Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Bởi vì anh ấy là Khải (2)

"Anh tin!???"

Mi tâm của cô nhíu lại, ánh mắt nhìn lên anh một chút rồi nhìn lại về hướng Bạch Hiền. Anh ta lại đi tin cô??? Cô không hiểu cớ vì sao anh ta lại đem đặt lòng tin vào cô, rõ ràng biết rất rõ cô là người phụ nữ của Vương Tuấn Khải, cô sẽ bảo vệ anh mà không tiếc bất cứ thủ đoạn nào. Vậy mà ánh mắt kia, là niềm tin vào cô vô điều kiện. Nhưng,... cô cũng chỉ biết nói với hắn tiếng xin lỗi, tâm của cô chỉ có thể mềm lòng với một mình người đàn ông là anh mà thôi.

"Phải, bởi vì tôi tin con người cô. Cô làm việc quang minh chính đại, cô bắt bà ấy nhưng lại không nhẫn tâm ra tay. Nếu không, cô đã không chần chừ như thế "

"Cám ơn..."

Vương Tuấn Khải ôm cô sát lại, ánh mắt cưng chiều vẫn không rời khỏi. Cô ngước lên nhìn, tay đặt lên má anh, anh như hiểu được cô muốn nói gì nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"Bạch Hiền, ân oán gì đó, bỏ qua hết đi. Chúng ta bắt đầu lại, làm bạn bè... Được không? "

Biện Bạch Hiền buông thõng cây súng xuống đất, ánh mắt phức tạp.

Vừa lúc người của trụ sở đến, vây chặt đám người của Bạch Hiền. Cô ra hiệu không dùng đến bạo lực, họ lùi lại. Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn, sau đó mỉm cười, nụ cười chua xót đau khổ. Cô im lặng, phong thái vẫn lãnh đạm như thế. Duy chỉ ánh mắt long lanh kia ngoại trừ dành cho Tuấn Khải thì không còn gì khác.

"Cô bỏ qua cho tôi, họ sẽ bỏ qua sao? Hôm nay, tôi thua rồi. Vương Tuấn Khải, ra tay đi"

"Tôi sẽ không ra tay. Cô ấy không muốn tôi làm như vậy, tôi sẽ không làm như vậy. Ân oán đó, cứ để nó chấm dứt tại đây"

Cô định mở lời thì anh đã thay cô nói tất cả. Bạch Hiền rưng rưng, khẽ gật đầu. Đến cuối cùng, Biện Bạch Hiền cũng hiểu được lý do tại sao cô lại yêu thương Vương Tuấn Khải tới mức đó, có thể vì người đàn ông đó mà chẳng màng tới ai, thậm chí nhuốm đen cả bản thân mình.

Họ đang nói chuyện với nhau thì hướng ngắm từ đâu ngắm vào cô, viên đạn từ người của Bạch Hiền được bắn ra. Dĩ nhiên, thân thể nhạy bén của anh nhanh hơn cô, liền ôm cô quay ngược lại mà đỡ đạn. Máu... máu...! Chất lỏng màu đỏ chảy ước đẫm chiếc áo sơmi trắng của anh, bàn tay cô đỡ anh mà dính be bét máu.

"Khônggggggg"

Cô hét lên khi nhìn thấy anh đang cố gắng chịu đựng mà vẫn khụy xuống. Viên đạn chệch li tâm nhưng bắn vào gần ngực trái. Máu càng lúc càng nhiều tới mức khiến cô hoảng sợ mà mắt đỏ hoe. Con ngươi hằn lên tia máu chết chóc..

"Bắt sống tất cả, không để thoát bất cứ một ai"

Annie hét lên, đồng thời cũng gọi điện cho xe cứu thương. Cô để anh tựa vào lòng mình, nước mắt rơi ướt cả vạt tóc mềm. Tay cô run run cố gắng bịt miệng vết thương, vụng về như muốn che lấp tất cả.

"Ngoan.... Anh,... Ahh... sẽ... khôngggg sao"

"Đừng nói nữa, cố lên, anh nhất định sẽ không sao đâu... Em xin anh, nhất định phải cố lên. Anh không được phép bỏ em lại"

Anh rất muốn trấn an cô, nhưng anh hiểu rõ, anh cần giữ lại chút sức lực để không làm cô lo lắng nữa. Còn cô, cuống tới mức chẳng còn biết làm gì ngoài khóc.

"Khải, chịu đựng một chút. Xin anh, vì em, vì mẹ,.. anh nhất định phải cố gắng"

"Khải, anh đã hứa không bao giờ bỏ em lại. Anh không được nuốt lời. Em đã dành anh với tử thần một lần rồi, em không muốn tiếp tục. Em mệt mỏi... "

Giọng cô khản đặc tới nấc nghẹn. Xe cứu thương tới, cô nhìn theo không rời. Phòng cấp cứu sáng rực đèn, bộ đồ cùng đôi bàn tay dính đầy máu của cô đã khô lại. Gương mặt lo lắng cùng cực, khắc khoải sự mệt mỏi, buồn phiền.

Ba tiếng trôi qua, cửa phòng vẫn luôn im ắng không lấy một động tĩnh gì. Cô đi đi lại lại, tâm tư thấp thỏm không yên. Lát sau, mọi người đã có mặt đủ ở bệnh viện. Mẹ cô là người phụ nữ cứng rắn, vẫn không để cho nước mắt rơi xuống. Từ đầu tới cuối vẫn luôn an tĩnh, có lúc lại ôm cô vào lòng an ủi. Rằng anh nhất định sẽ chiến đấu với thần chết, sẽ không nỡ để cô cùng mẹ ở lại.

Cửa phòng mở, vị bác sĩ già đi ra ngoài. Cô là người hỏi tình hình đầu tiên. Ông ấy lo lắng, cần tìm máu thích hợp. Nhưng khi tất cả mọi người đi thử, đều không phù hợp. Cô như con thú hoang, đe dọa tất cả đội ngũ nhân viên bác sĩ phải cứu anh bằng mọi giá.

"Các người không cứu được anh ấy, tôi nhất định đem toàn bộ bệnh viện này chôn sống cùng anh ấy "

"Di nhi, bình tĩnh lại." - Vương Kỳ ôm cô

"Ông nói, ông cần nhóm máu AR-H+ sao??"

Cô dừng lại, như suy nghĩ được gì đó nên hỏi lại. Vị bác sĩ già gật đầu. Cô móc điện thoại ra gọi cho ai đó, không lâu sau cô thông báo là có nhóm máu phù hợp. Quả nhiên, một lúc sau có một chàng trai trẻ tuổi đến thử máu.

"Kelly, cám ơn bạn"

"Không sao, giúp cho bạn vợ chồng mình rất vui"

"Lúc nãy rối loạn quá, bây giờ mới nhận ra Paul và bạn đều có nhóm máu hiếm AR-H+"

"Không sao. Sẽ ổn thôi... Bạn luôn tạo ra kì tích mà... Đừng lo lắng quá "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com