Chương 9: Một đêm, xuân sắc nảy mầm
Sau khi bãi triều, hắn đến như thường lệ đến Đông cung với y. Thấy y ngồi ở bàn đá không ngừng nhăn mặt, hắn đi đến đặt tay lên vai y hỏi một chút.
"Ta thấy tiểu cữu vẫn giống như hai năm trước, không thể khá hơn."- Lông mi đầy mị hoặc của Điền Chính Quốc vô thức rũ xuống.
Kim Tại Hưởng cũng không khỏi trầm mặc, ngồi xuống bên cạnh y. Hắn cũng chút nữa quên mất vấn đề nan giải ở Trịnh gia. Tể tướng nam phu nhân không thể tiếp tục sống như một con bù nhìn như vậy nữa, nếu không sẽ trở thành quân bài chí mạng của Trịnh Hạo Thạc bị người khác nắm thóp, hắn cũng sẽ mất đi một thanh kiếm tốt. Lúc đó không biết Trì Xương Húc sẽ đưa ai vào thay vị trí Tể tướng.
"Ta sẽ có cách. Đừng rầu, không tốt đến sức khỏe"- Hắn lấy ấm trà trong khay rót vào ly đưa cho Điền Chính Quốc.
Y chỉ nhận rồi gật đầu, biểu cảm không hề tiến triển.
Phủ Thái sư.
Phác Chí Mẫn ngồi ở hoa viên trầm ngâm một lúc lâu, cũng đã uống gần hết bình trà. Mắt nhìn vào một khoảng hư không, nhưng thực chất thứ ở trong khoảng không đó chỉ có cậu mới thấy: Bảng thông báo của hệ thống.
Trịnh Tể tướng vừa hồi kinh, hệ thống liền thống liền giao nhiệm vụ mới, ắt hẳn có liên quan tới Trịnh gia.
[Hệ thống: Nhiệm vụ lấp hố]
Phác Chí Mẫn đập tay lên trán, thầm oán trách bản thân. Tại sao mình lại quên cái hố này cơ chứ?
Đồng chí cảnh sát, tôi xin khai hết tội của mình. Tôi xuyên thư vào một cuốn sách và bị xuyên vào nhân vật phụ nhàn rỗi nhất! Vâng, tác giả là tôi đấy, chủ thớt của bộ đồng nhân văn này là Phác Chí Mẫn tôi đấy. Sao tôi có thể quên mất cái hố do chính mình tạo ra chứ!
Cụ thể cái hố đó như này!
Hai năm trước Phác Mẫn Mẫn, đệ đệ của nguyên chủ bất thình lình bị mắc bệnh "vô cảm", đồng thời từ đó cũng trở thành một người câm, sống như một con bù nhìn suốt hai năm trời. Người có thể biết nguyên nhân tình trạng này có lẽ là vị đại phu hai năm trước đã chuẩn bệnh cho cậu, nhưng ông ta đã bị Tể tướng bịt miệng từ lâu.
Đoán được nhiệm vụ lấp hố là gì rồi chứ? Chính là phải tìm nguyên nhân tại sao Phác Mẫn Mẫn lại bị bệnh!
Đừng hỏi. Tôi cũng không biết phải lấp hố như thế nào nữa!
Nhìn dòng chữ [Ký chủ hãy xác nhận nhiệm vụ] của hệ thống, Phác Chí Mẫn thầm mắng trong lòng. Bóng đèn tròn trong não lóe sáng một cách thần kỳ. Chợt bóng hình người ấy lướt qua trong đầu, Phác Chí Mẫn nở nụ cười quỷ mị.
Tinh thần phấn chấn trở lại, xác nhận nhiệm vụ xong liền vào cung tìm người.!!
Trì Quốc công phủ.
Trì Xương Húc ngồi phía trên cùng chính giữa, hai bên đối diện có ba người đang ngồi xem xét biểu hiện của gã. Vương Lang trung - Vương Gia Nhĩ ngồi hướng gần gã nhất, gan lớn mở miệng nói với gã.
"Trì Quốc công, Trịnh Tể tướng đã hồi kinh rồi. Chẳng phải người nói hắn sẽ một đi không trở lại sao? Giờ ngài xem, hay rồi. Không những hắn lành lặn trở về còn đánh lui được Triệu quốc, thì ra đánh trận nơi biên cương cũng chẳng phải chuyện to tát gì"
"Hôm nào ta sẽ đề cử ngươi đến đó thử"- Trì Xương Húc tâm không động, một lời đe dọa, nói là làm không hề giả dối.
Vương Gia Nhĩ im lặng đưa tay uống cạn ly trà đặt kế bên. Binh bộ thượng thư - Tống Mẫn Hạo ngẫm nghĩ một lúc lại mở miệng, không rõ tên này đang hỏi ai.
"Tên sứ giả của Triệu quốc đã im lặng chưa?"
Khương Tư mã - Khương Thắng Duẫn ngồi phía đối diện tự hiểu mình là đối tượng được hỏi, liền tự giác trả lời.
"Lão đã ngủ trong quan tài, Tống đại nhân đoán xem lão có im lặng không?"
Khương Thắng Duẫn bán thông tin của quân mình cho quân địch, chỉ với mục đích muốn họ có thể giết chết Trịnh Hạo Thạc. Nhìn đi! Biết địch biết ta vẫn thua thảm như vậy, hắn đương nhiên phải tiễn kẻ đầu sỏ nhận tin đi trước.
Trì Quốc công cũng thảm không kém, gã đưa toàn bộ tâm phúc của mình vào quân doanh làm gián điệp, một đoàn viện binh đến lập tức đạp chết chúng. Thật muốn mắng lớn hai chữ "khốn khiếp" trước thi thể cả bọn, nuôi một lũ tốn bao nhiêu ngân khố của Quốc công phủ.
"Trịnh gia vốn đã là cục xương khó nhằn, sau lưng lại có Nam Hậu. Nếu tên họ Điền kia không được sủng ái, chúng ta cũng không phải tìm đường thoát khỏi ngõ cụt này"- Tống Mẫn Hạo lên tiếng nhằm xem gã có ngộ nhận ra được gì.
Quả thật là có! Bàn tay phải đã nắm chặt từ lâu, gân xanh hằn rõ lên mu bàn tay. Tống Mẫn Hạo dường như nhìn ra biểu hiện của hắn, liền bồi thêm vài câu.
"Muốn Hoàng Thượng thất sủng Nam Hậu lần nữa thì không dễ, hắn lần này quá dung túng cho y đi. Trịnh Hạo Thạc không phải không có cách đối phó, ai mà không có nhược điểm"
Đồng loạt như tỉnh ngộ ra, khẽ liếc mắt về phía của Tống Mẫn Hạo. Vương Gia Nhĩ mới nói một cách nửa vời.
"Không phải hắn có một nam thê vừa bị bệnh vừa bị câm hay sao? Nghe nói nguyên nhân chỉ có Trịnh Hạo Thạc biết"
"Trò ly gián này không tồi, để Trịnh gia với Phác gia đấu đá một phen"- Trì Xương Húc như được vực dậy tinh thần, giọng nói có chút dễ nghe hơn vừa rồi.
Trò ly gián này đương nhiên cũ rích, nhưng mười phần ai cũng sập vào cái bẫy rách này. Làm gì có ai đặt niềm tin tuyệt đối vào thứ nào đó đâu chứ!
Khương Thắng Duẫn trong đầu vẫn còn chút mơ hồ của chuyện khác, không để ý hoàn toàn đến câu chuyện của họ, lưỡng lự lúc lâu cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
"Trì Quốc công, còn Liễu phi thì sao?"
"Nhất định phải giúp Tiểu An trở mình"- Trì Xương Húc vô hỉ vô nộ nói.
Bốn người lại không ngừng rơi vào trầm tư. Như có một tia sét xẹt qua đầu, họ lẳng lặng cùng hướng mắt về nhau. Lý phi - Lý Thừa Ly trước đây cũng là bằng hữu tỷ muội thân nhất của Liễu Tịnh An đi! Ít ra vị này còn có thể sử dụng.
Đông cung.
Hắn hôm nay không có ở đây, y tranh thủ thời gian với số người làm mới một chút.
Số cung nữ thái giám mới mà Kim Tại Hưởng đem đến vẫn đang được y đích thân phân công nhiệm vụ và dạy dỗ. Những người cũ đã từng cùng y chịu ủy khuất, y cũng không muốn người mới bước vào trở thành ngư ông đắc lợi, quy củ của Đông cung chỉ có một.
"Thuận thì sống, phản thì chết. Chỗ ta chỉ nuôi những kẻ trung thành"- Điền Chính Quốc vừa nói vừa ngồi nhìn sách, mặt lại không tỏ thị uy đe dọa gì. Nhưng chỉ cần không điếc đều có thể nghe ra, y trước giờ nói được làm được.
"Đã rõ rồi"
Sa Hạ tiến vào, y liền cho những người khác lui. Nàng ta đợi người đi hết mới nói.
"Hoàng Hậu, Điền Thiếu gia tới cầu kiến"
"Nó vào cung làm gì?"
"Nô tỳ không biết, nhìn có vẻ sợ hãi lắm"
"Cho vào"
Canh nhất*, Sùng Chính cung.
(*Từ 19h đến 21h)
Hắn vừa trở về không lâu, vẫn là trải giấy trắng lên bàn, cầm bút lông nhúng đầu bút vào nghiên mực, rồi từng nét mà vẽ lên. Mắt nhìn, tay vẽ, đầu lại suy nghĩ tiếp theo Trì Xương Húc sẽ làm gì.
Bởi vì sự việc sau này sẽ thay đổi.
Lấy ví dụ như sự việc của Trịnh Tể tướng: Nếu Trịnh Hạo Thạc không chết, những việc sau đó sẽ thay đổi. Hắn sẽ không bị gán mác loạn thần, Trịnh gia không bị tru di cửu tộc, Điền Chính Quốc sẽ không quỳ trước bài vị mẫu thân hối lỗi, Phác Chí Mẫn sẽ không bế quan.
Rất nhiều việc sau này sẽ thay đổi rất nhiều, hắn tuy trọng sinh nhưng không phải thần tiên, vẫn không thể lường được, trong thời gian ngắn tới chỉ có thể thủ, không thể đánh.
Sau đó Phác Chí Mẫn và Mẫn Doãn Kỳ cầu kiến hắn. Thái sư vẫn là bộ dạng bạch y băng thanh ngọc khiết, trong con ngươi có chút điềm đạm, tay cầm chiết phiến nắm thành quyền giờ lên ngang ngực cúi đầu hành lễ với hắn. Thái y khoác y phục màu xanh đen, đầu đội mũ quan, trên mặt lại không khỏi lộ ra vẻ căng thẳng.
Kim Tại Hưởng phất nhẹ tay, cả hai tự động thẳng người. Thấy tay Hoàng Đế cầm bút lông, lại còn đứng, xem ra không phải viết lách gì, mà là vẽ. Thấy tâm trạng hắn không tồi, cậu liền nói.
"Hoàng Thượng, thần muốn xin một chuyện"
"Thái sư cứ nói"
"Thần muốn Hoàng Thượng ân chuẩn cho Mẫn Thái y đến khám bệnh cho Mẫn Mẫn"
Kim Tại Hưởng dừng bút, liếc mắt lên nhìn hai người. Trong phút chốc, cả người Phác Chí Mẫn cùng với Mẫn Doãn Kỳ cứng đờ.
"Đúng lúc vừa ý trẫm, đi đi"- Kim Tại Hưởng nói xong liền hạ bút vẽ tiếp
Dù không biết tại sao hắn lại đồng ý dễ dàng ngoài dự đoán như vậy, nhưng cậu mặc kệ, hoàn thành nhiệm vụ là được. Phác Chí Mẫn vội mừng cùng người bên cạnh lui ra ngoài. Hai người vừa rời khỏi không bao lâu, liền có người tiến vào, Kim Tại Hưởng dường như không ngước lên, chỉ nhếch miệng cười vẽ tiếp. Điền Chính Quốc im lặng đi đến kế bên hắn, ngó xem hắn vẽ bức họa sơn thủy dưới tay hắn.
Núi non hùng vĩ, mây trắng bao phủ, còn có một con rồng và một con phượng quấn lấy nhau. Như hiểu được ý nghĩa của bức họa, y liền bật cười.
"Thấy ta vẽ sao hả?"- Hắn quay sang nhìn y, vẻ mặt như mong đợi lắm.
"Thế người thấy sao?"- Điền Chính Quốc nhìn hắn rồi lại khẽ liếc xuống tranh.
"Đẹp"
"Ha ha, tự mình họa cấp, tự mình cao hứng*"- Y gan dạ dùng khớp ngón trỏ gõ nhẹ lên trán hắn.
(*tự mình họa cấp, tự mình cao hứng: Tự vẽ tự sướng)
Kim Tại Hưởng không vẽ nữa, xoay qua ôm chạt vòng eo gầy của người kế bên, tay không yên phận di chuyển xuống mông y. Khóe miệng Điền Chính Quốc giật giật, liếc mắt lên nhìn hắn.
"Tròn nhưng vẫn hơi gầy quá! Sau này ăn nhiều một chút"- Kim Tại Hưởng nở nụ cười không mấy đứng đắn.
Điền Chính Quốc nhéo bàn tay đang sờ mông mình kia, hằng giọng.
"Không thích thì bỏ ra, sờ rồi là không ý kiến"
Lòng bàn tay hắn bóp mạnh một cái làm y giật nảy người.
"Thích chứ! Hoàng Hậu béo hay gầy trẫm đều thích"
"Hoàng Đế Kim triều là một tên sắc lang"
Lời nói ra khỏi miệng mới khiến y hối hận. Điền Chính Quốc không ngờ hắn nghe xong mặt lại có nhiều vạch đen thế kia, có thể rút lại lời hồi nãy không?
Nụ cười của y không phải giật giật nữa, mà là cứng đờ luôn rồi. Thấy hắn ngũ quan đầy hắc tuyến lại không có phản ứng, cảm thấy càng ngày sống lưng mình càng lạnh, y bình tĩnh, hai tay nắm nhẹ hai bả vai hắn.
Chưa kịp nói gì, y thấy cả người mình nhẹ bẫng, cơ thể nằm gọn trong tay hắn. Đến khi cơ thể được hạ xuống, bản thân đã nằm trên long sàn của hắn.
"A Hưởng, người định làm gì?"
"Đi ngủ"
"Ngủ? Mới có canh một thôi mà"
"Nếu đã là sắc lang thì phải làm sao cho giống sắc lang một chút"- Nụ cười của Kim Tại Hưởng từ không đứng đắn liền trở thành biến thái.
Điền Chính Quốc nhìn cái thân ảnh đang đè mình kia, nhất thời bị mê hoặc, nhưng đến khi thoát khỏi tà mị của hắn, y cũng đã nhận ra y phục của cả hai đã bị ném xuống giường, trướng màn cũng đã buông xuống.
Kim Tại Hưởng hôn lên môi y, lưỡi quấn lưỡi dây dưa rất lâu mới tha cho đối phương. Tóc hắn đã xõa ra, rũ xuống bả vai như thác nước, khuôn mặt anh tuấn như được họa cấp trên giấy trắng, đây chính là vị Hoàng Đế vạn mỹ nhân mê của Kim triều, cuối cùng y cũng có thể tận mắt nhìn rõ hơn, đưa tay vòng qua cổ hắn.
Hắn cúi xuống cổ y hôn lên yết hầu làm y giật mình co người lại. Sau lại di chuyển xuống xương quai xanh, không chỉ hôn, còn mạnh mẽ cắn một cái.
"A...không được cắn....ngài là cẩu hay sao?"
Ha ha, loạn rồi, loạn thật rồi. Y vừa được sủng ái không bao lâu liền gan dạ mở miệng mắng hắn là chó. Không sao, dù là chó cũng chỉ cắn một mình y.
Tiếp sau đó chính là hàng loạt nụ hôn rải khắp cơ thể Điền Chính Quốc, nhưng nơi hắn đi qua đều lại một dấu hôn, không đỏ cũng tím, không tím thì bị cắn đến chảy máu.
Y cúi xuống nhìn phía dưới hạ thân hắn, tâm tư của mình thoáng chốc bị quẳng một mạch lên chính tầng mây.
Không phải chứ! Kích cỡ này!!!!
Bị thượng trực tiếp nếu y còn sống thì chắc hẳn đó là một kỳ tích đi!
Hắn quỳ gối giữa hai chân Điền Chính Quốc, nhìn biểu cảm của y, yết hầu rung một lượt từ trên xuống dưới. Kim Tại Hưởng nhìn vòng eo gầy của Điền Chính Quốc, đôi chân dài trơn mịn, thẳng tắp mảnh khảnh. Tư thế mặt đối mặt không thể không chồng chéo lên nhau, nhìn xuống dưới, giữa hai chân, góc độ nhìn một cái không sót thứ gì, giữa hai cánh mông tròn trịa là một khe rãnh sâu thẳm.
Tay của hắn có chút linh hoạt, vuốt theo sườn đùi nhẵn nhụi bóng loáng, y bỗng nhiên thụt lùi. Kim Tại Hưởng thấy y né tránh, một tay giữ chặt một đùi y, tay còn lại đưa một ngón tay vào. Trên ngón tay không có thuốc mỡ, đi vào có chút khó khăn, nhưng sau đó cũng được nội bích nóng bỏng mềm mại tiếp nhận.
Chỉ mới có một ngón tay linh hoạt, trong cơ thể y dồn nén tạo cảm giác đè ép gấp khúc, thập phần quỷ dị. Đến khi hắn cho đến ngón thứ ba, y chỉ cảm thấy một trận run rẩy, da đầu cũng theo đó mà phát run, thở hổn hển nắm chặt cánh tay hắn.
"Chậm...chậm một chút"
"Chịu không nổi?"- Hắn miệng hỏi, ngón tay cũng gian mãnh khẽ động đậy thêm một cái.
"Ah....thật sự....chịu không nổi"
Toàn thân y nóng lên, còn lợi hại hơn trận sốt sao năm đó ở quân doanh nữa.
Mới dạo đầu khuôn mặt y đầy vẻ lo lắng kèm theo đó là sợ hãi, hắn cũng từng bước từng bước một đến, thử thăm dò ấn nắn bên trong, đến khi chạm vào một chỗ non mềm của nội bích, y run lên một chút, cảm thấy không khó chịu đến thế nữa.
Nhìn biểu cảm của y, Kim Tại Hưởng như hiểu ra.
Nơi đó...có thể!!
Kim Tại Hưởng tỉ mỉ khuếch trương cho y. Ngón tay vừa rút ra ngoài, huyệt khẩu lập tức chặt chẽ khép kín, lồng ngực nóng bỏng của Kim Tại Hưởng dán lên người y. Phần đỉnh dạng ô xòe thô to nóng lửa đặt ở nhập khẩu mềm mại ướt át. Điền Chính Quốc ôm cổ Kim Tại Hưởng, bộ dạng giống như chịu chết hít sâu một hơi, cảm giác thứ thứ kia đang tiến vào.
"Tiểu Quốc, đừng căng thẳng, thả lỏng ra đi"- Hắn mở giọng ôn như thì thào vào tai y.
Điền Chính Quốc cũng nghe hắn, từ từ thả lỏng. Cảm giác thân thể từng chút một bị thứ kia bổ ra. Bởi vì phần đầu đã hơi ẩm ướt, huyệt khẩu đóng chặt mới miễn cưỡng vào được một chút. Nhưng thả lỏng chưa được bao lâu, phía dưới lập tức như bị chém thành hai nửa, Kim Tại Hưởng đã hoàn toàn vào trong.
Điền Chính Quốc đau đến phát điên, chân đang duỗi ra liền co lại về sau. Kim Tại Hưởng giữ chặt eo của y, mạnh mẽ kéo về.
Vẫn là đau, nhập khẩu quá nhỏ, trướng đến mức y thật sự không thể chịu nổi. Sự đau đớn ở hạ thể dần tăng, Điền Chính Quốc không tự chủ được ôm Kim Tại Hưởng càng chặt, hai chân cọ cọ ở sườn thắt lưng hắn.
Tràng đạo bị nhồi, huyệt khẩu chống đỡ thành một vòng siết chặt, cả cơ thể như không thuộc về mình. Hắn rời ra một chút, lại tiến hơn phân nửa, cứ thế tiến tiến lui lui, tiếng nước bì bụp không ngừng. Y như bị tra tấn, hạ thể vừa đau vừa ngứa. Lúc đầu ra vào con hơi khó khăn tắc nghẽn, sau từng đợt thiêu đốt, trang thịt càng ngày càng ướt át, máu tươi cùng dịch tràng tiết ra khiến màn giao hợp trở nên thuận lợi.
Điền Chính Quốc lệ nóng doanh tròng, hận không thể đập đầu vào tường mà ngất xỉu ngay tại chỗ.
Kim Tại Hưởng vừa di chuyển hạ thân bên dưới, vừa cúi xuống hôn y, như một lời an ủi đẹp đẽ. Y tận lực thả lỏng, tùy ý để Kim Tại Hưởng cắm vào chỗ sâu nhất.
Y bị thúc đến có cảm cảm giác nội tạng như lệch vị trí, hậu huyệt bị khống chế, ngọ nguậy dao động. Không hiểu sao động tác của hắn vừa nhanh lại vừa ác, liên tục trừu sáp không ngừng. Nắm được chỗ then chốt, Kim Tại Hưởng phát động cường công, chỉ biết một mực làm mạnh.
Nhục huyệt run rẩy ngậm thứ hung ác rút ra cắm vào kia, thật sự y chính là lần đầu tiên, thịt non nội bích bị ma sát vừa tê vừa sưng.
Trong bóng tối, âm thanh thở dốc kiềm chế thống khổ và tiếng thân thể va chạm càng trở nên rõ ràng. Điền Chính Quốc không biết đến tột cùng mình là thống khổ hay khoái lạc , tiếng rên rỉ như có như không hỗn độn đều bị thúc đến đứt quãng. Tiếng nước dính nhớp dày đặc liên tục truyền đến. Càng trừu sáp, sự tê ngứa và nóng bỏng trong cơ thể ngày càng khó giải. Hắn lại còn liên tục công kích vào điểm mẫn cảm của người dưới thân, đôi môi đỏ của y hé ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
"Ưm a a...ưm..."
Kim Tại Hưởng đưa đầu đến trước ngực y, gắm cắn nhũ đầu, hạ thân di chuyển càng lúc càng mạnh. Y không cần nhìn cũng biết bên dưới của mình hiện đang thê thảm thế nào, thịt ở nội bích lúc bị đưa ra đưa vào, lúc thì nóng, lúc thì lạnh. Cắm lâu như vậy, tràng đạo đã quen với kích cỡ của hắn, nuốt nuốt nhả nhả, phối hợp đến cực điểm.
Đợi cho đến khi Kim Tại Hưởng bắn ra, cả người Điền Chính Quốc vẫn không ngừng run rẩy, hồ đà hồ đồ, còn phải chịu một cỗ dịch nóng bỏng tràn vào trong bụng. Hai chân Điền Chính Quốc cứng đờ, từ từ khép lại, trong quá trình đó khuôn mặt luôn ẩn ẩn co rút.
Y lập tức vứt mọi suy nghĩ rối rắm ra sau đầu, mắt lim dim mệt mỏi chỉ muốn ngủ.
Nội bích sưng lên, ma xát chầm chậm cũng đau tê dại. Hắn lưu luyến rời khỏi, thầm tha cho y qua khỏi đêm nay. Kim Tại Hưởng nhìn chất lỏng trắng đỏ giữa hai chân y, trong lòng xẹt qua một tia thõa mãn. Trong đầu suy nghĩ như thế nhưng trụ thể thì không nói như vậy. Hắn....hắn....hắn lại cứng nữa rồi.
Điền Chính Quốc vốn đã mơ màng, chợt bị hắn kéo cho tỉnh. Lại nhìn thấy phân thân của hắn đã đứng thẳng từ lâu.
Đừng đùa! Y không muốn ngày mai mình phải nằm im một chỗ đâu.
"Chậm đã"- Điền Chính Quốc ngồi bật dậy- "Đừng, thượng nữa sẽ chết thật đó"- Giọng y có chút khàn nói với hắn.
Thân thể cả hai sau trận kịch liệt vừa rồi đều thấm mồ hôi, y đã mệt rã người, còn hắn vẫn có thể cương. Điền Chính Quốc không nghĩ lần đầu tiên thị tẩm lại thảm đến mức này.
"Ta giúp người giải quyết bằng miệng, người tha cho ta có được không?"- Y ủy khuất nhìn hắn, bộ dạng cực kỳ đáng thương.
Hắn kiềm chế lại trái tim đang điên cuồng loạn nhịp, từng chút từng chút ghé sát đôi môi đỏ mọng kia, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ, đôi mắt hắn đột ngột tối sầm, lập tức cạy mở đôi môi, trắng trợn cướp đoạt. Dù hắn đã dùng hết thảy tự chủ, nhưng động tác hôn môi vẫn không thể nào nhẹ nhàng được, hắn quấn lấy đầu lưỡi ngọt ngào trơn trượt của đối phương, dùng sức khuấy đảo, phát ra tiếng hút nước dâm mỹ, còn đôi tay của hắn vuốt ve khắp thân thể thon dài, muốn ngừng mà không được.
"Ngươi có thể?"- Sau khi rời môi y, hắn hỏi.
"Ta cũng không phải chưa xem qua long dương đồ*, đương nhiên biết"
(*long dương đồ: Cụ thể là sách đam mỹ 18+ đó các cậu, hay có tạm gọi theo các hủ ngày nay là truyện tranh đam mỹ cao H cũng được UvU)
Các ngón tay thon dài của y từ từ nắm lấy trụ thể gần như màu hồng tím, gân xanh xen kẽ nhô lên, tạo hình khoa trương đến cực điểm kia của hắn. Điền Chính Quốc tay nắm lỏng không chặt, bắt đầu chậm chậm vuốt động.
Sự thật là càng vuốt càng kinh hãi! Bất luận là từ độ thô, độ cứng, độ ấm, đây vốn dĩ không phải là kích cỡ mà một con người nên có. Nhìn thực sự chẳng khác gì hung khí. Làm thế nào mà bị thứ này đâm xuyên người mà y có thể sống được cơ chứ?
Sau đó y mới từ từ đem bộ vị của hắn ngậm lấy, gắng nuốt sâu đến cùng, cảm thấy có chút khó chịu khi bị chạm đến yết hầu.
Kim Tại Hưởng thấy y nhăn mặt, liền từ tốn xoa đầu, các ngón tay luồn qua, xen kẽ với mái tóc của y, nhẹ giọng.
"Đừng miễn cưỡng, chi bằng để ta thượng trực tiếp sẽ dễ chịu hơn"
Đừng dụ dỗ! Điền Chính Quốc biết nếu tiếp tục thượng y sẽ không qua khỏi đêm nay.
Y không trả lời hắn, vẫn ngậm lấy trụ thể phun ra nuốt vào. Điền Chính Quốc đúng là biết vận dụng môi lưỡi, dốc lòng hầu hạ vật nóng hổi cương lên trong miệng. Bộ phận mẫn cảm nhất cơ thể được ôm ấp bởi vòm miệng ấm áp ẩm ướt, lại được đối phương nâng niu như vậy, thật sự có chút vui vẻ, lại nhớ đến kiếp trước, song lại thấy đau lòng.
Kiếp trước hắn thậm chí còn không đến gần y chứ đừng nói động chạm. Ánh mắt hơi híp lại, chứa đầy ý cười lặng lẽ nhìn y, tay vẫn nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc đen nhánh mềm mượt như dòng suối nhỏ.
Điền Chính Quốc cảm nhận được hơi thở của đối phương có chút dồn dập. Y bèn đẩy nhanh tốc độ, gò má cùng cổ y bắt đầu nóng lên, cuối cùng một cỗ dịch nhiệt nóng bỏng rót vào yết hầu.
Chất lỏng nóng bóng đặc sệt, lượng nhiều vị nồng đậm mùi xạ hương đột ngột bắn vào cổ họng làm Điền Chính Quốc xém chút bị sặc. Muốn nhả trụ vật ra, nhưng bị hắn giữ đầu lại, chờ y bình tĩnh nuốt hết mới thả y ra.
Đầu lưỡi đỏ tươi, môi đỏ bừng, khóe miệng còn vương chút bạch trọc, đây chính là kiểu mê hoặc trắng trợn của Nam Hậu. Hắn đưa ngón tay lên khẽ lau chất dịch trên khóa môi ai kia, lại còn lợi dụng sờ sờ lên môi, sau lại đưa cả ngón tay cái sờ vào phần lợi bên trong.
Điền Chính Quốc hiểu ý, liền mở miệng cho hắn xem, đồng thời cũng nói.
"Nuốt rồi"
Hắn sờ vào răng nanh của y một lúc. Bảo sao lúc nãy y ngậm trụ thể của hắn vốn không hề dùng răng, thế mà hắn lại cảm nhận được cái gì đó nhọn nhọn cứng cứng liên tục cạ vào bộ vị của mình, thì ra là cái răng nanh này. Thoạt nhìn có chút đáng yêu, chỉ có điều hơi dài chút.
Điền Chính Quốc thấy hắn sờ răng nanh của mình, liền hạ hàm cắn phập một cái. Cái cắn này vốn rất nhẹ nhàng, không có cảm giác đau đớn, càng không làm hắn giật mình. Kim Tại Hưởng vẫn lì lợm để yên ngón tay cho y cắn.
"Xem xem, giờ ai mới là cẩu đây?"- Lời nói châm chọc, hàm ý lại thập phần ôn nhu, đơn giản chỉ ghẹo y là một thú vui rất tao nhã.
Điền Chính Quốc không vui nhíu mày, hắn như tâm linh tương thông, cười khổ dỗ dành đối phương.
"Được rồi được rồi, ta là cẩu, được chưa? Nào, giờ thả tay ta ra"- Hắn vốn có thể rút ngón tay ra dễ dàng, vì cái cắn của y giống như chạm nhẹ vào da thịt, có thể thoát thân.
Tức khắc ánh mắt y hiện lên ý cười, nâng hàm nhả ngón tay hắn ra, nhân cơ hội đưa chiếc lưỡi mềm mại đến liếm nhẹ ngón tay hắn.
Lúc này hắn mới giật mình. Thấy người thương nhìn mình rồi đắc chí cười khanh khách. Kim Tại Hưởng không nhịn được đè y xuống.
"Ta vốn định tha cho ngươi qua khỏi đêm nay, Hoàng Hậu lại khơi dậy lửa dục của trẫm. Hay lắm, ngươi được sủng ái đến kiêu rồi phải không? Đêm nay không làm đến canh ba*, ngươi liền không được nghỉ"
(*Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng)
"Canh ba? Bệ...A Hưởng, ta...ah....chậm đã....ta chưa nói xong"
Cả đêm Điền Chính Quốc chỉ có thể cong chân nhận khoái cảm, tay ôm chặt cổ Kim Tại Hưởng. Thầm muốn tự vả vào mặt mình sao lại chơi cái trò biến thái kia với hắn. Nếu y sống sót qua đêm nay, y nhất định sẽ thắp cho mình chín chín tám mốt ngọn nến để tự thờ bản thân mới được.
Một đêm, xuân sắc nảy mầm.
---------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên viết H văn! Lần đầu tiên viết H văn!Lần đầu tiên viết H văn! Chuyện quan trọng phải nhắc 3 lần. ĐỪNG NÉM ĐÁ! OK!
Ai đó hãy nói với mình sau khi chap được đăng lên sẽ không bị bay màu đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com