Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Em là của anh. Chỉ thuộc sở hữu của mình anh.

"Con mẹ nó... mày nói cái gì? " - Lộc Huân giận đến tím tái cả mặt

"Dạ... Dạ đại ca... Kho hàng của chúng ta ở Ma Cao bị đốt trụi rồi. Lô hàng đang vận chuyển cũng bị A Báo của bên bang Viêm Ưng chiếm sạch... " - tên kia lí nhí nói

"Khốn kiếp... Con mẹ nó" - Lộc Huân dập máy

Phía bên kia, Vương Nguyên và Chung Nhân đã về căn cứ để họp mặt với Vương Tuấn Khải, theo sau còn có Hạ An. Anh ảo não, còn hơi lộ mùi rượu trên người. Vương Nguyên và Hạ An cùng Hạ Di trao đổi gì đó, Chung Nhân cầm chiếc bật lửa hình con sói bạc lắc qua lắc lại, ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm. Còn Trần Hạo Thiên vì công việc gấp bên Mỹ nên tạm thời chưa thể về kịp, nhưng anh có nhắn cho Hạ An và Thùy Nhiên biết, muốn họ hết sức giúp đỡ cho Vương Tuấn Khải.

[Au: anh em nhà hắc bang ==]

"Lão đại, tụi em đã tra được một chút... Bên cạnh vùng ngoại ô có một vài kho hàng bị bỏ hoang, hoang vu xơ xác không chịu nổi, hàng năm đều không hề có người sử dụng. Gần đây có khói bay lên, nói không chừng là do tên Lộc Huân cặn bã kia đang giấu người ở đó."

Doãn Kỳ đứng cúi người kính cẩn, nói tin tức mới nhất vừa thu được cho anh biết.

"Kho hàng bỏ không sao ? Cậu điều tra được ở chỗ nào?"

Đột nhiên cả người anh giống như khôi phục tức giận, anh gần như tra từng khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn và nơi công cộng trong thành phố cũng như các vùng ngoại ô, kể cả bản ghi chép ra vào ở nhà ga, bến xe hay cả sân bay, toàn bộ đều không thể tra ra được con người này, vậy chứng tỏ đã nói rõ: bọn họ không rời khỏi thành phố, chỉ giấu Tôn Di ở chỗ nào đó mà anh không biết mà thôi. Mà chỗ đó, rốt cuộc là nơi nào ?

Anh suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra, nhưng lời Doãn Kỳ nói đã nhắc nhở anh, để cho anh ý thức được suy nghĩ của mình bị giới hạn, đã bỏ sót qua những khu nhà dân dụng!

"Lão đại, anh đừng vội, tôi cũng đã phái người đi dò xét, nếu có tin tức gì sẽ lập tức gọi điện tới, ngoài ra, bên cô Trần Thùy Nhiên cũng có tin tức chính xác"

Doãn Kỳ nghiêm túc đáp lại anh đồng thời cũng ra dấu cho anh đừng sốt ruột.

"Em ấy nói sao? " - anh hỏi

"Cô ấy nói tối nay sẽ cho người ra tay, nắm chắc phần thắng đến chín mươi lăm phần trăm."

Nghe được câu trả lời đó từ miệng Doãn Kỳ, anh khẽ nhíu mày.

"Nắm chắc chín mươi lăm phần trăm, vậy là đã gần một trăm phần trăm rồi. Thật tốt..! Thùy Nhiên... em ấy nói chuyện luôn luôn chính xác, chỉ cần vượt qua tối nay, vậy là tất cả đều có thể kết thúc rồi."

Trong giọng nói của Tuấn Khải có chút mừng rỡ nhàn nhạt, mừng rỡ rốt cuộc chuyện đã có thể giải quyết rồi. Thế nhưng,... vẫn còn lấy một vấn đề nghiêm trọng hơn cần anh phải đi đối mặt.

Kể từ bây giờ tới ngày mai, nhìn chỉ có vẻ nhanh, nhưng mà lại vô cùng nguy hiểm với Tôn Di, cô cũng chỉ là phụ nữ tay trói gà không chặt, phải chống lại một đám đấng mày râu như tên cặn bã Lộc Huân như thế nào đây?

Dĩ nhiên anh cũng có suy nghĩ đến vấn đề này, môi mỏng mím thật chặt, chân mày nhíu lại, lấy tay che mặt, vẻ khổ sở hiện rõ, ngay cả người phụ nữ của mình yêu mà cũng không thể nào bảo vệ được. Nói xem, có phải anh thật đáng chết...!?

Doãn Kỳ nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của anh như vậy, chỉ có thể đứng im lặng quan sát chứ bản thân anh có thể nói gì? Tuấn Khải là chủ, anh là phận tôi tớ. Anh có quyền lên tiếng sao? Hơn nữa trong lúc này thì tất cả mọi ngôn ngữ đều là vô dụng.

Đúng lúc mọi người rơi vào trầm mặc thì điện thoại của Doãn Kỳ bất chợt vang lên, anh ta liền vội vã nhận, nghe xong bên kia giải thích, sắc mặt càng lúc càng tốt khiến mọi người đều không tránh khỏi mà chú ý hết lên.

"Coi chừng thật kỹ cho tôi, tốt nhất nghe ngóng thật hư như thế nào, nhưng ngàn vạn lần không được bứt dây động rừng rõ chưa? Đợi ở đó... tôi và lão đại ngay lập tức chạy tới."

"Sao vậy?? " - Hạ An vẫn giữ phong thái điềm tĩnh hỏi

"Tìm thấy người rồi ạ" - Doãn Kỳ vẫn cung kính trả lời

"Đi"

Vương Tuấn Khải liền ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài cửa, lúc này tâm tình của anh vừa phức tạp mà cũng vừa khẩn cấp.

Sau khi Doãn Kỳ dặn dò đám người phía bên kia làm việc cẩn thận thì đã đi theo bên cạnh anh ra ngoài. Mặc dù sắc trời đêm đã bao phủ hết bằng một màu đen, nhưng cả anh và Doãn Kỳ đều thấy được ánh rạng đông hy vọng, cả hai chỉ hy vọng lần này có thể thuận lợi cứu được Tôn Di ra ngoài an toàn.

Trên xe, anh liên lạc với cục trưởng cục công an, để anh ta điều người giúp mình, tốt nhất là mọi người đều mang theo súng đạn thật, đợi lát nữa có thể sẽ có một trận đánh ác liệt cần đánh.

Ống kính chuyển sáng bên Lộc Huân, sau khi được bôi xong thuốc, anh ta nằm nghỉ ngơi một lúc nhưng trong lòng càng nghĩ càng không nỡ, liền dẫn người về kho hàng cũ. Cũng chính bởi vì anh ta quay về lần nữa, mới phát hiện ra được người của Doãn Kỳ phái đến đang điều tra. Hắn dặn mấy kẻ dưới trói chặt người, đồng thời nhanh chóng ra lệnh thuộc hạ mang theo Tôn Di lập tức rời khỏi đây.

Đi suốt đêm mới tới được ven biển cạnh thành phố, một phút cũng không dám chậm trễ, quả nhiên vẫn cẩn thận chạy kịp tới thuyền. Đương nhiên giao thiệp với anh cũng đã lâu, anh ta cũng biến thành người vô cùng cẩn thận.

Tôi lại không hay biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cũng chín mười phần đoán ra được, nhất định là anh đã tìm được nơi này, nhưng hình như tên đàn ông đê tiện này đã phát hiện, sau đó mới muốn mang theo tôi trốn khỏi đây suốt đêm.

Tôi thật hy vọng nhường nào giờ phút này đây xe sẽ bị gián đoạn, liền không đi được nhưng việc đời lại không thể như người ước nguyện.

Chờ khi anh cùng với Doãn Kỳ, Hạ An mang theo một nhóm cảnh sát chạy đến thì đám mấy người Lộc Huân đã chạy thoát từ trước, chỉ lưu lại một kho hàng trống trải. Nhưng căn cứ với tình huống hiện tại ở hiện trường, nơi này đúng là từng có người ở.

"Đáng chết!"

Anh tức giận đến mức đếm đấm một quyền lên tường, bụi bặm lập tức theo đó mà kéo nhau rơi xuống. Nhưng hiện tại anh lại không hề biết đau, bây giờ anh chỉ muốn ngay tức khắc róc xương lóc thịt Lộc Huân, để giải trừ mối hận trong lòng anh.

"Tuấn Khải, thời gian bọn họ rời đi cũng không lâu lắm, chúng ta phái người chia nhau đuổi theo, nhất định sẽ tìm được cô ấy thôi. Đừng lo lắng quá...!"

Hạ An khẽ đưa tay lên vỗ vỗ vai anh mà an ủi.

"Ừ"

Anh nghiêm nghị gật đầu, vì kế hoạch bây giờ, cũng không còn biện pháp nào tốt hơn ngoài việc đó.

Mặc dù tên khốn Lộc Huân đó là một kẻ đê tiện, nhưng anh ta chắc chắn không ngu ngốc, hơn nữa anh ta còn lăn lộn ở trong hắc đạo ít gì cũng được ba năm, không có bản lĩnh nào khác ngoài cái bản lĩnh trốn chạy tương đối điêu luyện. Quả nhiên không ngoài dự đón, dọc theo đường đi anh ta luôn đổi vài chiếc xe, tung ra vài nhóm người dẫn dụ nhóm của anh. Sự thật cũng đủ để chứng minh sự cẩn thận này của anh ta không hề sai.

Trời vừa lúc rạng sáng, xe dừng lại ở trước một ngôi nhà ven biển, nhìn trông có vẻ cũ nát không thể tả.

Lộc Huân với gương mặt đầy sự tức giận nắm cổ áo của tôi mà kéo mạnh xuống xe, ném tôi vào nhà, vẻ mặt đầy căm tức nhìn tôi.

"Con điếm thối! Có phải đang thầm vui mừng ở trong lòng hay không? Đừng cho rằng tao không biết! Hừ... Tao nói cho mày hay, Lộc Huân tao cũng không phải là đứa ăn chay mà lớn lên, Vương Tuấn Khải cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện tìm được tao dễ dàng như vậy !".

"Nói thừa... Không dễ dàng mà mày mang tao chạy?? Cũng không biết xem lại bản thân coi mình là ai?? Hừ... "

Nghe tôi nói xong câu đó, hắn ta đột nhiên bất chợt cười rộ lên.

"Mày yên tâm, trước khi nó tìm được chúng ta, tao nhất định sẽ cho mày được vui sướng tột cùng một lần, bảo đảm làm cho mày khắc sâu vào trong trí nhớ tao là ai. Tao nhất định sẽ cho mày vĩnh viễn cả đời cũng sẽ không quên."

Tôi vì câu nói dơ bẩn vừa rồi của hắn mà hoảng sợ, liền trừng to mắt nhìn lấy hắn ta, hai chân không tự chủ được mà lui lại về phía sau. Tôi đã sớm biết người đàn ông này là kẻ biến thái, là kẻ điên, là tên có bệnh tâm thần, nhưng tôi vốn dĩ chỉ là một cô gái yếu đuối, có thể phản kháng thì đã phản kháng, nếu như anh ta nhất định mạnh bạo đối với mình, đoán chừng tôi sẽ không hay mất.

"Cút ngay! Anh đừng có tới đây!"

Dáng vẻ hoang mang sợ hãi của tôi hiện tại giống hệt như một con nai con đang bị hoảng sợ, trên tay sờ thấy vật gì đều ném hết về phía Lộc Huân.

"Không sao, mày muốn ném bao nhiêu cũng được, tao rất thích kiểu hoa hồng có gai. Chắc hẳn mùi vị sẽ rất đặc biệt,...thật thú vị... không trách được tên Vương Tuấn Khải lại yêu thích mày như thế,.... Ha ha... mày nói thử xem, nếu như nó biết mày lên giường với tao, còn có thể muốn mày không?"

Lộc Huân cười đến phóng đãng đầy gian ác. Tận sâu trong đôi mắt của tôi bao phủ một tầng sương mù mờ mịt, gắt gao cắn môi, trong đầu nhanh chóng chuyển động. Vào cái thời điểm này, khát vọng sống của con người là rất mãnh liệt. Đột nhiên, đuôi mắt phát hiện trên bàn có một cây kéo, tôi vội vàng cầm lấy kề lên cổ, ngước cổ lên, giọng điệu đầy kiên định

"Anh dám đến gần một bước, tôi lập tức chết ở trước mặt anh cho anh xem !"

Lộc Huân lại không hề ngờ tới động tác của cô gái trước mặt lại nhanh chóng như vậy, vẻ mặt hơi cứng ngắc trong chốc lát, bước chân cũng chỉ dừng lại một giây, ngay sau đó lại bước về phía trước một bước.

"Được... Rất tốt...! Tao ngược lại lại muốn nhìn xem, mày có dám chết hay không."

Tôi đâm cây kéo vào sâu trong cổ, trên cổ lập tức nhỏ ra vài giọt máu, có thể thấy được tôi tình nguyện chết cũng không muốn bị tên khốn Lộc Huân vũ nhục.

"Nếu như chỉ có hai sự lựa chọn, vậy... tôi đành chọn tình nguyện chết!"

Tuấn Khải, em chỉ là của anh. Nhất định sẽ chỉ thuộc sở hữu của một mình anh mà thôi. Em sẽ không để mình bị vũ nhục hay bản thân dơ bẩn trước khi anh tìm ra em... Nếu bây giờ, hắn làm liều... vậy thứ lỗi cho em anh nhé, em chỉ còn cách cùng liều với hắn vậy...! Hi vọng kiếp sau,... em sẽ gặp anh vào hoàn cảnh khác. Lúc đó, nhất định anh cũng phải yêu em, anh nhé...!

Trong giọng nói và cả ánh mắt của tôi đều lộ ra rõ sự kiên định và quyết tuyệt, không phải là bản thân không sợ chết, tôi vẫn còn chưa sống đủ. Nhưng... đối mặt với tình cảnh như thế, trừ chết thì tôi quả thực không còn lựa chọn nào khác.

"Mày cho rằng mày chết rồi thì ông đây sẽ bỏ qua cho mày sao? Mày tin ngay cả xác của mày ông đây cũng dám cưỡng gian không!"

Lộc Huân giận đến đen mặt, tâm trạng của anh ta đã gần như điên cuồng.

Trong lúc hai người đang giằng co, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng gõ cửa dồn dập giống như xảy ra chuyện lớn gì, trong bụng của Lộc Huân lại đang tràn đầy lửa giận, mở cửa đá một cước về phía người tới.

"Muốn chết hả! Là cha mày hay mẹ mày chết?"

Tên đàn em nào đó sợ đến cả người phát run, ngay cả giọng nói cũng ấp úng, không lưu loát.

"Đại. . . . . . đại ca, không phải là cha mẹ của em xảy ra chuyện,.... mà là . . . . . Mẹ anh.... đã xảy ra chuyện."

"Cái gì? Mày nói lại cho ông đây nghe một lần nữa!" - hắn nắm áo của tên kia, hung tợn hỏi.

"Mới vừa rồi bên Đông Nam Á gọi điện thoại tới, nói tối hôm qua Viêm Ưng đến xét nhà bọn họ, lão bang chủ liều chết chạy ra ngoài, nhưng mẹ của anh bị bắt đi rồi, ma nữ bang chủ Trần Thùy Nhiên của Viêm Ưng bang còn nói. . . . . ."

"Nói gì?" - Lộc Huân lạnh lùng quát.

"Cô ấy nói. . . . . . . Đây là trừng phạt nho nhỏ dành cho anh, nếu anh không thức thời,... Nhất định là sẽ tặng cho anh một món quà lớn."

Hắn nghe câu đó xong, giận đến không nói được câu nào nữa. Cơn nóng nảy trong cơ thể cứ thế cuồn cuộn lên, làm cho hắn bây giờ thật muốn giết người.

Vương Tuấn Khải... quả nhiên mày giỏi lắm..! Quan hệ đúng là thật rộng, ngay cả nhà họ Trần ở Hồng Kông cũng đồng ý giúp đỡ, quả nhiên rất có năng lực.

Tiến lên một bước, hắn đe dọa nhìn Tôn Di.

"Còn cầm kéo làm gì? Bây giờ mày nên vui mừng hớn hở mới đúng, con tiện nhân...!"

Dứt lời, hắn ta bực bội, lập tức đi ra ngoài, cửa bị đóng sầm một cái, kinh thiên động địa, có thể thấy được người này đã giận điên lên rồi, ai đến gần đều sẽ nổ tung.

Đợi sau khi bọn họ đi ra ngoài, tôi mới chậm rãi để cây kéo xuống, trong lòng nhen nhóm lên hi vọng. Ma nữ của bọn họ nói là ai??? Trần Thùy Nhiên... rốt cuộc cô ấy là nhân vật nào??? Tên nghe hình như rất quen, đã từng nghe ở đâu đó.

Sau một hồi suy nghĩ, không lẽ Trần Thùy Nhiên trong miệng của tên kia lại là chị dâu của Hạ Di. Cô có nghe Hạ Di nhắc tới, cô ấy là một người phụ nữ truyền kỳ với vẻ xinh đẹp quyến rũ phải làm cho người khác không thể nào dời mắt khỏi được. Nhưng chị ấy lại là lão đại Hắc bang, không thể không khiến người khác khâm phục dũng khí và nghị lực của chị ấy, đây không phải là chuyện mà một cô gái bình thường có thể nào làm được.

Tôi giơ tay lên sờ vết thương trên cổ, tìm khăn giấy lau, tự hỏi cảm giác đau không? Không đau chút nào, bây giờ tôi chỉ mong anh có thể nhanh chóng tìm được mình, sau này chúng tôi vẫn còn một con đường dài phải cùng nhau đi, tôi cũng còn có rất nhiều lời muốn nói với anh.

Cuộc gọi của Trần Thùy Nhiên đối với anh mà nói, không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không có gì làm người khác yên lòng hơn so với việc này. Anh cũng tin tưởng hiện tại chắc chắn là Lộc Huân cũng đã nhận được tin tức hay nói cách khác,... từ giờ trở đi, cô gái của anh có thể an toàn.

Bây giờ việc anh cần phải làm chính là chờ điện thoại của Lộc Huân. Anh không tin tên đó sẽ mất hết tính người mà không quan tâm đến tính mạng sống của cả mẹ mình. Nhưng hình như từ lúc nai con bị bắt cóc đến bây giờ, tim của anh vẫn luôn trong trạng thái lơ lửng, thấp thỏm lo âu. Bây giờ, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Chuông điện thoại di động vang lên, quả nhiên là của tên cặn bã Lộc Huân.

"Vương Tuấn Khải, đúng là tao không nên xem thường mày. Mày khiến tao phải nhìn lại mày lần nữa!" - hắn ta cắn răng nghiến lợi nói.

"Tao không có thời gian càng không muốn ngồi nghe mày nói nhảm, mau thả người ra" - Anh trực tiếp vào chủ đề.

"Gấp gáp cái gì chứ Vương Thiếu..? Chẳng lẽ mày không muốn biết đêm qua người yêu của mày và tao đã làm ra những chuyện gì hay sao?"

Lộc Huân biết mình hoàn toàn không chiếm được Nguyễn Hoàng Tôn Di, nhưng ít nhất hắn vẫn còn có chiêu đê tiện. Cho dù là không chiếm được, cũng muốn làm cho Vương Tuấn Khải chán ghét, tiếp theo cho anh ta một liều thuốc mạnh, thử xem anh ta yêu cô ta đến mức nào.

"Mày câm miệng!"

Vương Tuấn Khải lạnh giọng, anh không muốn nghe những từ thô tục phun ra từ trong miệng của hắn, tránh cho lỗ tai của anh bị dơ bẩn! Bên kia điện thoại xem vẻ hình như là cười rất hả hê.

"Nói thật, mùi vị của cô ta thật là tuyệt vời... Quả nhiên là con đàn bà được Vương Thiếu sủng nịnh. Mày có biết tối hôm qua ở dưới người của tao, làm cho tao vô cùng vui sướng, nó rên như sắp câu mất hồn tao rồi. Ha ha... Mùi vị cũng không tệ. Chơi thì tao cũng đã rồi, người... tao cũng không thèm nữa. Nếu như Vương thiếu gia thích những mẫu giày rách như vậy, vậy tao tốt bụng tặng cô ta lại cho mày."

Lòng của anh lạnh xuống, nếu như tất cả lời nói của tên đê tiện này là thật, vậy cô gái của anh, cô ấy... liệu có còn sống không?

Càng siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, trong mắt đen đầy tơ máu, sự đau đớn trong đó khó có thể dùng lời diễn tả được. Đau đến tận cùng, chính là chết lặng, nếu như Tôn Di thật sự có bất kỳ bất trắc nào, anh nhất định sẽ cùng chôn Lộc Huân theo!

"Thật vậy sao? Nếu như mày làm tổn thương Tôn Di như thế nào, vậy tao nhất định sẽ để cho mẹ của mày chịu đựng khổ sở như vậy gấp mười lần. À... nếu như mày chạy trốn cũng không sao hết, bởi vì mày sẽ trở thành đối tượng truy nã khẩn cấp trên toàn thế giới,... tao cũng sẽ không giết mày, nơi nào có ngục giam đen tối nhất, tao sẽ tiễn mày vào đó. Nhất định sẽ để cho mày nếm trải qua mùi vị thật sự là Sống Không Bằng... Chết cả đời!"

Giọng điệu của anh vô cùng bình tĩnh, không mang theo một chút tình cảm nào, lời nói như đến từ địa ngục, nhiệt độ chợt giảm xuống đến đông lạnh.

Vốn dĩ hắn ta tưởng rằng anh sẽ giận đến nổi trận lôi đình, tức giận mắng mình chỉ là một phần. Nhưng lại thật không ngờ anh lại bình tĩnh, còn nói ra được những lời ngoan ác như thế, lực sát thương càng tăng lên. Hắn sợ đến không biết nên làm gì, hàm ý lạnh lẽo xuyên thấu qua sóng âm truyền đến trên người hắn, ý lạnh đông lại dưới đáy lòng.

"Tao nói cho mày biết! Từ nhỏ tao cũng không phải là bị hù dọa mà lớn lên!"

Hắn cố ổn định tâm trạng, nhưng giọng nói vẫn không tự chủ được phát run.

"Tốt! Vậy thì chúng ta mỏi mắt cùng mong chờ kết quả vậy."

Giọng nói của anh giống như xuất phát tới từ địa ngục, cười đến làm cho lòng người sợ hãi, anh đã hoàn toàn bất chấp giá nào.

"Chờ... Chờ một chút! Tao... Lời mới vừa nói đều là lừa gạt mày. Tôn Di cô ta đang rất tốt, tao không có làm gì cô ta. Hôm qua... tối hôm qua tao quả thực muốn dùng sức mạnh với cô ta, nhưng lại bị cô ta đá trúng chỗ đó của tao. Mày cũng biết, đồ chơi quý giá nhất của đàn ông bị thương, dù cho có muốn làm cũng không làm được. Tao xin mày.. mẹ tao vô tội, mày đừng làm tổn thương bà ấy."

Lộc Huân đã bị giọng nói quyết tuyệt của anh dọa sợ, mẹ và hắn sống nương tựa lẫn nhau. Hắn phạm sai lầm tuyệt đối không thể để mẹ chịu tội thay mình, lúc này hắn chỉ còn có thể lựa chọn thỏa hiệp.

"Mày nói cái gì?"

Anh hoàn toàn không ngờ tới việc Lộc Huân sẽ nói dối mình. Trong nháy mắt, tâm trạng từ địa ngục bay lên đến thiên đường, từng lỗ chân lông cũng kích động theo.

[Au: moá ==]

"Bây giờ bọn tao đang ở thành phố ven biển gần thành phố. Ba giờ chiều, Vương thiếu gia đừng nhớ nhầm thời gian."

Sau khi nói xong, hắn lập tức cúp điện thoại, nhếch miệng lên thành một nụ cười tà ác, chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch. Nghe trong điện thoại truyền đến tiếng vang "Tút tút tút", anh vẫn còn chưa thể bình tĩnh lại, Tôn Di không có sao? Cô ấy đang rất tốt? Tối hôm qua cô ấy còn đá Lộc Huân một cước. Không hổ là người phụ nữ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com