Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. accident 💉


- Cô thực sự có nhìn đường không thế hả?

- Xin lỗi anh nhưng tôi không có thời gian. Vậy nhé!

- Ê ê cái cô kia...tiền đền bù của tôi đâu...

Mặc xác hắn ta, cô làu bàu. Chạy trái làn đường quy định, phóng nhanh vượt ẩu, không dừng đèn đỏ, suýt đâm vào cô mà còn đòi bồi thường. Chả khác gì vòi Hai Bà Trưng đội mồ sống dậy cả. Thấy mình rớt đống giấy cũng không nhặt lên. Nhân cách con người thế kỉ XXI như qq 👌- cô dám khẳng định như vậy.

- Cô lại tới trễ.

- Sớm hơn hai ba giây thì tôi về ăn cỗ với ông bà rồi.

- Bây giờ đã là 7h sáng của ngày deadline. Cô tới đây mà không cầm theo bản nào thì cô về gặp Táo Quân luôn đi. Lối vào Thiên Đình đằng kia. - Ông sếp khó tính chỉ vào đống lửa đang bập bùng theo nhạc (FIREEEEE) khiến cô tức sôi máu.

- Truyện hay tranh?

- Cả hai.

- Đệch. Tôi chỉ mới viết xong truyện.

- Đưa hết đây. Rồi đi ra đi ra. Bẩn hết cả thảm.

Thằng sếp đẩy cô ra khỏi cửa, tiện thể quỳ xuống mò mẫm xem cô có đem sinh vật ngoài hành tinh nào ăn bám trên chiếc thảm aladin quê mùa của ông ta hay không.

- Tôi ghét cái thành phố này!!! Arghhhhhhh!!!!

'Salangwa miumi gateunmarimyeon I love you Seoul....'

'Salangwa miumi gateunmarimyeon I hate you Seoul...'

'Nếu yêu và ghét là hai từ như nhau thì tôi yêu người, Seoul...'

'Nếu yêu và ghét là hai từ như nhau thì tôi ghét người, Seoul...'

- Hừm.......

Tiếng nhạc trên headphone lập tức xả nước vào cái đầu đang bốc lửa ngùn ngụt.

- Mình muốn bỏ nghề này...

Cô vô tư đi trên đường, không chú ý rằng một chiếc Huyndai đang tiến đến phía cô.

- TRÁNH RA!!!!








Nhưng,...










không kịp rồi.

Cô biết mình ngã xuống. Cô cảm thấy buồn ngủ quá. Tự dưng lại thấy đầu ong ong. Rồi đỏ. Máu.

Ai đó....




Cứu cô với.






- Giúp tôi...















-------------








- Anh là gì của nạn nhân?

- Tôi chỉ là người qua đường. Có gì bác sĩ nói nhanh cho.

- Cô ấy bị va chấn nặng, không tổn thương đến não là bao nhiêu, nhưng cái kiếng cô ấy cầm tay đã vô tình đâm rách mắt cô ấy. Không thể cứu chữa. Mổ được nhưng chi phí đắt lắm. Tôi nói đến đây đủ rồi. Vì anh không phải là thân nhân cô ấy.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tiền viện phí, làm sao đây? Tôi cũng chỉ là người qua đường. Thu nhập chỉ đủ nuôi cho tôi.

- Chúng tôi sẽ cố gắng báo lại với cô ấy. Cảm ơn anh.

- Vâng, tôi về. Chúc bác sĩ ngày làm việc tốt lành.




Ông bác sĩ lão làng, tay lật từng tệp hồ sơ bệnh án, trán nhăn lại.

- Hạnh Nhân...đây rồi.

Thông tin bệnh nhân

Họ tên: Lý Ngọc Hạnh Nhân
Ngày tháng năm sinh: 21/01/1995
Nghề nghiệp: Hoạ sĩ tự do
Nhóm máu: O
Chiều cao: 167cm
Cân nặng: 45kg
Học vấn: tốt nghiệp THCS - THPT, đại học (?)
(?): bệnh nhân không khai báo rõ.
Tiền sử bệnh: trầm cảm mạn tính, rối loạn hoang tưởng ảo giác, tật khúc xạ.
Ghi chú: gia đình thương binh liệt sĩ (không còn thân nhân)
Thẻ bảo hiểm y tế: còn hạn.



- Hơi khó cho cô gái nhỏ rồi... - Ông tặc lưỡi, lắc đầu tỏ vẻ thương tiếc.









---------------




- Em tỉnh rồi à?

- Tôi...tôi không nhìn thấy gì hết...

Hạnh Nhân cố gắng mở mí mắt nhưng đau quá. Thôi nhắm lại. Rát, bỏng và xót.

Cô y tá vỗ nhẹ tấm lưng Hạnh Nhân. Giọng sùi sụt, nói nhỏ:

- Đừng gắng mở mắt. Tạm thời uống chút nước nhé, chị gọi bác sĩ đây. Nằm yên, đừng đi đâu.

- Vâng...cảm ơn chị.

Đôi môi khô khốc của Hạnh Nhân nhấp nháy, đưa nguồn nước lạnh cóng vào thanh quản đã đặc sệt vì không nói gì 3 ngày qua. Rồi cô nghe thấy tiếng giày. Tiếng mở cửa. Cái giường cô nằm bỗng nhiên có lực đè nặng khiến nó rên rỉ cằn cỗi.

- Chào cháu. Tôi là bác sĩ Thanh Trần, người trực tiếp điều trị cho cháu và là bạn của ba mẹ cháu thời còn ở quân đội. Cháu là Hạnh Nhân phải không?

- Vâng vâng, là cháu ạ. Cháu muốn biết mình bị gì, vì sao cháu không mở mắt được, và chuyện gì đã xảy ra? Đồ đạc của cháu đâu?

- Cháu cần phải chuẩn bị tinh thần.

- Cháu...cháu sẵn sàng rồi.

- Cháu sẽ không còn nhìn thấy gì nữa. Mắt cháu đã bị rách khi mảnh kính đâm vào.

- Cháu...cháu...ôi chúa ôi....

- Tiền viện phí thì theo chính sách mới của Nhà Nước, cháu là con của thương binh liệt sĩ, nên cháu sẽ được trả 80%, còn lại 20% cháu phải tự lo liệu. Bác sĩ đây đã gom góp một ít tiền cho cháu, nên cháu đừng quá lo lắng.

- Cháu...cháu cảm ơn bác...nhưng...còn nghề của cháu...cháu sẽ vẽ ra sao? Nghề sau này cháu sẽ kiếm được gì? Hay tàn tật suốt đời? Cháu không có thân nhân,...họ...họ mất cả rồi...

- Cháu hiện giờ đang chấn thương, dù không nghiêm trọng về não nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Đừng nghĩ nhiều quá, cháu vẫn còn mọi người ở bên mà.

- Cảm...ơn bác...Cháu thật sự....cảm kích... Cháu nợ bác lần này...

- Không sao không sao. Cháu chỉ cần sống tốt là được.
















-----------

Vừa vào phần 1. có vẻ kinh dị nhỉ...:Đ







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com