Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đi xem mắt?!

Sáng sớm đang yên giấc ngon lành. Bỗng nghe một tiếng rầm làm Tiêu Chiến giật bắn mình, nhanh chóng ngồi dậy nhìn ra nơi phát ra tiếng động ấy. Tiêu Vân Anh đạp cửa bước vào, thấy anh đang hốt hoảng. Bên cạnh là Vương Nhất Bác đang nằm ngủ, tay vẫn còn vòng qua eo anh. Cô thấy vậy không ngừng cười hài lòng.

"Hai người nhanh thật đó nha".

"Bọn anh ngủ chung thôi mà em suy nghĩ sâu xa gì vậy?". Tiêu Chiến ngán ngẩm không thèm để ý cô, nằm dựa vào đầu giường xoa xoa thái dương.

"Ồ hố, thế à? Vậy mấy vết trên cổ với ở giữa ngực là muỗi đốt hết à?". Tiêu Vân Anh liếc anh, ôm bụng cười khi thấy Tiêu Chiến cứng ngắc không nói lên lời.

"Haiz... Chỉ hôn thôi mà". Anh bất lực thừa nhận.

"Hôn thôi á? Chán thế! Em cứ tưởng 2 người sẽ tiến xa hơn chứ". Tiêu Vân Anh đi đến cái ghế gần đó ngồi xuống, vắt chân chống cằm nhìn anh.

"Em bớt suy nghĩ đen tối đi. Sao đột nhiên qua đây?".

"Hôm qua em nói rồi mà. Em qua kiểm chứng hai anh, với tiện nay qua nhắc anh đi xem mắt". Cô vừa nói vừa chú ý biểu cảm trên mặt anh.

"Lại xem mắt. Mới nói ngày mốt mà, sao đổi lại thành hôm nay rồi?." Anh tỏ thái độ không đồng tình nhìn cô.

"Ai biết được cô ta. Nghe cô ta nói muốn gặp anh, nhớ anh nên mẹ mới đổi lại sớm một chút. Em chẳng ưa cô ta chút nào. Chẳng bằng một nửa anh rể ở đây". Cô liếc qua Vương Nhất Bác đang nằm ôm anh ngủ ngon lành.

"Anh chuẩn bị lẹ đi. Chúng ta không thể đến trễ được, mẹ nói vậy đó. Tiện thể nếu được thì anh mặc áo sơ mi cổ cao chút, che mất vết ái muội của hai người lại". Nhắc tới đó, cô ho khan đỏ mặt quay đi chỗ khác. Hai con người ngốc nghếch, chẳng biết ý tứ gì cả!

"Sợ cử động sẽ lộ, có mấy vết hôn gần xương quai hàm quá". Tiêu Chiến cầm gương nhỏ trên bàn soi qua soi lại, than vãn với cô.

"Em có kem nền không trôi. Tý em đánh lên giúp anh cho".

Nghe vậy anh cũng yên tâm, quay qua thấy Nhất Bác vẫn đang ngủ. Anh không lỡ đánh thức cậu, chỉ xoa xoa tóc cậu vài cái rồi lặng lẽ gỡ tay cậu ra bước xuống giường. Chân chưa kịp đặt xuống đất thì một lực tay ở đâu kéo anh lại, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn anh. Rồi xong, chuẩn bị nữa rồi. Đúng như anh nghĩ, cậu làm nũng kéo kéo tay áo anh.

"Tiêu Chiến, đừng bỏ em mà ~~~ Ở lại với em đi".

"........" Con người cao lãnh mọi ngày nay còn đâu?. Vương Nhất Bác thường ngày bị đoạt xá rồi à?

"Anh rể.... À không, anh Nhất Bác. Hôm nay anh Chiến phải đi xem mắt rồi." Tiêu Vân Anh cười gượng gạo cảm thấy mình như đang chia cắt cặp đôi trẻ con này vậy.

"Anh.....". Tiêu Chiến áy náy nhìn cậu.

"Vậy anh đi nhanh đi. Tối về chúng ta gặp, hôm nay em cũng có việc bận. Lát sẽ đi sau". Nhất Bác nghe vậy đành tiếc nuối buông anh ra. Bởi vì tý nữa cậu cũng phải có công việc rồi.

Tiêu Chiến cùng Vân Anh chuẩn bị xong xuôi, cùng lên xe đi đến nơi hẹn. Cô vừa đánh nền ở cổ cho anh, vừa cằn nhằn dặn dò anh.

"Anh nhớ đừng có dính líu đến cô ta quá. Cô ta không tốt lành gì đâu, nghe nói sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để có được cái mình muốn đấy. Ai cũng phải ngã gục vì cô ta. Em sợ......".

"Anh đâu dễ tính đến thế. Trước giờ gặp biết bao người xinh đẹp anh cũng đâu có đổ, em biết mà". Tiêu Chiến vừa sốt ruột nhìn đường lái xe vừa phải nghe và đáp lại lời cô.

"Anh dám vì cô ta mà làm tổn thương Nhất Bác. Em sẽ băm anh ra thành trăm miếng luôn. Cứ chủ quan đi he. Con người có tiền có quyền như các anh đều tự đắc như vậy sao? Thật khó hiểu ". Cô lắc đầu bất lực.

Tới nơi, cô còn xem đi xem lại Tiêu Chiến còn thiếu sót gì nữa không.

"Rồi ok, đẹp trai xuất sắc!". Cô giơ ngón cái like cho anh, nháy mắt cười cười.

"Riết rồi không biết ai anh ai em".

"Anh vào trước đi. Em đi đỗ xe rồi vào với anh. Hôm nay mẹ bận nên không đi chung được, em đi thay mẹ".

"Được".

Hôm nay Tiêu Vân Anh đã chọn cho anh áo sơ mi xanh lục sẫm làm tôn lên nước da trắng của anh, quần âu đen tôn dáng vóc cùng đôi chân dài, thêm thắt lưng vào làm lộ ra vòng eo vạn người mê. Tóc để rẽ ra, hơi vuốt lên khiến anh tỏa ra khí chất tổng tài cao lãnh. Đúng là hảo soái! Bước đến bàn đã đặt sẵn rồi ngồi xuống vắt chân lên. Kêu mẹ anh dời lịch sớm hơn để gặp anh mà giờ lại chưa có mặt. Nào ngờ hôm nay trùng hợp Vương Nhất Bác cũng có việc hẹn gặp đối tác ở đó. Cậu đang ngồi nói chuyện với đối tác thì đối phương có điện thoại. Trong lúc chờ thì cậu đảo mắt xung quanh, bắt gặp Tiêu Chiến ngồi cách đó không xa. Cậu đang chán nản thấy anh tâm trạng liền vui vẻ hẳn lên. Chưa vui được bao lâu thì có một cô gái mặc đầm lòe loẹt, nhìn khá xinh nhưng trang điểm đậm quá mất tự nhiên. Tiêu Chiến thấy cô bước đến liền đứng dậy mời cô ngồi, cô nàng thấy anh có hành động như vậy thì vui lắm. Thầm nghĩ chắc anh đã bị nhan sắc mình làm u mê rồi. Ngồi xuống cô đưa tay ra chủ động muốn bắt tay với anh. Tiêu Chiến đơ ra một lúc, mới đáp lại cái bắt tay của cô.

"Chào anh. Em tên Chu Minh Tuyền ".

Au: Tiểu tam lên sàn nha anh chị em:)))

"Tôi tên Tiêu Chiến. Ừm....Cô có thể bỏ tay ra được chưa?". Tiêu Chiến thấy cô cứ giữ tay mình không buông, cảm thấy hơi khó chịu.

"Tay anh thật trắng, mềm mại và ấm áp". Chu Minh Tuyền vẫn nắm lấy tay anh.

Một bàn tay từ đâu ra cắt ngang tay hai người. Chu Minh Tuyền tức giận ngước lên nhìn, Tiêu Chiến cũng theo phản xạ quay qua nhìn theo. Tiêu Vân Anh đứng trước hai người họ cười nhếch.

"Cô.....". Cô ta cắn răng nhìn Vân Anh

"Ngại quá. Em đến hơi muộn, xin lỗi hai người".

"Em tên là Tiêu Vân Anh, em gái Tiêu Chiến. Mẹ dặn em đi chung để quản anh ấy, có phiền hai người không ạ?". Cô cười tươi bắt tay Minh Tuyền, dùng hết lực bóp tay cô ta.

"Không phiền chút nào. Dù gì sau này chúng ta cũng cùng một nhà mà". Chu Minh Tuyền mặt hơi nhắn nhó, nhưng nghe cô giới thiệu là em của Tiêu Chiến liền lật mặt, cố nở nụ cười giữ hình tượng. Cô nghĩ thầm cố bây giờ chịu đựng, sau này cưới được anh rồi sẽ hành hạ Vân Anh sau.

"Ồ, em cũng mong vậy". Nói xong tích lực bóp mạnh một cái rồi mới buông.

"Vân Anh, vào trong ngồi đi". Tiêu Chiến nãy giờ im lặng để em gái xử lí cô ta, xong xuôi mới lên tiếng.

Vương Nhất Bác ngồi xa thấy vậy cũng đỡ tức hơn, lúc thấy cô ta cứ không chịu buông tay anh suýt nữa cậu đã qua làm ầm lên luôn rồi. Cũng may Tiêu Vân Anh đến kịp, dạy cho cô ta một bài học. Không hổ danh là em vợ có khác! Thật cao tay!

Món ăn được mang ra đầy đủ, ba người cũng bắt đầu dùng bữa. Chu Minh Tuyền gắp đồ ăn bỏ vào bát cho anh nhưng Tiêu Vân Anh vẫn nhanh hơn một bước, cô gắp liên tiếp thức ăn vào bát cho anh.

"Tiêu Chiến, anh ăn cái này nè. Món anh thích đó."

"Tiêu Chiến, ăn cá rất thông minh".

"Tiêu Chiến, ăn thịt bò đi. Anh dạo này gầy đi nhiều rồi".

"Tiêu Chiến, anh ăn cái này nữa. Món này nhìn lạ mắt ghê".

"Tiêu Chiến.... "

"Tiêu Chiến....."

"......"

"Được rồi. Anh ăn đi". Tiêu Vân Anh nhìn thấy bát anh đầy ú không thể để thêm một chút nào nữa mới yên tâm. Cô quay sang nhìn Minh Tuyền, thấy đũa cô ta vẫn đang gắp miếng thịt lúc đầu định bỏ vào bát anh đơ người ra. Cô cười dịu dàng nhìn ả.

"Chị Minh Tuyền! Chị gắp thịt cho ai vậy? Sao chị không ăn đi".

"À... Chị gắp cho em đó. Em chăm anh Chiến quá! Chị gắp cho em nè, nên ăn nhiều chút". Chu Minh Tuyền giật mình, cười gượng gạo gắp miếng thịt bò bỏ vào bát cho cô.

"Minh Tuyền, cô cũng ăn đi. Vân Anh tự ăn được mà". Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mắt cô ta không tốt mới lên tiếng gỡ rối.

"Dạ." Cô ta thấy anh quan tâm thì thích lắm. Nghĩ rằng anh đã chú ý đến cô rồi.

"Ui, chị thật tốt. Cảm ơn chị nha". Tiêu Vân Anh nhìn cô cười. Giữa hai người như xuất hiện sấm sét cắt ngang vậy.

Tiêu Chiến thấy hai người vẫn trừng trừng nhìn nhau nhưng mặc kệ chẳng buồn hòa giải, sáng đi sớm chưa ăn gì nên giờ cảm thấy rất đói. Anh liền ngồi tự nhiên ăn, mặc kệ hai cô gái đang đấu đá nhau. Ăn xong, Chu Minh Tuyền liền nhìn anh với ánh mắt lấp lánh.

"Anh Chiến, buổi xem mắt này đối với em rất ưng ý. Em rất thích anh. Còn anh thì sao?". Cô chống hai tay lên cằm, cố đưa mặt đến gần anh nhất có thể.

"Ngồi thẳng lưng". Tiêu Vân Anh vỗ vào lưng anh để anh ngồi thẳng, không cho khoảng cách giữa ả gần hơn.

"Xin lỗi, tôi thì thấy chúng ta không hợp nhau". Anh cười nhẹ đáp lại cô.

"Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian để tìm hiểu mà. Em chờ ngày anh sẽ đồng ý tình cảm của em". Minh Tuyền vẫn giữ nét mặt vui vẻ nói với anh.

"Được, kết thúc thôi. Hôm nay tới đây đủ rồi". Anh đứng dậy nói với cô.

Chu Minh Tuyền và Tiêu Vân Anh cũng theo đó đứng dậy theo. Hai người vừa tính bắt tay thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Tên người gọi làm Chủ tịch há hốc, biệt danh là "Cún con". Tiêu Vân Anh thấy thế liền cười thích thú, đẩy đẩy vai anh chọc ghẹo.

"Cún con gọi kìa, anh còn không mau nghe?".

"Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại ". Tiêu Chiến nhìn Chu Minh Tuyền cười ngại.

"Không sao, anh cứ tự nhiên ". Cô ta vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện. Nhưng hai tay đã bấu chặt vào váy từ khi nào.

"Alo, có việc gì không?". Tiêu Chiến miệng bất giác cười nhẹ, mở lời trước.

"Bảo Bảo, em nhớ anh quá. Có thể đến đón anh không? ". Vương Nhất Bác đứng từ xa nhìn biểu cảm của anh không khỏi nhịn cười. Xem ra anh rất vui!

"Được. Em đang ở đâu?". Tiêu Chiến nhanh chóng đồng ý, hỏi lại cậu.

"Anh đoán xem?". Vương Nhất Bác từ từ đi chậm đến bàn của anh.

Tiêu Chiến nghe cậu nói cảm thấy nghi nghi, linh tính mách bảo cậu đang ở rất gần anh. Anh quay nhìn xung quanh, quả nhiên bắt gặp Vương Nhất Bác đang từ tốn bước đến. Hôm nay cậu phối đồ rất đẹp. Trên mặt đeo kính không tròng nhìn rất trưởng thành. Bên ngoài mặc vest kẻ sọc, áo sơ mi đen tuyền ở bên trong nhìn rất sang trọng, thêm phần quyến rũ không kém.

"Bảo Bảo". Vương Nhất Bác nở nụ cười, vừa đi tay vừa cầm điện thoại lắc lắc để anh thấy.

"Vương Nhất.....". Anh thấy cậu bước tới, trong lòng vui vẻ không kém. Định gọi lại cậu, nhưng cảm thấy một cái gì đó chặn miệng. Là Chu Minh Tuyền đang hôn anh. Khi nãy cô ta thấy cậu đi đến đã ngứa mắt, hôm nay bị Tiêu Vân Anh phá đã đủ rồi. Còn thêm một tên tiểu tam từ đâu ra muốn cướp anh khỏi cô nữa, nên mới nhanh chân tiến đến chặn anh bằng môi. Vương Nhất Bác thấy cảnh tượng ấy không nhịn nổi, nhanh chóng tiến đến đẩy cô ta ra xa. Chu Minh Tuyền giả bộ đáng thương ngã khụy xuống đất, tay ôm đầu gối. Mắt cô ta bắt đầu long lanh nước, ả vô tội nhìn lên cậu.

"Sao anh lại đẩy tôi? Tôi có động gì đến anh đâu?".

"Cô không động đến tôi. Nhưng động đến người yêu của tôi thì cũng là động đến tôi rồi còn gì?". Cậu trừng mắt nhìn ả.

"Anh Chiến.....". Chu Minh Tuyền nhìn anh.

Tiêu Chiến thấy ả ngã xuống đến nước mắt chảy ra nhìn có vẻ đau. Anh định bước đến đỡ ả, Vương Nhất Bác thấy vậy tức giận vô cùng. Cậu kéo tay anh lại.

"Anh làm cái gì đấy? Sao lại đỡ cô ta?". Cậu bóp chặt cổ tay anh. Tiêu Chiến cảm giác như xương cổ tay muốn nát ra từng mảnh luôn rồi.

"Em để con gái người ta ngồi khóc như này. Người ngoài nhìn vào sẽ nói gì?". Anh nhíu mày cố gắng nói ra một cách khó khăn.

"Em đỡ chị ấy. Hai anh cứ đi đi, để em lo". Tiêu Vân Anh thấy không khí hai người bắt đầu có mùi thuốc súng, liền lên tiếng gỡ giải.

"Cảm ơn Vân Anh. Còn anh, theo em về nhà". Cậu không để anh phản kháng, một mạch kéo thẳng anh ra xe.

Lúc này chỉ còn Vân Anh và Chu Minh Tuyền, cô nhìn cô ta cười khẩy.

"Chị gái, có cần em giúp không? Em không ngờ chị lại yếu đuối đến thế. Chỉ một chút đã ngã". Vân Anh nâng cằm cô ta, khinh bỉ nói.

"Không cần. Tao tự đứng được". Cô ta hất tay Tiêu Vân Anh ra.

"Ồ, Tiêu Chiến không còn liền lộ đuôi cáo à?". Tiêu Vân Anh nhếch mép.

"Tao nói cho mày biết. Mày mà dám phá hoại tình cảm của hai người họ. Dù mày có bao nhiêu đuôi đi nữa tao cũng sẵn sàng cắt sạch, con cáo già ạ". Tiêu Vân Anh bóp cằm ả, ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo. Xong xuôi rồi lấy khăn ra lau tay rồi vứt đi. Nhẹ nhàng bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.

"Cô ta dám.... Vương Nhất Bác, dám động vào người của tao. Đừng trách tao không nương tay". Ả gầm gừ nhìn theo bóng dáng Tiêu Vân Anh đã khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com