Hưởng cũng không cho bà cơ hội né tránh. Hắn hỏi.

"Người biết trước đây Điền Chính Quốc làm Thống soái rất có lợi cho Kim triều, đó là cơ hội trọng dụng nhân tài. Nhưng mà người liền làm một hành động rất không suy nghĩ. Thái Hậu người nghĩ làm sao trong lúc y đang trong thời gian sáng chói nhất lại mang thánh chỉ của tiên đế đi chiêu cáo thiên hạ lập y làm Hoàng Hậu. Mặc y phản đối, cả ta, cả ta cũng đã cùng người chất vấn nhưng rõ là người cố chấp. Người biết rõ nếu y trở thành Hoàng Hậu, cả một tiền đồ của y sau này liền hóa thành tro bụi. Tại sao vậy? Thái Hậu từ trước đến nay ta không hỏi nhưng bây giờ Điền Chính Quốc cửu tử nhất sinh trong kia khiến ta không thể không nói. Nói ta nghe đi, tại sao?"

Thái Hậu hít một hơi thật sâu, tiếng nói nghẹn ngào trước sự tức giận của hắn.

"Hưởng nhi, con phải hiểu. Từ khi tiên đế còn sống đã nhận định rằng Điền gia mai sau không nên làm thần tử, dù nam nhân hay nữ nhân thì chỉ cần Kim gia còn xưng đế, Điền gia muôn đời mãi mãi vẫn làm Hoàng Hậu, đó là vị trí cao quý và xứng đáng..."

"Mẹ nó, tiên đế điên rồi, người cũng điên rồi. Nếu tiên đế muốn Điền gia muôn đời làm Hậu tại sao lại sắc phong người, một người họ Cẩn chứ không phải họ Điền?"

Thái Hậu lắc đầu, lòng bà mang mùi vị chua xót nhất thời không biết giải thích sao với hắn.

"Con nghĩ là ai gia đã từng ngồi trên chiếc ghế Hoàng Hậu rồi mới bước đến vị trí như bây giờ sao? Hưởng nhi, con sẽ không biết rằng phụ hoàng của con từng vì chờ đợi một người mà cho đến khi băng hà, chiếc ghế Hoàng Hậu vẫn mãi bỏ trống. Vì muốn bù đắp cho người ấy, trước khi nhắm mắt tiên đế đã viết thánh chỉ lập con trai Trịnh Huyền làm Hoàng Hậu, dù đó có là ai đi chằng nữa. Ta chọn Chính Quốc chính là lúc đó trong hai đứa con của Điền Thái úy, Chính Quốc là đứa trưởng thành nhất, thích hợp làm Hoàng Hậu nhất"

Điền Tư Thần nghe đến đoạn này liền toát mồ hôi,  thầm cảm thấy may mắn vì lúc đó mình vẫn còn chưa lớn. Không thì giờ chắc đang ở trong hậu cung của tên Hoàng Đế này. Thầm chửi thề: Con mẹ nó nhân loại thật đáng sợ.

Kim Tại Hưởng nhất thời hít thở không thông, hắn đình trệ suy nghĩ của mình một lúc. Thái Hậu càng nói, hắn lại càng tức giận, cơn giận này bốn phần là vì tình hình hiện tại của Điền Chính Quốc tác động đến, sáu phần còn lại là hoàn toàn dựa vào lời nói của Thái Hậu. Kim Tại Hưởng chỉ tay về phía cánh cửa phòng, nơi có Điền Chính Quốc đang chật vật với nỗi đau sinh con và khả năng mất mạng, cao giọng.

"Bù đắp? Bù đắp của người xứng đáng rồi đó Thái Hậu. Người có biết trong quãng thời gian trước đây ta lạnh nhạt vô tình với Điền Chính Quốc thì y bị gì không? Y bị Liễu Tịnh An hạ thuốc trong thời gian rất dài, ăn mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần, bệnh khó ăn phát tác dẫn tới đau dạ dày, chuyện tốt hơn nữa là chính vì tác dụng phụ của thuốc mà y có thể mang thai, sức khỏe của y không tốt liền xuất huyết khiến y bị khó sinh, đã vậy còn là sinh đôi.... "

Bà ngắt lời hắn.

"Là con không bảo vệ được y, là con ngu muội sủng ái tiện nhân mặc ả làm càn. Nếu con ngay từ đầu đối xử với y giống như bây giờ thì hiện tại con sẽ không đứng đây chất vấn ai gia"

Kim Tại Hưởng lệ nóng doanh tròng đọng lại cùng nơi khóe mắt đã đỏ lên, nhất thời định trệ lời nói của mình, hít vào một hơi rất sâu, mấy chốc liền hạ giọng xuống.

"Là do ta vô tình, mới khiến y bị hãm hại. Đúng, lúc đó là ta sai. Nhưng khởi đầu cho những chuỗi sự việc đầy đau khổ chính là người, nếu người không nghe lời tiên đế thì Điền Chính Quốc bây giờ vẫn bình an, y vẫn là thần tử tài giỏi nhất. Dù không là Hoàng Hậu nhưng ta vẫn có thể cho y một đời vinh hoa phú quý, có thể dùng cách khác có được tình cảm của y. Chứ không phải như bây giờ... "

Phác Chí Mẫn chứng kiến cảnh mẫu tử bất hòa. Người bên trong cửu tử nhất sinh, người bên ngoài đã có kẻ bất an đến phát điên. Còn được nghe một màn plot twist* kinh hãi đến tột độ.

(*plot twist (tạm dịch là vòng xoắn cốt truyện) là một sự thay đổi triệt để theo hướng hoặc kết quả mong đợi của cốt truyện của một tiểu thuyết, phim, truyện tranh..... Hiểu đơn giản hơn là màn cua gắt từ một tình tiết nào đó vượt sự mong đợi của chúng ta về cốt truyện)

Điền Tư Thần và Trịnh Hạo Thạc đã triệt để lặng lẽ, họ chẳng muốn lên tiếng giữa ân oán đời trước của hai nhà.

Còn tứ phi đứng phía sau liền cùng nhau giả vờ: Ta không nghe, ta không biết, ta không thấy gì hết. Thậm chí còn ra hiệu nên giải tán, Đông cung tuy lớn nhưng với bầu không khí này liền cảm thấy ngột ngạt khó tả.

_________________________________

Chương này được viết xong trước buổi thi đầu tiên rồi, nhưng chưa soát chính tả kịp nên chưa dám up lên (mn đọc thì soát lại hộ với). Đáng lẽ là 12/5 mới thi hết, cuối cùng dịch quá mà dồn lại, cuối cùng 8/5 thi xong luôn. Buổi chiều từ trường về, mở điện thoại lên là thấy em yêu (bạn thân) báo bàn phím đã về sớm hơn dự định, mừng xỉu. Quyết định nghỉ ngơi một ngày sau thi, sau đó bắt tay vào đánh chương 25 luôn.

Hồi tuần trước tiktok có hot trend bài Sailing của Ahn Yeeun á. Nghe xong tự dưng thèm viết truyện tự công tự thụ của Suga ghê. Xời, nhưng toi đã kịp tự tát mình cho tỉnh rồi, bộ này chưa xong thì không thể mơ tưởng cái mới đâu.

Chưa kể thêm dramu gần đây của mấy lũ điên đi tố dịch chui với tác giả bên nước ngoài nữa chứ. Còn thêm quả từ chối quốc tịch đi vào lòng đất. Đã vậy có một đứa tố cáo truyện là người Việt giả người Nhật, đeo avar của BTS nữa chứ. Trầm Zn!!!

Xin lỗi vì đã dài dòng ở cuối chương như vậy. Sắp tới vài ngày lại có chap nha. Thương yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com