Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cầu anh...tôi không muốn bán nữa !

Tôi về nhà thì trời cũng tối. Tâm tình không tốt mấy. Tôi thấy nơi đó thật ghê rợn, tôi không hề thích vào đó tẹo nào.

Căn phòng chị hai đèn đã tắt. Mở nhẹ cửa, nhìn chị hai ngủ. Hình như ngủ rất ngon. Đành vậy ! Có thể chị hai sẽ giận em vì em làm như vậy... Nhưng.... Em sẽ không để chị hai khổ vì em nữa đâu. Đến lúc em phải giúp chị gánh vác rồi.

Nuốt nước mắt ngược vào trong, tôi về phòng.

Hôm sau, tôi đến tìm chị Hạ An. Không thể chần chừ nữa. Hạn giao tiền sắp tới rồi. Tôi phải kiếm đủ tiền.

Sau khi giới thiệu tỉ mỉ và chau chuốt cho tôi thì Hạ An cũng chính thức giới thiệu tôi ở DarkDevil. Ánh nhạc sập sình, những cậu ấm cô chiêu nhắng nhít.

"Hôm nay các vị hài lòng chứ ?" _ Hạ An bước lên bục, nở nụ cười nói

"Lucy à...! Uống với anh một ly đi !"

"Lucy.... Nhảy với anh một bài đi"

"Hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người một nhân vật. Đây chính là Tôn Di - hoa khôi chỗ chúng tôi"

"Xin chào các vị. Tôi là Tôn Di"

"Tôn Di... Hảo tên hay"

"Tôn Di đến với anh đêm nay đi"

"Tôn Di ! Theo anh đi ! Anh sẽ cho em sống sung sướng cả đời"

"Tôn Di thật xinh đẹp !"

Tiếng bàn tán, giễu cợt phía dưới ngày một nhiều. Một người đàn ông vì men say mà lên nắm tay Hạ An.

"Làm sao đẹp bằng bà chủ Lucy"

Hắn vừa nói vừa vuốt má Hạ An. Bọn nhân viên nuốt nước bọt, họ thầm cầu cho tên này không phải chịu đau đớn khi chết.

Ở góc Bar, tứ đại tài phiệt đang ngồi uống rượu bàn chuyện. Dĩ nhiên những chuyện lúc nãy Hạo Thiên đã nhìn thấy. Anh tức giận nhìn tên kia. Hắn quả thật muốn chết đến vậy. Không những nắm tay Hạ An còn dám vuốt má.

"Cậu ghen ?" _ Chung Nhân nâng ly rượu lên

Hạo Thiên tiến tới, hai tay đút vào túi quần, khí chất cao ngạo hơn người tiến lại ôm eo Hạ An. Anh không nói không rằng, kéo tay tên kia. "Rắc" Tay hắn bị bẻ gãy, hắn đau đớn giãy giụa.

"Giải quyết đi" _ Hạo Thiên nhàn nhạt ra lệnh

"Anh tức giận ?" _ Hạ An dùi dụi đầu vào ngực anh như con mèo nhỏ làm nũng

"Qua kia ngồi"

Anh ôm eo cô ấy đi. Thu Thuỷ và Băng Tuyết cùng tôi lẽo đẽo theo sau.

"Anh Chung Nhân ! Người ta nhớ anh muốn chết" _ Thu Thuỷ chạy lại

"Ngoan" _ Chung Nhân xoa đầu cô gái bên cạnh

"Hạ An.... Lúc nãy em không thấy Hạo Thiên ghen cỡ nào đâu... Ahaha" _ Vương Tuấn Khải mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay, giọng đùa cợt

"Cậu như mình thì biết. Lúc đó sợ cậu sẽ không kiềm chế nổi như mình đâu" _ Hạo Thiên bĩu môi

"Mình sẽ không vì đàn bà như cậu mà làm ra loạt chuyện ngu xuẩn đâu"

Tôi đứng như trời trồng, anh ta... Không phải là người tôi thấy trong shop sao ? Anh ta sao lại ở đây ?

"Em ngồi đi chứ" _ Vương Nguyên mở lời

"À đây là Tôn Di. Nhân mới. Hôm nay là lần đầu." _ Hạ An lên tiếng

Anh quan sát chặp hồi thì cũng lên tiếng.

"Qua đây !" _ Anh lạnh lùng dựa lưng vào ghế, gác chéo chân nói

1s 2s 3s tôi vẫn không hề nhúc nhích hay di chuyển. Căn bản chân không thể nhúc nhích. Không thể bước qua nổi.

"Con mẹ nó... Qua đây ! Tôi không muốn nói lần hai"

Tôi nhích lại nhưng vẫn đứng dáng đứng im như trời trồng. Anh ta là quỷ sao. Bộ mặt lạnh lùng nhưng vẫn giữ nét đẹp trai không góc chết. Dáng vẻ cao ngạo, băng lãnh tới chết người, đầy mị lực. Lời nói sắc bén, đầy uy nghiêm làm người ta run sợ.

[Au: đừng lại T_T coi chừng chết đó bé Di]
[Di: Cô như tôi cô có dám không lại không -.-]

Hạ An cười khẩy, nâng ly rượu lên miệng uống. Hạo Thiên, Chung Nhân và Vương Nguyên trố mắt. Đây là lần đầu Vương Tuấn Khải của bọn họ kêu một cô gái lại chỗ mình.

"Sau này đừng ai nói với tôi Vương Tuấn Khải sợ đàn bà nữa" _ Hạ An dựa đầu vào ngực Hạo Thiên nói

"Tối nay tôi đưa cô ta đi được chứ ? Chắc Hạ An sẽ không phiền chứ" _ Vương Tuấn Khải nhíu mày nói

"Tự nhiên" _ Hạ An nói

"Doãn Kì ! Chúng ta đi"

"Dạ lão đại"

👉 Au là ngăn cuteeooooo giữa bọn họ 👈

Hồ Điệp Uyển là một trong số bất động sản tư nhân của Vương Tuấn Khải. Bình thường anh rất ít khi đến đó, lại là lần đầu tiên cho phép phụ nữ bước vào, đây quả thật là kỳ tích.

Tôi nắm chặt tay, vô cùng hồi hộp ngồi trên giường, suy nghĩ một chuyện rất quan trọng: Lát nữa ngoan ngoãn để anh ta XOXO, hay là mình chủ động ra trận hạ gục anh? Nhưng mà....như vậy mình có vẻ quá lẳng lơ không?

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng giày da "Cộp cộp cộp", tôi "Soạt" một tiếng ngồi sát lại giường hơn, nắm thật chặt khăn tắm mỏng manh trên người. Đều là do cái cô giúp việc kia, nói như thế nào cũng không chịu đưa cho quần áo cho tôi mặc, nói cái gì mà...để thuận tiện....

"Két" một tiếng cửa mở, con mắt đen lạnh lùng của Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt ửng hồng của cô gái nhỏ trước mắt, bộ dạng cô ta căng thẳng mất tự nhiên khiến cho người ta chán ngán.

Anh trực tiếp ngồi dựa vào ghế sô pha, tựa như ác ma, phun ra ba chữ: "Cởi hết ra."

Không khí trong phòng trong nháy mắt lạnh đi, khuôn mặt tôi càng đỏ hơn. Không phải là sẽ có màn dạo đầu sao? Sao....sao lại nhanh như vậy?

"Tôi không muốn nói lại lần thứ hai." _ Vương Tuấn Khải lạnh lùng, giọng nói như từ địa ngục truyền đến, tôi sợ tới mức cả người run rẩy. Chậm rãi giơ tay lên, nước mắt không một tiếng động rơi xuống.

"Không cho phép khóc" Vương Tuấn Khải phiền chán quát.

Phụ nữ đúng là người này còn đáng ghét hơn người kia mà! Thật sự là gặp quỷ! Sao anh lại bảo Doãn Kì mang cô ta về đây kia chứ?

Tôi gắt gao cắn môi, cố gắng nuốt nước mắt ngược trở lại, nhắm mắt cởi chiếc khăn tắm duy nhất trên người mình ra.
Thân thể trắng nõn xinh đẹp hoàn toàn hiện ra trước mắt Vương Tuấn Khải, lộ ra màu da trắng hồng mê người, tỏa ra mùi hương thiếu nữ, khiến hô hấp của anh đột nhiên trở nên dồn dập.
Chết tiệt! Cô ta vẫn nhắm mắt đứng ở bên kia, vẫn không nhúc nhích là muốn giả chết hay sao thế?

"Bắt đầu biểu diễn đi."

Trong giọng nói lạnh lẽo còn ẩn chứa một tia tức giận.

"Biểu diễn?" _ Tôi ngạc nhiên mở to mắt. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó hiểu. Không phải Hạ An dạy là phải đi đến ngồi trên đùi anh, sau đó...hôn môi!!

"Nếu như cô biểu diễn đủ đặc sắc, tôi sẽ trả tiền, còn không thì...Mau cút đi!" _ Vương Tuấn Khải giống như là sắp tức giận nói.

Trong đầu nổ tung, không nói trước lại còn muốn người ta biểu diễn? Hơn nữa, biểu diễn phấn khích mới trả tiền? Sao người này lại kỳ quái như vậy chứ?

"Cái này...Trước hết tôi có thể mặc quần áo vào được không?"

Tôi cúi đầu, thật cẩn thận hỏi, hai tay ôm ngực thật chặt, hai chân thon dài thẳng tắp cố khép lại, cả người như buộc chặt lại với nhau, yếu ớt như chiếc lá đu đưa trong gió.
Tôi rất không thích cảm giác trần trụi này, nhất là lại ở trước mặt người đàn ông nguy hiểm này, cảm thấy đôi mắt của anh ta sắc bén như tia X-quang nhìn thấu được thân thể của mình, kể cả những chỗ riêng tư cũng không bỏ sót.
Việc này đối với một cô gái trong sáng 18 tuổi mà nói, là rất xấu hổ và sỉ nhục.

"Không được!"

Dường như anh đang nghiến răng nghiến lợi mà nói ra hai chữ này. Tuấn Khải sắp không thể nhịn được nữa, trên thế giới này sao lại có người ngốc như vậy cơ chứ?

Tôi bị anh nhìn bằng ánh mắt nham hiểm và tàn nhẫn thì sợ tới mức co rúm người lại, hai mắt đẫm nước, khóc nói: "Tôi không bán nữa, không muốn bán nữa, anh cho tôi về nhà được không?"

"Chết tiệt! Cô nghĩ đây là đâu? Muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao?" _ Vương Tuấn Khải thật sự bị cô chọc giận rồi, đứng lên đi nhanh tới, cả người tản ra một loại khí thế khiến cho người khác sợ hãi.

Ngón trỏ thô lỗ nâng cằm cô lên, ép tôi nhìn về phía anh: "Đừng có mơ!!!"

"Hu hu..."

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của tôi dính đầy nước mắt, trong cổ họng phát ra tiếng giống như con mèo nhỏ đang nức nở.
Anh ta thật là khủng khiếp, tôi không muốn bán nữa, tôi thật sự muốn về nhà.

Dường như trong con mắt đen của anh sâu thẳm còn phát ra ánh lửa thô bạo để nhìn tôi.

Ánh mắt đó tựa như muốn giết người. Lúc này tôi đã sợ tới mức không dám thở mạnh, hai bờ vai run run theo tiếng khóc thút thít, mà hai bầu vú mềm mại trước ngực cũng theo đó mà phập phồng.
Vương Tuấn Khải nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, có một loại xúc động muốn...... Mẹ nó! Vậy mà anh lại nổi lên phản ứng với con nhỏ ngu ngốc này.

Bàn tay to bế ngang cái người còn đang ngây ra kia, trực tiếp đi về phía giường lớn duy nhất trong phòng, bắt đầu cởi nút áo sơ mi.

"Á!" _ Tôi hét lên một tiếng, ngã xuống giường theo một đường vòng cung, hoảng sợ nhìn trong mắt người đàn ông đang nhiễm tình dục.

Ngay lập tức tôi chui vào trong chăn. Tôi không muốn bị cưỡng hiếp, không muốn, không muốn!!!

Tuấn Khải vứt áo sơ mi xuống đất, lại bắt đầu cởi dây lưng, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi cô gái nhỏ đang chui loạn trong chăn, khóe miệng gợi lên một nụ cười quyến rũ.

Trốn? Cô ta cho rằng mình trốn được sao? Cho đến khi trên người không còn thứ gì cản trở nữa, anh khoả thân từng bước một đi đến bên giường.

Khó có được một người khiến cho anh có phản ứng, anh có thể không "cưng chiều" cô thật tốt sao?

❤❤❤

[Author] cho caccau hụt cảnh H 😂😂😂 vote cho nhau chứ 😂😂 thật sự ra là lần đầu thử thể loại này nên viết sẽ không hay 😭😭 mong các vị ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com