Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khải hoàn

Hắn và y ngồi ở bàn đá Ngự hoa viên, một người lại theo thói quen bóc hạt sen, thường thì một ngày y bóc ra được mấy dĩa rồi để đó, những tiểu nô tỳ kia thấy thì không nỡ bỏ phí nên chia nhau ra mà ăn. Hôm nay Điền Chính Quốc lại bóc thêm được hai dĩa, người làm nhìn vào hiểu ngay: Lần này hạt sen không có phần của bọn họ.

Kim Tại Hưởng cực kỳ thõa mãn mà liên tục đưa hạt sen vào miệng, thầm nghĩ xem Đông cung lấy đâu ra nhiều hạt sen cho y bóc thế này?

"A Hưởng, người thấy ta đẩy Liễu phi sảy thai có phải là một tội ác? Hại chết đứa trẻ vô tội còn chưa được ra đời có phải là kẻ bất nhân?"- Y đột nhiên dừng hành động đang làm mà hỏi hắn.

Hắn cũng im lặng không nói gì. Y lại tiếp lời.

"Người bị Liễu phi dùng đứa trẻ đã chết ấy đánh động, tâm vẫn không lung lay, còn đáp trả ngược lại. Có phải người cũng biết cái thai đó..."

"Là của Trì Xương Húc, ta biết. Hai người họ vụng trộm sau lưng ta, ta biết. Hai người họ âm mưu soán vị, ta biết"- Hắn nói một lần rành mạch, mỗi lần lặp lại từ 'ta biết' đều khẽ gật đầu.

Điền Chính Quốc không ngờ, không thể tin, thậm chí không dám tin câu cuối cùng của hắn. Y thời gian này chỉ biết hai người bọn họ sau lưng Kim Tại Hưởng tình chàng ý thiếp, gian dâm gian díu với nhau, chưa hề biết nhiều hơn như hắn, thậm chí còn là tin long trời lở đất, xói mòn cả ruộng đồng.

Nhìn hắn lại vô tư ngồi ăn như chưa hề biết gì, vị Hoàng Đế này không phải là sống vô tư yêu đời, mà là đã sớm biết đôi gian phu dâm phụ kia sẽ chết, chết rất thảm.

Y nhìn hắn, được tiếp xúc tuy không lâu nhưng Điền Chính Quốc dường như đã quen, không còn e dè gì trước mặt hắn. Trong chớp nhoáng, khuôn mặt y bộc lộ bản chất thật, nụ cười quỷ dị biến mất ngày nay lại xuất hiện.

"A Hưởng, Liễu Tịnh An và Trì Xương Húc liệu có chết?"- Giọng nói mang đầy âm mưu đoạt mạng.

Hắn ngừng ăn, nhìn y không lấy một cảm xúc . Sau lại nở một nụ cười chứa đầy sự biến thái, ghé sát mặt y mà hỏi.

"Gọt thành nhân côn, triệt sản, chặt đầu, móc mắt, tàn phế, biếm chức, lăng trì, ngươi thích cái nào?"- Hắn nói vậy đã chứng tỏ một điều hắn sẽ không bỏ qua cho đôi phản tặc kia. Hơn nữa trải qua một kiếp, Kim Tại Hưởng dường như hiểu rõ sở thích hành hạ người khác của Hoàng Hậu.

Điền Chính Quốc một nửa cảm thấy hài lòng, một nửa cảm thấy phấn khích. Bàn tay sờ nửa mặt của Đế Vương rồi lại thấp giọng, mang theo âm điệu khàn khàn.

"Người cũng thật là một con cáo già"

"Nếu ngươi muốn, ta không ngại làm một ác Hoàng Đế. Chúng ta chẳng phải ác đế ác hậu đẹp đôi nhất Kim triều hay sao?"

"Cả kinh thành, cả triều đại này nếu có người tàn nhẫn hơn ta, độc ác hơn ta, Điền Chính Quốc này không ngại trừ khử"- Y kéo vạt áo hắn, không kiêng dè gì như lúc bị bắt quả tang đánh Liễu phi, lời nói đầy gai nhọn, ánh mắt lại không có ý đe dọa nào.

Kim Tại Hưởng cười lớn, cười một cách sảng khoái. Hắn nắm bàn tay đang kéo áo mình.

"Đúng rồi, ta ác hơn Hoàng Hậu, tàn nhẫn hơn Hoàng Hậu. Nào, còn không mau đến giết ta"- Kim Tại Hưởng đưa bàn tay y chạm xuống ngực trái, tiếp lời- "Chẳng phải trái tim trẫm đang ở trong tay Hoàng Hậu hay sao? Mau làm nó ngừng đập, không làm sẽ hối hận"

Nhìn ánh mắt Kim Tại Hưởng không những không sợ hãi, lại còn mang theo vẻ thách thức. Nếu biết có một ngày thế này, y trước đây chắc chắn sẽ không ngần ngại đưa tay bẻ đầu Liễu Tịnh An xuống trước.

Đằng sau bức tường của Ngự hoa viên Đông cung chính là con đường vòng dẫn đến Sùng Chính cung, mà người đứng sau bức tường ấy lại biểu lộ tâm trạng miệng cười nhưng mắt không cười. Thân ảnh bạch y dựa vào tường, miệng nói nhỏ đây oán trách.

"Trời đựu, thật là vi xi eo (vcl). Công chính và thụ chính một người máu một người máu M một người máu S. Con lợn gợi tình? Mặc dù đã biết trước tình tiết nhưng tận tai nghe thấy cảm giác thặc là vãi chưởng"- Phác Chí Mẫn không khỏi tỏ ra sợ hãi couple chính của bộ truyện này.

[Hệ thống: Cảnh báo OOC!!]

"OOC cái đầu mày, ông đây còn chưa làm gì cả"- Phác Chí Mẫn mở miệng chửi hệ thống.

[Hệ thống: Cảnh báo OOC lần hai!!]

Phác Chí Mẫn một hơi im lặng. Từ khi xuyên đến hắn đã OOC hơn chục lần, nếu còn tiếp diễn nữa không chừng sẽ bị hệ thống cho get out rồi đẩy đi đâu đó. Có khi nào là một fic ngôn lù máu cún nào đó, bị bắt ép làm nền cho nam chính, còn bị bức phải tranh nữ chính cùng nam chính hay không? Xin lỗi nhưng Phác Chí Mẫn chỉ có hứng thú với đàn ông, không có cảm giác với đàn bà, cậu thà tranh nam chính cũng không muốn giật nữ chính.

Đứng một lúc rồi lại phất tay áo quay người đi. Phía bên kia Sa Hạ đã đi vào bẩm báo.

"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Thái Hậu triệu kiến hai người đến Thọ An cung"

Hai người ngừng động tác ân ái mù mắt chó người xem lại.

"Chuẩn bị y phục"- Y vờ phủi phủi vạt áo, nói với Sa Hạ.

"Vâng"

Kim Tại Hưởng ngồi ở bàn đá dưới gốc giáng hương chờ y thay y phục.

Thọ An cung quanh năm yên bình, ngoại trừ lễ mừng thọ của Thái Hậu còn lại thường ngày không ai dám tùy tiện đặt chân vào. Kim Tại Hưởng cùng Điền Chính Quốc bước đến trước mặt bà hành lễ. Thái Hậu vẫn vậy, vẫn ngồi ngả người trên chiếc giường nhỏ, dài, lòng bàn tay cầm còng chuỗi hạt, ngón tay cái vẫn cứ lần từng hạt xuống, mặt nhắm lại.

Được một lúc, bà mới mở mắt nhìn hai đứa con trước mặt, không có ý định ngồi thẳng, cho hai người miễn lễ nhưng vẫn để hai người họ đứng, không có ý định ban tọa.

"Hưởng nhi, con biết tội chưa?"- Bà không có giọng đe dọa, lời nói chỉ mang tính chất của câu hỏi tượng trưng.

Nhưng hắn vẫn nắm hai tay thành quyền giơ lên trước mặt, cúi người nói.

"Nhi thần không biết"

"Con sủng ái Hoàng Hậu, nhưng vẫn cố tình dung túng cho Liễu thị có đúng không? Lâm Quang tự trước giờ có thể nhốt phạt phi tần, nhưng riêng thị thì không được. Con không đưa thị vào đại lao lại ném thị vào đó, làm ô uế giờ cầu nguyện của ai gia. Con mang cái loại đã từng mang thai nghiệt chủng đến Lâm Quang tự là để chọc tức ai gia, muốn ai gia chết sớm có phải không?"- Thái Hậu suýt chút nữa kích động, ma ma đứng kế bên bà đỡ tay vuốt lưng lại.

Kim Tại Hưởng xém chút cũng kích động theo. Tại sao chuyện ả mang thai con người khác ai cũng biết? Chẳng lẽ kiếp trước mọi chuyện chỉ có một mình hắn lu mờ trước mọi chuyện? Quả nhiên kiếp trước mình chẳng khác gì một tên hôn quân.

"A Hưởng, chuyện này chỉ có ta và Thái Hậu biết, người không được kích động"- Y đứng bên nói nhỏ về phía hắn.

Thái Hậu biết y đẩy Liễu Tịnh An sảy thai đương nhiên rất tức giận, còn có ý định bắt y vì tội mưu sát hoàng tự. Điền Chính Quốc một mực muốn cơ hội thanh minh bà liền cho cơ hội. Ai biết được y lại mở miệng nói đứa trẻ không phải con hắn làm bà một phen tức giận, hận không thể chém đầu y tại chỗ. Nhưng thực chất Thái Hậu lại nửa tin nửa ngờ, tự mình hỏi Vương Tổng quản xem sổ sách ghi lại thời gian thị tẩm của Hoàng Thượng.

Đâu ngờ được chưa hỏi được gì đã thấy Liễu Tịnh An vừa sảy thai lại lén lút gặp Trì Xương Húc ở cửa sau của lãnh cung. Tin rồi! Bà thật sự tin rồi! Đứa con trai ngu xuẩn của bà trước giờ lại sủng ái một con tiện tì chỉ biết đội mũ xanh người khác.

Tất nhiên Thái Hậu sẽ không bỏ qua, nhưng Điền Chính Quốc y biết rằng nếu nói trực tiếp hắn không những không tin mà còn có thể khiến tình mẫu tử tan nát chỉ vì nghiệt chủng của một con đàn bà. Y ngăn Thái Hậu chớ đánh rắn động cỏ, tìm mọi cách để có cơ hội cào nát lớp da mặt dày của Liễu Tịnh An.

Họ chưa kịp làm gì, hắn đã mở miệng nói lên những câu thể hiện mình biết mọi chuyện, thậm chí còn nhiều hơn họ dự tính.

Thái Hậu hướng về phía y, mặt nghiêm trọng hơn.

"Hoàng Hậu càn quấy đã đủ chưa? Cái danh ác hậu còn chưa đủ hay sao? Ngươi không thể làm tròn trách nhiệm của một phụ nghi thiên hạ* hay sao? Suốt ngày ngoài giết người, đánh người còn biết làm gì không? Ngươi khiến hậu cung chẳng khác gì nơi chiến trường cưỡi ngựa cầm thương giết giặc mới vừa lòng?"

(*phụ nghi thiên hạ: Nữ hậu gọi là mẫu nghi, nam hậu thì mik sửa lại thành phụ nghi cho hợp lý)

Điền Chính Quốc cúi đầu, môi mím chặt, thể hiện sự tức giận của y đang bị kìm nén. Là trưởng tử của Thái úy phủ, y đã từng cùng cha và cữu cữu chinh chiến sa trường nhiều năm. Y coi chiến trường như một khoảng trời tự do của mình, dù đẫm máu, dù chết chóc, y cũng không màng. Thái Hậu phán chiến trường của y chỉ bằng một cụm từ "chẳng khác gì" thực sự làm y tức giận đến thấu tim gan.

Bà cuối cùng cũng thở ra một hơi dài thõa mãn, sai ma ma đem đồ ra. Hai người chỉ thấy ma ma cầm một cái khay, đồ vật đã bị một lớp vải gấm vàng phủ lên, không khỏi tò mò.

Thái Hậu gỡ tấm vải ra. Bến dưới là một vật hình hộp vuông vàng, phía trên còn khắc một con phượng vàng cực kỳ sống động. Kim Tại Hưởng, Điền Chính Quốc không hẹn cùng nhau giật mình một phát.

Phượng ấn!

"Giáo huấn thế là được rồi! Ai gia gọi con tới là còn chuyện chuyện khác. Hoàng Hậu, phượng ấn này đem giao lại cho con"- Thái Hậu đem cơn giận trôi đi, mỉm cười hòa nhã với y.

Ma ma đem phượng ấn về phía Điền Chính Quốc, hai tay y nhận lấy.

Thật sự có thể sao?

Đối với Hoàng Hậu, thứ thể hiện quyền uy của chủ lục cung không đơn giản chỉ là một thánh chỉ sắc phong, một lời hoàng đế tuyên chỉ, một sớ sổ sách bổng lộc, thứ quan trọng nhất chính là phượng ấn. Không có phượng ấn, những thứ khác chẳng là cái gì cả.

Thái Hậu trước giờ vẫn lo rằng xung quanh nhi tử lảng vảng mấy loại phi tần không biết điều. Sợ nếu đưa phượng ấn cho y, nếu hắn sủng ái phi tần nào đó lại ngu muội lấy phượng ấn từ Hoàng Hậu giao cho một nữ tiện tì cố chấp. Giờ thì hay rồi, không những ném Liễu thị đi còn sủng ái Hoàng Hậu, bà cũng nên củng cố địa vị lại cho y một chút.

"Nhi thần tạ ơn Thái Hậu"- Điền Chính Quốc cúi người tạ ơn.

Sau đó hai người cùng xin cáo lui mà rời khỏi. Sa Hạ giúp y cầm ấn phượng mà trở về Đông cung. Một tháng sau, Kim Tại Hưởng được báo mật thám biên cương gửi tin về, liền quay lại Sùng Chính cung.

Bước chân vào nhà chính, đã có tiểu thái giám đứng chờ, tay cầm một con chim bồ câu trắng. Vương Bình nhận bồ câu, lệnh cho thái giám kia lui mới đưa tay lấy cuộn giấy nhỏ trong ống trúc được buộc ở chân chim đưa cho hắn.

Tờ giấy chỉ to cỡ hai đốt tay, dài bằng hai ngón tay trỏ, nội dung ghi ngắn gọn.

"Dẹp loạn Triệu quốc, bình định biên cương. Ngày sau chiến thắng khải hoàn"

Nhìn những dòng chữ được viết dọc theo tờ giấy, miệng hắn chợt mỉm cười, tim gan phèo phổi loạn hết cả lên. Vừa chiến thắng Trịnh Hạo Thạc đã gửi thư khải hoàn, không phải xa thê tử hai năm nên cảm thấy thiếu thốn tình thương chứ?

Từ cửa sổ, hắn lại thấy một con bồ câu khác tới, to hơn con trước, ống trúc trên chân cũng to hơn. Hắn lấy thư trong ống trúc ra, ngũ quan chợt cứng lại.

"Người cần chết đã chết, cần bịt miệng đã bịt miệng. Trì Quốc công đã bắt đầu động đậy., Liễu gia không thể không có hành động. Thỉnh cân chắc"

Thư mật vốn hạn chế tiết lộ người gửi và nhận, chỉ có thể dựa vào ký hiệu và cách thể hiện chữ nghĩa trên mặt giấy. Bức thư này chính là Điền Thái úy gửi về.

Hắn nhớ lại trước ngày Điền Kiến Công đi viện trợ biên cương, ông cũng đã cùng hắn cân nhắc rất nhiều điều.

"Ý Hoàng Thượng, Trịnh Tể tướng liên tiếp bại trận không phải do võ công và năng lực không tốt?"- Điền Thái úy đứng trong nhà chính Sùng Chính cung, hỏi hắn.

"Không sai. Trẫm không tin bên trong không có nội gián. Điền Thái úy, khanh đi biên cương chuyến này không chỉ viện binh cho Hạo Thạc, còn phải nhanh tay dẹp gọn nội gián, người cần chết phải chết, người cần im lặng cũng phải im mãi mãi"- Hắn đứng quay lưng với ông, bàn tay nắm thành quyền để ở sau lưng.

"Rõ ràng Trì Quốc công có thể...."

"Không được, những người khác không được, tên họ Trì đó lại càng không. Sau này đừng dây dưa quá nhiều với hắn, còn phải đề phòng triệt để"- Hắn quay lưng, khuôn mặt vô cùng khó chịu, ông chỉ cúi đầu thể hiện mình đã hiểu.

Kim Tại Hưởng nghĩ nghĩ ngẫm ngẫm một lúc, lại hỏi Điền Kiến Công.

"Điền Thái úy, trẫm nhớ nhà ngươi còn một thứ tử*?"

(*thứ tử: Con thứ hai)

"Bẩm, đúng vậy"

"Trẫm biết nói lời này hơi sớm, nhưng nhà khanh chỉ có hai đứa con trai. Trưởng tử đã vào cung làm Nam Hậu, còn thứ tử, ta muốn sau khi trở về ngươi hãy lập thử tử kia làm thế tử*"

(*thế tử: con trai sẽ thừa kế chức vị của cha)

Điền Kiến Công không những bất ngờ còn bày ra bộ mặt vô cùng khó xử.

"Hoàng Thượng, chuyện này không biết có thể hay không. Nhị lang* nhà thần tuy võ công không thua gì Hoàng Hậu, đầu óc cũng nhanh nhạy. Chỉ có điều nó còn muốn vui chơi, miệng còn bảo không muốn làm quan, nếu không thần đã lập nó làm thế tử từ lâu"

(*nhị lang: cách xưng hô của người thân trong gia đình gọi con cái, con trưởng gọi là đại lang, con thứ là nhị lang, con thứ ba thì gọi tam lang [lại nhớ tới Hoa chủ chợ rồi])

"Lui đi, trẫm ách có cách giải quyết"

Đem lá thư đến gần ngọn nến để nó bốc cháy, Kim Tại Hưởng mỉm cười một cách thiên chân vô tà.

Điền Kiến Công bao năm quang minh lỗi lạc, chỉ cưới chính thê, không nạp trắc phi hay thị thiếp. Chỉ có hai đứa con trai, ai cũng do chính thê sinh ra, ai cũng có khả năng làm thế tử. Một người đã vào cung cùng hắn chật vật, người còn lại cũng phải san sẻ gánh nặng với hyunh trưởng. Không muốn làm quan? Hắn cho dòng họ nhà tên đó làm quan tám đời.

Kim Tại Hưởng đến Đông cung hỏi y xem ngày mai có muốn đi đón cữu cữu không. Điền Chính Quốc bên ngoài vui mừng bên trong phấn khởi liên tục gật đầu.

Hắn biết Trịnh Tể tướng chiến thắng trở về, những tên quan đứng sau đuôi Trì Xương Húc chắc chắn kích động không nhỏ. Cha của y trong thư cũng đã viết bên gã đã bắt đầu có động tĩnh. Hơn nữa tình tiết đã thay đổi, Trịnh Hạo Thạc không chết, lại còn chiến thắng trở về, hắn không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Lâm Quang tự.

Liễu Tịnh An từ khi vào đây sống dở chết dở, ả vẫn còn ngồi cắn răng chờ Trì Xương Húc tới. Tiểu Hồng một tháng trước được Sa Hạ thả ra từ Đông cung, sau đó liền đến đây hầu hạ chủ tử. Thấy Liễu Tịnh An mặt mày nhăn nhó không ra hình ra dạng, nàng liền đem ly trà nóng tới, giở giọng an ủi.

"Nương nương cần gì phải khó chịu. Trì Quốc công nếu đến tìm người sẽ không khỏi bị nghi ngờ, người nhẫn nại một chút"

"Nhẫn nại, bổn cung nhẫn nại một tháng rồi. Ngươi định bảo ta nhẫn nại với A Húc bao lâu nữa?"- Liễu Tịnh An quơ tay làm ly trà rơi vỡ.

Tiểu Hồng giật thót mình lùi ra sau mấy bước.

"Nương nương, người nghĩ kĩ lại xem. Hoàng Thượng miệng nói phạt người, nhưng thực tế vẫn chưa thu hồi Loan ấn* của nương nương, dù thấp hơn so với phượng ấn của Hoàng Hậu, nhưng cũng không phải đã thật sự thất sủng"- Tiểu Hồng thấp giọng xuống nói với chủ tử.

(Loan ấn: là người tòng quản hậu cung, có thể sở hữu bởi phi tần được Hoàng Đế sủng ái nhất bấy giờ. Đã là tòng quản hậu cung, Loan ấn chỉ có tác dụng khi không có Hoàng Hậu, hoặc Hậu vị đã hoàn toàn bị tước Phượng ấn. Hậu cung không còn ai cai quản thì mới được áp dụng.)

Liễu Tịnh An cũng bình tĩnh nghĩ lại. Tiểu Hồng cũng không sai, thật ra mà nói ả cũng chưa hoàn toàn thất sủng. Liễu Tịnh An còn có cơ hội trở mình.

Tiểu Hồng còn nói nhỏ cho ả biết chuyện mình lảng vảng ở bên ngoài Đông cung nghe được tin Trịnh Tể tướng đã chuẩn bị hồi kinh.

"Nô tỳ đoán có lẽ Trì Quốc công đã chuẩn bị kế hoạch gì đó, nhằm nhân lúc phản loạn giúp Liễu gia vớt vát được vài công lao, sau đó Hoàng Thượng sẽ nể mặt mà thả người ra, như vậy có thể cứu nương nương một cách gián tiếp mà không bị Hoàng Thượng nghi ngờ"- Tiểu Hồng lại tiếp lời.

Liễu phi nhanh chóng quên đi cơn giận, ánh mắt xẹt qua bao nhiêu tia hy vọng và tình yêu đối với Trì Xương Húc. Tiểu Hồng lại tối mặt, nở nụ cười nửa chính nửa tà.

Hôm sau, hắn ở trên triều cùng với các quan thần ngồi chờ đợi. Kim Tại Hưởng đầu đội cổn miện có mười hai tua dài che nửa mặt trên, thân mặc cổn phục màu xanh sẫm, áo cổn của hoàng đế thêu 6 hoa văn: nhật, nguyệt ở hai vai, tinh, sơn ở lưng, long, hoa trùng ở hai ống tay áo; xiêm thêu 6 hoa văn: tảo, hỏa, phấn mễ, tông di, phủ, phất.

(nhật, nguyệt: mặt trời, mặt trăng; tinh, sơn: sao, núi; long, hoa trùng: rồng, chim trĩ; tảo, hỏa, phấn mễ, tông di, phủ phất: rong, lửa, gạo, cốc tể, rìu, hoa văn chữ Á)

Nhìn trang phục thượng triều hôm nay của hắn, các quan thần bắt đầu hỏi nhau xem hôm nay có dịp gì đặc biệt. Hắn vẫn ngồi trên long ỷ im lặng không nói gì.

Cổng thành.

Y từ sớm đã cầm lệnh bài xuất cung, dẹp hết kiệu và thị vệ đi, một thân cưỡi ngựa đến cổng thành.

Điền Chính Quốc lại mặc thường phục, tóc hai bên sườn buộc ra sau bởi sợi dây vải trắng, trên thắt lưng bên cạnh sườn có ngọc bội phỉ thúy, ngón tay cái bàn tay bên trái đeo nhẫn ngọc cẩm thạch xanh, nhìn phong lưu nho nhã, lại mang khí chất con nhà võ tướng. Sau lưng y hôm nay không có Sa Hạ, kế bên chỉ có có vị tiểu cữu cữu, người đời gọi là Tể tướng nam phu nhân - Phác Mẫn Mẫn. Còn lại hoàn toàn chỉ có những người dân đón chờ con trai họ, hoàn toàn không có thị vệ.

Cổng thành vừa mở, ngay lập tức một đoàn binh sĩ xuất hiện, đi đầu là hai thân ảnh mặc giáp cưỡi ngựa cực kỳ uy phong.

Trịnh Hạo Thạc cưỡi ngựa đến gần hai người, không nói năng gì liền cúi người kéo phu nhân nhà mình lên ngựa, để cậu ngồi đằng trước. Điền Chính Quốc nhanh chân leo lên ngựa của mình, đi song hàng với Điền Kiến Công.

"Cữu cữu, người thực sự chỉ nhớ mỗi tiểu cữu, còn đứa cháu trai này phải làm sao?"- Y vờ làm bộ mặt ủy khuất.

"Ta có cần con nhớ sao? Đừng so đo với tiểu cữu của con nữa"- Trịnh Hạo Thạc một tay cầm dây cương, một tay xoa đầu người thương trong lòng.

"Phụ thân"- Điền Chính Quốc liền vứt bỏ liêm sỉ nhìn Điền Kiến Công bằng đôi mắt càng ủy khuất hơn.

"Phụ thân cái gì! Con không ở trong cung yên phận, ra đây làm loạn sao?"- Ông miệng quở trách, bên trong lại chẳng có chút tức giận nào.

Điền Chính Quốc như đoán được tâm tư cha mình, lấy lại chút mặt mũi mà trả lời.

"Vì con nhớ phụ thân"

"Ta khinh!! Từ khi con vào cung quanh năm suốt tháng chỉ biết đánh giết con gái nhà người ta, làm ta vừa hết sầu chuyện này liền có chuyện khác tới làm phiền. Hai ta gặp nhau chỉ dựa vào những buổi yến tiệc hiếm hoi, sao lúc đó không nghe con nói nhớ vị phụ thân này?"

Như chọc trúng tim đen, Điền Chính Quốc liền nhìn đi chỗ khác.

Họ vừa cưỡi ngựa vừa nói chuyện, chỉ có Phác Mẫn Mẫn là im lặng.

Hoàng cung.

Trịnh Hạo Thạc cùng Điền Kiến Công đã thay quan phục tiến vào triều, cúi người hành lễ. Hai bên các quan thần người vô hỉ vô nộ, người thầm tức giận, người thầm vui mừng một phen.

"Về rồi! Cuối cùng cũng thấy khanh trở về rồi"- Hắn đứng dậy cười lớn.

"Vẫn là nhờ tâm phúc của Hoàng Thượng"- Trịnh Hạo Thạc đáp lại.

"Hai năm qua khanh khổ cực rồi, cứ về phủ nghỉ ngơi, bảy ngày sau hãy lên triều. Thái úy, chuyến viện trợ này khanh cũng có công. Lát nữa trẫm sẽ sai người đem thưởng tới phủ của hai khanh. Bãi triều"

"Tạ ơn Hoàng Thượng"

Trì Quốc công lúc ra khỏi triều còn khẽ liếc hai người một cái.

------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com