Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kí hợp đồng

Cô vừa về tới nhà thì thấy đồ đạc bay lung tung, Tôn Di thì đang ngồi đó, đầu gối con bé chảy máu.

"Các người làm gì vậy ?" _ cô xông vào

"Chị hai" _ tôi chạy lại ôm chị

"Tôn Di.... ngoan... Không sao đâu" _ cô xoa đầu Tôn Di trấn an

Chị hai nhìn bọn họ với con mắt tức giận, chị ôm tôi vào lòng.

"Các người muốn gì ? Sao lại đến nhà tôi phá ? Không muốn tôi báo công an thì biến đi"

Giọng điệu lạnh nhạt, ánh mắt nhíu lại.

Bọn họ tiến lại, tên cầm đầu bóp cằm làm cô đau điếng kêu bật thành tiếng. Hắn hừ nhẹ, ném sấp giấy nợ vào người cô.

"Mày nghĩ bọn tao sợ ? Hừ ngu ngốc"

"Bọn tao đã không còn gì ! Rốt cuộc chúng bây còn muốn gì ?"

"Trả hết nợ ! Tao sẽ không kiếm bọn mày nữa"

"Được tao sẽ trả. Là 200 triệu Nhân Dân Tệ phải không ? Tao sẽ kiếm tiền trã đủ cho bọn mày"

"Được... Tốt nhất mày nói được làm được. Một tuần sau tao sẽ quay trở lại lấy tiền."

"Giờ thì bọn mày cút đi"

Bọn chúng đi khỏi, chị hai ôm tôi vào nhà. Tôi im lặng đi theo, cắn chặt môi không cho nước mắt chảy xuống. Phải.... tôi ngước lên nhìn thì chị hai đang lặng lẽ rơi nước mắt. 200 triệu Nhân Dân Tệ không phải là con số nhỏ. Làm sao chị hai có thể kiếm ra trong vòng 1 tuần để đưa cho chúng. Nghĩ vậy tôi càng thương chị hơn.

"Em đau không Tôn Di !" _ chị bôi thuốc, từ tốn hỏi tôi

"Vết thương ngoài da thôi chị ! Chị đừng lo bé không sao !"

"Xin lỗi em !"

"Chị hai.... Sao lại xin lỗi em !"

"Em ở nhà nha ! Chị sẽ qua nhà dì Hoàn Tử mượn tiền"

"Không.... Em chết cũng không cho chị đi qua đó.... Chị đừng qua đó

"Ngoan... Không sao ! Chị sẽ cầm được tiền về...."

Đâu phải là tôi không biết. Chị hai có lòng tự trọng cao như thế nào. Dì Hoàn Tử là em nuôi của ba tôi, bà ta đã không ưa chúng tôi từ nhỏ, còn thường xuyên bắt nạt mẹ. Giờ chị hai qua đó, chắc chắn sẽ bị dì ta sỉ nhục, chà đạp. Như thế làm sao tôi chịu nổi.

"Chị đừng đi mà !"

"Con nhỏ này ! Chị không sao đâu ! Em đừng lo nhiều !"

Nói rồi... chị tôi lụm áo khoát ra ngoài. Tới tối mới về. Người thì nhếch nhác, nước mắt thì đọng khô lại trên khóe. Tôi cũng đã ngầm hiểu ra chuyện gì. Chắc chắn là bà ta lại bắt nạt, sỉ nhục chị.

"Chị hai !"

"Tiểu Di, em ăn gì chưa ?"

"Em đã ăn rồi ! Chị có sao không ?"

"Chị không sao ! Chỉ là chị không mượn được tiền thôi"

"Chị đừng lo, em cùng chị nghĩ cách"

Sáng sớm hôm sau, tôi dậy sớm. Chuẩn bị đồ ăn sáng, ghi vội lại dòng giấy note, tôi rời nhà.

Tôi bắt xe tới DarkDevil. Nơi này rất sang trọng. Mặc dù là buổi sáng nhưng nó vẫn hoạt động. Lấy hơi một chút, tôi đẩy cửa bước vào. Tôi lại lễ tân.

"Chị ơi cho em hỏi có chị Hạ An ở đây không ạ !"

"Hạ An ? Ý em là bà chủ Lucy ?"

"À dạ !"

"Em có hẹn trước không ?"

"Chị ấy bảo em tới đây gặp !"

"Ai vậy Tuyết ?"

"Aaa~~~ Thuỷ.... Mày dẫn cô bé này đi gặp chị Lucy đi"

"Nhân mới à *nhìn* trông cũng không tệ"

"Thuỷ nhanh đi"

"Ờ ờ biết rồi. Theo tôi"

Tôi cúi đầu theo chị ta. Trông chị ta rất đẹp. Có nét gì đó quyến rũ toát ra. Chị ta tên Thuỷ sao ? Tôi nhẩm nhẩm.

"Chị Lucy ! Có người nói là muốn gặp chị, đã hẹn trước"

"Em chào chị"

"Aaa em cuối cùng cũng tới. Ngồi đi"

"Dạ !"

"Vậy em ra ngoài nha"

"Lấy chị hai ly vang nha Thuỷ"
"Dạ"

Cô gái đó đóng cửa ra ngoài. Tôi ngồi im, bất động một chỗ. Sau này tôi sẽ làm ở đây sao ?

"Em sao vậy ?"

"À chị.... chị ơi.... Lời đề nghị lần trước..."

"À.... Em nghĩ sao ?"

"Em muốn làm...."

Vừa lúc cô gái kia mang vào 2 cái ly và chai rượu. Nhìn chất lỏng đỏ trong cái chai đó làm tôi sợ.

"Uống đi !"

"Em.... em... không... biết uống rượu" _ tôi lí nhí

"Cái gì ? Em không biết uống vang sao ? Em giỡn hay thật vậy ?"

Hai chị ta nhìn nhau rồi nhìn tôi bật cười. Tôi thật sự không biết uống thứ đó.

"Thuỷ.... em biểu diễn cho em ấy thấy"

Tức thì cô gái kia cầm ly lên, uống một hơi đầy vẻ thưởng thức. Sau đó, dùng lưỡi điêu luyện liếm sạch những giọt rượu còn đọng lại.

"Làm việc ở đây có hai nguyên tắc em cần phải nhớ rõ. Một là em sẽ kí hợp đồng, hai là em đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn trước thời gian hợp đồng. Nếu không... Thì em đừng trách chị ác"

Tôi nghe đến đây, bất giác người hơi run run. Nơi này quả nhiên đáng sợ như cái tên của nó. Tặc lưỡi cho qua, nghĩ đến chị hai tôi gật đầu đồng ý.

"Hợp đồng này là 5 năm. Nếu 5 năm sau, em không được bao nuôi thì em sẽ ở đây tiếp khách mãi mãi. Nhưng trong thời gian 5 năm, nếu như em được 1 thiếu gia nào đó bao nuôi thì... em có thể rời đi. Lúc đó hợp đồng sẽ chấm dứt"

"Đây là hợp đồng, em xem qua đi" _ chị Thuỷ cầm tờ giấy đưa cho tôi

"Em đồng ý"

Tôi cầm cây bút bi lên, hít một hơi sâu tôi đặt bút xuống kí.

"Tối mai, lúc 8h tối em hãy tới đây. Lúc đó, chị sẽ dạy em làm thế nào để trở thành người đàn bà ở đây"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com