Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Nó đến rồi, cái tiết không bao giờ có trong sự chờ đợi của Minju. Đó chính là "VĂN"

Minju lại nằm dài trên bàn. Nó đối với môn Văn không buồn ngủ cũng thành buồn ngủ, không chán nản cũng sẽ chán đến chết.

Yujin ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu cười khổ, học chung với nhau bao nhiêu năm cô không hiểu nó thì ai hiểu đây "Bó tay"

Khuôn mặt ung dung ngủ của nó có chút đáng yêu lẫn đáng ghét. Chaewon thầm hỏi vì sao nó lại ghét môn học này đến vậy? Cô giáo trẻ 25 tuổi kinh nghiệm tràn trề lại phải bó tay như thế này ư?

Tan học, cảnh những chiếc xe hơi sang trọng ào ạt đến đón các đại tiểu thư đã quá rỗi quen thuộc.

Minju không thích ồn ào, nó nhàn nhã bước trên con đường vắng bóng người về nhà cô Eunbi.. nhà nó.

[Tại phòng giáo viên]

"Em đang xem gì đấy Chaewon?"

"Hồ sơ của học sinh chị ạ"

"Ra là cô bé Kim Minju này, có việc gì sao? Trông em như suy nghĩ nhiều"

"Em ấy học lực giỏi, chuyên môn giỏi"

"Nhưng lại bị hạn chế môn Văn và có vẻ như Minju không thích học môn này"

"Vấn đề này chị nghĩ hmm.."

"Mà thôi em về nhé, tạm biệt chị"

Nhìn theo bóng lưng nhỏ của đứa em đồng nghiệp dần rời đi, Yena lắc đầu khẽ thở dài.

Choi Yena - chị đồng nghiệp thân thiện dạy môn Văn khối B. Năm trước cô đã từng dạy lớp của Kim Minju và có lẽ cũng hiểu cảm giác hiện tại của Chaewon.

//

Hôm nay là chủ nhật, nhìn lên bầu trời quang đãng không có một đám mây bàng bạc lòng cảm thấy thật bình yên.

Minju từ sáng sớm đã phải chạy qua quán coffee để phụ cô Eunbi làm. Cứ cuối tuần là quán lại đông như kiến, không hổ danh coffee The Wings nổi nhất phố X mà.

"Minju, cháu qua siêu thị mua chút đồ ăn rồi về nhà trước nhé"

"Vâng"

Chỉ vừa mới bước chân vào cửa Minju đã nghe thấy tiếng cãi nhau um sùm trước mặt. Tiến đến gần hơn nó bỗng khựng lại.

"Là cô Chaewon, chuyện gì vậy?"

Bà lão bên cạnh nó nãy giờ cũng hóng hớt nên kéo nó với khuôn mặt khó hiểu lại thuận miệng kể.

"Cô gái thấy ông kia làm rơi bóp tiền nên cúi người nhặt rồi chạy theo để trả. Ông ta sờ túi phát hiện mất đồ, vừa quay lại thì thấy bóp của gã đang nằm trong tay cô bé đó"

"Ta đã chứng kiến hết nhưng có vẻ ông ta nghĩ cô là móc túi nên làm ầm ĩ lên"

Chưa kịp trả lời bà thì lỗ tai Minju như bị tra tấn bởi tiếng hét thô tục của người đàn ông kia.

"Con đ* mày rõ ràng là ăn cướp"

"Tôi không ph--"

"Câm mồm, đền tiền đi!"

"Cái gì? Tôi không làm gì sai cả, chú đừng có quá đáng"

Minju đứng bên ngoài chau mày khó chịu liếc gã già. Dù sao cô cũng là giáo viên của nó mà, bỏ mặc sao được chứ.

"Á! bỏ tôi ra"

"Lên phường với tao, ranh con"

Tiếng la lớn làm người xung quanh có chút giật mình, tên khốn kia đang xiết chặt tay Chaewon kéo cô đi. Mọi người vẫn không hành động gì sao? Còn chút tình người nào không? Nó hiểu cảm giác này, rất hiểu.

"Bỏ chị ấy ra"

Không suy nghĩ gì hơn, nó lao vào dùng sức gạt tay gã khiến hắn suýt ngã ngửa.

"Con nhóc này không phải chuyện của mày. Cút"

"Ông muốn gì?"

"Nó móc bóp tiền của tao đấy, ăn nói cho cẩn thận"

"Bằng chứng?"

Giọng gã ấp úng nhưng vẫn cố gào lên dọa cho Chaewon sợ khiếp, nó thì vẫn đứng yên trừng mắt nhìn ông ta.

"Nếu không có thì tôi có bằng chứng chị tôi vô tội"

"Chắc tao tin mày?"

"Ở khu vực này có camera, không phiền chúng ta có thể cùng đi xem?"

Thực ra tên này từ đầu đã cố tình làm rơi ví để có cớ bắt nạt người ta đền tiền. Không thể phản biện thêm, hắn cố chạy nhưng đã bị bảo vệ nhanh chân giữ ở cửa "Đưa ông ta lên đồn"

"Em.. Minju"

"Tay chị sưng đỏ rồi kìa"

"Tô- Tôi là giáo viên của em mà"

"Đây không phải trường học"

"..."

Minju kéo tà áo Chaewon đi về hướng nhà vệ sinh, đám đông cũng dần tản đi bớt.

Chaewon nhíu mày nhìn cổ tay đang sưng vù của mình, hắn ta khi nãy đã xiết ngay vết sẹo của cô nên giờ nó vừa đỏ vừa rát.

Minju lấy trong túi tờ khăn giấy rồi thấm một xíu nước, nó cẩn thận cầm tay cô lên lau nhẹ vùng bị sưng.

"Chị dễ bị bắt nạt đến vậy à?"

"Tô- tôi không.. "

Nó không nghĩ rằng giáo viên tuy dịu dàng nhưng nghiêm khắc này ở trường lại có một hình ảnh trái ngược đến vậy.

"Không còn gì thì em đi trước đây"

"À..ừm"

Minju bước chân rời khỏi với khuôn mặt có chút thất vọng. Đến khi đã đi xa nó mới lẩm bẩm "Một tiếng cảm ơn cũng không có"

"Kim Minju.."

Vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com