Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trả nợ

[Au] lần trước cut lưng chừng cho quý dị hóng ^^ thực ra dạo này Na chăm hơn rồi ^^ đăng truyện rất thường xuyên cũng rất đúng lịch. Thậm chí còn đăng sớm nữa ^^ quý dị thương Na thì vote dúp Na đi nà ^^ thương nhắm. Chương này bé nhân vật chính truyện mình biên kịch ^^ kkk chap này bé đó viết thay Na nhei ^^ không phải Na viết đâu ^^ Nào vào truyện thôi và ủng hộ tui thôi nào ^^

⬇⬇⬇

"Lời nói của tôi em không được phép làm trái" _ anh ta thẳng thừng nhìn tôi tuyên bố .

Dù không muốn , nhưng căn bản là không thể làm gì hơn , tôi đành phải để Doãn Kì đưa về nhà .

Tôi cùng Doãn Kì rời khỏi Hồ Điệp Uyển. Trên suốt quãng đường về nhà nước mắt không ngừng rơi. Có vẻ thấy tôi bi thương như thế, nên Doãn Kì liền thắc mắc, anh ta liền nói vài lời.

"Cô lên giường của Lão Đại là may mắn, không cần phải tỏ vẻ mặt đau thương như thế "

Tôi nghe xong có chút không hài lòng, cái gì gọi là " may mắn? " cái gì gọi là " đừng tỏ vẻ mặt đau thương ? ". Anh ta căn bản không hiểu tôi đã mất đi những gì . Tôi không đáp lại lời anh ta, cũng không để nó trong đầu, xem  như lời nói thoáng qua.

Đến cổng nhà , tôi mở cửa xe đi xuống, thuận miệng nói cảm ơn, rồi cầm túi xách đi vào nhà. Tôi vừa bước vào nhà đã bị chị gọi lại. Chị Na ngồi ở phòng khách, khuôn mặt hết sức giận dữ nhìn tôi. Khi tôi vừa bước đến, chị đã gắt lên:

"Em đi đâu suốt đêm qua ?" .

Biết rõ là không thể nói thật, vì chị ấy sẽ không tha cho tôi mất. Tôi đành kiếm đại một cái cớ là ngủ ở nhà bạn. Lúc đầu chị ấy có vẻ không tin nhưng mà niềm tin chị đặt cho tôi hình như rất lớn, chắc chị nghĩ tôi sẽ không bao giờ nói dối. Chị Na đứng lên, khuôn mặt đã dịu đi nhiều, vỗ vào vai tôi.

"Vào ăn sáng đi, chị còn đi làm "

Tôi gật đầu , rồi cùng chị xuống bếp , trong lòng dấy lên sự áy náy "chị ơi, em xin lỗi ".

Sau khi chị Na đã đi làm ,tôi  dọn dẹp lại căn bếp rồi đi lên phòng. Cởi  bỏ bộ váy đắt tiền mà người giúp việc đã đưa tôi khi nãy , ngắm nhìn mình trong gương , những vết đỏ trên người là minh chứng nói cho tôi biết, tôi đã không còn trong trắng nữa rồi. Tôi có nén nước mắt vào trong, lấy bộ đồ khác mặc lên, rồi soạn sách vở đi đến trường. Tôi đang định rời khỏi nhà ,thì điện thoại bỗng reo lên, chị Lucy đang gọi tới, tôi lưỡng lự một hồi lâu mới nhấn nghe. Vừa kết nối, chị Lucy liền lên tiếng , giọng có chút vui vẻ và hài lòng.

"Tôn Di , từ nay em không cần đến DarkDevil nữa" 

Tôi nghe có chút không hiểu nhưng mà trong lòng lại rộn lên niềm vui.

"Tại sao vậy ạ ? " _ Tôi hỏi lại

"Em đã có người bao rồi , hợp đồng của em và chị chấm dứt " _ Chị Lucy kiên nhẫn giải thích

Tôi thắc mắc hỏi lại " có người bao ? Ai vậy ạ "

Tôi ra trạm xe buýt , trong lúc ngồi đợi xe, trong đầu không khỏi thắc mắc. Người bao tôi là tên ác ma đó sao ? Anh ta làm như vậy để làm gì ? Không lẽ muốn giữ tôi bên cạnh để làm thứ thỏa mãn dục vọng sao ?

Một mớ suy nghĩ hỗn độn cứ đua nhau chen lấn trong suy nghĩ của tôi, đến nổi xe buýt đã đi từ lúc nào tôi còn không biết. Bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng đến trường, tôi mới tá hỏa , nhìn vào đồng hồ " 12h30 ". Không xong rồi ! 1h chiều nay có tiết thuyết trình, tôi mà không đến kịp sẽ lỡ mất, thầy Phan chắc chắn là không tha cho tôi. Tôi đang không biết làm thế nào, thì điện thoại lại reo lên, tôi nhìn dãy số lạ mà không muốn nghe máy chút nào, nhưng lại sợ có chuyện nên đành nhấn nghe .

" Xin chào ! Tôi là Tôn Di "

" Em nhìn sang bên đường đi ".

Giọng nói này chẳng phải là của tên ác ma đó sao ? Làm sao mà anh ta có được số điện thoại của tôi vậy ? Theo lời anh ta, tôi liền nhìn sang bên đường, ngó nghiêng một hồi tôi liền hỏi lại

" Có gì đặc biệt sao ? "

Tôi vừa dứt câu đã thấy anh ta từ trong chiếc xe hơi đắt tiền bước ra và nhìn tôi .

" Em qua đây "

Nói rồi anh ta liền cúp máy. Tôi thật sự là không muốn qua đó chút nào nhưng mà nghĩ lại anh ta là người bao tôi, lại là người đàn ông đầu tiền của tôi nên tôi đành ngoãn ngoãn bước sang .

" Có chuyện gì ?"

" Vào xe đi , tôi đưa em đến trường "

Tôi còn định nói không cần ,anh ta đã chắn miệng tôi trước

" Bây giờ là 12h45 "

Tôi nghe xong liền vào thẳng xe của anh ta . Còn 15' nữa là buổi thuyết trình bắt đầu, tôi không muốn bị thầy Phan ăn tươi nuốt sống.

Suốt đoạn đường , anh ta cứ chăm chăm nhìn tôi,.. và điều này làm tôi rất khó chịu. Tôi bực dọc quay qua hỏi anh ta bằng giọng như ai ăn hết của.

" Anh nhìn tôi như vậy để làm gì ? "

" Tôi thích "

Nghe xong câu trả lời của anh ta tôi chẳng thèm đoái hoài, lạnh lùng quay đầu ra ngoài cửa sổ, bỗng anh ta ngồi sát lại gần tôi, lấy tay ôm lấy eo tôi, siết chặt, theo phản xạ tôi lấy tay đẩy anh ta, vừa đẩy vừa hét lớn "buông ra, buông tôi ra " .

Với sực lực của tôi thì tôi biết chắc chắn sẽ chẳng thể tác động gì đến anh ta nhưng cứ để thế này xem ra không tiện, trên xe còn có người khác.

Anh ta lấy tay vuốt mặt tôi, tôi liền quay đầu đi nơi khác, cố né cứ chỉ đó. Anh ta bỗng cúi sát vào gần mặt tôi hơn, khẽ nói: "Nếu em quay mặt qua đây, tôi sẽ buông em ra "

Tôi không thể không nghe theo, liền quay mặt qua, chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ta ngậm chặt môi, mặc cho tôi cố kháng cự nhưng nụ hôn đó ngày một sâu hơn. Anh mút, cắn, tuỳ tiện khuyấy đảo nơi khoang miệng. Sinh khí cho tôi thở cũng không có. "Ưmmm~~~" Đến khi thỏa mãn rồi anh ta mới buông tôi ra, tôi vô thức vung tay tát anh ta một cái. Tôi biết chắc chắn anh ta sẽ không tha cho tôi đâu, có khi sẽ lao vào cắn xé tôi tại chỗ. Nhưng thật kì lạ ! Trái với suy nghĩ của tôi, anh ta chỉ chạm vào bên má đang tấy đỏ, rồi nở một nụ cười ranh mãnh. Anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt có mắt có chút thú vị.

"Vương Tuấn Khải tôi chưa bao giờ bị phụ nữ cự tuyệt , chỉ cần tôi đồng ý thì có biết bao nhiêu phụ nữ muốn lên giường của tôi, riêng em quả thật rất thú vị "

Tôi nghe những lời đó mà người sởn hết gai óc, chỉ sợ khi ở trên giường anh ta sẽ cắn xé, hành hạ tôi không thương tiếc mất.

" Kítttt" chiếc xe phanh gấp , khiến người tôi bị ngã về phía trước. Nhưng may mắn, anh ta đã đỡ lấy người tôi. Sau đó liền quay qua Doãn Kì, gắt gỏng " Doãn Kì chuyện gì vậy ? "

"Đến trường của cô Tôn Di rồi ạ" _ Doãn Kì liền đáp lại

Nghe xong tôi hất tay anh ta ra, mở cửa bước xuống xe và đi thẳng không thèm nói nửa lời.

Tôi vào lớp vừa kịp tiết thuyết trình, lần này xem như anh ta cứu tôi một kiếp. Nhưng hành động của anh ta đối với tôi, chẳng thể khiến tôi có cảm tình.

Sau giờ học, tôi về nhà, vừa đến cổng đã gặp bọn côn đồ lần trước đến nhà đòi nợ. Vữa thấy tôi, tên cầm đầu đã đi đến. Hắn hất hàm

" Có tiền chưa cô em, nếu hôm nay không trả thì đừng trách sao tụi anh ác "

Tôi lấy trong túi xách ra tờ chi phiếu 200 triệu ném vào mặt hắn. Hắn có vẻ tức giận, nhưng sau khi kiểm tra tờ chi phiếu có giá trị thì liền bỏ đi. Trước khi đi, hắn còn quay lại nói với tôi.

"Cô em quả thật rất biết cách kiếm tiền "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com