CHƯƠNG 7: CHẾT RỒI
Sehnsucht không nhớ rõ vị trí của kim phút và kim giờ khi mình bước ra khỏi phòng, chỉ biết khi Harry lôi sền sệt Sehnsucht vào Đại sảnh đường thì trong này cũng đã đông nghẹt người. Không biết hôm nay có chuyện gì mà đám phù thủy sinh Gryffindor xôn xao hơn hẳn, bọn cú liên tục ném những bịch giấy được gói ghém cẩn thận lên bàn dài rồi bay vội ra ngoài qua ô cửa sổ trên trần.
Tụi năm năm rảnh rang hai tiết đầu nên đứa nào đứa nấy cũng thong thả. Harry kéo tay Sehnsucht về phía Ron và Hermione. Ron đang ngấu nghiến món súp khoái khẩu của nó còn Hermione đang căng mắt ra liếc lia lịa trên tờ Nhật Báo Tiên Tri. Thấy gương mặt hớn khác hẳn mấy ngày khác trong tuần của Harry, Ron nuốt vội cục khoai tây đẫm nước súp, hỏi han:
- Sao hôm nay bồ tèo nhìn vui vậy?
Harry ngồi xuống bàn, tỏ vẻ điềm tĩnh trong khi thông báo tin vui cho hai đứa bạn thân, hiển nhiên nó cũng đảo mắt một vòng trước để chắc chắn đối tượng đáng ghét không có trong phạm vi gần mình rồi mới nói:
- Mụ Umbridge tha bổng cho mình chiều nay.
Ron trợn tròn mắt, làm rớt cái muỗng vô tô súp làm nước súp bắn lên tờ báo của Hermione bên cạnh. Nó tạm bỏ qua ánh mắt sắc như dao lam của cô phù thủy tóc xù, lắp bắp hỏi lại:
- Bồ nói cái gì cơ?
Harry rất vui lặp lại cho bồ tèo của mình biết:
- Mụ Umbridge tha bổng cho mình tối nay. Tuy mình phải bù lại vào tuần sau nhưng mà... - Nó nhún vai – Miễn là mình có thể tham gia trận kiểm tra chiều nay.
Ron reo lên đầy phấn khởi:
- Tốt quá Harry! Chị Angelia sẽ vui lắm. Bữa giờ nghe bả càu nhàu trong phòng sinh hoạt chung làm mình nhức hết cả đầu.
Hermione tỉnh táo hơn Ron. Cô nàng gập tờ báo lại đặt sang một bên, hỏi Harry:
- Bằng cách thần kỳ nào mà bà ta tha bổng cho bồ thế?
Harry đáp sau khi uống ngụm nước cam:
- Cô McGonagall xin cho mình.
Sehnsucht không quan tâm lắm cuộc trò chuyện của ba đứa nhỏ bên cạnh. Sự chú ý của cậu bị một mẩu tin nhỏ trên báo thu hút nhiều hơn. Cậu khều Hermione:
- Hermione, cho mình mượn tờ báo nhé?
Hermione gật đầu ngay mà không thèm nhìn lấy Sehnsucht một lần. Cả ba vẫn đang miệt mài suy đoán tại sao cô McGonagall lại xin miễn cấm túc một bữa cho Harry.
Sehnsucht cầm lấy tờ báo, hai mắt dán chặt vào những con chữ nhỏ xíu chưa chiếm được ba mươi centimet chiều dài trong trang báo.
CHUYỆN LẠ QUANH TA: Ông White ở Thung lũng Cỏ Xanh liên tục nói rằng mình nhìn thấy rất nhiều sinh vật kỳ dị lảng vảng xung quanh nhà mình vào mỗi tối.
"Lúc thì nó có ba con mắt, con mắt thứ ba đỏ quạch; lúc nó có hai cái sừng cong vút như sừng trâu trên đầu."
Ông nói và liên tục khoa tay múa chân hòng thuyết phục người nghe rằng đây hoàn toàn là sự việc có thật. Trong khi những người khác chỉ nhìn ông như một ông già lẩm cẩm.
Thung lũng Cỏ Xanh à...Sehnsucht nhủ thầm trong lòng. Cậu nhớ lại tấm bản đồ hôm qua, hình như Soy có đánh dấu vị trí cánh cổng nơi nào đó gần chỗ này...Có lẽ cậu nên nói Soy tìm người đàn ông này để hỏi chuyện...
- Sehnsucht ơi! Sehnsucht!
Sehnsucht bị giọng nói của Harry kéo ra khỏi luồng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu, thấy bộ ba đang nhìn mình đầy lo lắng.
- Hả? Có chuyện gì?
Hermione hỏi:
- Bồ bệnh hả? Tụi mình gọi nãy giờ năm phút rồi mà bồ không trả lời.
Sehnsucht mỉm cười, đặt tờ báo sang một bên, đáp lại:
- Mình thấy tin đó hay quá nên nghiên cứu tí thôi. Xin lỗi nha, mình có tật sẽ không để ý xung quanh nếu đang tập trung.
Có vẻ cái cớ này đủ để đánh lừa ba phù thủy nhỏ, hoặc cũng có thể tụi nó tôn trọng riêng tư của Sehnsucht nên không gặng hỏi. Harry quay lại lý do gọi Sehnsucht:
- Chiều nay bồ có muốn đi xem tụi mình kiểm tra không?
Sehnsucht ngẩn người ra một chút. Hình như đây là cái bọn nó thảo luận từ nãy tới giờ, cái gì đó Quidditch phải không nhỉ? Cậu tò mò về bộ môn thể thao này thật đấy, nhưng tối nay cậu bận rồi.
- Xin lỗi nha, mình muốn tập trung làm cho hết bài tập.
Thấy rõ vẻ tiu nghỉu trên gương mặt Harry. Có lẽ nó muốn mời người bạn mới quen đến xem nó chơi bộ môn nó thích nhất. Sehnsucht không biết an ủi Harry thế nào, chỉ đành hứa:
- Lúc mới chuyển tới hiệu trưởng Dumbledore có đưa giấy tham quan Hogsmeade gì đó cho mình, nói chỉ cần ba mẹ mình ký là mình sẽ được đến đó chơi mỗi cuối tuần. Cuối tuần này chúng ta cùng ra đó chơi nhé?
Kinh nghiệm quả là tài sản báu nhất kể cả của con người hay ác ma. Hai mắt Harry sáng lên, đồng ý ngay tắp lự, còn thề thốt sẽ dắt Sehnsucht nếm thử bia bơ ngon nhất.
Ngày thứ 6 cũng không dễ thở là bao, Sehnsucht cứ mãi suy ngẫm về mẩu tin vụn vặt trên tờ báo trong khi tụi Harry vô cùng hăng hái, tụi nó sung sức tới mức như được tiêm máu gà. Tan học, cậu về phòng lấy cây bút lông chim, vui vẻ mang sang cho Fred và George. Đến trước cửa phòng, đúng lúc cả hai mặc bộ quần áo đỏ tía ra khỏi phòng.
- Fred, George, đúng lúc quá, em có chuyện kiếm hai anh đây.
Sehnsucht vẫy tay. Theo sau Fred và George là cậu phù thủy da ngăm, anh ta gật đầu chào Sehnsucht, quay sang nói với cặp sinh đôi:
- Mình ra sân bóng trước.
Fred vỗ vai anh ta:
- Bồ tèo cứ đi trước.
Còn George đã lẻn tới bên cạnh Sehnsucht từ lúc nào. Anh ta khoác vai cậu, cánh tay săn chắc giữ cậu cứng ngắc như một chiếc kềm:
- Tại sao đàn em đáng yêu của tụi này vẫn còn lảng vảng trong ký túc xác cái giờ này vậy hả?
Trước khi Sehnsucht kịp buông chữ "hả" ra khỏi miệng, Fred chạy đến khoác bên còn lại, còn cứng hơn cả người anh em sinh đôi của anh ta.
- Không chuyện nào có thể quan trọng hơn buổi xét tuyển thành viên cho đội Quidditch vào chiều nay của nhà chúng mình đâu. Đi thôi Sehnsucht, hai anh sẽ hộ tống em xuống sân bóng.
Dưới sự hộ tống – hơn phân nửa là ép buộc của cặp sinh đôi nhà Weasley, bây giờ Sehnsucht đang ngồi trên khán đài nhà Gryffindor, xung quanh là mấy chục tốp học sinh Gryffindor khác, nhìn mấy mấy phù thủy trẻ cưỡi chổi bay vòng vòng quanh mấy cây cột. Xét ở một khía cạnh nào đó, cậu thấy nó cũng tương tự Đạn pháo hành quyết, nhất là cái trái Budge, hoặc là né hoặc là vào viện.
Hồi nãy Harry và Ron trông rất bất ngờ khi thấy Sehnsucht bị Fred và George kẹp nách tới sân bóng. Cậu chỉ biết nhún vai, tỏ vẻ mình bị ép buộc chứ không phải cố tình từ chối hai người bọn họ. Rốt cuộc người tưởng không tới lại tới, còn người tưởng sẽ tới lại không có mặt. Hermione tội nghiệp đã bị giáo sư McGonagall gọi vào văn phòng hồi ba giờ chiều.
Sehnsucht lấy giấy, kê một quyển sách bên dưới, ngòi bút mực cứng rắn sột soạt mấy con chữ ngoằn ngoèo một trăm phần trăm không phải tiếng anh. May mà khi nãy cậu định ra tháp thiên văn gọi cho Soy, sẵn tiện viết thư gửi Henri luôn nên có mang theo bút và giấy. Thỉnh thoảng Sehnsucht lại ngẩng đầu lên nhìn tình hình cuộc thi tuyển.
Bỗng có tiếng ai đó hét thất thanh:
- Sehnsucht! Né ra!
Vụt...Rầm!
Sehnsucht ngẩng đầu, nhìn thấy trái bóng màu đen xé gió lao ầm ầm tới mình từ cánh trái. Cậu thong dong nghiêng người để né. Trái bóng sượt qua mặt cậu, nện đùng vào khán đài thủng một lỗ lớn.
Giọng hớt hải của Fred chạy lại gần:
- Sehnsucht, có sao khôn-
- Cẩn thận!
Lần này thì Sehnsucht giật mình thật. Tròng mắt cậu co lại thành đường thẳng dài, cặp sừng trên đầu thoắt ẩn thoắt hiện, cơ thể khởi động cơ chế tự phòng thủ. Ma thuật ẩn sâu trong cơ thể thoát ra chặn đứng trái banh chỉ cách mũi cậu vài ba centimet, sau đó nhanh chóng sượt sang bên cạnh đập vào khán đài sau lưng.
May quá...Sehnsucht gấp rút đặt hai tay lên đầu, gia cố phép thuật che giấu cặp sừng. Mùi hương nhạt như không vờn quanh mũi cậu, chui tọt vào tận sâu tim, khều lấy trái tim đang đập rộn liên hồi.
Có kẻ...đang thách thức Sehnsucht.
Harry nhảy xuống chổi, xoay Sehnsucht vòng vòng:
- Bồ có sao không?
Fred và George cũng chạy tới ngay sau đó, tiếp theo là cả đội Quidditch của Gryffindor. Fred đang cố gắng dùng phép thuật lôi hai thứ hung khí ghim sâu trong gỗ ra, mồ hôi tuôn như mưa, mãi đến khi hai ba cầu thủ khác cùng nhau ếm thần chú mới có thể miễn cưỡng lấy trái bóng ra được.
- Trò chơi khăm này không vui nha Fred, George.
Một cô gái tóc đen cao ráo khoanh tay, giọng điệu không mấy là vui vẻ nói với cặp sinh đôi nhà Weasley.
- Tụi này thề với trời rằng tụi này không hề cố tình đánh trái Bludger về phía khán đài. Thứ duy nhất tụi này cố ý là nện trái bóng về phía Ron.
Fred đáp ngay sau khi chật vật nhét hai trái bóng giãy đành đạch vào rương.
- Nè nha!
Ron hét lên.
Sehnsucht không có thời gian quan tâm đến cuộc tranh luận của mấy người bọn họ. Cậu hấp tấp gom đồ đạc vào balo, đuổi theo mùi hương chỉ còn một làn hơi mỏng manh.
- Mình đột nhiên nhớ ra có việc này chưa làm, mình đi trước nha.
Harry đứng lại tại chỗ nhìn theo bóng lưng Sehnsucht. Nó nhíu mày, nhớ lại cảm giác kỳ lạ hồi nãy. Một Tầm thủ luôn nhạy bén, liệu có phải ảo giác không khi nó nhìn thấy mắt Sehnsucht trở thành một đường hẹp dài như mắt rắn, hay cái thứ giống như sừng lập lòe trên đầu cậu như bóng đèn trong căn phòng dưới gầm cầu thang ở nhà dì dượng ngày xưa nó từng ở?
Sehnsucht chạy thục mạng dí theo làn hương, càng ngày nó càng mỏng, mãi đến khi ánh sáng hoàn toàn biến mất sau tán cây rậm rạp, mọi thứ biến mất.
- Chết tiệt!
Ôm hậm hực quay lại ký túc xá, cậu ếm phép thuật ngăn cách cấp cao xung quanh, liên lạc cho Soy.
Gương mặt vô cảm của Soy xuất hiện trên cái gương:
- Có chuyện gì?
Sehnsucht nghiến răng ken két:
- Tớ mất dấu tên đó rồi?
Soy nhíu mày:
- Cái tên đang trốn trong Hogwarts?
Sehnsucht gật đầu, thuật lại tình hình cho Soy.
Từ ngày đầu tiên đặt chân đến Hogwarts, Sehnsucht đã cảm nhận được có thứ gì đó thật thân quen ẩn mình trong ngôi trường phù thủy này. Nếu không phải vì ở lại điều tra, cậu sẽ không chấp nhận bức thư thông báo trúng tuyển không biết từ đâu đến kia lúc đi ngang qua Đại sảnh đường. Những lần tuần tra vào đêm muộn, cậu bắt gặp đủ thứ trên đời, ngoại trừ cái tên đó! Cái tên trốn chui trốn nhũi như một con chuột nhắt trong cái trường rộng thênh thang, dám gan thách thức Ma vương nhưng không có gan đương đầu trực diện.
- Hay tên đó biết cậu là Ma vương rồi nên đang thăm dò?
Soy hỏi, sau đó cũng tự bác bỏ suy nghĩ này:
- Không thể nào, cậu chưa từng lộ mặt từ hồi đăng quang cơ mà.
Ma vương Mặt nạ đỏ là cách Ma giới gọi Ma vương Iruma. Cậu luôn xuất hiện với một chiếc mặt nạ đỏ dữ tợn, ngoại trừ Thập Tam Quan lẫn hai cánh tay đắc lực thì chưa một ai nhìn thấy gương mặt thật của ngài.
- Tớ đoán tên đó nghĩ tớ là Ma quan bình thường. Hẳn đây là cách gã thăm dò thực lực của tớ, sau đó tìm cách bắt tớ.
Soy ở bên kia cầm một cái đùi gà bóng nhẫy dầu mỡ lên gặm. Sehnsucht thở dài, cầm điện thoại mở bài hát mới ra mắt của akudol Kuromu hòng vuốt ve cái ác đang lục đục trỗi dậy trong lòng. Tiếng nhạc sôi động quẩn quanh trong phòng, làm BGM cho cuộc trò chuyện của hai ác ma mạnh mẽ:
- Soy đến Thung lũng Cỏ Xanh điều tra ông già tên White thử xem. Sáng nay tớ đọc Nhật Báo Tiên Tri, thấy người ta đưa tin ổng nhìn thấy những sinh vật dị hợm.
Soy hơi khựng lại, cậu ta phất tay, một tờ báo quen thuộc xuất hiện trong gương.
- Phải cái này không?
Sehnsucht gật đầu:
- Góc trái cuối tờ báo, kế bên tin về người tình bí ẩn của nữ ca sĩ nổi tiếng gì đó.
Khoảng vài phút lặng vì Soy đọc mẩu tin. Cậu ta vứt tờ báo sang một bên, gật đầu, tiếp tục gặm gà:
- Đã biết, mai sẽ kiểm tra.
Sehnsucht cúp máy, ngồi ngay vào bàn hoàn thành nốt bức thư của gửi Henri. Xếp gọn bức thư vào bao thư, cậu lục ra một cái còi màu đen từ trong balo, đặt lên miệng và thổi một hơi thật dài. Tiếng còi vô hình vang lên trong không trung, không mất quá lâu để một thân ảnh với bộ lông đen như mực, ba đôi mắt vàng sáng như ánh đèn pha cùng cặp cánh bé xinh trên lưng xuất hiện trong căn phòng ngủ. Cất bức thư vô balo trên lưng con Niệm miêu, Sehnsucht dặn:
- Mang cái này cho Henri dùm ta. Cảm ơn mày nhiều.
Con mèo dụi đầu vào tay Sehnsucht thay lời đồng ý, lon ton hai ba bước tan biến vào hư không như cách nó đột ngột xuất hiện.
Đây là Niệm miêu đặc biệt được huấn luyện để đưa thư cho Sở Ma quan. Nó có thể đến bất kì đâu dù là ở thế giới khác, chỉ cần chiếc còi hiệu mà thôi.
Lại một ngày nữa tại Thế giới phép thuật trôi qua, manh mối lúc mờ lúc tỏ, quơ qua quơ lại trước mặt hai ác ma hùng mạnh như mỡ treo trước miệng mèo.
Buổi sáng chủ nhật không mấy đẹp trời khi mây mù cứ giăng kín trên không, dày đặc tới mức ánh nắng còn chẳng xuyên qua nổi để tưới tắm mặt đất. Tuy nhiên, bất chấp thời tiết có thể bất chợt đổ mưa, tụi phù thủy vẫn xúng xính áo quần đến Hogsmeade.
Sehnsucht theo chân nhóm Harry xuống đồi, bước vào ngôi làng toàn những căn nhà gỗ. Harry hưng phấn kéo tay Sehnsucht đến cửa hàng thơm mùi kẹo ngọt nào đó, vỗ ngực bảo:
- Một trong những địa điểm tham quan lý thú nhất của làng Hogsmead, tiệm Công Tước Mật.
Sehnsucht phải thừa nhận, nó lý thú thiệt. Cả lâu đài Ma Vương đều biết Ma Vương Iruma thích ăn vặt đến mức nào. Clara và Alice đã từng không dưới mười lần ban lệnh cấm quà vặt trong tòa lâu đài chỉ để ngăn chặn tình trạng Sehnsucht lén lút xơi hết một hai bịch lớn. Ấy vậy mà lần nào Ma Vương cũng có thể len lén ăn vài ba cái kẹo ngọt ngào, hay mấy chục cái bánh ngào ngạt kem béo thơm phức.
Đến lượt Ron làm hướng dẫn viên du lịch. Nó cầm từng món kẹo lên tay, hứng khởi giới thiệu cho Sehnsucht với cái giọng có phần huênh hoang:
- Đây là kẹo Nu-ga kem, cái kia là kẹo dẻo đủ vị, này là Ong Xì Xèo...
Sehnsucht thích lắm, cảm thấy đây là cơ hội hiếm có khó tìm để mình có thể công khai ăn quà vặt thoải mái mà không phải chịu những cái chống hông phụng phịu của Clara, hay những cái lắc đầu thở dài ngao ngán của Alice. Cho nên, mỗi thứ cậu quơ một nắm lớn. Chẳng mấy chốc mà cái giỏ của ba đứa đầy nhóc nào kẹo nào bánh.
Hermione có phần hoảng loạn khi nhìn thấy Sehnsucht vung tay quá trớn như vậy. Cô bé túm chặt cổ tay cậu, hô:
- Sehnsucht, bồ tính ăn kẹo thay cơm hả?!
Sehnsucht liếc ba giỏ bánh kẹo đầy nhóc, lại liếc thêm hai gương mặt mồ hôi đầm đìa vì xách nặng dùm cậu, cười khì:
- Thì ăn lai rai từ giờ đến cuối năm sẽ hết thôi.
Hermione chống nạnh, mạnh bạo kéo tay Sehnsucht về phía quầy tính tiền, cằn nhằn:
- Không mua nữa. Mình mà để bồ ăn nữa thì chưa đến một tuần sau mặt bồ sẽ sưng chù vù vì sâu răng mất!
Ron đi bên cạnh lén thì thầm vào tai Sehnsucht:
- Con nhỏ là con nhà nha sĩ. Nó khen răng bồ đẹp, tức là đang thề thốt sẽ trả tất cả mọi giá để bảo tồn cái hàm răng đó thay bồ.
Bên cạnh quầy tính tiền có cái chum thủy tinh đựng đầy chất lỏng màu vàng cam, Sehnsucht nhe răng, nhìn nụ cười phản chiếu trên thành chum. Hàm răng trắng, đều tăm tắp như hạt ngô. Đúng là theo tiêu chuẩn của con người thì hàm răng này không có gì để chê. Ngón trỏ cậu gõ nhẹ lên hai chiếc răng năng bị hô biến bằng kích cỡ răng con người...nhưng cậu vẫn thích hàm răng kia hơn.
Thật ra nếu nói đến răng đẹp, Sehnsucht cảm thấy răng của Alice đẹp nhất. Cái danh Đệ nhất mỹ nam Ma giới đâu phải để trưng cho đẹp. Chỉ cần Alice nở một nụ cười, cam đoan có thể đốn gục hàng trăm hàng nghìn nam nữ ác ma.
- Của quí khách hết 100 galleons.
Giọng của chủ cửa hàng lôi Sehnsucht thoát khỏi nụ cười rạng rỡ của Alice ịn trên thành chum thủy tinh do cậu mới tưởng tượng ra. Cậu hỏi lại:
- Bao nhiêu ạ?
- 100 galleons.
Sehnsucht sờ soạng khắp cơ thể tìm túi tiền Maximilian dúi cho trước khi bước sang Nhân giới. Thấy cậu loay hoay mãi mà không lấy tiền ra, ông chủ cười hiền, nói:
- Mớ kẹo này có lẽ hơi nhiều so với quí khách. Qúi khách có thể cất bớt lại ở những kệ đằng kia.
Sehnsucht lắc đầu, nói trong khi tiếp tục lục tung mấy cái túi ẩn trong áo choàng:
- Con đủ tiền mà chú, từ từ ạ.
Phải chỗ này không ta...không, này con dao găm...hay bên này...lộn, này là bộ cung tên...đâu rồi ta...À đây rồi!
Sehnsucht lôi một cái túi dây rút có màu tím sậm thuê chỉ vàng kim ra khỏi túi áo chùng, mở miệng túi dốc ngược ra bàn. Những đồng vàng lấp lánh đổ rào rào xuống bàn như suối nguồn, ánh sáng lấp lánh chíu chíu làm tụi phù thủy đứng hóng hớt xung quanh muốn mù cả mắt. Ngay cả Ron, Harry và Hermione cũng phải há hốc khi thấy tiền vàng đổ ào ào không dứt từ cái túi của Sehnsucht. Thấy mớ đồng vàng trên bàn sắp chất thành ngọn núi cỡ trung, Harry vội túm tay Sehnsucht:
- Được rồi được rồi! Dư rồi Sehnsucht ơi!
Sehnsucht xoa ót, ngại ngùng nói:
- Mình vẫn chưa quen với tiền ở đây lắm.
Lúc vào cửa hàng phải chen chúc nhưng đường ra thông thoáng vô cùng. Đám học sinh liên tục nhìn chòng chọc Sehnsucht như đang nhìn cái mỏ vàng di động. Mấy ánh mắt thèm thuồng, ghen tị lẫn ước ao đó của tụi nó khiến Sehnsucht cảm thấy như quay về thời học sinh dữ dội.
Nơi tiếp theo họ ghé qua là quán Đầu Heo, Harry nói muốn mời Sehnsucht uống thử bia bơ ngon tuyệt cú mèo.
Quán này nhỏ xíu nhưng cực kỳ ấm cúng, ồn ào và đầy khói. Bà chủ quán có thân hình nhiều cô gái ao ước, ba vòng rõ ràng. Gương mặt xinh đẹp của bà treo nụ cười tươi rói, hồ hởi phục vụ thức ăn ngon lành cho đám học sinh mặc đồng phục Hogwart, đeo cà vạt màu xanh lá bạc. Khi nhìn thấy mái tóc nổi bật kia, Sehnsucht chỉ muốn phụt cười.
- Thôi nào, không phải bồ muốn giới thiệu mình đặc sản nơi đây hả?
Sehnsucht níu tay Harry, nhất quyết không để nó lôi sền sệt mình quành ra ngoài lại ngay khi nhìn thấy Malfoy cùng đám bạn của thằng đó trò chuyện vui vẻ bên quầy bar.
Harry xoắn xít, cứ quay đầu qua lại giữa con đường tấp nập bên ngoài và đám khó ưa bên quầy bar. Cuối cùng mong muốn cho bạn thưởng thức món bia bơ tuyệt cú mèo, Harry thỏa hiệp. Nó kéo tay Sehnsucht và Ron, bốn đứa đi về phía một cái bàn trong góc. Bà chủ quán, dù đang niềm nở với tụi Slytherin khó ưa nhưng luôn đặt sự chú ý bao quát cả quán rượu của mình, thấy bốn đứa ngồi xuống, bà tức khắc đon đả đi lại, mỉm cười hỏi:
- Mấy đứa uống gì?
- Bà Rosmerta, cho tụi con bốn ly bia bơ ạ!
Ron nói, mặt hơi ửng đỏ.
- Năm phút là có ngay.
Bà đi, rồi quay lại với bốn ly bia bơ nóng hổi còn đang sủi bọt. Ron giơ cao ly cối, vui vẻ hô:
- Chào mừng Sehnsucht đến Hogwarts!
Harry và Hermione cũng đồng thanh:
- Chào mừng Sehnsucht đến Hogwarts!
Sehnsucht cười tươi rói, cụng ly:
- Cảm ơn các bồ.
Bốn cái ly đầy ụ bia bơ va vào nhau phát ra tiếng trầm đục. Cả bốn cùng uống ực một hơi, cảm nhận chất lỏng ấm áp chảy xuống dạ dày, hâm nóng từng thớ thịt trong người. Có lẽ tiếng chúc mừng và cụng ly đủ lớn để xuyên qua đám đông ồn ào trong quán bar, chui tọt vào tai tụi Slytherin ngồi ngay quầy Bar, Draco tức thì quay lại, thấy ngay Harry đang nói cười hăm hở với Sehnsucht.
Harry vừa uống thêm một hớp bia đầy nữa, ngẩng đầu lên đã thấy ngay cái mặt đáng ghét của Draco. Hay cậu phun thẳng mớ bia trong miệng vào mặt nó nhỉ? Nó cất giọng mắc ghét:
- Thật bất ngờ, không ngờ chúng ta có thể gặp nhau ở đây.
Harry bắt chước y chang cái giọng của nó:
- Ta cũng không ngờ mày sẽ đến nơi này. Cứ tưởng với cái tính xa hoa của mày thì phải uống rượu vang dưới ánh nến chứ.
Draco lập tức đáp trả:
- Đôi khi thưởng thức thú vui của người nghèo cũng là một loại thú vui.
Harry đảo mắt, không muốn quan tâm đến Draco nữa.
Sehnsucht ngồi bên cạnh Harry, nhíu mày nhìn chằm chằm vạt áo của Draco, hỏi:
- Bạn xài nước hoa gì thơm vậy?
Draco nhỉn Sehnsucht như nhìn thằng dở, hất mặt song song với trời:
- Sáng nay tao không xịt nước hoa.
Rồi nó dẫn đầu đám bạn của nó rời khỏi quán bar. Harry bực bội hỏi Sehnsucht:
- Bồ khen nó làm gì? Vái trời cho nó vấp cục té dập mặt.
Hermione lại nói:
- Mình có ngửi được mùi gì đâu?
Sehnsucht lắc đầu, đáp:
- Chắc mình ngửi nhầm thôi. – Cậu đứng dậy, đặt hai đồng vàng lên bàn – Mình có việc về trước, chầu này mình khao. Hẹn gặp lại trong trường nhé.
Bỏ lại lời níu kéo của Harry, Sehnsucht bước thẳng ra ngoài, tự ếm phép ẩn thân rồi bám theo tụi Draco.
Nhỏ con gái duy nhất trong đám, nghe nói tên là Pansy dí sát mũi vào áo chùng của Draco.
- Có mùi gì đâu? Mũi thằng chuyển trường đó có vấn đề hả?
Nó nói.
- Nghe nói có mũi của một vài loài sinh vật có thể ngửi được mùi mà mũi người không thể.
Một thằng khác bình luận, rồi cả bọn cười phá lên nom thích thú lắm.
- Tụi bây còn nhớ cái gã kỳ quặc hồi nãy đụng vào người Draco không?
Một thằng con trai da đen nói:
- Nhớ.
Cả đám nhao nhao đáp.
- Chắc bị lây mùi của gã chăng?
Sehnsucht chỉ cần nghe tới đó. Cậu vỗ vai một thằng, dùng phép thuật xông vào ký ức của nó, lấy được thông tin cần thiết sau đó lặng lẽ rời đi, bỏ lại nó ngơ ngơ như trời trồng một lúc.
Draco không có mùi thơm gì cả, đó là mùi đặc trưng của một ác ma vào tù ra khám. Để thuận tiện tìm kiếm tù nhân vượt ngục, viện nghiên cứu đã nghiên cứu ra một loại xà bông giặt đồ lưu hương lâu gấp trăm lần các loại xà bông bình thường, Tù nhân mặc áo tù thường xuyên sẽ bị ám hương này, chỉ cần lần theo mùi hương là có thể tìm ra. Quan trọng là mùi hương này chỉ có thể được gột rửa bằng sữa tắm chuyên dụng.
Tại sao ban đầu Sehnsucht không nghĩ đến thứ này nhỉ. Ếm phép thuật tăng cường giác quan lên mũi, Sehnsucht lần theo dấu vết còn sót lại, đi một mạch vào sâu trong rừng. Càng đi, mùi hương càng gần hơn, vạch đống lá rậm rạp, đã đến nơi.
Tin tốt, tìm thấy gã Flex gian xảo rồi. Tin xấu, gã không còn sống.
Ngón tay vuốt làn da quắt queo ốm đói, ánh mắt lướt qua đôi mắt trợn lớn.
- Chết rồi hả?
Sehnsucht ngẩng đầu, vừa lúc thấy Soy bay là là trên đầu.
- Ừ. Bị thần chú giết chết.
Soy chỉ cần lướt qua cũng biết được nguyên nhân cái chết:
- Bị phù thủy giết?
Sehnsucht lại gật đầu:
- Gọi Ma quan đến lấy xác gã về kiểm tra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com