Chương 16: Cô chị đanh đá gặp ông anh trêu hoa ghẹo nguyệt
Tôi vào viện, sau khi chờ chị hai ăn xong thì giúp chị hai đi làm thủ tục xuất viện.
" Aiyya "
" Cô đi đứng không nhìn à? Làm hỏng hết bộ quần áo của bổn thiếu gia rồi "
" Xin lỗi "
" Con nhà quê này, mày không có mắt à? "
" Này, tôi đã mở miệng xin lỗi rồi, các người đừng có mà quá đáng. Bộ âu phục của anh chỉ bẩn một chút, thế bộ quần áo của tôi không dơ chắc? Anh cũng đi đứng đâu có đàng quàng, phách lối với ai? "
Thiên Na bực tức lớn tiếng cãi. Chung Nhân cũng không kém. Đây là lần đầu tiên có người dám cãi tay đôi với anh, hơn nữa lại là một cô gái. Anh thật muốn xem thân thế cô gái là như thế nào.
" Cười? Có gì vui sao? "
" Chẳng lẽ em không biết tôi? "
" Anh là cái thá gì mà tôi phải biết? Anh là sao xúi quẩy chứ có tốt đẹp gì đâu để mà tôi phải tìm hiểu "
" Cô... "
Chung Nhân bị cô gái đanh đá trước mặt làm cho tức không nói nên lời. Cô gái đó, nhìn kĩ thì không đẹp, nhưng lại mang nét gì đó khiến anh muốn bảo vệ. Hơn nữa, cô ta không hề cười, cho dù gương mặt vui vẻ cũng không cười. Anh thật thắc mắc, ngày càng tò mò về lai lịch cô bé trước mắt.
" Chị, sao lại ra khỏi phòng rồi "
Nghe thấy tiếng ầm ĩ bên kia, tôi cũng chạy lại xem. Ai ngờ, là chị hai đang cãi tay đôi với một người con trai. Hơn nữa, anh ta nhìn rất quen.
" Chung Nhân?? " - tôi bất ngờ hỏi
" Tôn Di??? " - Chung Nhân cũng ngạc nhiên
" Em quen anh ta à? "
Tôi thoát khỏi mơ hồ bởi câu hỏi của chị hai.
" Dạ không! Mình về nhà thôi chị "
" Khoan, sao lại bảo không quen anh? Em quên anh là anh trai Tuấn Khải sao? Có cần anh đứng đây nhắc lại cho em nhớ không? "
" Vô sỉ... Anh là ai? Tôi không hề quen anh. Đừng ăn nói hàm hồ "
" Vậy à? Vậy thật sự là muốn hay không muốn. Em càng ngày càng hung dữ, có phải Tuấn Khải cưng chiều em quá không? Hửm? Tôn Di? "
" Liên quan đến người kia phải không? " - chị hai hỏi
" Em... " - tôi ấp úng
" Để chị " - chị xoa xoa bàn tay tôi
" Xin phiền anh, có phải anh quá rảnh rỗi tới mức biến thái không? Nếu không muốn bị bảo an bắt thì cút đi, anh đừng có nhận vơ là ai cũng quen biết nữa. " - Thiên Na nói xong thì kéo Tôn Di
Về phòng sắp xếp đồ đạc. Dọc đường đi về nhà, cô không nói gì. Tôi ngần ngại nhìn chị, có phải lại giận.
" Chị hai, giận em sao? "
" Không. Là giận bản thân mình vô dụng thôi "
" Chị, không liên quan đến chị. Chị đừng tự trách mà. "
" Em còn chưa chấm dứt với người đó sao? "
" Em... "
" Em thích anh ta phải không? "
Hình như bị chị chọt trúng tim đen, nên tôi có phần hơi sợ.
" Yên tâm, không phải lo. Chị không giận em, em cứ nói thật. Dù gì, cuộc sống này là em quyết định, chị hứa không can thiệp vào "
" Em.... Em thích anh ấy. Nhưng mà.... "
" Chị hiểu rồi. Em cứ theo đuổi những gì em muốn, chị sẽ không cấm đoán em nữa. Nhưng chị không muốn em bị tổn thương. Chị khuyên em, đừng dính vào họ "
" Em sẽ cân nhắc "
Sau khi dọn đồ xong, tôi bắt xe tới Hồ Điệp Uyển. Tôi vẫn có mặt ở đó đúng 7h tối. Nhưng không thấy ác ma đâu.
Tôi lên phòng, giở cuốn tiểu thuyết " ĐỢI ANH MỘT ĐỜI " đang đọc dang dở ra, sau đó chăm chú đọc.
Cuốn sách này viết rất hay. Câu chuyện kể về chuyện tình của một cô gái nhỏ, cô gái đó cũng yêu vị tổng tài kia sâu đậm. Dường như, cô gái đó yêu anh ấy đến mức ngay cả tính mạng mình cũng tình nguyện đem cho anh. Thế nhưng, những gì cô đổi lại được những gì từ anh ngoài tình cảm lạnh nhạt, ánh mắt nguội lạnh. Sau khi cô buông xuôi tất cả rời đi cùng sinh linh trong bụng thì cũng là lúc anh nhận ra anh yêu cô nhường nào.
Họ cùng yêu đối phương, chỉ khác là sai thời điểm.
Liệu tôi và anh có giống như họ? Liệu có được không? Hai con người thuộc hai thế giới khác nhau thì tình cảm này, lấy cái gì đảm bảo? Tình yêu nhỏ bé mà tôi đang ấp ủ từng ngày này, lấy cái gì để tiếp tục.
Thế nhưng, tôi và cô gái nữ chính đó rất khác nhau. Tôi chỉ là cô bé lọ lem, chân lấm tay bùn. Còn cô gái trong cuốn tiểu thuyết ấy là đương kim tiểu thư, xinh đẹp giỏi giang. Hơn nữa, ít gì cô gái trong cuốn sách đó còn may mắn, bởi vì cô ấy có được một danh phận đàng hoàng, là vợ của anh ấy. Còn tôi, còn tôi có gì? Ngoài thân phận tình nhân? À tình nhân cũng không phải, nói đúng hơn chỉ là cô gái được bao nuôi.
Hơn 8h anh về. Tôi vẫn ngồi đó không nói gì. Anh nhìn tôi một lúc, sau đó cười cười lấy đồ đi vào phòng tắm.
Sau một lúc, anh trở ra. Tôi đánh dấu cuốn tiểu thuyết sau đó gấp hẳn lại. Tôi đứng dậy mở tủ lấy máy sấy tóc.
" Anh qua đây " - tôi gọi
Anh cũng không phản kháng, ngồi xuống giường. Tôi găm điện, sau đó từ từ giúp anh sấy khô tóc.
" Sau này đừng tắm khuya, không tốt cho sức khỏe "
" Em đang lo cho anh sao? "
" Anh nói nhiều quá. Dĩ nhiên lo cho anh rồi, không lẽ là tôi tự nói một mình à? " - tôi bĩu môi
Trong lòng anh có chút vui mừng. Không ngờ, cô lại lo cho anh. Hành động ấm áp của cô tối nay khiến anh thật muốn đặt cô dưới thân, nhẹ nhàng cưng chiều.
" Em đã ăn gì chưa? "
" Anh ăn chưa? Về muộn như thế chắc chưa ăn gì. Ngồi yên sấy tóc cho xong đi, tôi xuống dưới nhà hâm lại sủi cảo cho anh ăn. "
Tôi đưa hẳn mấy sấy cho anh, sau đó toan quay đi xuống dưới.
" Để thím Lý làm đi. Em không cần vào bếp "
" Không cần phiền giấc ngủ của mọi người trong nhà, tôi giúp anh làm là đựơc "
♥♥♥☆☆♥♥♥
[Au] nhớ tui hem mấy reader xinh đẹp ^^ chứ tui là tui nhớ mấy người lắm á ^^ vote và cmt cho Na vui cái đi ^^ loveyeww
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com