Chương 4: Bệnh (1)
Hắn ở Sùng Chính cung phê tấu chương đến tối. Đọc được vài sớ lại liếc chồng sổ sách hậu cung đặt gần bên, không cầm lòng được nghĩ đến Hoàng Hậu.
Quả nhiên! Tâm không động không thương không nhớ, tâm đã động đêm nhớ đêm trông*.
(*: Cái này mình chế từ vần cuối của hai câu "Mạnh Bà Thang là ai quên ai nhớ? Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông?")
Vương Tổng quản cầm theo một cái khay bước tới, trên đó là những tấm bảng nhỏ, ghi tên những phi tần trong hậu cung. Đưa đến trước mặt hắn, lão cúi người nói:
"Hoàng Thượng, người tối nay có muốn lật thẻ bài không?"
Hắn cuộn tấu chương đang đọc lại để lên bàn, nhìn Vương Bình
"Sau này lật thẻ không cần thiết. Dẹp hết đi. Trẫm ngủ ở Đông cung"- Kim Tại Hưởng đứng dậy, chỉ tay vào đống sổ sách nhức đầu kia-"Ngươi nhớ mang theo cho Hoàng Hậu"
Đùa, một mình lão? Đám tiểu thái giám kia chết đâu hết rồi? Định bụng nói cho hắn biết nhưng không, Kim Tại Hưởng sớm đã rời khỏi. Vương Tổng quản chỉ có thể gọi người bảo:
"Các người theo ta và Hoàng Thượng mang mấy cái này đến Đông cung"
"Nô tài đã rõ"
Hắn thật sự đã rất háo hức để đến Đông cung cho tới khi chính mình lại bị chặn ngay trước cửa. Không phải chứ? Chưa bước vào sân đã bị ngăn cản, đã vậy.....hừm.....còn là Hoàng Đế.
Ông trời chết tiệt là đang trêu người hắn!! Không phải mới trưa nay thôi còn cười nói vui vẻ lắm sao? Đến tối lại chặn hắn tận cửa.
"Hoàng Thượng, người đừng làm khó nô tỳ. Hoàng Hậu thật sự không thể gặp người. Nếu nô tỳ để người vào sẽ bị đánh gãy chân. Nô tỳ xin Hoàng Thượng đừng vào có được không"- Tiểu nô tỳ của Đông cung quỳ xuống dập đầu, giọng như sắp khóc cầu xin hắn.
Nghe ra có vẻ nghiêm trọng! Chỉ là không thể gặp hắn thôi, bẩm một tiếng là được. Đằng này, quỳ gối, cầu xin, khóc lóc, Điền Chính Quốc không biết uy hiếp nàng ta cái gì. Nhưng hắn mười phần nắm chắc y một khi uy hiếp ai sẽ giống như gieo rắc nỗi sợ hãi cho người đó. Nam Hậu của hắn lời nói ra như đinh đóng cột, không vừa lòng y thì không chết cũng sẽ tàn phế.
Hắn khẽ liếc nhìn góc tường sau lưng tiểu nô tỳ, sau đó lại quay mặt về phía Vương Bình.
"Thế thì mang cái này cho Hoàng Hậu, bảo quản lý cho tốt"- Hắn ra hiệu cho người đằng sau mang sổ sách tới.
"Nô tỳ đã rõ"
Hắn có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của nàng ta sau khi đứng lên, cảm giác sợ hãi chợt biến mất. Kim Tại Hưởng quay gót đi, ngũ quan anh tuấn của hắn không dãn ra được, cảm giác khó chịu chạy khắp lục phủ ngũ tạng hắn.
Hoàng Hậu trước đây mong gặp hắn không hết. Bây giờ người tự tìm tới cửa y một mực sai người đuổi đi. Đầu Kim Tại Hưởng rối như mớ bòng bong, nhức hai bên thái dương đến cực điểm.
"Tham kiến Hoàng Thượng"- Thân ảnh bạch y hướng đối diện đi về phía hắn, cúi người hành lễ, giọng thanh thoát dễ chịu cất lên.
"Sư phụ"- Kim Tại Hưởng dừng chân bất ngờ
"Phác Thái sư"- Vương Bình cúi người hành lễ với người trước mặt
Sau khi đuổi được Vương Tổng quản đi, hắn mới một hơi thoải mái nói chuyện. Nhìn người trước mắt.
Lâu rồi hắn không thấy vị sư phụ ca ca này của hắn. Phác Chí Mẫn chính là người thầy hắn kính trọng nhất, là vị ca ca quan tâm hắn nhất. Tuổi cũng chỉ cao hơn hắn một chút. Y từ nhỏ đã thông minh hơn người, tam tự kinh nhìn một lần thuộc cả sách. Năm tuổi theo cha nhập cung. Mười tuổi đã có tư cách ngồi học cùng Thái tử. Mười lăm tuổi đỗ Trạng Nguyên khoa thi của các thế gia. Mười bảy tuổi được phong Thái sư trở thành thầy của hắn. Hai mươi tuổi toàn lực cùng Thái Hậu phò trợ hắn đăng cơ Hoàng Đế. Phải nói con đường của hắn không thể thiếu bóng dáng vị này.
Cơ mà cũng do hắn hại chết y. Kiếp trước năm Kim Triều thứ 17, Phác Chí Mẫn bắt đầu nhận ra tâm cơ của Trì Xương Húc và Liễu Tịnh An, yêu cầu hắn từ bỏ ý định lập Liễu phi làm tân hậu, cũng chỉ vì hắn một mực bác bỏ nên Phác Chí Mẫn phải một mình phối hợp với Điền Kiến Công (Cha của Điền Chính Quốc) diệt trừ Trì Xương Húc trước. Không thể tưởng tượng được đôi cẩu nam nữ đó đem người thân huynh đệ tỷ muội ra uy hiếp y. Phút cuối bị ép đến con đường cùng, Phác Chí Mẫn bỏ cuộc, dùng khăn trắng thắt cổ tự vẫn.
Họ vốn dĩ rất thân thiết. Những lúc riêng tư xưng hô không giống những thần quan khác, chỉ bằng một lời nói của Liễu Tịnh An cũng đủ để huynh đệ tương tàn anh em tan nát được rồi.
"Ca ca"- Đột nhiên hắn nhìn Phác Chí Mẫn bằng ánh mắt cực kỳ đáng thương.
"Đừng nhìn, ta không biết gì hết"- Y định nhẹ nhàng quay lưng đi thì bị hắn giữ lại.
"Ca, ta biết huynh rõ mọi chuyện hơn ai hết. Ca!"
Phác Chí Mẫn thở dài. Y đã muốn ngả ngửa lúc thượng triều sáng nay việc hắn muốn bảo vệ Điền Chính Quốc, lại càng muốn bất tỉnh khi nghe cả triều đình đồn rằng Kim Tại Hưởng lấy sổ sách từ chỗ Liễu phi, trả lại uy quyền cho Hoàng Hậu. Sớm biết sau này sẽ có chuyện xảy ra, không ngờ lại tới nhanh như vậy. Đúng là chưa kịp trở tay trứng đã rớt ngay đầu.
"Tất cả cũng tại ngươi"- Phác Chí Mẫn quay đầu lại nhìn hắn khó xử.
"Ta?"- Hắn lấy tay chỉ vào bản thân mình
"Trời không xui, quỷ không khiến, ngươi lại đột nhiên tỉnh dậy sủng ái người ta tận trời. Khiến người ta không đề phòng mới là kẻ ngốc"- Phác Chí Mẫn mở chiết phiến* ra, nhẹ nhàng phe phẩy.
(*Chiết phiến: quạt giấy [ảnh ở cuối chap cho bạn nào vẫn chưa hình dung được])
Lời nói của Thái sư không phải không có lý.
Đừng hỏi tại sao Phác Chí Mẫn lại biết chuyện Kim Tại Hưởng bị chặn ở cửa Đông cung, có chết cũng không nói là y vô tình nghe trộm được đâu. Nhưng hắn không nói thì Kim Tại Hưởng sẽ không biết hay sao? Lúc hắn nhìn góc tường phía sau cung nữ kia đã biết người đứng nghe là Phác Chí Mẫn rồi, thế nên mới mặt dày mày dạn níu kéo người ta cầu xin chứ.
"Thế giờ ta phải làm sao đây?"- Hắn hỏi.
"Ta còn chưa thành thân, Hoàng Thượng bảo ta phải làm sao đây?"- Phác Chí Mẫn gấp chiết phiến lại gõ gõ vài cái lên vai hắn.
"Thôi bỏ đi"
Xem như hắn là tên cẩu hoàng đế xui xẻo. Đêm nay vẫn phải một mình ngủ trên long sàn của Sùng Chính cung.
Hôm sau thượng triều, Công bộ thượng thư đứng giữa điện bẩm tấu, cúi người, nói:
"Hoàng thượng, về chuyện xây dựng Tây cung theo ý Hoàng Hậu thế nào?"
"Trẫm đã nghe qua ý kiến của Hoàng Hậu. Việc Tây cung cứ tiến hành khởi công xây dựng lại. Còn về ngân sách, cứ việc trừ vào bổng lộc ba tháng tới của Chu phi"- Kim Tại Hưởng cuộn tấu chương lại để sang một bên
Đương nhiên vế sau hoàn toàn là ý của hắn, Điền Chính Quốc y không biết gì hết.
Lúc này đây Trì Xương Húc tiến ra giữa điện, cúi người cung kính:
"Bẩm Hoàng Thượng, Trịnh Tể tướng đã gửi thư từ chiến trường về, Triệu quốc đã tiến đánh đến biên giới, việc trấn giữ biên cương e là không cầm cự nổi, cầu triều đình nhanh chóng cấp viện binh"
Hắn ngẫm lại một chút. Trước đây Triệu quốc cho quân gây chiến với Kim triều, hai bên đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Cuối cùng Triệu quốc đưa Trưởng Công chúa sang để hòa thân, nàng được phong làm Triệu phi, sắp xếp chỗ ở tại Nam cung. Hòa bình hai nước yên lặng. Vài tháng sau Điền Chính Quốc mất bình tĩnh mà giết chết nàng ta, Nam cung sau đó bị bỏ trống. Quốc chủ nước Triệu nghe tin con gái bị sát hại, liền tức giận nổi nóng đem binh tiến đánh Kim triều. Lúc đó bao nhiêu thần quan bảo hắn phải vì giang sơn xã tắc phế vị Điền Chính Quốc, sau đó xử chém y, làm Triệu quốc vừa lòng lui binh. Trịnh Tể tướng - Trịnh Hạo Thạc, cũng chính là cữu cữu* của y, đã tự mình nhận trách nhiệm đánh đuổi Triệu quốc, chỉ xin hắn tha cho y. Không ngờ lần chinh chiến đó kéo dài tận hai năm cho tới bây giờ.
(*cữu cữu: cậu)
Kiếp trước nghe được tin này hắn thật sự muốn thổ huyết. Sau đó Trì Xương Húc xin rằng muốn đem viện binh cho Tể tướng được hắn chấp thuận. Không ngờ sau đó Trì Quốc công chiến thắng trở về, còn kèm thêm tin tức: Trịnh Tể tướng cấu kết với Triệu quốc phản lại Kim triều, bị Trì Xương Húc một tay giết chết. Ngay sau khi tin này được truyền ra, Trịnh gia hoàn toàn bị tru di cửu tộc, đến cả Tể tướng nam phu nhân - Phác Mẫn Mẫn, đệ đệ ruột của Phác Thái sư cũng không tránh khỏi cái chết.
Nhớ lúc đó Nam Hậu cũng đích thân đến Trịnh gia ngăn cản binh lính bắt người, cũng ra tay giết người vô số vào lúc đó, thế nhưng vẫn không thể xoay chuyển thánh chỉ. Phác Chí Mẫn cầu xin cho đệ đệ, Điền Chính Quốc cầu xin cho Trịnh gia, nhưng tất cả bị hắn bỏ ngoài tai. Điền Chính Quốc mồ côi mẫu thân từ sớm, Trịnh gia cũng vì thế yêu thương y hết mực, khi tiến cung y đã từng thề sẽ bảo vệ Trịnh gia của mẫu thân. Vài ngày sau khi hành quyết gia đình Trịnh Hạo Thạc, Nam Hậu quỳ trước bài vị mẫu thân hết 49 ngày để nhận lỗi, Phác Chí Mẫn đau lòng trước cái chết của đệ đệ, bế quan hết một năm.
Chỉ vì một sự việc, Trì Xương Húc có thể khiến cho nội bộ đấu đá đến sứt đầu mẻ trán, dần dần mất lòng tin ở nhau. Hắn muốn vỗ tay thật lớn.
"Hoàng Thượng, thần nguyện đem viện binh viện trợ Tể tướng"- Trì Quốc công hai bàn tay nắm thành quyền lại với nhau, cúi người lên tiếng.
"Điền Thái úy"- Hắn hoàn toàn bỏ qua lời của tên họ Trì kia
"Có thần"- Điền Kiến Công tiến ra giũa điện.
"Trẫm phái ngươi cùng viện binh đến biên cương hỗ trợ Tể tướng. Sớm ngày chiến thắng khải hoàn*"- Hắn
(*khải hoàn: trở về )
"Thần, tuân chỉ"
Trì Xương Húc im lặng mà trở lại vị trí đứng. Hai bàn tay giấu trong tay áo siết chặt.
Sau khi bãi triều, hắn muốn đến Đông cung. Không ngờ chân chưa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy cung nữ của Đông cung cùng một vị Thái y đi cùng nhau, bộ dạng vô cùng hấp tấp.
"Vương Bình, theo dõi hai người họ"- Hắn nói nhỏ với Vương Tổng quản
"Vâng"
Một lúc sau lão quay lại, bẩm rằng:
"Thưa Hoàng Thượng, Thái y được gọi đến Đông cung để chẩn bệnh cho Hoàng Hậu, cụ thể là bệnh gì thì lão nô không rõ. Chỉ biết rằng sau khi ra khỏi cổng Đông cung thì cung nữ kia nhét vào tay Thái y một túi tiền, bảo rằng phải giữ bí mật về bệnh tình của Hoàng Hậu"
Kim Tại Hưởng vẫn không ngừng thắc mắc, y giết người dễ như trở bàn tay, xuất thân nhà võ, có thể bị bệnh gì? Hắn đoán mười phần không phải bệnh liên quan tới thể lực hay cơ thể, phải có gì đó rất nghiêm trọng.
Không thể giấu đi ánh mắt lo lắng, liền mở miệng:
"Bảo tên Thái y lúc nãy tới Sùng Chính cung cho trẫm"
"Nô tài đã hiểu"
Vương Bình hành lễ rồi quay đi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là chiết phiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com