Chương 37: Bởi vì anh ấy là Khải (1)
Đàn ông luôn là người như vậy, luôn không bao giờ lo xa, nhạy bén và hay đa nghi như người phụ nữ. Với Vương Tuấn Khải cũng không hề có ngoại lệ. Dù là ông trùm xã hội đen hay thương nhân nổi bật trên thương trường thì vẫn cũng không thể bằng người phụ nữ mình yêu.
Tôn Di biết, những mối nguy hiểm cứ luôn rình rập xung quanh họ. Cuộc sống này quá khắc nghiệt, họ bắt buộc mình phải lựa chọn sa ngã, mà lại chẳng cho ác quỷ có cơ hội. Cô từ khi ở bên cạnh anh, tính đề phòng, cảnh giác càng cao hơn bao giờ hết.
Cô âm thầm phái thuộc hạ bảo vệ anh, Doãn Kỳ nhanh nhạy phát hiện có người lạ theo dõi. Sau khi anh biết là người của cô, đã có chút giận dỗi. Nói gì đi nữa anh cũng là ông trùm hắc đạo lẫn bạch đạo, ai lại để vợ bảo vệ. Cô cũng vì việc đó mà mệt mỏi, nhưng lại không muốn gây hiểu lầm hay cãi nhau.
"Sữa của anh"
Cô lạnh lùng đặt ly sữa nóng lên trên bàn của thư phòng, hai tay khoanh trước ngực, mặt giận dỗi không thèm nhìn anh. Cô không muốn anh xảy ra gì, nếu anh có bất trắc thì cô phải làm sao? Cô đã đi tranh giành anh với Tử Thần một lần rồi, cảm giác chờ đợi y hệt như có con kiến gặm nhấm từng hồi trái tim cô. Cô có nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.
"Em giận?" - anh nhướn mi
"Không"
"Thật?"
"Ừ"
Cô nói rồi toan quay đầu đi, lực đạo tay anh kéo cô vừa vặn ngồi vào trong lòng của mình, tay khẽ vuốt mái tóc của cô. Cô dựa vào lồng ngực anh, nằm im lặng không lên tiếng.
"Xin lỗi. Là anh sai, em lo lắng là đúng. Anh không nên làm em buồn"
"Em không buồn. Chỉ là em lo cho anh thôi" - cô ngước mặt lên nhìn
"Vậy anh hứa với em, sẽ vì em mà không để bản thân xảy ra chuyện gì. Anh sẽ bảo vệ tốt cho bản thân, sẽ không bỏ em một mình nữa"
Cô choàng tay qua cổ anh, áp đôi môi mình lên môi anh. Cô không ngại thể hiện tình cảm của mình đi, cô đã là người phụ nữ của anh rồi, việc đó cũng không còn gì ngại ngùng. Anh mạnh bạo luồn lưỡi mình vào khoang miệng của cô, triền miên hồi lâu mới buông ra. Môi cô đỏ mọng lên vì lâu rồi không hôn, lại bị anh trêu đùa tới sưng đỏ trông như kêu gọi đàn ông.
"Em rất ít khi chủ động" - anh liếm vành tai cô
"Nếu anh thích, em sẽ thường xuyên chủ động" - cô dựa vào anh
"Được, anh thích bảo bối như vậy. Nhìn em lúc đó, thật mê người"
"Anh hứa với em rồi đó, không được để bản thân mình gặp chuyện gì. Nếu không, em hận anh tới chết"
"Vậy anh nghe lời, có phải em sẽ thưởng không?"
"Anh là Vương Thiếu cao cao tại thượng, muốn gì còn không được chứ. Nói xem có gì em có thể cho anh, em nhất định cho"
"Anh chỉ muốn em thôi"
Giọng nói khàn khàn của anh phả vào tai cô, bàn tay hư hỏng bắt đầu càn quấy. Cô đỏ mặt, càng ngày càng hết nói nổi tên biến thái này.
"Đáng ghét"
Cô đánh nhẹ lên người anh. Sau đó nằm ngoan ngoãn để anh bế vào phòng. Phải, đây mới là anh. Đây mới là người đàn ông cô yêu. Biến thái, ác ma, mặt dày nhưng lại luôn luôn ôn nhu. Với tất cả, anh lạnh lùng, tàn nhẫn, khát máu. Với mẹ, anh là đứa con trai đầy hiếu thảo, ngoan ngoãn. Với bạn bè, anh là người sống hết mình, không ngại hi sinh cả tính mạng. Với thuộc hạ, anh công tư phân minh. Còn với cô, anh là người đàn ông ôn nhu, ấm áp, chu đáo. Bên cạnh cô, anh chẳng còn là vị tổng tài kiêu ngạo, lạnh lẽo nữa mà chỉ là chàng trai bảo vệ cho cô gái mình yêu.
Anh tham lam cắn mút hai đầu nhũ sớm đã cương đỏ lên, môi cô cũng bị cắn đến sưng đỏ. Bàn tay hư hỏng liên tục di chuyển ở nơi tư mật. Hai thân thể quấn lấy nhau tạo ra bản dụ tình mê hoặc, tiếng thở dốc rên rỉ khắp căn phòng.
"Ưmm~ em khó chịu.... Thật ngứa a~~~ Khải, mau vào. Em muốn~...." - cô vặn vẹo
"Hửm... Em muốn gì nào bảo bối. Không nói rõ, anh làm sao có thể giúp em" - anh cắn vành tai cô
"Đáng ghét... Uhmmm.... Mau giúp em... Cầu anh~ em khó chịu "
"Em gọi anh là gì?"
"Khải, cầu anh~"
"Vậy anh cung kính không bằng tuân lệnh. "
[Au] tự nghĩ đi, ảnh không cho rình nữa
Người tính mãi mãi cũng không thể bằng trời tính. Cho dù đã đề phòng đến đâu, cô cũng luôn trễ một bước. Anh vẫn bị dụ mà bị đón đầu tập kích.
"Trân nhi, em chắc chắn Khải và bọn người Doãn Kỳ vẫn an toàn chứ?" - ánh mắt lạnh lẽo, hằn tia chết chóc
"Phu nhân, em chắc chắn" - đầu dây bên kia khẳng định
"Tiếp tục ngoại ứng cho anh ấy. Đợi chị"
Biện Bạch Hiền, là do anh ép tôi. Vậy xin lỗi, đừng trách Tôn Di tôi ác độc. Có trách, cũng trách anh đã không nghe lời cảnh cáo của tôi.
Căn nhà bị bỏ hoang, anh cũng Doãn Kỳ và Vương Nguyên bị hơn 50 người vây xung quanh. Giống như con cá lọt lưới, có giỏi tới đâu mà muốn thoát, e rằng cũng là không thể.
Gương mặt anh vẫn trầm ổn, bình tĩnh như vậy. Khó trách, nhiều người bị khí chất này làm cho hoảng sợ.
"Bạch thiếu, chúng tôi phát hiện có người theo dõi. Cô ta giết hết lính canh gác"
Hai ba người đàn ông trói một cô gái vận y phục đen, ánh mắt hình viên đạn nhìn về Biện Bạch Hiền. Không sai, cô gái đó tên là Gia Trân, mật danh là Annie, được cô cứu mạng rồi đào tạo.
"Một nữ nhân ngu ngốc" - Bạch Hiền vỗ tay
"Thả Vương Thiếu cùng người của ngài ấy ra, tao sẽ xin cô chủ sẽ tha cho mạng chó của mày" - thanh âm lạnh lẽo vang lên
"Nói người đằng sau sai khiến, tôi có thể sẽ tha cho cô một mạng" - Bạch Hiền bóp cằm cô
"Anh không có tư cách gọi tên cô chủ" - Annie hừ lạnh
"Há... Vậy không lẽ cô cũng là con đàn bà của hắn. Hửm??"
"Câm miệng. Mày nên cầu những lời này đừng truyền đến tai cô ấy, nếu không thì mày sẽ không gánh nỗi hậu quả đâu"
Không chỉ riêng Bạch Hiền tò mò người phía sau cô gái này mà ngay cả anh cũng như thế. Không biết đằng sau cô gái này rốt cuộc là ai. Có thể vào đây mà giết được đám lính đánh thuê ở bên ngoài thì không thể nào coi thường.
Bên kia, cô triệu người của trụ sở đến vùng ngoại thành, xông vào ra tay giết sạch người hầu lẫn những người được bố trí bảo vệ Kim Tuệ Lan. Cô không nương tay mà cho người càn quét sạch Kim gia, bắt Kim Tuệ Lan về trụ sở.
Khải, đợi em...!
"Mày đi chết đi Vương Tuấn Khải. Xuống hoàng tuyền mà tạ lỗi với cha tao"
"Mày có còn nói đạo lý không vậy. Là Kim Mân Thạc phản bội bang, còn dám đánh cắp tin mật ra ngoài. Lúc đó mày có đền được mạng cho anh em trong bang không?" - Vương Nguyên tức giận
"Vậy còn mẹ tao? Bà ấy có tội gì??"
"Mày nên cảm thấy may mắn khi lão đại không đuổi cùng giết tận. Nếu không, mày còn sống mà đứng đây sao?" - Doãn Kỳ cũng nói
Cuộc tranh chấp vẫn xảy ra đến khi cuộc điện thoại truyền đến máy của Annie. Biện Bạch Hiền cướp nó, trên đó hiển thị dòng số lạ.
"Trả cho tôi"
Biện Bạch Hiền bấm nghe, bên kia truyền đến âm giọng lãnh khốc như tu la của địa ngục vang lên khiến hắn thay đổi sắc mặt.
"Cô,..."
"Anh bật cam lên, tôi sẽ cho anh thấy" - cô cười lạnh
Anh ta sai người đem laptop mở lên. Bên kia, Kim Tuệ Lan bị bịt mắt trói lại, xung quanh có người canh giữ nhưng lại chẳng thấy cô đâu.
"Tôn Di, cô ở đâu?"
"Anh thả người, tôi đảm bảo để bà ấy an toàn cùng anh rời khỏi đây"
"Tôn Di, chuyện này không liên quan đến cô. Nợ của tôi và hắn không liên quan tới cô, cô thả bà ấy ra"
"Bật loa ngoài lên" - cô nói
Bạch Hiền theo lời cô bật loa ngoài lên. Dừng một chút, cô nói tiếp..
"Trân nhi.."
"Trân nhi ở đây... Cô chủ có gì giao phó"
"Em cùng mọi người có ổn không? Không sao chứ?"
"Tạm thời không có gì nguy hiểm"
"Tôn Di, là em sao. Em đừng xen vào chuyện này, để anh giải quyết " - anh nói to
"Khải, em ở đây"
Cô cúp điện thoại, nhẹ nhàng đi về phía trước. Vương Tuấn Khải thấy cô liền chạy lại.
"Anh không sao chứ?"
"Không sao. Em sao lại tới được đây?"
Cô bỏ lại lời anh nói, tiến lên phía trước đối diện với Bạch Hiền. Khẩu súng đang chìa ra của hắn khẽ buông xuống.
"Thả người, tôi cho anh con đường sống. Bạch Hiền, quay đầu đi"
"Quay đầu?? Có lẽ không còn kịp nữa rồi"
"Không gì là không thể"
"Con mẹ nó, tại sao cô lại luôn giúp hắn ta... Cô có biết, người bên cạnh hắn mà tôi không nỡ ra tay nhất là cô hay không Tôn Di"
Cô cũng rút khẩu súng phía sau lưng ra, không nặng không nhẹ bắn một tên gần đó. Ly tâm chuẩn phát đến mức viên đạn găm xuyên thái dương tên đó, khiến cho hắn chết không kịp nhắm mắt.
"Cô..."
"Tôi hỏi lại lần cuối, thả người hay là không thả?"
Người của Bạch Hiền được phen kinh sợ. Người phụ nữ này quả thật không nên chọc vào. Nếu không hậu quả khó lường. Họ khẽ nuốt nước bọt, thầm cầu thiếu gia buông bỏ hận thù. Nếu trận chiến diễn ra, họ cũng không dám đối diện với cô.
"Cô quên tôi đang là người chiếm ưu thế sao?"
"Vậy sao?"
Một phát súng chỉ thiên lên trời, bên kia như nhận được khẩu lệnh, vết cắt đầu tiên là một nhúm tóc của Kim Tuệ Lan.
"Tôn Di, cô..."
"Anh có thả người hay không?"
"Tôi hỏi cô một chuyện. Trả lời xong, tôi thả người đi"
"Nói"
"Tình cảm mà cô dành cho mẹ tôi trước giờ là giả sao?"
"Không, tôi nói tình cảm của tôi dành cho Kim phu nhân là thật thì anh tin không?"
"Tôi tin"
thienvan_1002 kin6879 Qize1204 LeNguyen3122 vuongnhi0601 wuanqiang NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 JinWang081100 hanni2829 ANNIE04052000 Ry2k3_KXY KenNguyenBao Yisun2109
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com