Chương 35: Bạch Hiền là ai?
Chời ơi lại là tớ đây nè ^^ mặc dù muộn phiền thì cũng không thể quên mọi người và ngôi nhà thân thương này được ><
------------
Căn dặn xong xuôi, cô tiếp tục đi đến công ty để giải quyết tất thảy những công việc thường ngày. Những bản đồ án, những mẫu thiết kế, nhưng tài liệu thống kê, những con số cứ như đè cô đến ngạt thở.
"Giám đốc, cô có cuộc hẹn với chủ tịch Bạch lúc 7 giờ tối nay ở nhà hàng JiaZu Place. "
"Tôi biết rồi"
Cô nhìn qua một lát rồi gật đầu, sau đó lại tiếp tục với mọi thứ. Giữa trưa, cô đặt mua gà mời mọi người ở phòng họp, còn mình lại một mình tự lái xe về Hồ Điệp Uyển.
Tâm trạng cô từ sau khi anh tỉnh lại có thể nói đã hoàn toàn phấn chấn và lấy lại mọi thứ của dáng vẻ trước đây. Tay giữ vô lăng đột nhiên dừng lại, miệng nở nụ cười khi nhìn qua bên kia đường có tiệm bánh ngọt. Hình như anh rất thích cupcakes có vị thanh thanh như matcha. Nghĩ xong, cô cũng ghé vào.
"Chào cô, cô muốn mua gì ạ? " - cô nhân viên cửa hàng niềm nở
"Tôi muốn mua bánh cupcake, phiền cô gói mấy cái cupcake matcha lại hộ tôi"
"Xin lỗi cô,... bánh matcha đã có người đặt trước rồi ạ. Cô có thể chọn loại khác không? " - cô nhân viên ái ngại
"Òh vậy sao? Vậy lần sau tôi ghé lại"
"Gói cho cô ấy đi"
Từ phía sau, một người đàn ông dáng người tiêu sái, hai tay khoan thai đút ở túi quần đi tới. Cô nhân viên kia thở phào, khẽ cười rồi gật đầu
"Chủ tịch Bạch... " - cô quay lại nhìn
"Chào cô, Tôn Di tiểu thư "
Chào hỏi một chút, cô lấy xong phần bánh của mình liền không quên cám ơn rồi lái xe về nhà. Buông xoã mái tóc búi cao kia, cởi bỏ chiếc áo vest khó chịu bên ngoài làm cô nhanh chóng biến thành một con người khác hẳn.
"Mẹ, con về rồi" - cô đặt bánh lền bàn
"Tiểu Di về rồi đấy hả con, rửa chân tay rồi vào đây ăn trưa cùng mọi người luôn đi nào" - bà đi lại
"Vâng...! "
Cô nở nụ cười tươi tắn, hôn lên má bà rồi nhanh chóng lên lầu. Chọn bộ y phục thoải mái hợp với phong cách của cô rồi xuống nhà dưới. Mẹ cùng Tuấn Khải đã ngồi ở bàn ăn chờ cô từ lúc nào, dặn dò người hầu một chút cô cũng ngồi xuống.
"Cô chủ, Bạch tiên sinh tìm cô" - quản gia lên tiếng
"Bạch tiên sinh? " - cô ngây ngốc
Chưa kịp đợi cô suy nghĩ, Bạch Hiền đã bước vào nhà. Vương Tuấn Khải khẽ nhướn mày, ánh mắt phòng thủ khẽ quan sát người kia. Xem ra, anh nằm lâu quá rồi. Cũng cần phải đi tìm hiểu những thứ nên tìm hiểu mà đã bỏ lỡ trong thời gian qua thôi.
"Bạch Hiền? Anh đến đây làm gì? " - cô vẫn ngồi ở bàn
"Đến ăn cơm a~ " - hắn nhún vai
"Hả??? Ăn cơm?? Tại sao lại phải ăn cơm ở nhà tôi? Không phải chúng ta hẹn bàn công việc buổi tối ở nhà hàng sao? "
"Là cô mời tôi mà?? " - Bạch Hiền vẫn hết sức khoan thai
"Tôi?? Tôi mời anh về đây ăn cơm khi nào??? "
Cô vẫn đang không hiểu việc gì xảy ra, nhưng ít nhất cô cảm nhận được sát cạnh cô đang toả ra luồng hoả khí.
"Tôi nhường bánh cho cô, cô nói cảm ơn và sẽ mời tôi ăn cơm sau. Bây giờ đói rồi, muốn đến ăn cơm thôi"
"Tôi.... " - cô ú ớ
"Tôi cho anh hai lựa chọn. Một là để anh tự cút khỏi đây. Hai là, anh bò ra khỏi đây"
Vương Tuấn Khải bấy giờ mới lên tiếng, ngữ khí vô cùng rõ ràng, kẻ mù cũng biết Vương Thiếu của họ đang ghen. Cô khẽ phì cười, đầu dựa vào lồng ngực anh, hai tay ôm lấy cánh tay anh.
"Tôn tiểu thư, không phải cô nói lời không giữ lời chứ. Như vậy, sao tôi dám hợp tác với cô đây "
Bạch Hiền hoàn toàn bình tĩnh và chẳng mấy để ý vào lời Tuấn Khải nói, căn bản như muốn ngó lơ. Tôn Di im lặng, cô cảm nhận được người đàn ông này có vẻ gì đó thâm sâu, khó nắm bắt. Và tâm linh dường như tương thông, Tuấn Khải cũng có cảm giác Bạch Hiền là người rất nguy hiểm, khó lường.
"Anh muốn ăn cơm..!? Được, việc này không thành vấn đề. Tôi sẽ mời cơm anh như đã nói. Nhưng anh muốn ăn lúc này, e rằng tôi đành phải nhờ nhân viên của công ty tiếp anh. Còn nơi này, không phải ai muốn đến ăn cũng được. Hi vọng anh hiểu, chủ tịch Bạch"
"Hảo, tôi sẽ không ăn ở đây. Vậy cô cùng tôi ra ngoài ăn cơm, cô chẳng phải nói cô mời cơm sao? Vậy đi thôi"
"Thu ngay cái ánh mắt cùng suy nghĩ khác của anh lại, nếu không tôi nghĩ anh sẽ hối hận đấy Bạch tiên sinh" - Vương Tuấn Khải tức giận
Hắn ta dám công khai có ý định với cô gái của anh. Nếu sớm giờ không phải là bạn làm ăn với cô cộng việc anh mới tỉnh lại, chưa hiểu rõ hết toàn bộ về con người phía trước thì khẳng định hôm nay tên họ Bạch đó chỉ có thể chôn thân tại đây.
"Hôm nay... không được. Tôi lâu lắm mới có dịp ăn cùng chồng và mẹ, tôi không muốn đi ra ngoài ăn"
"Vậy hẹn cô tối nay, Tôn tiểu thư. Hi vọng cô không đến trễ"
Ánh mắt sắc sảo màu nâu kia làm cô có phần phải hoài nghi và phòng thủ. Cô cũng có điều tra ngầm về thân thế đối phương, nhưng căn bản không tra được gì nhiều. Ngoài việc hắn là thương nhân, học ở nước ngoài về. Là con trai nuôi của Kim Tuấn Miên. Ngoài ra, có dùng đến hắc đạo cũng không tra ra được gì nữa.
"Doãn Kỳ, điều tra tên họ Bạch đó" - anh nói
"Không cần phải tra đâu." - cô thở dài
"Tại sao không cần tra? " - anh khẽ vuốt tóc cô
"Việc đó em đã làm rồi, căn bản không tra được gì. Hắn ta cũng như thương nhân bình thường, chưa từng làm ăn phạm pháp"
"Vậy như con nói, hắn ta đã nguy hiểm xem chừng sẽ nguy hiểm hơn. Vậy con nhất định phải cẩn thận " - Vương Kỳ lo lắng
"Mẹ, yên tâm. Con nhất định cẩn thận, sẽ không tùy tiện đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com