Chương 4: Vong Cơ động tâm?
Phía bên Ngụy Anh, sau khi ra nơi yên ắng Kim Tử Hiên nhìn hắn
"Có việc gì? Đừng nói là định khuyên ta và sư tỷ của ngươi?"
"Tất nhiên là không, chuyện tình cảm của 2 người tự giải quyết. Ta chỉ muốn ngươi không hiểu sai về tỷ ấy mà thôi."
"Vậy khác gì nhau?"
"Khác chứ, ta đâu có khuyên ngươi bắt buộc phải yêu tỷ. Tự ngươi cảm nhận."
"Tự dưng lại tốt với ta?" Kim Tử Hiên thấy hắn tốt đột ngột nên sinh nghi hắn.
"Ta không muốn ngươi hiểu sư tỷ sai cách."
"Ha... Thì ra là vì sư tỷ ngươi." Kim Tử Hiên cười nhạo, tốt với hắn chỉ vì sư tỷ sao. Không hiểu sao nghe lại cảm thấy đau lòng.
"Ừm.... Với lại ta không muốn từ nay về sau đôi co với ngươi nữa. Mong sau lần nói chuyện này sẽ hiểu nhau hơn, tránh xảy ra mâu thuẫn hiểu lầm."
"H.... Hả? Ta không nghe nhầm chứ?" Kim Tử Hiên dường như không tin nổi những lời hắn nói. Chưa bao giờ thấy Ngụy Vô Tiện lại nói chuyện với hắn giọng điệu dễ nghe như vậy. Ngẫm nghĩ cũng thuyết phục, trước giờ hắn luôn nghĩ người ở Vân Mộng Giang Thị không tốt. Song tất cả có thể là do hiểu lầm, do tính tự cao của hắn mà ra.
"Đừng có nhìn chằm chằm ta như thế chứ?" Ngụy Anh cảm thấy khó chịu quay đi hướng khác. Vì tính mạng, vì muốn kết thúc truyện 1 cách êm đềm,đẹp đẽ mà hắn phải hạ mình kiên nhẫn như vậy. Thật tức chết mà !!!
"A...ừ... Xin lỗi " Kim Tử Hiên nghe hắn nói chợt tỉnh ngộ, đỏ mặt xin lỗi rồi nhanh cho nó đổi chủ đề. "Bắt đầu đi"
" được". Rồi hắn bắt đầu nói ra tình cảm của Giang Yếm Ly dành cho Kim Tử Hiên. Thân là tác giả, những tình cảm của nhân vật hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Nhưng chỉ trừ Lam Trạm, mặc dù ở ngoài viết tình cảm y dành cho Ngụy Anh rất rõ, chỉ Ngụy Anh quá ngây thơ nên không nhận ra. Nhưng đến khi vào truyện của chính mình, hắn lại không nhận ra được 1 chút tình cảm nào từ y. Không lẽ do hắn làm cốt truyện thay đổi nên nhân vật cũng thay đổi luôn?
Ad: chứ không phải do anh ngây thơ như Ngụy Anh nên mới ko nhận ra hở??? :>
"Chỉ vậy thôi, mong ngươi hiểu. Ta rất yêu thương tỷ, nhìn tỷ ấy đau khổ như vậy lẽ nào ta còn vui được sao?"
Kim Tử Hiên nghe hắn nói xong chỉ biết im lặng. Hắn từ đầu đã nghĩ mình sai, nhưng không ngờ lại sai nặng như thế này. Nhưng bây giờ không biết làm gì.
"Ta không biết làm gì để bù đắp cho nàng ấy."
"Ngươi rất giống Giang Trừng, lòng tự trọng của ngươi rất cao. Nhưng đôi lúc nên hạ xuống, có thể cao vì người khác nhưng hãy hạ xuống vì người quan trọng đối với mình."
"......"
"Có những cái nếu không nói sớm, sau này sẽ hối hận"
Nghe hắn nói vậy, Kim Tử Hiên cũng đã nghĩ thông. Giang Yếm Ly đã theo đuổi hắn, quan tâm hắn trong thầm lặng. Vậy thì đến bây giờ tới lượt hắn sẽ theo đuổi và quan tâm lại nàng, vất bỏ cái "tôi" vì nàng.
"Cảm ơn" hắn đưa tay ra muốn bắt tay để cảm tạ.
"Không cần cảm ơn. Ta có giúp gì ngươi đâu, tự ngươi nên cảm ơn ngươi mới đúng". Ngụy Anh vừa nói vừa bắt tay lại hắn.
"Sau này có gì không được, cứ nói ta. Nếu được ta sẽ giúp, có những người ngươi nên cảnh giác. Bảo vệ sư tỷ thật tốt."
"Ừm, ngươi cũng vậy..... Có gì khó thì nói với ta."
"Hahaa.... Ta không như ngươi, có những cái ta không thể nói cho ai. Tự ta phải giải quyết, nói được thì ta sẽ nói". Hắn ngước mắt lên nhìn trời, cười nhạt. Gió nhẹ xào xạc lướt qua thiếu niên hắc phục ấy, thật đẹp..... Nhưng cảm giác u buồn làm sao! Khác hẳn với Ngụy Anh năng động thường ngày.
"Ngươi hiểu ta,nhưng ta vẫn không thể hiểu ngươi" Kim Tử Hiên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy ảm đạm của hắn, cảm giác khiến người khác muốn che chở. Không chắc chắn có thể giúp Ngụy Anh mọi thứ, nhưng chắc chắn hắn sẽ ở bên Ngụy Anh những lúc cần nếu có thể nhất.
Sau đó thì 2 người cùng về tới chỗ nghỉ ngơi. Về tới nơi thì thấy sư tỷ và Giang Trừng ở đó chờ sẵn..... Còn thêm cả Lam Hi Thần, Lam Trạm nữa. Vừa thấy hắn về, Giang Yếm Ly liền chạy ra hỏi han. Hắn nhìn nàng cười, ôn nhu đáp lại. Kim Tử Hiên thấy nàng, liền đến tới cạnh chen vào.
"Yếm Ly à, những lời ta nói khi nãy với nàng..... Xin lỗi rất nhiều."
"A... Không sao, ta không để bụng đâu mà". Được Kim Tử Hiên xin lỗi bất ngờ như vậy khiến nàng ngạc nhiên không kịp phản ứng. Ngụy Anh đã nhanh hơn, ghé vào tai nàng thì thầm.
"Sư tỷ à, hắn tuyệt đối không có ý xấu đâu. Hãy mở lòng cho hắn 1 cơ hội cuối đi".
"Chúng ta sắp thành thân, nàng có phiền không khi đến ở chung với ta trước để thích nghi. Ừm..... Cha mẹ ta rất thích nàng...... Ta cũng vậy". Hắn đỏ mặt nhìn nàng nói.
"....xin lỗi, cái này...." Giang Yếm Ly vẫn sợ, sợ vì sẽ bị trêu đùa.
"Hắn/ Ta tuyệt đối sẽ không có ý xấu với tỷ/ nàng đâu". Ngụy Anh và Kim Tử Hiên cùng lúc đồng thanh.
".......vậy thì lần cuối...." Giang Yếm Ly luôn tin tưởng Ngụy Anh, nên nàng quyết định vì cậu mà mở lòng mình 1 lần nữa, cũng coi như là lần cuối.
Kim Tử Hiên nghe vậy vui mừng, cầm tay nàng kéo đi rồi nhanh chóng tạm biệt mọi người. Giang Yếm Ly bị kéo đột ngột nhưng cũng kịp phản ứng lại, tạm biệt cậu và những người xung quanh. Giang Trừng sau khi thấy nàng đi mới nhận ra mọi thứ xảy ra quá nhanh. Hắn nghi hoặc quay qua nhìn Ngụy Anh đang thở phào nhẹ nhõm.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi đã nói gì với hắn vậy? Nhìn chẳng giống hắn chút nào."
"Bí mật" Ngụy Anh lười nhác đáp lại ngắn gọn.
"Hắn mà làm gì xấu với sư tỷ, ta tuyệt đối sẽ không tha".
"Khỏi lo, hắn không dám đâu". Ngồi xuống ghế gần đó, hắn nhìn Giang Trừng cười khiêu khích đáp. Rồi 2 người lại giỡn kiểu bạo lực với nhau:))
Mọi hành động của hắn đều thu hết vào tầm mắt y, vô thức y siết chẳng bàn tay lại. Lam Hi Thần ngồi cạnh dường như hiểu được 1 chút, cười nhẹ với y.
"Ngụy công tử và Giang công tử cũng xấp xỉ tuổi đệ. Đệ qua đó nói chuyện cũng coi như giao lưu đi, đến lúc cần có thêm bạn bè rồi."
"Không cần".
Nhận ra mỗi hành động thân mật giữa 2 người trong mắt thì Lam Vong Cơ lại nắm chặt tay hơn. Lam Hoán nhíu mày cảm giác như hiểu ra vấn đề.
"Phải chăng Ngụy công tử đã nói gì làm đệ không vừa lòng ?"
"Hắn nói sẽ không đến gần đệ".
"......." Lam Hi Thần nhìn y khó hiểu, hồi trước khi hắn bám theo y thì kêu phiền, còn đuổi hắn. Giờ lại không muốn, có 1 chút gì đó không đúng.
"Vong Cơ, huynh hỏi đệ. Tuyệt đối không nói dối". Lam Hoán nghiêm túc nhìn y, khoảng cách 2 người cũng khá xa với Ngụy Anh, Giang Trừng và mọi người xưng hô nên không sợ bị lộ.
"Đệ..... Đệ thích Ngụy công tử phải không?"
"....." y ngạc nhiên với câu hỏi của Lam Hi Thần, nhưng vẫn im lặng suy nghĩ. Y không chắc mình có thích hắn không. Hắn là người đầu tiên cho y những cảm xúc chưa bao giờ có. Y không biết y thích hắn theo nghĩa bạn bè hay theo nghĩa chân thực tình cảm kia.
"Đệ không biết"
"Đệ không biết?". Lam Hi Thần bất lực hỏi lại. Xem ra cần phải giải thích cho đứa em này hiểu rồi.
"Nghe này Vong Cơ, huynh hỏi đệ. Đệ có muốn thân với Ngụy công tử hơn không? Đệ có muốn chỉ mình gọi tên thân thiết của Ngụy công tử không? Đệ từng có suy nghĩ, hành động gì vượt mức với Ngụy công tử không? Có tin tưởng hắn không? Có thấy..... V...v ". Hàng loạt câu hỏi được đặt ra về Ngụy Anh. Đáp lại Lam Hi Thần chỉ vỏn vẹn 1 từ "ân" của y. Tuy ngắn nhưng là từ quan trọng. Lam Hoán nghe được câu trả lời liền nói tiếp.
"Tuy chúng ta xuất thân từ Cô Tô Lam Thị, nhưng không phải tất cả đều theo gia quy."
"Có những thứ không nắm bắt sớm, sau này hối hận không kịp".
"Những lời như này, ắt chính là những lời Ngụy công tử đã nói với Kim công tử".
Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng, rồi im lặng nhìn về hướng Ngụy Anh đang cười nói vui vẻ. Nụ cười của thiếu niên dưới ánh hào quang thật đẹp, y chỉ muốn nhìn hắn mãi mãi. Y sợ mất hắn, cảm giác bất an này cho biết linh cảm không lành sắp tới với hắn. Nếu y thật sự đánh mất hắn như lời huynh trưởng thì sao? Cuối cùng vẫn quyết định nghe huynh trưởng, y muốn bảo vệ Ngụy Anh. Phía Ngụy Anh đang đùa với Giang Trừng, nhưng tâm đột nhiên nghĩ tới y. Quên mất từ lúc đi cùng Kim Tử Hiên đã bỏ mặc y lại. Hắn quay ngang dọc tìm y, vừa hay quay đến chỗ y thì mắt chạm mắt. Y đang nhìn chằm chằm hắn, mặc dù không phải là ánh mặt sắc lạnh cảnh cáo mà ánh mắt ấy có 1 chút nhẹ nhàng,ôn nhu. Nhưng hắn vẫn sợ y trừng mình do nãy giờ không nghiêm túc. Cứ nhìn chằm chằm vậy không ổn, hắn cúi nhẹ gật đầu chào Lam Hi Thần rồi quay qua vẫy tay với y.
"Chào,Lam Nhị cưa cưa !!!" ngữ điệu có 1 chút trêu chọc y.
Y nghe hắn gọi vậy, vành tai có chút đỏ lên. Nhưng chưa kịp đáp lại thì thấy Giang Trừng đã bịt miệng Ngụy Anh, còn thì thầm vào tai hắn vài câu. Y nhìn khẩu hình miệng cũng đoán ra được là Giang Trừng muốn hắn không dây dưa với y. Tự nhiên tức giận không kiềm được lườm Giang Trừng mà nói nhỏ.
"Giang Vãn Ngâm......."
Lam Hi Thần nghe được chỉ biết cười trừ. Phía bên kia Giang Trừng cũng không chịu thua lườm y, hai bên đấu mắt với nhau cho đến khi Lam Hi Thần kéo Giang Trừng đi họp gia tộc mới thôi. Trước khi đi, Lam Hoán còn quay lại nháy mắt với y. Giang Trừng thì quay lại lảm nhảm cảnh cáo không được chọc ghẹo,dây dưa với Lam Vong Cơ. Ngụy Anh nghe vậy chỉ biết cười trừ gật đầu cho có lệ. Sau khi 2 người đã đi xa, hắn chán nản quay qua nhìn y. Thấy y vẫn nhìn mình không nói gì, hắn định đi tìm Nhiếp Hoài Tang chơi hoặc Ôn Ninh cũng được. Mà không biết Ôn Ninh ở đâu, vì giờ Ôn Ninh vẫn chưa phải người của hắn nên không biết được. Chỉ còn Nhiếp Hoài Tang mà thôi. Nghĩ là làm, liền đứng dậy chạy đi tìm tên đó. Nhưng vừa mới đứng dậy đi được 1 bước thì đã nghe tiếng gọi sau lưng làm hắn giật mình đến run người.
"Ngụy Anh !!!"
"Sao vậy, Lam Trạm?". Quay ra sau thì thấy y đang đến gần, hắn không nhủ được tự nhiên theo quán tính lùi lại giữ khoảng cách.
"Ngươi định đi đâu?" y thấy hắn lùi thì càng bước đến gần hơn. Một tay cầm tay hắn lại để hắn không thể lùi xa hơn nữa.
"A...Ta định đi tìm Nhiếp Hoài Tang chơi thôi mà"
"Nhiếp Hoài Tang? " y nhắc lại, tay giữ chặt cổ tay Ngụy Anh hơn.
"Ui đau đau.. Lam Trạm, nhẹ thôi ~~" thấy y nắm cổ tay chặt vậy, hắn nhẹ giọng van xin. Sợ y nắm chặt hơn thì cổ tay hắn sẽ tiêu mất.
"Vậy ta thì sao?" y nghe được hắn nhẹ giọng, tỏ vẻ hài lòng thả nhẹ ra nhưng vẫn dùng giọng điệu lạnh băng tra hỏi.
"......." Ngụy Anh hắn bây giờ không biết làm gì. Giọng Lam Trạm thì lạnh băng tra hỏi, nhưng mắt thì có vẻ u buồn tội tội. Cái hoàn cảnh éo le gì đây??? Cuối cùng vẫn bị xiêu lòng mà.
"Được được, ta ở lại với huynh."
"....." nghe hắn nói, y cảm thấy vui hơn. Khóe miệng không chủ được mà nhếch lên,tạo ra một nụ cười dịu dàng kể cả hắn cũng chưa từng thấy. Trước đó y đã từng cười rồi, nhưng mà lúc đó hắn chưa vào truyện nên không biết được. Vậy nên đây là lần đầu tiên hắn thấy y cười, miệng không kiềm được mà khen.
"Huynh cười ......đẹp quá" nói xong mới nhận ra mình vừa mắc sai, sợ y rút Tị Trần ra nên liền cuống quít.
"Khụ...khụ... Xin lỗi, ta không cố ý chọc tức huynh."
"Cảm ơn ". Ai ngờ y không tức mà lại còn cảm ơn hắn. Kì lạ quá.
"Ra kia ngồi đi rồi nói tiếp". Hắn nắm tay y kéo về phía ghế ngồi. Hành động đột ngột này làm tai y đỏ hết lên. Lúc ngồi xuống vẫn chưa hoàn hồn. Cho đến khi Ngụy Anh dí gần mặt thì mới tỉnh táo.
"Lam Trạm, huynh có sao kh......"
Lí trí lúc đó hình như đi chơi rồi, hay trách do Ngụy Anh quá đẹp đi. Làm y không kiềm được mà đặt nhẹ lên môi hắn 1 nụ hôn không day dưa nhưng đủ cảm nhận được vị ngọt ngào của hắn. Đến khi rời ra y mới tỉnh lại, Ngụy Anh cũng đơ ra. Hắn là vừa bị y hôn sao? Không phải y ghét mình chứ?? Có nên bắt y chịu trách nhiệm không??
"Xin lỗi.... " y thấy hắn đơ ra như vậy liền xin lỗi rồi định đứng dậy đi đào hố chui xuống cho đỡ ngại=)). Nhưng may Ngụy Anh đã nắm được tay y kéo xuống nhanh làm y trượt chân ngã về hướng Ngụy Anh. Tư thế này làm y nhớ khi ra khỏi hang động ở Cô Tôm Lam Thị, hắn cũng từng nằm trên y như vậy. Vừa chống tay ngồi dậy, hắn liền cầm tay y.
"Coi như ngươi quên chuyện hôm nay đi". Y bất lực nhìn hắn, một lần nữa chôn vùi tình cảm.
"Sao có thể quên được? Huynh phải chịu trách nhiệm cho ta chứ". Hắn nhìn biểu cảm y có chút cưng mà chọc ghẹo.
"......"
"Thôi, t đùa đó. Huynh ghét ta, sao ta có thể nhẫn nhịn làm vậy với huynh". Hắn cười trừ nhìn tai y đỏ lên nhưng đoán là do y giận nên đành bất lực rút lại lời nói.
"Ta không có ghét ngươi"
"Ừm không ghét, không ghét".
"Ngụy Anh, ta thích ngươi".
"Ừm thích, thích..... Hả??". Hắn không tin vào tai mình vừa nghe y nói gì.
"Thích ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, tất cả đều là ngươi".
"Lam Trạm à......"
"Ta không ép ngươi phải thích ta, chỉ cần 1 mình ta là đủ rồi".
Nghe câu đó hắn cảm thấy thực sự đau lòng. Phải, hắn cũng đã nhận ra bản thân rung động rồi. Cho đến khi y nói hắn mới nhận ra từ khi nào mà hắn lại thích y đến vậy. Đưa 1 tay lên sờ nhẹ mặt y, đôi mắt hắn bỗng chốc trở nên u buồn.
"Đừng như vậy, ta rất đau lòng..... Lam Trạm à, ta cũng rất thích huynh...."
Y nghe hắn nói vậy ngạc nhiên không kém. Nhưng chưa kịp vui thì hắn nói tiếp.
"Nhưng huynh là người trong sạch, xuất thân ở Cô Tô Lam Thị, không nhiễm bụi trần. Chúng ta rất khác nhau, như trời với đất vĩnh viễn không thể hòa hợp".
Mấy tập đầu do tự nhiên muốn ăn đường nên mới cho ngọt. Khi đủ đường rồi thì mình sẽ ngược sau nhen\(๑╹◡╹๑)ノ♬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com