Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ác ma là đang ghen (2)

Tôi nhìn gương mặt đang cười thầm làm tôi ngượng tới đỏ mặt. Thật ra cũng chả có ý gì, chỉ là lâu lâu muốn chuyển qua thử mặc váy thôi. Tiện tay cầm lên chiếc đầm Gucci màu trắng hồng, tôi thuận miệng hỏi con bạn chí cốt của mình.

" Cười nữa thì tự tính tiền nhé "

Tôi tức tối bỏ chiếc đầm xuống, sau đó toan quay đi.

" Thôi... Haha tao... tao không cười nữa.... Haha nhưng... mà nhịn không được... Hahhahha "

" Mày..... Tự đi mà tính đi "

" Tiểu thư, cô chọn mẫu nào để tôi nói nhân viên giúp cô lựa "

" Kỳ thiếu cứ đi lo công việc đi. Tôi và Hạ Di mua chút đồ cá nhân rồi về ngay. Không bận anh đâu "

" Tôn tiểu thư quá lời rồi. Tôi là phận tôi tớ, đi theo chủ nhân là việc nên làm. Tôn tiểu thư, cô là do ông chủ phân phó cho tôi. "

" Tôi đã nói tôi tên Tôn Di, không phải Tôn tiểu thư "

Tôi nhấn mạnh ba từ cuối, sau đó tức giận đi xuống lầu.

" Cô gái xinh đẹp à. Chỗ chúng tôi vừa cho ra mẫu cavart mới nhất, cô quẹo lựa "

Cô gái mặt mày hơi đỏ vì mệt, hai tay đan vào nhau nắm tay tôi. Chân đứng không vững, có lẽ vì mang giày cao gót không quen. Tôi cũng vậy, lúc trước mang giày cao gót không đựơc, chân vì thế mà không chịu nổi sưng tấy đỏ lên.

" Hồ đồ. Đây là bà chủ, cô là gì mà dám động tay động chân. Thật vô lễ "

" Sao vậy?? Có chuyện gì thế?? Kỳ thiếu gia làm sao vậy ạ "

" An Hy, lúc nãy nhân viên của cô thất lễ với bà chủ. Nếu để ông chủ biết được, cô sẽ làm sao đây? "

*Chát* Một cái tát thật mạnh khiến cô gái nhỏ phía trước không kìm đựơc mà rơi nước mắt. Nguyên tắc ở đây, dù bị chà đạp cũng không được cãi lại. Tôi vẫn đứng im coi người quản lí kia diễn kịch.

" Bà chủ, tôi là không biết quản giáo nhân viên. Mong bà rộng lòng nhân từ bỏ qua, đừng chấp nhất mà nói lại với ông chủ "

" Thật xin lỗi, tôi thật sự không biết. Mong bà chủ tha lỗi. Tôi còn mẹ bị bệnh, mong bà chủ rộng lượng đừng đuổi tôi đi. Tôi thật sự rất cần công việc này "

Tôi từ tốn đỡ cô gái đó đứng dậy. Sau đó, lấy trong túi tờ khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau nước mắt. Sau đó, dắt cô gái đó qua băng ghế kia ngồi.
Đặt túi xách lên ghế, tôi cúi xuống gỡ nhẹ đôi giày của cô gái đó ra. Quả nhiên là lần đầu mang giày cao gót. Chân bị hành đến sưng đỏ tấy lên.

" Bà chủ.... " _ cô gái ngượng ngùng

" Tôn Di " _ Hạ Di kêu

" Ngồi yên " _ Tôi ra lệnh

Sau khi tháo giày giúp cô gái đó ra, tôi giúp cô ta xoa bóp một chút.

" Bà chủ.... Việc này sao lại để người cao quý như bà làm. " _ Quản lý An Hy lên tiếng

Tôi đứng lên, sau khi dùng khăn ướt lau lại tay. Sau đó, ngồi trở lại ghế.

" Đỡ đau hơn chưa? "

" Dạ đỡ hơn rồi ạ "

" Cô ăn gì chưa? " _ Tôi hỏi

" Dạ chưa. Đợi tối tan ca tôi sẽ ăn "

" Doãn Kỳ, anh kêu 3 phần hambuger kèm nước mang lại đây " _ tôi nhìn Doãn Kỳ nói

" Dạ "

" Cô tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? "

" Dung Ân. Tôi tên Dung Ân. Năm nay 18 tuổi. Là sinh viên năm 2 "

" Chúng ta là bạn. Từ nay kêu tôi là Tôn Di "

" Tôn Di. Cái tên thật đẹp "

Tôi sau khi nói chuyện với Dung Ân xong, thì Doãn Kỳ cũng mang thức ăn ra. Tôi ngụ ý toan bảo Dung Ân cứ ăn trước, không cần chờ tôi.

" Bà chủ, có gì dạy bảo sao? "

" Kiều Nhi, Vũ Yến, Nhật Ly,... Các cô lại đây " _ tôi gọi

" Bà chủ kêu chúng tôi " _ cả ba đồng thanh

" Mỗi người đánh An Hy 10 cái tát. Đánh càng đau tôi sẽ có thưởng "

" Chúng tôi ..."

Bọn họ e dè nhìn nhau. Tôi thản nhiên ngồi xuống ghế, nhìn Doãn Kỳ.

" Lời bà chủ các người còn dám cãi "

" Chúng tôi làm ngay "

Họ lần lượt đánh, đánh tới miệng của An Hy chảy máu. Tôi quay lại, nhìn An Hy đang kiềm chế. Tôi giúp đỡ Dung Ân, vì nhìn thấy Dung Ân như nhìn thấy chị tôi đi làm cực khổ. Dung Ân nhịn lại tất cả, chỉ vì công việc này khiến cô có tiền chữa bệnh. Giống như chị tôi đi làm để người ta chà đạp cũng nhất định phải mang tiền về nuôi tôi vậy. Nếu như hôm nay tôi làm ngơ Dung Ân, thì lỡ may chị tôi cũng rơi vào trường hợp đó thì ai sẽ giúp. Dung Ân phảng phất nét gì đó rất giống chị tôi.

" Chúng tôi đánh xong rồi ạ " _ Kiều Nhi nói

" Doãn Kỳ, tôi muốn đuổi cô ta "

Ý tứ rất rõ ràng, đanh đá, chua ngoa như ả An Hy thì không nên gĩư lại. Doãn Kỳ im lặng, anh gọi bảo vệ đuổi An Hy ra ngoài.

" Kỳ thiếu, xin Kỳ thiếu đừng đuổi tôi đi "

" Cúttt "

Sau khi cho bọn người kia tiền thì chúng tôi quay lại ăn uống.

" Anh cũng kêu đồ ăn rồi ngồi xuống ăn đi "

" Tôi không dám "

" Anh muốn cãi Tôn Di? " _ Hạ Di thêm lời

Sau khi ăn xong, tôi định cùng Hạ Di về nhà. Vưà đi ra có lướt qua cửa hàng quần áo nam. Tôi ngụ ý kéo Hạ Di lại xem thử.

"Mẫu áo này cậu thấy thế nào? "
Tôi lấy lên chiếc áo somi nam màu xanh dương nhạt, cổ áo có viền caro sọc trắng. Màu sắc thiết kế rất hài hòa, nhưng hình như hơi đơn giản.

" Cũng không tệ "

" Không tệ là ý thế nào? "

" Chính là rất vừa mắt haha "

Tôi lại quầy tính tiền, sau khi tính xong các món hàng, tôi bảo Doãn Kỳ chở tôi quay lại Hồ Điệp Uyển. Hạ Di vì công ty có việc nên mẹ gọi cô ấy về gấp. Tôi cùng Dung Ân trở lại Hồ Điệp Uyển. Dắt Dung Ân lên phòng, tôi cất đồ rồi ngồi trò chuyện cùng cô ấy.

Thì ra, Dung Ân có số phận đáng thương đến thế. Năm sáu tuổi, ba mất. Mẹ vì đau buồn mà sinh bệnh. Cô gái nhỏ chạy đôn đáo vừa đi học vừa đi làm. Ở ngoài dù có bị bắt nạt, bị chà đạp nhưng về ndà vẫn phải duy trì nụ cười. Bởi vì chỉ cần cười, mẹ cô sẽ vui vẻ, sẽ không lo lắng. Với cô như vậy là đủ rồi.

" Tôn Di, bạn sống ở đây sao "

" Chỉ buổi tối thôi. Ban ngày tôi đi học, sau đó về nhà ăn cơm với chị hai "

Tôi vừa xếp đồ vừa nói. Từ khi gặp ác ma luôn là như vậy. Cô gái nhỏ kia ngồi xuống giường, thuận miệng " À. " lên.

" Bạn học trường nào? Có thể chúng ta chung trường đó " _ tôi hỏi

" Đại học ngôn ngữ. Tôi học chuyên khoa của Hàn Quốc. "

Chúng tôi trò chuyện một lúc thì Dung Ân nói muốn về nhà xem mẹ như thế nào. Tôi cũng thuận tiện muốn về nhà.

" Cậu Kỳ đâu? "

Tôi hỏi người giúp việc.

" Cậu ấy sau khi đưa cô về đã tới công ty gặp ông chủ "

Người hầu kính cẩn trả lời. Tôi cũng ậm ừ cho qua.

Ra ngoài, tôi bắt xe cho Dung Ân về nhà. Sau đó, cầm túi đồ của mình về nhà.

" Chị hai "

" Chị hai ơi, em về rồi nè "

Lạ thật! Sao không ai trả lời. Cửa không khóa, chị hai sẽ không lơ đễnh để nhà không mà đi ra ngoài. Gọi hoài nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng. Tôi bây giờ lo lắng, không phải chị hai có chuyện gì rồi chứ.

Vứt túi đồ xuống sàn nhà, tôi chạy bay vào trong phòng. Nhìn thấy chị hai đang ngồi ở mép giường, tôi thở phào nhẹ nhõm.

" Sao chị lại không lên tiếng. Làm em sợ muốn chết "

"....."

" Chị à.... "

Tôi lại ngồi gần chị. Vừa choàng tay ôm chị thì mới cảm giác quần áo hình như khô lại vì ướt.

Chị ngước mặt lên nhìn tôi. Khóe mắt còn đọng lại vài vệt, nước mắt vẫn cứ rơi. Mi mắt nặng trịch, đỏ hoe. Suốt đêm qua chị không ngủ sao?

" Chị.... Chị làm sao thế? Là ai bắt nạt chị "

" Tôn Di, tại sao lại làm như vậy? "

" Em đã làm gì cơ ạ ? "

Chị vươn tay chỉ vào những thứ trên bàn. Bấy giờ tôi mới chú ý có một sấp hình. Tôi đứng dậy, cầm chúng lên xem thử.

Một bước.... Hai bước.... Tôi run run lùi về phiá sau.

" Chị à... Đó tuyệt đối không phải sự thật. Chị phải tin em. "

" Chị luôn tin tưởng em Tôn Di. Nhưng... em là đang phản bội sự tin tưởng của chị. Em đã làm gì vậy chứ? "

Chị tôi như hét lên. Chưa bao giờ tôi thấy chị như vậy.

" Chị không tin em sao? "

" Chị có thể tin em không khi chính mắt chị nhìn thấy em bước vào căn biệt thự đó. Em luôn lừa dối chị. Em nói em ngủ qua đêm nhà Hạ Di sao? Em nói em phải ở đó cùng Hạ Di làm bài tập sao? Vậy tiền trả nợ em lấy đâu ra? Em đừng nói là mượn Hạ Di nhé? "

" Emm..... "

" Em làm như vậy, chị sao dám xuống gặp ba mẹ? Tại sao em làm việc đó. Em có biết, vịêc đó dơ bẩn cỡ nào không? "

" Chị.... xin chị tha thứ cho em. Chị đừng giận có được không? "

Tôi nắm tay chị, mắt cũng bắt đầu khóc. Mọi việc tôi đều gồng mình chịu đựơc. Nhưng ... tôi chỉ còn mình chị là người thân duy nhất.

Chị im lặng không nói gì, cũng không còn khóc nữa. Đổi lại là gương mặt lạnh lùng, đôi mắt buồn bã thả vào không trung.

" Chị tha lỗi cho em nha "

"....."

" Chị, em hứa sau này không bao giờ nói dối chị nữa "

"......"

" Chị, mình đi ăn nhé. "

"......."

" Hay chị vào bếp làm Hoàng Thánh đi. Em lâu rồi chưa được ăn món đó. Em thèm món đó của chị làm quá đi mất "

"...."

" Chị... Chị đánh em, mắng em cũng được. Nhưng xin đừng bỏ mặc em, không nói chuyện với em. "

" Em nợ hắn ta bao nhiêu? "

" Chị đừng lo vịêc đó. Em đã giải quyết rồi "

" Em nợ hắn ta bao nhiêu? Chị sẽ trả, sau đó em đừng làm công việc đó nữa "

Chị tôi yếu ớt nói. Chân đứng không vững.

" Chị... Chị.... "

Tôi đưa chị vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán vì đuối sức, lại dầm mưa nên sốt. Không có gì đáng lo.

Ngồi cạnh giường bệnh, tôi vẫn luôn nắm chặt tay chị. Thầm suy nghĩ những bức ảnh kia, là ai gửi đến. Không lẽ là ác ma? Nhưng cớ gì ác ma phải làm như vậy...? Tôi thề sẽ tìm ra ai đứng sau việc này.

Tôi gọi điện cho ác ma. Máy báo bận. Gọi tới gọi lui cũng hơn chục cuộc vẫn không có ai nghe máy. Tôi tức giận để máy trên bàn. Lát sau ác ma gọi lại.

" Em gọi tôi có vịêc gì? "

" Tối nay về Hồ Điệp Uyển. Tôi có chuyện muốn nói với anh "

" Ừ "

Bên kia cắt máy, tôi im lặng, gắt gao cắn môi không cho nước mắt chảy ra.

Vương Tuấn Khải... Nếu quả thật người làm chuyện này là anh. Tôi sẽ không tha thứ cho ai làm chị tôi tổn thương, dù cho người đó là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com