Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Anh đã từng hứa với em

Tôn Di cũng muốn xin vào làm ở một công ty thiết kế, ngày phỏng vấn cô tình cờ gặp lại cô gái tên Mễ Mễ. Cô ta cũng xin đi làm sao??? Ở bên cạnh anh mà còn thiếu tiền đến mức phải xin đi làm thêm ở một công ty thiết kế nhỏ hay sao??

"Nói chuyện một chút chứ Tôn tiểu thư!!!"

"Chúng ta có gì để nói sao?? "

Mễ Mễ chỉ gật đầu mỉm cười, sau đó cùng cô đi đến quán cafe gần đó. Quán cafe có tên ONLY. Cái tên nghe có vẻ rất hay, nhưng với cô hiện tại nó lại là cái tên khiến cô đau thấu tận tâm can. Only là "Duy Nhất", anh từng nói cô là duy nhất của anh. Cô cũng từng nhủ anh cũng chính là duy nhất của cô. Thế nhưng, bây giờ thì sao?? Cô liệu có còn là cô gái duy nhất ở trong lòng của anh nữa không??

"Có gì thì cô nói đi"

Tôn Di là kiểu người thẳng thắn, gặp cô ắt hẳn có việc. Vậy cớ gì không đi thẳng luôn vào vấn đề để đôi bên ít tốn công phí sức.

"Chị Di, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường. Chị vẫn còn giận Vương thiếu sao?? "

"Cô đừng gọi thân mật như vậy. Có gì cô cứ nói thẳng. Hay là cô làm chuyện gì có lỗi với anh ấy rồi?? Mà cho dù như vậy thì cô có tìm tôi cũng vô ích thôi. Tôi chả liên quan gì đến anh ấy nữa cả"

Cô nhún vai, tay vẫn khoan thai khuấy ly cafe đen đắng ngắt, trong lòng khi nói ra những lời đó thập phần xót xa.

Cô có là gì của anh nữa đâu chứ?? Vậy tại sao khi nhắc đến anh, cô đau lòng đến như thế. Cô sao vậy nè??? Đã bị vứt bỏ mà còn nhớ nhung anh hay sao?? Cô phải tập quen dần với cuộc sống mà không có anh trong đó thôi, cô cũng phải lấy lại cô của trước đây. Vô tư, vui vẻ, nhiệt huyết. Chứ không phải như hiện tại, chỉ biết nhớ anh rồi đau lòng, chẳng có sức làm nên chuyện gì. Nhưng thói quen là thứ gì đó thật khó bỏ, cô dù đã rất cố gắng nhưng vẫn chẳng thể làm được.

"Chị Di, sức khỏe của anh ấy không tốt. Chị là vợ, đừng vì cãi nhau mà không quan tâm anh ấy"

Mễ Mễ cũng chỉ là tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của anh và Vương Kỳ mới biết. Nhưng khi cô được thuê, cô chỉ biết bọn họ muốn cô chọc tức người tên Tôn Di. Họ cho cô số tiền cô cần, cô phải làm tốt công việc đó. Cô chỉ tưởng họ cãi nhau nên cần cô, bất quá cô cũng muốn liều vì mẹ cô một lần.

Mễ Mễ từng thấy anh say khướt rồi gọi tên Tôn Di, anh nói cô ấy là vợ anh. Khi mà cô nhận đủ tiền thì chỉ muốn rời đi, không muốn liên quan gì bọn họ.

"Mễ tiểu thư, cô đây là đang muốn dạy tôi??

"Không phải, không phải... ý em không phải như thế "

"Tôi không phải vợ anh ấy, chúng tôi chưa có kết hôn "

Cô ta là đang muốn chà xát lên vết thương lòng của cô hay sao?? Vợ, từ đó thật khiến cô nghe đến xót xa. Cô có thể làm vợ anh sao??? Hai người có còn là gì của nhau đâu?? Cô và anh cũng chỉ là quay lại quỹ đạo của điểm xuất phát ban đầu thôi mà. Vốn dĩ mối quan hệ hiện tại chỉ là người dưng nước lã, chẳng hơn cũng chẳng kém.

"Chị giỡn hoài. Anh ấy gọi chị là vợ thì sao mà không phải được. Có điều, chị đừng bi quan. Bệnh của anh ấy còn có thể chữa được, chị đừng giận anh ấy nữa há?? "

"Bệnh?? "

Cô nhíu mi nhìn cô gái đối diện. Rốt cuộc là cô ta đang muốn nói gì với cô vậy?? Hình như nãy giờ hai người nói chuyện khác xa nhau quá, cứ như người ở trên trời, kẻ thì dưới đất vậy.

"Chị không biết sao?? " - Mễ Mễ ngạc nhiên

"Biết??? Tôi biết gì cơ?? "

"Vương thiếu bị u não gì đó. Cần phải qua Mỹ phẫu thuật, chị không biết gì thật sao ạ?? "

Cô bấy giờ mới liên kết lại chuỗi sự việc diễn ra gần đây. Thì ra, không phải anh hết yêu cô. Thì ra anh không có thất hứa mà là do cô hiểu lầm anh rồi. Anh vì nghĩ cho cô nên mới làm như vậy. Tuấn Khải.... xin lỗi, em vô tâm quá !!!!

Cô mặc cho nước mắt lã chã tuôn rơi, cầm vội túi xách chạy ra khỏi quán. Cô trở về Hồ Điệp Uyển, người giúp việc nói anh và mẹ đều đã đi nước ngoài. Lồng ngực cô bỗng nhói lên khó tả, cô tìm gặp Hạ An.

"Chị, em xin chị nói cho em biết anh ấy đang ở đâu"

Cô khóc nấc lên, thân thể run run làm Hạ An mủi lòng. Hạ An đã hứa với anh, nhưng... cô cũng rất thương Tôn Di.

"Bình tĩnh nào, chị nói em biết. Ngoan, đừng khóc nữa há!! "

Hạ An nói hết mọi chuyện cho cô nghe, cô như ngã quỵ xuống. Anh giấu cô chuyện lớn như vậy..!? Cô bụm miệng ngăn không cho mình khóc nấc lên thành tiếng, quỳ sụp xuống nền nhà. Hạ An ôm cô vào lòng, tránh cho cô ngã ra.

"Em muốn đi Mỹ. Em muốn tìm anh ấy"

"Chị cùng em đi"

Hạ An điện thoại báo cho Hạo Thiên một tiếng, sau đó dùng máy bay tư nhân cùng Tôn Di lập tức bay qua Mỹ. Ngồi trên máy bay, lòng cô nặng nề khó tả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua thật chậm khiến cô khó chịu. Cô chỉ ước gì ngay lập tức có thể bay đến bên cạnh của anh.

Bệnh viện tư nhân của Lucas, Vương Kỳ vẫn ngồi ở phòng chăm sóc đặc biệt. Anh vẫn còn chưa tỉnh, Từ Hạo nói đã qua khỏi cơn nguy hiểm nhưng anh rơi vào hôn mê sâu. Bà cũng khóc, nét mặt khắc khoải khiến bà càng thêm mệt mỏi.

"Mẹ...! " - cô ôm chầm lấy bà

"Di Di, sao con lại ở đây"

Bà ngạc nhiên xoa đầu cô, theo sau là Hạ An. Cô run run đi đến bên cạnh mép giường anh, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn lệ. Tay cô đan xen chặt vào tay anh, đầu áp nhẹ lên lồng ngực anh. Mi mắt nhắm khẽ lại, cô nhớ mùi hương trên cơ thể người đàn ông này. Vương Kỳ và Hạ An biết ý, rời đi ra ngoài phòng.

"Tuấn Khải, anh không phải đã từng nói với em, anh sẽ lấy em sao?? Anh nói, anh sẽ đưa em đi hưởng tuần trăng mật ở những nơi mà em thích không phải sao?? Sao bây giờ lại nằm im ở đây. Mau dậy đi, dậy đi có được không?? "

Mỗi lời cô nói ra dường như rất khó khăn, khó đến mức khi cô nói ra đều nấc nghẹn lại.

Cô quyết định ở lại chăm sóc anh, bà cũng đồng ý. Từng ngày, từng ngày cố gắng kiên trì săn sóc anh.

"Bác sĩ Từ, tình trạng anh ấy sao rồi!? "

"Cũng như vậy thôi" - Từ Lạc thở dài

"Vậy... tôi có thể xin anh một việc không bác sĩ Từ?? "

"Tôn tiểu thư đừng khách sáo, có việc gì cô cứ nói"

"Tôi muốn mang anh ấy về nước, cũng tiện cho việc chăm sóc"

"Được, tôi làm thủ tục xong thì sẽ kêu máy bay tư nhân của tôi đưa mọi người về"

"Cám ơn anh"

vuongnhi0601 JinWang081100 NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 wuanqiang ANNIE04052000 Ry2k3_KXY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com