Chương 5: Phu nhân (H)
Khi xe dừng hẳn trong khu vườn của căn biệt thự, hắn thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngủ ngon lành, vì không muốn phá hủy nó mà Nhất Bác không kêu cậu nhóc dậy, trực tiếp bế cậu vào lòng ẵm vào phòng ngủ.
Nhưng khi vừa đi vào trong, hàng ngàn cặp mắt nhìn vào hướng của Vương Nhất Bác đang ôm ấp ai đó, bọn họ chỉ nghĩ là hắn vui chơi qua đường nhưng ai lại biết được Tiêu Chiến sau này sẽ trở thành phu nhân của ông chủ bọn họ kia chứ.
Nhưng nếu có vui chơi thì sao lại đem vào đây cơ chứ, bởi đây là nơi chỉ dành cho những người vệ sĩ của hắn, vậy mà lại đem một nam nhân khác tới nhưng mục đích của Vương Nhất Bác là giam cầm cậu tại chính nơi này, không để cậu làm loạn mà rời xa hắn nữa.
..... Lúc này đám người của hắn có chút ồn, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương tổng mà khẽ động đậy.
Hắn liền đưa cặp mắt sắc như lưỡi dao mà nhìn bọn họ.
Đám người đó có một chút sợ rồi họ lập tức trở lại trạng thái như lúc ban đầu.
Ánh mắt của Nhất Bác lúc này ôn nhu hơn bao giờ hết hắn nheo mắt lại nhìn cậu vẫn ngủ ngon trên vòng tay của mình mà nhếch miệng nhẹ.
"GÌ CƠ! VƯƠNG NHẤT BÁC CƯỜI RỒI KÌA" bọn họ không có gan dám la lớn mà đánh thức tiểu bảo bối của hắn như vậy đâu mà họ chỉ dám hét trong thâm tâm của chính bản thân mình mà thôi.
..........
Chiêu Lâm lúc này đứng trên cầu thang nhìn thấy toàn bộ sự việc, cậu nghĩ.
-Quả thật là Nhất Bác có người yêu rồi!
Bỗng chốc Chiêu Lâm nói lớn tiếng vọng xuống phòng khách "Này, cậu nhóc kia là ai mà làm cho Vương tổng của chúng ta xiêu lòng vậy" cậu nói với khuôn mặt đầy đắc chí.
Hắn ngước mắt lên nhìn rồi liếc một cái không nói gì nhưng cũng bước lên lầu, khi đi ngang qua Chiêu Lâm hắn ta mới khẽ lên tiếng "Cậu ấy là phu nhân của tôi" nói rồi Vương Nhất Bác đưa cậu vào phòng của mình.
Đặt Tiêu Chiến nằm gọn trên giường rồi đắp chăn cho cậu. Song hắn lặng lẽ bước ra ngoài để tiếp tục đến công ty do đang làm việc dang dở.
Trước khi đi Vương Nhất Bác cũng không quên căn dặn Bạch Quân nhớ canh chừng tiểu bảo bối của hắn. Nhớ khóa cửa lại, còn cho người đứng trước cửa mà canh chừng, thấy vẫn chưa đủ an tâm Chiêu Lâm còn cho người đứng ở dưới chân cửa sổ mặc cho phòng của Tiêu Chiến nằm ở lầu năm.
.
.
.
______________________________
9 giờ tối cùng ngày!
Tiêu Chiến chầm chậm hé mở cặp mắt long lanh của mình, cậu bất ngờ và có đôi chút hoảng sợ vì không biết mình đang ở đâu.
/ Có khi nào mình bị bắt cóc rồi không? / một suy nghĩ non nớt chợt thoáng qua trong đầu cậu.
Tiêu Chiến nhìn dáo dác xung quanh căn phòng. Đó là một căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi, ánh trăng ngoài trời len lỏi chiếu vào phòng qua khung cửa sổ, khung cảnh phải nói là cực kì hữu tình.
Nhưng đối với cậu bây giờ điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là cậu đang ở đâu? Tại sao lại được đưa đến đây?
Trong lúc cậu đang mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì 'cót.....két' tiếng cửa phát ra âm thanh quái dị. Cậu giật mình ngoảnh mặt lại phía âm thanh đó phát ra. Đó là Vương Nhất Bác!
"Ồ, dậy rồi à!" Nhất Bác hỏi, đi đến chỗ cậu đang đứng.
Tiêu Chiến im lặng không đáp, thút thít như muốn khóc đến nơi rồi.
"Hửm.....không thèm nói"
Lúc này cậu mới cất tiếng nói run rẩy "Tại sao.....tại sao chú lại cứu tôi?"
Nhất Bác bình thản trả lời câu hỏi của cậu "Bởi đơn giản cậu là phu nhân của Vương Nhất Bác này, chỉ có mình tôi được quyền thao túng cậu"
Tiêu Chiến ngại rồi, hai tai của cậu đỏ ửng lên như quả cà chua không biết nói dối. "Vậy đây là đâu? Tại sao lại đưa tôi đến đây?" Ánh mắt cậu long lanh nhìn Vương Nhất Bác chờ đợi câu trả lời.
"Biệt thự của tôi, để giam giữ những thứ không nghe lời chủ của nó!"
Nói xong hắn khoá cửa lại, lao đến chỗ cậu mà đè lên giường.
"Này chú.....ưmmm" chưa kịp nói hắn khoá chặt đôi môi ngọt ngào của cậu lại, luồn lưỡi của mình vào quấn quanh lưỡi của Tiêu Chiến mà mút lấy mút để, cậu cảm nhận được nụ hôn này đắng như mùi rượu vang vậy. Họ trào đổi dịch vị với nhau dây dưa không dứt. Âm thanh nút lưỡi vô cùng mạnh bạo ướt át vang vọng hết cả căn phòng. Hắn truyền nước bọt của hắn qua bên cậu, hai tuyến nước bọt ấm nóng hoà quyện với nhau cũng giống như cách Vương Nhất Bác hôn cậu vậy.
Tay hắn lúc này cũng không chịu an phận mà luồn tay vào áo Tiêu Chiến nắn hai hạt đậu trên ngực cậu.
Tiêu Chiến lúc này cảm thấy sắp có mối nguy hiểm mà lấy hai tay đẩy vào ngực hắn, Nhất Bác vẫn chưa chịu buông tha cho đôi môi anh đào của cậu. Cậu nhóc này liền cắn một bên môi của hắn ta, Nhất Bác lập tức buông ra, môi hắn có chút máu tuôn ra rồi.
Tiêu Chiến như thoát khỏi điều nguy hiểm, cậu thở hổn hển do hắn hút cạn dưỡng khí. Môi cậu lúc này cũng có chút thâm, mặt còn vươn vãi dòng nước nhớp nháp mà hắn để lại. Cậu lập tức ngồi bật dậy.
Hắn tức giận dùng tay nắm lấy đầu cậu, ấn chặt xuống giường mút lấy đôi tại đỏ au của Tiêu Chiếng song Nhất Bác buông ra nhẹ nhàng nói khẽ.
"Bữa trước cậu không tỉnh táo nên tôi không ép nhưng hôm nay trông cậu vẫn rất tỉnh táo mà phản kháng nhỉ, vậy thì tôi không khách sáo đâu" hắn cười nham hiểm.
Cậu bị một lực vô cùng mạnh bạo kiềm hãm lại không thể nào thoát ra được khỏi cái vòng vây này.
Vương Nhất Bác xé toạc cái áo cậu đang mặc trên người ra, hắn còn thấy những vết tím mờ vẫn còn lưu lại trên cơ thể nuột nà của Tiêu Chiến.
Cậu vẫn cố sức mà vùng vẫy nhưng tất cả đều vô dụng. Hắn di chuyển đôi môi của mình xuống hạt đậu trên ngực cậu mà mút, tạo nên vết đo đỏ như trái dâu chín. Nhất Bác di chuyển tay từ cổ luồn xuống lưng rồi đến eo sau đó là bờ mông căng tròn quyến rũ của cậu.
Hắn dùng tay luồn vào quần cậu mà mơn trớn lấy cái thứ đang rỉ nước kia, Vương Nhất Bác cứ như vậy mà xoa nắn làm cho Tiêu Chiến có một chút khoái cảm mà buông lỏng sự đề phòng rên rỉ theo từng cái vuốt ve nơi nhạy cảm kia.
"Ưmm.... ahhh haa....chú....chú ahh~~"
"Ngoan tôi sẽ làm cậu thích hơn" vừa nói hắn càng dùng tay tuốt lọng lên xuống nhanh hơn, mạnh bạo hơn.
"Ahhhh....." dòng tinh dịch nóng ấm bắn ra vươn vãi dính vào tay hắn.
Tận dụng cơ hội hắn trực tiếp dùng hai ngón tay nới lỏng huyệt đạo nơi cái lỗ nhỏ bé khoái cảm như muốn nổ tung. Nhất Bác đâm thẳng vào trong, huân động mạnh mẽ ra vào nhịp nhàng rồi càng nhanh dần.
Thấy đã đủ rộng hắn cũng bắt đầu rút của quý của mình ra đã dựng đứng từ lâu. Cái đó đã đụng vào miệng huyệt rồi Nhất Bác nắm lấy eo của cậu mà kéo vào.
"Ahhh....đau..đau quá dừng lại chú dừng lại" cậu ưỡn người ra phía sau chân của cậu cũng bị hắn nắm lấy đặt lên vai như hình chữ M.
Hắn huân động mạnh mẽ như thể muốn phá hủy cái lỗ nhỏ bé, ẩm ướt đó. Bên trong như được chứa đầy thứ to lớn của hắn.
"Thả lỏng ra nào, cậu càng gồng thì cả tôi lẫn cậu đều đau đấy, shhhh"
Tiêu Chiến không phản kháng hành động của hắn nữa mà buông xuôi theo cảm xúc, theo cảm giác khoái cảm có trong bản thân lúc bấy giờ.
Hắn kéo lấy eo cậu mà động mạnh hơn nữa. "Tôi sắp ra rồi, ahhh...chú nhanh hơn nữa đi.....ưmm...hahhh"
"Được thôi, tôi sẽ chiều theo ý của cậu" nói rồi hắn trực tiếp đâm vào điểm G, nơi vách thịt nóng ấm sâu thẳm ở bên trong hắn như thúc thẳng vào tận dạ dày. Luân phiên ra vào nơi nhạy cảm đó.
"Ahhh..... Hahhh" cậu thở hổn hển cơ thể Tiêu Chiến ưỡn ra sau lộ một đường cong quyến rũ, chân cậu gác trên vai hắn mà co quắp lại. Đồng thời bắn dòng tinh dịch nhớp nháp trắng đục trúng bụng của Vương Nhất Bác, cơ thể rắn chắc của người đàn ông này quả thật là không thể đùa được.
Hắn cũng đã ra, bắn thẳng những thứ tinh hoa phú quý của mình vào bên trong. Vương Nhất Bác cũng rút dương vật của mình ra khỏi cái lỗ ngập tràn là nước.
Nhất Bác cuối xuống hôn lấy trán cậu, Tiêu Chiến lúc này vẫn còn cảm nhận được khoái cảm mà đê mê không ngớt. Cậu cũng chủ động khoác tay sau gáy của hắn, yết hầu của Nhất Bác lộ rõ trên cổ thấy thú vị cậu vươn tay ra chạm nhẹ vào nơi đó, vuốt lên xuống theo chuyển động của yết hầu mà mân mê.
Hình như thứ đó cũng đã trồi dậy theo bản năng, hắn nâng lấy cằm cậu mà nói "Có vẻ như hôm nay cậu không muốn ngủ sớm nhỉ? "
"Hả? Là sao?" cậu ngây thơ không hiểu gì mà hỏi lại hắn.
.
.
.
Sau đó cả hai đã có một đêm dài, nhiều hiệp, nhiều tư thế. Tiếng ân ái, rên rỉ tràn ngập trong căn phòng. Đến tận bốn giờ sáng hai người mới được nghỉ ngơi....!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com