Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.1. 붕어빵 🐟



- AERI!!!

Namjoon chạy nhào đến ôm bổng Hạnh Nhân quay mòng mòng. Trời ạ, không phải cô vừa tăng cân đấy chứ, nặng chết được!

- Namjoon...thả xuống, thả xuống, mau.

- Hè hè,... - chàng trai đội lốt trẻ mầm non gãi gáy, cười xoà.

- Em nặng lắm, mới lên ký, đừng có bế hất tung!!!

- Nặng? Nặng gì?!? Người nhẹ như lông hồng chứ nặng gì ở đây? Anh quăng dư sức.

Namjoon hớn hở dọn đường cho Aeri lên xe, còn tính giành luôn công việc của anh staff, giật vali qua lại đòi xách dùm. Hôm nay còn đem cả gối kê đầu Koya, áo khoác da Gucci, túi Visvim nữa, tính PR trá hình à?

- Ừm hứm....- Namjoon tằng hắng giọng -...anh có được vinh dự ấy không nhỉ?

- Pleee, đây nè.

Hạnh Nhân lục lọi, lấy từ trong túi một xấp giấy và bưu kiện được gói bằng giấy nâu thô.

- Cái nào? - Cô đung đưa trước mắt Namjoon.

- Hừm...cái giấy màu nâu á. - Anh xoa cằm chu môi đăm chiêu suy nghĩ, rồi chỉ vào cái thứ mà tay trái Hạnh Nhân đang cầm.

- Biết chọn ghê.

Namjoon "mở" như xé quà Giáng Sinh, miệng ồ oà không ngừng, lật tới lật lui đống bản vẽ dày cộp, nhìn Hạnh Nhân rồi nhìn xấp giấy với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ.

- 3 tháng?!? 3 tháng mà nhiêu đây? Còn nhiều hơn số nhạc anh làm nữa!!!

- So sánh gì kì vậy, làm nhạc khó hơn, công phu hơn, hay hơn, ngầu hơn, tỉ mỉ hơn vẽ truyện tranh rồi.

Namjoon lườm nguýt Hạnh Nhân, rồi nhõng nhẽo với anh staff (bezt lái lụa):

- Hyung-nim ~ mình dừng xe tại Hongdae được không ạ?

- Ngược đường đi đến Gangnam. Với lại, XA LẮM.

- Đi mà hyung-nim ~ hyung biết em không thể nói lời ngọt ngào sến lựu được nên đừng làm khó em mà ~

-...thôi được rồi. - anh staff thở dài ra vẻ bất lực trước chàng trưởng nhóm nhạc toàn cầu ánh mặt trời cổng usb tôm hùm quốc tế.

- Đi đến Hongdae chi vậy?

- Mua 붕어빵. - Ngắn gọn súc tích chính là Kim NamJun.

- Boong-uh-ppang? Nghe quen quen à nha...











---------------

- Cho em 5 phút đó.

- Cảm ơn hyung-nim, cảm ơn, em yêu hyung nhiều.

Namjoon tung tăng dắt tay Hạnh Nhân qua hàng loạt dãy phố cổ cùng với hàng quán ăn vặt nức mùi thơm lừng.

- Namjoon...em đang giảm cân....

- Mùa đông ăn boong-uh-ppang, vừa ấm người lại ngon, mà Jin-hyung nói rằng đồ ăn ngon = 0 calo nên là đừng có lo tăng ký.

"Chời?! Từ khi nào anh rapper này học tập theo anh cả mấy câu này vậy?!?"

(Au: từ khi tau đẩy thuyền ra khơi)

Namjoon dừng lại trước một con hẻm nhỏ vắng người qua lại. Khói bốc lên bao phủ cả mảng trời.

- Cháy...cháy hả?

- Cháy cái đầu em! Nếu cháy thì khói đen ngòm chứ có xám trắng như này đâu!

- Chứ là gì?

Namjoon không trả lời câu hỏi của Hạnh Nhân mà cứ thế một mạch dắt tay vào. Thứ làm cô chú ý đầu tiên là một chiếc xe hàng cũ kĩ, rỉ sét, kẽo cọt rên lên mỗi khi ai tác động quá mức, phải gồng gánh cả ký bột mì và đậu đỏ lên vai. Namjoon niềm nở chào người phụ nữ có tuổi có tuổi đang nhào nặn điêu luyện như nghệ nhân trên cái xe ấy.

- Bà Hye!! Lâu rồi không gặp ạ!

- Namjoon? Là cháu đấy ư? - Người đàn bà hỏi lại, bỏ tay khỏi lớp bột và cố gắng chạm vào khuôn mặt Namjoon.

Anh cầm lấy tay bà, đặt lên má và mỉm cười:

- Cháu đây ạ.

- Bà nhớ cháu quá! Cũng 2 năm rồi nhỉ? Cháu và bọn nhóc cứ lên truyền hình suốt! Hầu như ngày nào bác cũng nghe! - Hình như không kềm được xúc động mà mắt đã trào ra vài giọt lệ trên nếp nhăn viền mắt của bà Hye.



(Continue)

------------

Viết phần 15.2. mà muốn khóc ;;;v;;;

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com