Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22

"Bây giờ em lập tức tới địa chỉ đó" - Minju có phần hơi hoảng loạn, hai chân cũng dần mất kiểm soát mà đi qua đi lại liên tục.

"Không được"

"Nhưng chị Chaewon đang.."

Còn chưa kịp hoàn thành xong câu nói thì Yena bên đầu giây kia đã lớn giọng "Kim Minju em mau bình tĩnh lại, địa chỉ đó chưa chắc chắn là Chaewon gửi. Lúc này em mà tới đó rồi bị mắc bẫy bọn xấu thì làm sao hả?"

"Em.."

"Đủ rồi, sáng mai gặp cô ở sân thượng"

//

Kim Minju hai ngày liền đều thức trắng đêm, quầng thâm mắt đã lộ rõ, sắc mặt nó nhợt nhạt chẳng còn chút gì gọi là sức sống.

Năm giờ sáng đã chuẩn bị đồng phục xong, nó lấy một mẩu bánh mì nhỏ còn lại trong tủ lạnh rồi uể oải đến trường khi cô Eunbi vẫn còn say giấc.

Để gọn cặp sách vào vị trí của mình, Minju rời khỏi lớp rồi từ từ đi lên địa điểm như lời cô Yena. Vừa vặn lại gặp cô bạn chân dài đang loay hoay trước cửa lớp. Jang Wonyoung bắt gặp người quen liền vui vẻ tiến lại gần, em có thể nhận thấy con người trước mắt mình khá mệt mỏi.

"Chào bạn học Kim, đi cùng nhau nha"

Vài giây cố nặn lên một nụ cười nhạt trên mặt coi như đáp lại lời chào của người đối diện, Minju gật đầu rồi cả hai cũng nhanh chân mà đi lên sân thượng của trường.

"Không mang áo sao? Trên đó lạnh lắm"

"Cậu cũng vậy mà Wonyoung"

"Tại tớ lười lấy a"

Và cuối cùng đi được nửa đường thì hai con người một cao một thấp cắn răng quay đầu chạy về lớp lấy áo khoác vì quá lạnh.

...

Yena đứng hóng gió trên sân thượng cũng được gần nửa tiếng, đợi mãi chẳng thấy hai đứa nhóc kia đâu dù giờ này vẫn còn khá sớm. Tối hôm qua cô đã trao đổi vài vấn đề với Chaeyeon, vị trí mà Chaewon gửi chỉ dừng ở một quán cà phê trong hẻm xéo. Cả Yena lẫn Chaeyeon đều phải lập ra bốn, năm kế hoạch đề phòng chuyện xấu xảy ra.

Chaeyeon sáng nay đã cùng một vài thành viên của tổ chức dò theo vị trí mà đi điều tra. Lúc đến tiệm cà phê The Wings 02 liền bị mất dấu vị trí, họ phải chia nhau đi vào nhiều con hẻm lớn nhỏ ở khu vực này.

Mạnh bạo mở cửa sân thượng rồi lập tức xông vào, thực sự lạnh chết đi được. Yena liền bị hai đứa trẻ xinh đẹp này dọa cho giật mình, cô lắc đầu, vẫy tay ra hiệu khóa trái cửa rồi nhanh lại bên ghế đá ngồi.

"Giờ chúng ta phải làm gì?" - Minju gấp gáp mở lời.

Như bỏ ngoài tai câu hỏi của Minju, Yena rút ra hai tấm hình trong túi xong quay qua đưa lên trước mặt Wonyoung, nói "Người này không phải Park Jinwoo. Đây chính là Lee DongHee"

Tông giọng này của cô làm Wonyoung có chút ngập ngừng, em hơi lấy làm lạ "Tại sao cô biết là thầy DongHee?"

"Phóng to lên một chút thấy vết sẹo trên mắt cậu ta là biết ngay, lúc trước là em quá bất cẩn rồi Wonyoung à. Chiếc áo lạnh trong hình là của Jinwoo rất hay mặc, cậu ta đã lấy cắp nó để đánh lừa khi bị theo dõi"

"Vậy theo cô tên gián điệp là thầy DongHee? Và thầy ta đã bắt cô Chaewon ư"

"Rất có khả năng.."

Minju không hiểu được sâu xa cuộc đối thoại giữa hai người, nó cũng không cần biết chuyện gì đã xảy ra. Điều quan trọng nhất với nó bây giờ là cô Chaewon thế nào, đang ở đâu? Có an toàn hay không?

Nó chen ngang, lặp lại câu hỏi khi nãy "Cô Yena, chúng ta phải làm gì đây?"

"Nghe này, tệ nhất là vị trí Chaewon gửi chỉ dừng ở quán cà phê The Wings 02 trong hẻm xéo. Sau giờ ra về cô sẽ chạy qua chỗ Chaeyeon hỏi thăm tình hình, em có thể đi theo nếu muốn"

"Tớ sẽ đi cùng, Minju cậu thì sao?"

"Được, vậy tan học hẹn cậu ở đại sảnh" - Nghe tới đây Minju nhận ra quán này chẳng phải của cô Eunbi sao? Nó rất rành đường ở khu này, chắc chắn phải đi cùng.

//

Cũng đã gần tám giờ tối, Minju cùng Yena và Wonyoung đã có mặt đầy đủ ở quán The Wings 02, ở đây còn có cả Chaeyeon lẫn bốn thanh niên trẻ tuổi khác.

"Sao rồi Chaeyeon?"

"Chị nhìn tụi em này Yena, người đứa nào đứa nấy cũng dính đầy mồ hôi, từ sáng đến giờ vẫn không tìm thấy bất cứ tung tích gì của Chaewon.."

"Mọi người chắc chắn đã dò xét hết khu này chứ?" - Minju đột nhiên xen vào, nó nghĩ Chaeyeon vẫn còn để xót một nơi.

"Chắc chắn!" - Chaeyeon khẳng định.

"Vậy còn bãi đất trống? Nếu đã tìm ở đó rồi thì cô có chui vào cái lỗ bé ở bức tường bị khuất trong bụi cây không?"

"Thật sự cô không biết có cái lỗ ở đó.. Ôi chết quá"

Wonyoung nhìn lại đồng hồ rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, buổi tối ở đây vắng quá, đã vậy mọi người còn ăn mặc kín đáo nói chuyện với nhau trong đây thì trông có khác gì mấy tên nguy hiểm không chứ?

"Mọi người nhìn tôi!" - Yena với tông giọng có chút khẩn trương.

Chỉ với một câu nói như thế, năm con người trong tổ chức ngoại trừ Minju lập tức thay đổi trạng thái, câu nói này là một lời cảnh báo không được rời tầm nhìn ra chỗ khác.

"Có kẻ theo dõi chúng ta" - Wonyoung ngồi kế bên Yena, em đã nhìn ra một tên bịt mặt đang lấp ló đằng sau khung cửa kính.

"Tuyệt, em có cài một thằng lính canh bên ngoài, nó sẽ giúp ta tìm ra chỗ của Chaewon"

"Tốt lắm Chaeyeon. Tối mai chúng ta sẽ hành động" - Yena vẫn giữ nguyên ánh nhìn ở phía cửa kính.

Minju nãy giờ chỉ ngồi im nhìn và nghe, trong lòng có chút nóng giận, tại sao mọi người không hành động ngay lúc này? Minju quyết tâm rồi, không tìm thì tự nó tìm. Nó liền biện cớ cô rằng Eunbi gọi về và rời khỏi quán.

Tên bịt mặt vẫn còn lấp ló đằng đó, Minju đang núp ở sau chiếc xe tải trong bãi xe và chờ tới khi tên đó rời đi để lần theo.

Đúng như những gì nó nghi ngờ, tên đó bắt đầu chui qua cái lỗ nhỏ sau bụi cây lớn, cái lỗ này nói là nhỏ nhưng cũng vừa vặn cho hai người cùng chui vào một lúc. Minju vẫn đề cao cảnh giác, hai ba phút sau mới dám chui qua. Người được Chaeyeon cài ở ngoài canh chừng khi nãy cũng hành động âm thầm, cậu không nghĩ lại cũng có một em gái lén lút ở đây.

Tên bịt mặt cẩn thận dò xét xung quanh, hắn đảo mắt kiểm tra khắp nơi để tránh bị theo dõi. Nhưng Minju trốn rất kĩ, thân người nó nhỏ và mặc bộ đồ đen nên không dễ bị phát hiện. Căn nhà hoang đã ở trước mắt, trước cửa là bốn tên bịt mặt to con khác.

Thanh niên kia đứng cách Minju không xa, cậu rút ra chiếc điện thoại rồi bấm số gọi cho Chaeyeon thông báo tình hình lúc này. Mọi người đều hoảng hốt vì Minju có mặt ở đó theo lời kể của cậu, Yena và Chaeyeon lập tức chạy đi. Wonyoung thì bị Yena bắt đi về nhà, nếu đi theo thì quá nguy hiểm.

//

Sakura thất thần nhìn bộ dạng của Chaewon trước mặt, cô thề có chết cũng phải xử lý tên khốn khi nãy thích đáng, một người phụ nữ như Chaewon còn dám xuống tay thì hỏi tên đó có còn là con người không chứ?

Từ hôm qua đến giờ Chaewon vẫn nằm co ro vì lạnh và chưa tỉnh lại, đôi gò má cô đỏ ửng in rõ năm dấu tay. Sakura cùng mấy nữ sinh còn lại phải ngồi sát lại gần nhau để giúp Chaewon đỡ lạnh hơn.

Thực sự rất lạnh, rất đói.

Bỗng cánh cửa được mở ra, một người đàn ông bước vào, Sakura đến một cái nhìn cũng không thèm ngó tới. Nhìn những "con hàng" xinh tươi trước mặt, hắn thích thú cười lên.

"Các người ngoan ngoãn quá đấy nhỉ. Á à chào Sakura, lâu rồi không gặp em"

Giọng nói này có chút quen thuộc, Sakura ngước lên, cô trợn tròn mắt, cơ miệng cứng lại không nói thành lời. Cái quái gì đây? Sao anh ta lại ở đây? Thật không thể chấp nhận được con người trước mắt cô.

"Lee DongHee! Anh làm cái chó má gì ở đây? Tại sao lại làm như thế với chúng tôi? Anh nói mau!"

"Tôi thật không ngờ anh lại khốn nạn đến thế. Con người anh nói yêu nói thương, nói muốn theo đuổi cũng nhờ anh mà thành ra thế này. Thả chúng tôi ra!"

"Ấy bình tĩnh nào Sakura. Không có lửa làm sao có khói. Từ khi anh bước chân vào ngôi trường này thì mọi kế hoạch trước đó đã được lập ra rồi. Còn Chaewon, nếu cô ta chịu quay lại với anh đây thì cũng đâu thế này"

DongHee nhìn Sakura điên tiết lên, khoái chí nói tiếp, "Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với các người à? Được thôi, nội trong ngày mai các người sẽ được chuyển bán đi làm nô lệ, còn ở nước nào thì ông chủ của anh đây sẽ quyết"

"Thằng khốn"

"Khốn nạn mà có tiền thì tao cũng chịu" - Nói rồi ném thêm nụ cười khinh bỉ rồi hắn liền kêu người khóa cửa lại.

Sakura đến giờ không thể kìm nén được nữa rồi, cô khóc rồi, khóc đến đau lòng. Các nữ sinh đều sợ hãi mà không ngừng khóc lớn hơn.

Hyewon đứng bên ngoài đợi DongHee đi ra, cả hai lập tức mò theo con đường khác rồi rời đi.

Minju đứng hình vì sự có mặt của Hyewon lẫn DongHee ở đây, nó cắn răn, bàn tay siết thành nắm đấm. Mọi chuyện đã vượt quá giới hạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com