Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Vì tôi là người phụ nữ của Vương Thiếu?

Sau khi trở lại Trung Quốc, cô lại bắt tay vào với công việc. Tiến độ của công ty cũng ngày một khá hơn, cũng không thể không nhìn nhận qua công sức của cô.

Các dự án theo đà liên tục phát triển, cô cũng mượn bạch bang để mà gián tiếp nắm chiếm và lĩnh hội tất cả trong thị trường cổ phiếu. Những mưu đồ của mấy con cáo già trong tập đoàn cũng bị cô từ từ diệt sạch. Không phục tùng cô cũng là tự tay dâng cổ phần cho cô. Họ đối diện với cô còn khiếp sợ hơn đối diện với quỷ, vì cô làm việc lặng lẽ, nhanh gọn mà thủ đoạn vô cùng thâm sâu, hiểm ác không khác gì nam nhân.

"Chủ tịch Lưu, cô chủ chờ ở phòng"

Người giúp việc sau khi dẫn vị đối tác của cô lên trước cửa phòng thì ngỏ ý chỉ dẫn rồi lui. Buổi sáng sớm của một ngày đối với cô vẫn luôn trôi qua bình lặng như vậy. Nhưng vì hôm qua lượng công việc quá nhiều khiến hôm nay cô ngủ dậy hơi trễ. Cô vẫn mặc bộ váy ngủ thêm chiếc áo choàng nhẹ bên ngoài, sau khi lau người cho anh thì muốn đi làm vệ sinh cá nhân

"Chủ tịch Tôn" - Lưu Khanh mở cửa bước vào

"Ông? Sao ông lại vào được đây? Không phải chúng ta hẹn bàn công việc ở công ty sao? " - cô trố mắt ngạc nhiên

"Cô trễ hẹn 20 phút rồi!?" - ông ta chỉ vào chiếc đồng hồ

"Vậy phiền ông xuống nhà chờ tôi một chút. Đây là phòng ngủ, không tiện bàn công việc cho lắm. Với lại tôi cũng vừa ngủ dậy, vẫn cần làm vệ sinh, thay đồ"

Cô cầm quần áo ngụ ý muốn vào phòng vệ sinh. Cô không thích bản thân mình bộ dạng này xuất hiện ở trước mặt của bất kỳ người đàn ông nào. Hơn nữa, đây là phòng riêng tư của cô và anh, cô cũng không muốn người lạ xâm phạm dòm ngó tới.

Vương Tuấn Khải sắc mặt tóm gọn là đã đen hơn đít nồi. Anh nhìn thấu rất rõ cặp mắt nhiễm đầy dục vọng kia đang chăm chú nhìn vào cô như không muốn bỏ sót chi tiết nào. Cùng là đàn ông, anh hiểu rõ ông ta nguy hiểm như thế nào. Con mẹ nó, nếu như không có cô ở đây, thì khẳng định ông ta đã bị anh móc hai con mắt quăng cho chó gặm không thương tiếc rồi. Dám có ý đồ với người phụ nữ của anh...!

"Người đẹp, cô đừng đi vội" - ông ta bắt lấy cổ tay cô.

"Xin chủ tịch Lưu tự trọng. Tôi là người đã có chồng" - cô giật tay ra, lời lẽ âm u

"Tôi cũng chưa làm gì, chỉ là... nhìn chủ tịch Tôn như thế này, thật là muốn khiến cho đàn ông phải phạm tội" - giọng ông ta đầy sự dâm dục

"Yêu cầu ông xuống dưới, tôi còn có việc phải làm" - cô hừ lạnh

"Vương Thiếu như vậy, chắc không thể nào khiến cô sung sướng được. Chi bằng, cô theo tôi... Lưu Khanh tôi chắc chắn không bạc đãi cô"

Vương Tuấn Khải không thể nhịn nổi nữa, liền bật dậy nhào tới hướng Lưu Khanh mà đánh. Bị ăn đòn bất ngờ, Lưu Khanh không kịp phản kháng nên đành mặc cho anh đánh. Máu miệng của hắn chảy màu đỏ thẫm, dính dưới sàn nhà. Cô nhất thời đang hoang mang thì nhìn thấy được cảnh tượng trước mặt, liền ý thức được vội kéo anh ra.

"Khải, hắn ta không đáng làm dơ tay của anh. Đừng đánh, đánh nữa sẽ đánh chết người đó"

"Chết tiệt,... lại dám ở đây có ý đồ bất chính với em. Hôm nay không giết hắn, anh không phải là Vương Tuấn Khải" - anh gằn lên

"Đừng đánh nữa, tay anh bị thương rồi.. Khải, ông ta có đáng chết, em không muốn ông ta bỏ xác ở đây. Anh đừng giết người, có được không?? " - cô ôm chặt lấy anh

"Làm em sợ rồi, phải không?"

Anh như ý thức được sự việc, liền quay qua ôm cô vào lòng, để đầu cô dựa vào lồng ngực mình, tham lam mùi hương lavender còn vương trên người cô.

"Cút...! Tôi không muốn nói lần hai" - âm thanh của anh lạnh lẽo vang lên

Lưu Khanh vội đứng lên chạy ra ngoài. Con ngươi đen tuyền của cô nhìn hắn với tia âm u. Lưu Khanh,... là do ông không muốn sống, vậy thì cũng đừng trách Tôn Di tôi độc ác.

"Ngoan, không sao. Đừng sợ, anh bảo vệ em"

Cô không nói gì, chỉ tham lam muốn tận hưởng mùi hương quen thuộc của anh. Hai tay ôm chặt lấy anh, khoé mắt ươn ướt. Cuối cùng, cô cũng có thể chân chính ở bên cạnh anh, cùng anh nói chuyện, cùng anh làm những việc mà những cặp tình nhân khác làm.

"Ưm... "

Anh bá đạo cuối xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, cô cũng phối hợp làm cho anh càng phấn khích hơn. Đầu lưỡi anh luồn trong khoang miệng nhỏ nhắn của cô, tham lam quấn lấy nó khiến cô hô hấp có chút khó khăn. Phải một lát sau, anh mới quyến luyến buông đôi môi cô ra. Anh cắn nhẹ lên nó làm để lại vết rướm máu làm cô hơi nhíu mày vì đau. Đôi môi anh đào càng thêm mê hoặc, hơi đỏ lên làm ai nhìn vào cũng muốn cắn yêu.

"Anh tỉnh dậy liền như ác ma, môi của em cũng biết đau đó nha~ " - cô choàng tay qua cổ anh

"Tiểu yêu tinh, nói mau... trong thời gian anh ngủ có phải lén lút đi câu dẫn nam nhân không?? " - anh vuốt sóng mũi cô

"Cũng có a~ " - cô chu môi

"Em dám?? " - anh nhướn mi

"Xin anh đó...! Anh là đang ghen sao?? Công việc làm em ngủ không đủ thì lấy đâu ra thời gian suy nghĩ cho việc đó. Bất quá có nghĩ, cũng là nghĩ về mẹ với anh" - cô thầm cười

"Nhưng... biết sao giờ nhỉ, bỗng dưng anh lại muốn em. " - anh cười gian

"Hứ... chỉ vậy thôi sao?? " - cô dỗi

"Chọc em thôi. Mau tắm rửa, anh xuống nhà đợi em cùng ăn sáng"

"Được"

Sau khi ăn xong bữa sáng, anh muốn đến công ty nhưng bị cô kịch liệt phản đối vì lí do sức khỏe của anh. Vẻ mặt của cô khiến đám người hầu sợ hãi, chưa bao giờ họ thấy cô hung dữ như thế.

"Doãn Kỳ, anh nói tôi nghe nếu thuộc hạ giấu giếm chủ nhân thì theo gia pháp sẽ bị xử lí như thế nào? " - bất chợt cô hỏi Doãn Kỳ

"Theo quy tắc là bị tra khảo, sau đó là giết ạ" - Doãn Kỳ ngây thơ trả lời

"Vậy anh làm đi" - cô hờ hững

"Tôi sao?? "

"Em nói như thế là sao?? Chẳng lẽ Doãn Kỳ phản bội em? " - anh khó hiểu

Nội tâm Doãn Kỳ không ngừng gào thét, thật oan uổng cho anh. Anh ta muốn bảo vệ cô còn không hết thì lấy lí do gì để phản cô.

"Phải, Doãn Kỳ đích thực là đã phản bội em" - cô vẫn không nhìn lấy Doãn Kỳ

"Oan ức quá, sao tôi có thể phản bội cô chủ chứ? " - anh khóc ròng

"Doãn Kỳ, cậu rốt cuộc làm gì khiến cô ấy như thế? "

Nói gì đi nữa Doãn Kỳ cũng là người của anh, anh vốn hiểu rất rõ cậu ta. Nói người khác phản bội anh còn có thể tin, chứ nói Doãn Kỳ phản bội anh không thể tin. Doãn Kỳ theo anh không phải ngày một ngày hai, hơn nữa cậu ta vào sinh ra tử cùng với anh cũng không ít lần. Anh coi cậu ta như anh em cốt cáng, từ lâu đã chẳng còn tồn tại quan hệ chủ - tớ giữa anh với Doãn Kỳ. Cho dù sự thật có như cô nói, cậu ta có là phản bội, anh cũng không nỡ trừng phạt cậu ta.

"Lão đại, tôi thật sự không biết "

"Vậy, để tôi nhắc cho cậu nhớ" - cô nâng tách cafe

"Vương Tuấn Khải, em hỏi anh... em có phải là người phụ nữ của anh không? " - cô nhìn anh

"Dĩ nhiên"

"Vậy người của anh, có phải cũng là người của em? " - cô tiếp tục

"Ừ, người của anh cũng là của em. Ai dám phản kháng, không nghe lệnh thì xử theo quy tắc"

"Vậy chuyện anh tỉnh lại, cậu ta biết nhưng giấu em, vậy có gọi là phản bội lại em không? " - cô tức giận

"Chuyện này... " - anh khó xử

"Sao?? Không được xem là phản bội à? "

"Chuyện này là anh sai.. Anh đúng là không nên giấu em"

"Anh tưởng qua mặt em dễ như thế sao?? Anh phái Doãn Kỳ theo sát em rồi báo cho anh, anh nghĩ em không biết. Nếu em ngu ngốc như thế, chỉ sợ đã không có ngày hôm nay" - cô đặt mạnh ly cafe xuống bàn

"Bảo bảo, em đừng giận... " - anh phất tay ý bảo mọi người lui hết

"Bảo bối, là anh sai, anh không nên giấu giếm em. Anh đáng chết, là anh không đúng. Em đừng giận anh nữa... có được không?? " - anh cắn vành tai cô

"Đáng ghét"

"Được rồi, ngoan ngoãn ở nhà. Em đến công ty một chút. Anh mà không yên phận thì em không thương anh nữa đâu"

"Tuân lệnh bà xã"

"Doãn Kỳ, xử lí gọn gàng vợ con của Lưu Khanh. Công ty ông ta, anh biết nên làm như thế nào rồi đó. Tôi muốn nhắc ông ta nhớ, tôi không dễ đụng vào." - cô ngồi ở xe nói

"Nhưng không phải ông ta đang là đối tác kinh doanh với công ty chúng ta sao?? Sao lại... " - Doãn Kỳ thắc mắc

"Đối tác muốn kinh doanh với chúng ta không thiếu. Nhưng ông ta làm bị thương Khải, điều đó đã đủ làm ông ta đáng chết rồi" - cô lạnh lẽo trả lời

"Nhưng vì sao cô lại muốn hạ thủ với gia đình ông ta? "

"Bởi vì tôi là người phụ nữ của Vương Tuấn Khải. Tôi muốn ông ta mất tất cả, kể cả vợ con cũng không thể bảo vệ được"

"Vâng, tôi biết rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com