Chương 13: Ác ma là đang ghen (3)
Vương Tuấn Khải sau khi ra khỏi phòng họp thì cũng tính gọi điện cho cô. Đơn giản những việc Doãn Kỳ báo lại cho anh làm anh tức giận. Anh cũng không biết tại sao lại tức giận khi nghe những lời đó.
Chẳng phải, cô chỉ là một cô gái từ bản hợp đồng của Hạ An hay sao? Tại sao anh lại ghét khi cô cười nói trước mặt người đàn ông khác? Tại sao lại tức giận? Tại sao lại luôn lo lắng cho cô chứ? Cô là gì của anh?
" Ông chủ "
" Về Hồ Điệp Uyển "
" Dạ "
Từ trước đến nay, mệnh lệnh của anh chính là việc dù bỏ mạng thì Doãn Kỳ cũng phải thực hiện. Không phải vì quan hệ chủ tớ. Mà là Doãn Kỳ thật sự kính trọng anh. Cách làm việc của anh, cách anh đối xử với kẻ bề dưới, cách anh thể hiện mình.
Với tôi tớ, anh thưởng phạt công minh, xem những người hết lòng cùng sinh ra tử. Cách anh làm việc tuy vô tình, dứt khoát nhưng đầy lí trí.
Tôi nhờ Hạ Di vào chăm sóc chị hai một lúc. Sau đó, bắt xe tới Hồ Điệp Uyển.
Tôi bấm chuông. Lát sau, dì Hà ra mở cửa. Tôi không nói không rằng đi thẳng lên phòng. Quả nhiên ác ma đã chờ từ trước ở đó. Nhưng hình như không phải là chờ một mình. Bên cạnh anh còn có một cô gái. Mà cô gái ấy không ai khác chính là An Hy, người tôi vừa đuổi sáng nay. Trong lòng không giấu chút xót xa.
" Cút "
Tôi không nặng không nhẹ nói. Tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Chỉ cần anh nói không phải anh làm, tôi sẽ tin. Vì Vương Tuấn Khải là ai chứ? Lời nói nặng tựa ngàn vàng. Anh nói không phải thì chắc chắn không phải.
" Tôi nói cô cút, cô không nghe? "
" Anh, cô ấy thật hung dữ. Em sợ "
Thật giả tạo. Yếu đuối cho ác ma xem sao? Tôi còn không hiểu kiểu người ác ma ghét nhất. Dơ bẩn.
" Có chuyện gì? Không thấy tôi đang vui vẻ với An Hy? "
" Tôi muốn nói chuyện với anh. Anh kêu cô ta ra ngoài đi "
" Tại sao? Cô cho tôi một lí do đi? "
" Chuyện này tôi muốn nói riêng với anh. Không múôn có kẻ thứ ba "
" Có gì không thể cho người ngoài biết? "
Anh siết chặt eo cô gái đó, nói chuyện còn không thèm nhìn tôi. Lòng có chút tức giận, cũng có chút đau lòng.
" Cô cút ra ngoài. Nếu không muốn lết ra thì đừng để tôi nói lần nữa "
" Con điếm này.... " _ cô ta mắng tôi
" Mắng tôi? Cô có tư cách mắng tôi? Nhìn lại mình xem, cô mới chính là con điếm rẻ tiền đấy "
" Cô khác cô ấy? Đều là thứ qua tay tôi, còn ở đây thanh cao cái gì? "
Tôi nghe anh nói câu đó, trái tim quặn thắt lại. Anh không bênh tôi, mà lại bênh vực cho cô ta. Tôi cố gắng ngăn nước mắt rơi. Nuốt ngược lại vào trong, tay nắm chặt túi. Những thứ đó, có lẽ không cần hỏi nữa. Những vịêc muốn làm, thật ra không cần làm nữa rồi. Thì ra, anh vẫn vậy. Vẫn không hề thay đổi gì. Chỉ do tôi ảo tưởng trèo cao, trách ai đựơc.
" À tôi quên mất mình là ai. Làm phiền Vương thiếu rồi. Tôi xin phép "
Tôi nhìn anh có những hành động thân mật với người phụ nữ khác, tôi thấy khó chịu. Phải, không phủ nhận là tôi yêu anh, chút rung động đầu đời của đứa con gái 18 tuổi.
Nhưng tôi và anh ngay từ đầu đã là người thuộc hai thế giới. Mãi mãi sao sáng và người ngắm sao không thể chung một thế giới.
Tôi chạy ra khỏi phòng, lúc này mới can đảm để những giọt nước mắt tuôn rơi. Anh là ai? Tại sao xuất hiện trong cuộc sống tôi. Anh là ai? Tại sao khiến tôi rơi vào lưới tình.
" Vương Tuấn Khải, tôi hận anh "
Tôi bắt xe trở lại bệnh viện. Chấn chỉnh lại tinh thần tôi mới dám vào phòng bệnh của chị.
" Chị hai "
" Con nhỏ này. Đi đâu bây giờ mới về? "
Tôi ôm eo chị hai, dựa đầu vào ngực chị. Chị cười cười, xoa xoa đầu.
" Chị ăn uống gì chưa? Bác sĩ nói sao? "
" Chị đã ăn rồi. Bác sĩ nói khoảng hai, ba ngày nữa có thể về nhà "
" Thật tốt quá. "
" Em đã dứt khoát với người đàn ông kia chưa? "
" Đã dứt khoát rồi ạ. Chị yên tâm, em sẽ không bao giờ nói dối chị nữa đâu "
" Bé ngốc. Xin lỗi em, vất vả cho em khoảng thời gian qua rồi "
" Chị đừng nói vậy. Là em nên xin lỗi "
" Tính bỏ mình ở ngoài luôn sao? "
Hạ Di bước vào nói. Cô chỉ tính ghé căn tin mua ít trái cây, ai dè vừa về lại nghe hai người nói chuyện, không đành xen vào.
" Hai đứa là người chị thương nhất. Chỉ cần hai đứa sống tốt, tất cả với chị là quá đủ rồi "
" Chị hai "
" Chị Na, em cũng thương chị như chị ruột của em vậy. Vì không có chị, nên em chả bao giờ có cảm giác được vui đùa cùng chị hai là như thế nào "
Hạ Di bĩu môi, chúng tôi vui vẻ cười khanh khách.
Về phiá ác ma. Khi nghe Doãn Kỳ nói thấy tôi vừa ra khỏi phòng đã khóc. Một mực bắt xe mà không chịu để Doãn Kỳ đưa về. Anh có chút đau lòng. Vốn dĩ chỉ muốn trêu cô một chút, sau đó muốn cô biết không được phép để ý ai ngoài anh. Ai ngờ, lại khiến cô khóc làm anh có chút đau lòng.
" Ông chủ, hình như Tôn tiểu thư đau lòng. Tôi thấy cô ấy luôn miệng nói hận ông "
" Cô ấy đi đâu rồi?? "
" Tôn tiểu thư không nói đi đâu. "
" Vô dụng "
Anh ném cho Doãn Kỳ câu đó thì không nói gì nữa. Lấy chiếc motor ra, sau đó phóng ga đi thẳng.
----------
[Au] không hối nữa nheii ^^ ra hai chap rồi đấy ^^ ủng hộ cho tuii đi ^^ vote và cmt là động lực đó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com