Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Tỉnh Dậy Từ Mộng Cảnh.

"Mau tỉnh lại đi..."

Trăng lên cao, tựa viên ngọc trai tỏa sáng rực rỡ, chiếu rọi cả mảng trời tối đen nhưng lại chẳng khiến cho màn đêm hóa thành ngày... Cũng chẳng khiến cho người thôi đi nghĩ suy. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cảm giác mát mẻ mơn man trên da thịt thật dễ chịu nhưng lại chỉ khiến tâm hồn em lạnh lẽo đến tê dại.

"Mau tỉnh lại đi... Con của ta..."

Âm thanh ấy vẫn vang lên mỗi khi em chìm vào giấc ngủ, mang đến cho em sự thân thuộc nhưng đôi lúc lại thật xa xăm, lại có lúc như hối thúc.

Em tự hỏi, tại sao?

Đôi mắt đang nhắm chợt hé mở, không gian xung quanh em là một ngọn đồi cao được bao phủ bởi màu lục của cỏ cây. Benio bước đi về phía trước, nơi gốc anh đào ngự trị trên mảnh đất màu mỡ, thật lãng mạn khi gió, hoa và trăng đều đang chào đón kẻ lang thang này.

Vậy nhưng...

"Hoa anh đào sao lại đỏ như máu?"

Cơn gió bất chợt trở nên dữ dội, mạnh đến nỗi thổi tung những cánh hoa, khiến chúng nhảy múa trong vũ điệu của chính mình. Và như vậy, chúng lả lướt dưới mặt trăng sáng ngời, cùng làn gió hòa nhịp thành vũ khúc. Chạm vào da vào thịt, ôm lấy dòng máu này, đẹp đúng chứ~?

Cảnh tượng ấy thật đẹp làm sao, như mời gọi, như mê mẩn, làm cho em muốn nhảy múa cùng với chúng, phô bày tất thảy hình dáng của thân thể này và đắm chìm vào chốn bồng lai thiên lạc, mãi mãi không cần tỉnh dậy.

"Mau tỉnh lại đi... Con của ta... Mau chạy khỏi nơi này nhanh lên..."

Âm thanh ấy lại vang lên, một lần nữa. Nó kéo tâm trí em thoát khỏi sự mê hoặc từ cơn lốc anh đào, em giật mình lùi bước và bật người về phía sau, không quên ném về phía trước một ánh nhìn dò xét. Từ bên trong làn gió thân ảnh mờ ảo dần hiện ra rõ ràng.

"Là mình sao?" / "Một con quái vật?"

Cả hai cùng đồng thanh. Rất nhanh chóng, Benio không nhiều lời liền triệu hồi ra vũ khí và đâm tới phía trước, "Con quái vật" kia cũng chẳng chịu thua mà tránh đòn. Nó gọi lên những cơn gió mạnh như một cách đáp trả, lớn đến nổi thổi tung những cánh hoa nhưng em đã cắt đứt chúng rất nhẹ nhàng. Bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, tay trái đặt lên vị trí của ổ đạn và xoay mạnh, lưỡi kiếm được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ, trông có vẻ vô hại nhưng lại khiến cho quái vật cảm thấy bị đe dọa, ngược lại sự cảnh giác của nó thì biểu cảm của Benio lại chẳng có chút dao động.

Benio xoay người theo chiều kim đồng hồ, hướng phần lưỡi bạc cắt đứt tất cả những tia đỏ đang lao đến, lợi dùng lực xoay tròn em liền dùng sức vung mạnh tới phía trước.

Lưỡi kiếm bạc xuyên qua cơ thể quái vật, nó dần nứt ra như kính vỡ và tan biến vào hư không. Hóa ra cũng chỉ là ảo ảnh, Benio có nhận ra bản thân đang chỉ chiến đấu với chính mình?

Có lẽ vậy. Kẻ thù lớn nhất cần phải đối mặt sau cùng cũng chính là bản thân...

Cơn đau ập đến khiến em phải run lên bần bật, những vết thương dần hiện lên trên da thịt người thiếu nữ cùng cảm giác thống khổ đang tràn vào, lấp đầy tâm trí.

"Mau chạy khỏi nơi này nhanh lên..."

Âm thanh ấy vẫn không ngừng lại, nó văng vẳng bên tai mỗi phút, mỗi giây trôi qua. Tôi phải chạy... nhưng chạy đi đâu bây giờ?

"Trước khi... Trước khi—"

Em dùng thân cây là vật chống đỡ và ngã khụy xuống, từ phía sau gốc Huyết Anh Hoa* to lớn, Benio nhìn thấy một hình ảnh, nó thật quen thuộc nhưng em lại cảm thấy sợ hãi tột độ, em đã quên gì ư? Tại sao lại không nhớ?

Cơn đau vây lấy tấm thân của người con gái bé nhỏ, Benio ôm lấy bản thân, xoa xoa những mảng da thịt xanh tím, gắng gượng, nâng cao mắt để rồi phải nhìn thấy cảnh tượng khiến em như chết đứng.

Trước mặt Benio là hình ảnh ngọn thương quen thuộc mà cha thường sử dụng, nhưng lại đâm vào thân xác của người mẹ yêu dấu. Không tin vào mắt mình, em gào lên trong sự đau khổ và tuyệt vọng. Thân xác của bà dần tan biến và hóa thành những đốm sáng li ti. Chúng giống như đàn đom đóm nhỏ với ánh sáng dần yếu đi rồi tắt mất. Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt khiến em giật mình tỉnh dậy. Đứng trước mắt Benio là mốt đám người kỳ lạ cùng với con mèo xanh đang nhìn em với ánh mắt tò mò.

Quái lạ, ai đây???

Chợt cơn đau đầu ập đến khiến Benio phải co người lại, em hướng đôi đồng tử đỏ tươi về phía nhóm người kia, chứa đầy sự cảnh giác, *khè* và trông Benio chẳng khác gì con mèo nhỏ bị thương đang nhe nanh múa vuốt.

"Em không sao chứ?"

Benio có hơi kích động khi nhìn thấy chị gái tóc vàng ấy tiếng lại gần mình nhưng rồi khi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng thì em thôi không cảnh giác nữa. Người nọ tiếng lại gần và rút từ trong túi chiếc khăn mùi xoa màu vàng nhạt, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào bàn tay ấm áp chạm đang vào người, Benio để yên cho chị gái xa lạ xoa nhẹ lên khuôn mặt đã lấm lem của mình, em cảm thấy thật dễ chịu. Benio chỉ nghĩ rằng chị gái này thật thơm, một mùi hương ngọt ngào giống như...

"Kẹo."

Mọi người có chút ngạc nhiên khi nghe được lời nói ngây ngô trong hoàn cảnh hiện tại. Họ vẫn chăm chú nhìn Benio với các suy nghĩ khác nhau nhưng chủ yếu là tìm xem cách để mang cô bé nhỏ nhắn này về thành phố Magnolia.

"Ừm, chị có mang kẹo theo bên người. Bé có muốn ăn không?"

Benio gật đầu, em nâng cả hai tay và ngửa lòng bàn tay lên bày tỏ ý muốn cùng đôi mắt mong chờ. Chị gái nọ vẫn rất vui vẻ mà đưa cho em viên kẹo màu đỏ, chúng trông thật đẹp mắt! Và tiếng nói của một người khác vang lên, lần này là của chị gái tóc đỏ đứng cách em một khoảng ngắn.

"Em có còn nhớ mình đến từ đâu không?"

Benio lắc đầu. "Không nhớ ạ, điều cuối cùng em còn biết là em đã ngủ một giấc rất lâu và rồi mọi người đến."

Quan sát xung quanh chỗ này chẳng có lấy bóng người nào ngoài nhóm của họ, mọi người nhìn Benio một lượt từ trên xuống dưới để đưa ra kết luận rằng em là trẻ mồ côi sau đó trở thành nạn nhân của đám người buông nô lệ. Dù cho quần áo không bị rách thì vẫn thấy rõ những vết sẹo dài ngắn cùng những mảng tím xanh rải rác trên cơ thể cùng vết sẹo lớn ở cổ, có lẽ em đã bị ngược đãi bởi đám người vô nhân đạo ấy và may mắn chạy thoát nhưng rồi vô tình mất trí nhớ.

Benio nhìn ngắm viên kẹo trên tay, em chăm chú và xoay nó quay lại vì giấy gói phản chiếu lại ánh sáng, đôi mắt em lấp lánh và trông rất vui mừng dù chẳng nở nụ cười nào trên môi.

"Em có muốn về hội cùng mọi người không?"

Loay hoay một lúc thì cũng mở được vỏ, em cho nó vào miệng và cảm nhận vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, cùng với đó là câu hỏi từ người con gái tóc đỏ, Benio hơi rũ mắt, em hỏi mọi người.

"Có làm phiền mọi người không ạ?"

Chị gái tóc vàng liền lắc đầu, em chỉ thấy chị gái nọ quay lại nhìn mọi người xung quanh và rồi tươi cười nhìn em.

"Không hề phiền nha, đúng không mọi người!"

"Tất nhiên rồi, càng đông càng vui mà!!!"

"Tớ cũng nghĩ như vậy."

"Aye, sir!!!" Ngạc nhiên, em thấy mèo xanh biết nói!

"Ta ủng hộ hai tay."

Benio cảm thấy vui, một chút thôi. Em không biết vì sao nhưng bản thân lại có chút mong chờ, ký ức khá mơ hồ nên có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để làm quen nhưng may thay Benio vẫn còn nhớ những điều cơ bản, có lẽ sẽ ổn thôi.

"Nhân tiện, em có còn nhớ tên của mình không?"

Benio gật đầu.

"Ừm! Chị tên là Lucy, rất vui được gặp em!"

"Còn chị là Erza, hai anh màu hồng, màu xanh đằng kia là Natsu và Gray."

"Oi, chị không định để em giới thiệu với con bé à?" Natsu có phần ấm ức khi bị Erza giới thiệu hộ, cay lắm nhưng mà sợ bả đấm nên chỉ dám nói thôi chứ nào dám bật.

"Hai cậu thì thôi đi cho tớ nhờ."

"Cả cậu nữa..." Gray bất lực nhìn người bạn của mình trong khi Lucy chê thấy rõ.

"Mấy đứa nhoi đủ rồi, đã vậy còn không nhường cho người lớn tuổi nữa."

"Ngài tự giới thiệu đi. Cháu để nguyên phần giới thiệu hoành tráng cho hội trưởng rồi." Erza nói.

"Thiệt tình." Ông cảm thán sau đó vui vẻ nhìn em. "Ta là Makarov, hội trưởng của hội pháp sư Fairy Tail, rất vui được gặp cháu."

"Còn tớ nữa, tớ là Happy!"

Benio đánh giá, đám người trước mặt em mang một sự hài hước không biết vì sao, khiến em phải nhịn cười và cố giữ nét mặt tự nhiên hết mức có thể, em nghĩ rằng mình thích bầu không khí này. Cảm giác ấm áp lan tỏa khiến Benio thật sự mong chờ đến ngày mai vì bây giờ cũng đã tối, em đoán sẽ chưa trở về hội vội vì khả năng cao rằng nó đã đóng cửa rồi. À, mọi người đã giới thiệu xong hết, cũng đến lượt em rồi nhỉ?

Em mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng.

"Benio Kixaragis, rất vui được làm quen với mọi người ạ!"

----------------


* : Chú thích.

Huyết Anh Hoa: Anh Đào Máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com