2. aboard ✈️
2:43 p.m
Sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM.
- Cô...có chắc mình đi được không? Có cần tôi thuê trợ lí riê-...
- Có lẽ tôi không cần đâu, cảm ơn lòng tốt của sếp. Tôi có thư kí riêng của mình rồi.
- Thế thì tốt. Chúc cô bình an.
- Vâng. Tạm biệt mọi người.
Hạnh Nhân nắm tay người bạn của mình, tay kia kéo vali, tiến vào sảnh. Tiếng nhân viên check vé và hành lí từ mọi khu vang lên.
- Chúc mừng chị nhé! Được qua bên Hàn vinh dự quá!
- Có gì đâu, chị cũng cần người giúp đỡ.
- Em sẽ đọc kĩ càng từng chữ cái trên hợp đồng, em sẽ giúp chị thảo luận... Rồi sau đó đi ăn đi chơi áhhhhahaha!!!
- Ừm...vui thôi đừng vui quá.
- Nhưng, sau khi in thành sách...chị sẽ chiêm ngưỡng thành quả của mình...như thế nào? Rồi những tập tiếp theo?
Phúc Lam hồn nhiên vẽ nên khung cảnh đen ngòm trong trí tưởng tượng của Hạnh Nhân. Ừ nhỉ, người mù làm sao mà nhìn, làm sao mà vẽ, làm sao mà đọc truyện tranh của mình được. Vậy mà còn "đòi" xuất bản sách, còn ham hố in cả version Hangul.
- Chuyến bay của Vietnam Airlines số hiệu 2JP82W bay từ Hồ Chí Minh, TP. HCM đến Seoul, Hàn Quốc sẽ khởi hành trong 20 phút nữa...
"Tôi cố gắng lạc quan giữa đám đông nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng..."
Hạnh Nhân đang trong tình trạng đó đây. Tại sao chứ? Tại sao lại lấy đi cửa sổ tâm hồn của cô? Tại sao lại lấy đi gia đình của cô? Lấy cả bạn bè, cuộc sống? Đến cả bộc lộ cảm xúc ngây ngô nhất của một đứa trẻ sơ sinh cũng là một tảng đá chèn giữa võng mạc và ánh sáng. Làm sao để khóc?
- Hạnh Nhân...chị sao thế? Đau ở chỗ nào?
- Không, không sao... Chị khoẻ, chỉ là hơi lạnh thôi. Chị ghét lạnh.
- Được rồi bà chị già của tôi. Đừng gắng đau đớn. Mình lên ngủ một giấc, sáng mai sẽ đến. 지니나.
- Chị nhớ rồi. 지니나.
Chuyến bay cất cánh trong não nề và kiệt sức. Hạnh Nhân bị mọi người xung quanh xỉa xói khiến cô bé Phúc Lam nhỏ bé phải che chắn cho người chị còm cõi của mình.
Phúc Lam nghĩ, mình thật là may mắn quá đi. Vừa ra khỏi Đại học Luật đã có việc làm, còn được đi nước ngoài, cả ký kết hợp đồng lớn xuất bản truyện nữa chứ. Có ai mới xin việc, chưa tra khảo gì đã tuyển vào luôn chưa? Hạnh Nhân tin tưởng tuyệt đối đứa em gái này. Trực giác của cô luôn đúng.
11:03
-----------
(continue)
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com